*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
SUP? Giang Miểu băn khoăn một hồi mới nhớ đây là hành trình ván lướt đứng mình đã đặt từ sớm. Cô bấm vào khung thoại, phát hiện đối phương đúng là người tổ chức sự kiện chèo ván. Sau khi niềm nở giới thiệu, cô ấy đính kèm địa chỉ diễn ra, đề nghị đến sớm mười phút để làm chuẩn bị. Giang Miểu dò tìm vị trí, nó nằm ở phía bên kia thành phố, nhưng Venice chỉ có nhiêu đây, nhiều nhất là 40 phút đi bộ. Cô lưu ngày diễn ra sự kiện vào lịch điện thoại. Để phòng ngừa, ngày hôm đó tốt hơn hết nên mặc đồ bơi bên trong, kèm áo sơ-mi và quần đùi bên ngoài, à, thêm cái khăn lụa, dự phòng buộc lại làm váy nhỡ khi rơi xuống nước.
Người phục vụ bưng mì lên, cô khép sổ, định bụng ngủ thêm ngày nữa sau khi đi siêu thị.
Giang Miểu ở lì trong nhà hai ngày, không ra khỏi ổ trừ phi cần ăn cơm. Có khi không bỏ bụng miếng nào, cạp trái táo coi như một bữa, rúc trên giường bất kể ngày đêm, như thể bù hết những giấc đã mất trong một năm học. Đồ án tốt nghiệp không phải do con người làm ra, đêm ấy ngồi trên giường cô tự nhủ, khuôn mặt sau khi ngủ đẫy giấc như được nhồi căng, làn da rạng rỡ hơn hẳn. Sẽ tuyệt hơn nếu không bị đánh thức bởi tiếng nắc giường, cô nhủ thầm. Toà nhà cũ có vách tường mỏng, truyền hết bất kỳ động tĩnh lớn. Giang Miểu chả có hứng nghe người ta “mần thịt” trực tiếp, sau khi chắc mẩm mình khó vào giấc, cô ra phòng khách nghuệch ngoạc. Chúng đều là những bức vẽ nháp cùng đôi ba chữ ngẫu nhiên. Cô đang chuẩn bị cho đề tài nghiên cứu sinh.
Xé đi một tờ nháp đầy chữ, thôi viết nữa, không muốn làm chuyện “tốn não”. Trông ngày tháng hiển thị trên điện thoại, cô bắt đầu sửa soạn quần áo để mặc hôm nay. Áo tắm một mảnh màu bơ phổ biến, hở lưng và khoét rỗng xẻ cao ở mạn sườn, cô chọn chiếc áo vét-tông trắng và sơ-mi lụa bạc hà dễ khô, sau đó lấy quần đùi màu trắng ngà phối với giày thể thao và vớ dài cập gối. Xóa bớt những nơi đã đến hai ngày qua, Giang Miểu dùng máy tính để phát một trích đoạn opera trầm bổng hơn so với nhà cách vách, chờ cơn buồn ngủ ập đến thì bên kia đã yên tĩnh. Cô không rõ vì sao bản thân ngủ mãi không đủ, nhưng giờ đang trong kỳ nghỉ, cô có rất nhiều thời gian bung xoã, còn chưa kịp nghĩ xa hơn đã thiếp đi mất.
Edwin hết sức phản kháng khi bị bắt tới thay ca.
“Cháu chưa từng dạy qua ai cả!” Cậu nhìn Julie với vẻ khó tin. Julie là dì cậu, người đã theo chồng định cư ở Venice vài năm trước.
“Ối giồi cháu yêu! Bớt xạo đi! Năm ngoái cháu đã dạy bạn gái chơi trò này, tưởng chúng ta không biết hả?!” Julie lục lọi bông tai, phớt lờ lời từ chối của cháu trai. “Việc tương tự, chỉ đổi đối tượng thôi mà!”
“Ahhhhh——” Edwin túm tóc phát rồ, “Dì không thể huỷ sao ạ?”
“Muộn rồi cưng!” Julie vịn tường mang giày, tiếng Ginardo thúc giục vọng vào từ ngoài cửa.
Dì có tâm với nghề ghê! Cậu thầm kêu ca, người ta sắp tới sân bay mới nhớ có bạn tới là sao!
“Nếu cô ấy rơi xuống nước thì sao?” Edwin giãy giụa lần cuối.
“Làm ơn! Nước ở đây cạn queo! Vả lại chẳng phải cháu có chứng chi cứu hộ hả?” Dì lườm nguýt.
“Cháu yêu, bọn dì trễ rồi! Các bài tập quỳ, thăng bằng, chèo ván, những điều cơ bản, y chang những gì cháu đã làm lúc mười bốn tuổi. Mấy đứa cứ chèo ở nội thành, áo phao trong tủ!” Julie tặng cậu một chiếc hôn gió, “Yên tâm đi, mọi thứ sẽ thuận lợi.”
Thuận lợi khỉ khô! Ahh!!!!! Cậu đâm đầu vào tường.
Cuống đít xem vài video hướng dẫn, Edwin cầm bút mực ghi vội những điểm chính lên cánh tay, đơn giản thu dọn ba lô rồi phi về căn cứ. Đây là tầng trệt do Julie mua, ngoài mục đích sử dụng, thỉnh thoảng dì mở một số khoá học trải nghiệm. Nơi đây thường được dùng làm tụ điểm của những người đam mê thể thao dưới nước. Hai tiếng trước giờ hẹn, cậu kiểm tra tới lui các thiết bị và dụng cụ, xác nhận chúng vẫn còn tốt thì đi rửa sạch những đôi giày và xếp chúng dựa tường theo kích cỡ, tạo lộ trình hai vòng đã định. Kiểm tra xong, cậu đi xem vòi nước trong nhà vệ sinh có chảy bình thường không, vứt rác trong góc và lau lại mặt bàn. Còn một tiếng nữa, cậu lật xem thông tin cá nhân của người nộp đơn, đặt bảng hướng dẫn ra cửa, lấy mẫu chấp thuận cần phải có chữ ký của khách hàng trong ngăn kéo, lần nữa mở di động nhẩm lại khoá học kỹ năng SUP cùng độ sâu mực nước trong khu vực, tay cầm giấy bút sao chép nhiều lần phần tóm tắt.
Kim đồng hồ nhích đến 5 giờ 53 phút, ngoài cửa truyền tới tiếng thắc mắc của một người phụ nữ: “Xin hỏi, đây có phải là lớp trải nghiệm một ngày của Julie’s Venice SUP không?”
Edwin nhét giấy vào tủ, đứng lên đánh “cạch”, cố vờ bình tĩnh rồi tiến lên chào.
“Đúng! Đúng! Cô là…..Miao Jiang?” Cậu liếc nhìn email cuộc hẹn.
“Người Trung Quốc à?” Edwin chuyển sang tiếng Trung với giọng phổ thông tiêu chuẩn.
“….. Hở? Vâng!” Nhìn gương mặt góc cạnh đặc thù của dân Tây nói ra câu tiếng Trung không kém người bản địa, cô không nói nên lời rằng mình kinh ngạc khi người hướng dẫn là con trai, hay há hốc khi cậu trai Tây có thể đọc tên tiếng Trung chuẩn chỉnh. Giang Miểu thoáng sững người, song nhanh chóng phản ứng lại bằng một nụ cười.
“May quá.” Chàng trai cũng cười và chủ động giải thích: “Tôi tên Edwin, có ba là người Đức và mẹ là người Trung. Bà ấy đã đọc sách giáo khoa tiếng Trung cho tôi từ bé.”
“Môn tự chọn của tôi cũng là tiếng Trung.” Cậu chêm thêm.
Ngày nay loại tình huống này không hiếm, Giang Miểu gật gù, cô không hỏi vì sao không phải là Julie, duỗi tay: “Vậy sao. Rất vui khi được gặp cậu.”
Edwin nắm hờ tay cô rồi thả ra, vành tai nong nóng.
Mặt mày cậu không mang nhiều nét Trung Quốc, có góc có cạnh, hốc mắt sâu, xương mày gồ, môi mỏng. Phản ứng đầu tiên của cô cũng nghĩ là người Germanic, màu tóc và màu đồng tử sẫm hơn bình thường.
Làn da cũng trắng bóc, cô nhủ thầm.
“Trước khi chúng ta bắt đầu, xin cô vui lòng ký tên vào đây.” Cậu đưa tới tờ đơn đồng thuận miễn trách nhiệm và cây bút. “Cô chơi SUP bao giờ chưa?”
“Chưa, chưa từng.” Giang Miểu nhanh chóng lướt xem điều lệ, “Vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần, có thể tôi là học sinh đần nhất mà cậu từng dạy đó.”
Edwin nhủ thầm, người xui là cô, quý cô ạ, học sinh đầu tiên của tôi ơi.
Giang Miểu điền các thông tin theo yêu cầu, ghi ngày tháng và ký tên ở cuối, chụp ảnh.
“Cảm ơn.”
“Miao?” Cậu hỏi khi chạm vào chữ ký ở góc giấy.
“Đúng vậy, Miểu.” Cô cười híp mắt, “Cậu cũng có thể gọi tôi là Mia.”
“Tên hay lắm.” Cậu khen.
Giang Miểu chỉ coi như cậu đang khách sáo.
Edwin giới thiệu nền tảng và các nguyên tắc cơ bản của SUP như đang tham gia lớp tiếng Latin – môn cậu chết nhát nhất. Giang Miểu vừa lắng nghe vừa gật gù, đồng thời tìm chỗ đặt túi xách. Cô cân nhắc rồi tháo bông tai, ra hiệu cho cậu mình đã sẵn sàng xuất phát.
“Có lẽ cô sẽ muốn đổi giày.” Edwin ấp úng cầm một đôi giày cao su.
“Có lẽ đây không phải đôi giày đẹp nhất thế giới,” cậu run giọng bông đùa, đưa giày cho cô, “Nhưng chức năng chống thấm nước thì khá ổn.”Chú thích:
— SUP: tên đầy đủ là “Stand-up Paddle boarding”- lướt mái chèo, một môn thể thao dưới nước bắt nguồn từ quần đảo Hawaii, là sự kết hợp giữa lướt sóng và chèo thuyền truyền thống.