Lộ Dương lướt điện thoại di động nhìn một vòng, chỗ này yêu cầu bằng cấp, chỗ kia yêu cầu tuổi tác, có chỗ còn đòi thẻ căn cước.
Cậu không có bằng cấp, cũng không có thẻ căn cước, tìm việc làm rất phiền phức, trước đây cậu từng làm phụ bếp cho quán cơm nhỏ, tiền đã ít còn mệt vô cùng, nhưng những nơi đó không cần bằng cấp, cũng chẳng cần thẻ căn cước, chỉ cần bạn sẵn sàng cắm đầu cắm cổ làm từ ngày này qua tháng khác là được.
Làm ở đó nửa tháng, cậu không đỡ nổi, chuyển sang nghề tự do.
Phát tờ rơi.
Cũng chẳng phát được bao lâu, cậu ghét nơi nhiều người.
Khi đó ông cụ kia nói cậu đáng ghét, năng lực không có, tính tình chẳng ra làm sao, đã vậy còn không thể hiện ra mặt, cứ im ỉm, có thể khiến người ta phiền chết.
Công việc không làm được, còn không biết nhìn sắc mặt người khác, cứ cứng đầu như cái đinh vậy.
Khi ấy cậu không đồng ý với những lời ông cụ nói, cậu cảm thấy kiếm tiền là vì miếng ăn, có tiền rồi đương nhiên không cần đi làm nữa, hết tiền rồi mới tiếp tục đi.
Dù không có tiền mà gặp đúng lúc tâm trạng không tốt, cậu cũng lười không muốn làm.
Thế nên cậu đổi việc rất tùy ý.
Điều kiện của cửa hàng này không tồi, lương cao, hoàn cảnh cũng không tệ lắm.
Nhưng không hiểu sao nó lại mang đến cho cậu cảm giác không an toàn, cậu không biết cảm giác này đến từ đâu, chỉ là trực giác mách bảo cậu thế.
Trước giờ trực giác của cậu luôn rất chuẩn.
“Em trai này.” Mao Kiến Quốc có chút xoắn xuýt, tuyển con người đến làm nhân viên phục vụ là thú vui của con nhóc Ninh Tĩnh kia, nhưng không phải ai Ninh Tĩnh cũng tuyển, chỉ cần là người mà con nhóc kia tuyển vào…
Thế nên người này không thể bỏ việc trong tay anh ta được, nếu không anh ta sẽ bị xé xác mất.
“Hả?” Lộ Dương nghiêng đầu nhìn anh ta.
“Cửa hàng chúng tôi có thể tăng lương.” Mao Kiến Quốc cười nhìn cậu, có gắng bày ra dáng vẻ hiền lành nhất có thể, nhưng vì khuôn mặt anh ta quá nhiều thịt, vì cố tỏ ra hiền lành mà chen chúc vào nhau như thế, trông hơi đáng sợ.
“Ừm.” Lộ Dương vươn tay lấy nốt mẩu bánh cuối cùng trên đĩa bỏ vào miệng.
Cứ làm trước đã.
Xem lương thưởng thế nào, nếu thực sự phải đi, cứ làm lấy một tháng để lấy tiền lương trước rồi đi cũng không muộn.
Hơn nữa, bánh quy nhỏ này ngon quá đi mất.
Đĩa sứ trắng đã trống trơn, chỉ còn dư lại chút vụn bánh, Lộ Dương nghiêng đầu nhìn người đàn ông to béo ngồi trên ghế sa lông cách mình không xa lắm.
Tên gì ấy nhỉ… Mao Mao thì phải?
Một gã đầu trọc mà lại tên là Mao Mao, lấy cái tên Lỗ Đản có phải hay hơn không.
*Mao: lông/ tóc, Đản: quả trứng. Ý em Dương là cái tên Lỗ Đản (Trứng Muối) sẽ hợp với quả đầu của Mao Kiến Quốc hơn cái tên Mao Mao. Ẻm cũng giỏi khịa người ta lắm cơ.
Trong cửa hàng rất ấm áp, ngồi trên ghế sa lông rộng rãi một chốc, cậu thấy hơi buồn ngủ.
Đúng là ban ngày không có khách thật, sắp trưa đến nơi rồi mà chẳng có mống khách nào vào, Lộ Dương suy nghĩ một chút cảm thấy cũng rất bình thường.
Một quán bar nhỏ ban ngày vắng khách cũng không có gì là lạ.
Giữa lúc cậu chuẩn bị tìm Chu Công kết nghĩa anh em, lại bị một loạt tiếng chuông ting ting đánh thức.
Chuông được treo trên cánh cửa quán bar, chỉ cần khách đẩy cửa một cái người trong quán sẽ biết có khách.
Lộ Dương lập tức đứng lên, nhưng khi thấy người vừa vào là một bé trai cao không đến eo mình cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Bây giờ trẻ vị thành niên cũng có thể tới quán bar à.
“Nhóc… đi nhầm chỗ hả?” Lộ Dương nhìn bé trai đáng yêu kia hỏi một câu.
Trên mặt bé trai không có biểu cảm gì, thậm chí có thể nói là hơi lạnh lùng, bé con nhấc mí mắt nhìn thoáng qua cậu một cái, rồi xoay người đi thẳng đến chỗ quầy bar.
Chiếc ghế cạnh quầy bar hơi cao, bé trai thử hai lần mới bò lên được.
“Nhóc…” Lộ Dương vừa định đi tới, đã thấy Mao Kiến Quốc vừa đi về sinh xong, đang từ trên tầng đi xuống.
“Anh Đồng.” Mao Kiến Quốc chào cậu bé ngồi trên ghế cạnh quầy bar.
Anh Đồng ư?
Lộ Dương lập tức nhìn lại, bé trai nhìn qua không tới bảy, tám tuổi.
Gọi anh á?
“Ông chủ đâu?” Đồng Giang hỏi xong lại giơ cánh tay nhỏ mũm mĩm toàn thịt chỉ về phía Lộ Dương: “Con nhóc Ninh Tĩnh kia lại tuyển người khác à?”
Lúc nói mấy lời này vẻ mặt bé trai rất nghiêm túc, khuôn mặt non nớt kết hợp với giọng điệu nghiêm túc như thế, nhìn hơi buồn cười.
“Em trai, đây là nhân viên… Ây…” Mao Kiến Quốc nói một nửa thì bí từ, nghẹn một lúc mới nói tiếp: “Nhân viên bên ngoài của cửa hàng chúng ta, Đồng Giang.”
“Hứ.” Đồng Giang có chút bất mãn với cái chức danh này, quay ngoắt mặt qua một bên.
“Đừng để ý đừng để ý nhé, tính anh Đồng vốn vậy.” Mao Kiến Quốc cố chuyển đề tài một cách cứng ngắc: “Em trai đói chưa? Trên tầng có đồ ăn đấy, cậu cũng có thể đặt thức ăn ngoài mua.”
“Cảm ơn, tôi lên tầng tìm xem.” Lộ Dương nhìn đứa nhỏ vừa quay mặt lại, xoay người đi lên tầng.
Hình như trước khi đi Kỳ Thiệu có nói trên tầng vẫn còn ít bánh quy.
Tầng trên rất rộng, cũng rất trống trải, chỉ có một căn bếp trông khá chuyên nghiệp, và một cái giường rất lớn, nói là giường, vì trên đó có cái chăn bông lộn xộn chưa gấp, trông cứ như bị ném bừa lên trên tấm đệm mềm mại vậy, chẳng qua là tấm đệm này hơi lớn, có lẽ chừng ba, bốn mét, cái chăn sọc phía trên cũng chẳng nhỏ hơn là bao.
Phòng bếp và phòng ngủ được ngăn cách nhau bằng một hành lang rất rộng và cánh cửa trượt bằng kính lớn.
Lộ Dương dùng sức đẩy cửa phòng bếp ra, nhìn căn bếp với các loại dụng cụ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, mắt cậu muốn hoa hết cả lên.
Hình như Kỳ Thiệu nói bánh quy trong lò nướng thì phải.
Lộ Dương ngẫu nhiên tìm được một cái hộp thiếc trông khá giống nó lò nướng, bèn mở nó ra.
Không đúng.
Sau đó Lộ Dương phải mở ít nhất chừng bốn, năm cái hộp giống thế mới tìm được lò nướng trên kệ bếp.
Bánh quy bên trong vẫn còn bốc hơi nóng, hắn trực tiếp đưa tay từ thiết trong cái mâm ngắt một khối nhỏ đi ra vứt trong miệng.
Những chiếc bánh trông rất lạ, tròn, vuông, dài, ngắn, phồng, dẹt đủ cả, trông như ngẫu hứng nặn rồi bỏ vào nướng vậy.
Nhưng phải công nhận một điều là nó ngon.
Mùi sữa thơm ngậy kết hợp với chút béo bùi của các loại hạt, lúc nhai còn có thể cảm nhận được những mảnh hạt vỡ trong đó, ăn vừa giống đậu phộng, cũng hơi hơi giống hạt óc chó, nói chung là cậu cũng không rõ lắm, chỉ biết là trong bánh có khá nhiều mảnh hạt này.
Biệt thự rất lớn, lúc Kỳ Thiệu theo cục trưởng Lý lên tầng ba lập tức ngửi thấy một thứ mùi như nước cống thối rữa, hơi nồng, nhưng không phải yêu khí.
“Chính là chỗ này.” Cục trưởng Lý dùng một tay giữ khăn bịt mũi, tay còn lại chỉ về phía căn phòng nằm ở cuối tầng ba: “Thi thể đã thối rữa, kết quả giám định cho thấy người này mới tắt thở sáng nay, nhưng thi thể đó… chí ít cũng đã thối rữa hai tuần rồi.”
“Vì nguyên nhân này sao?” Kỳ Thiệu nghiêng đầu đánh giá biệt thự này: “Thi thể thối rữa nhưng người vẫn sống chưa chắc đã là do yêu quái làm.”
“Là sao?” Cục trưởng Lý nhíu mày đi tới cạnh hắn: “Cậu không thấy dấu vết của thứ đó sao?”
“Không có.” Kỳ Thiệu đi đến trước cánh cửa phía cuối hành lang, lấy găng tay trong túi áo khoác chậm rãi đeo vào: “Tôi nói này, sao mấy ngày nay lại có thể có nhiều vụ liên quan đến yêu quái thế chứ.”
“Ôi, cậu cứ vào đó xem chút đi.” Cục trưởng Lý nói: “Mùi ở đây đã được xử lý, từ đầu đến giờ không ai được phép lên tầng ba này, tôi lo cậu không ngửi thấy thứ đó.”
“Chỉ cần yêu quái đã tới nơi này, không cần biết các anh dùng bao nhiêu xe thuốc sát trùng tôi cũng có thể đoán ra được.” Kỳ Thiệu cười thuận tay vặn nắm cửa, mở nó ra.
Mùi thối rữa nồng hơn bên ngoài rất nhiều đột nhiên xộc lên, cục trưởng Lý đi phía sau hắn bị thứ mùi này xộc đến, lập tức khom lưng bắt đầu nôn khan.
“Chậc.” Kỳ Thiệu híp mắt nhìn đống thịt rữa trông không ra hình dáng con người trên giường trong phòng, cảm thán một câu: “Phải hận cỡ nào cơ chứ.”
“Đúng rồi.” Sắc mặt cục trưởng Lý hơi tái, nhưng vẫn cố chỉ tay lên đống thịt trên giường bảo: “Thi thể này khá giống thi thể lần trước cậu mang từ thành phố D về, bộ phận sinh dục vẫn cương.”
“Chẳng phải đêm qua đã tóm được con yêu quái đó rồi sao? Hơn nữa…” Kỳ Thiệu vừa nói vừa đến cạnh giường quan sát thật kỹ, đợi đến khi thấy rõ một con mắt duy nhất còn mở của thi thể trên giường, sắc mặt hắn lập tức hơi khó coi.
Trên khuôn mặt thi thể đã rữa không ra hình thù gì lại có một con mắt màu xanh lam đẹp đẽ.
Yêu độc.
“Phong tỏa khu vực này.” Kỳ Thiệu nhíu mày lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại dặn: “Tập hợp những người đã tiếp xúc với thi thể này lại, sau đó đốt sạch chỗ này đi, nhất định phải đốt cho bằng sạch.”
“Sao thế?” Sắc mặt cục trưởng Lý cũng rất khó coi: “Là yêu quái sao? Sao có thể đốt được! Người ta là con trai duy nhất của nhà họ Thẩm đấy, áp lực lớn quá nên tôi mới tìm đến cậu, cậu lại bảo tôi đốt đi?”
“Không đốt thì mấy người cứ chờ chết đi.” Kỳ Thiệu không tiếp tục phí lời nữa, đi thẳng xuống tàng.
“Ơ kìa!” Cục trưởng Lý hít sâu một hơi, vội vã đuổi theo: “Cậu nói cụ thể hơn đi, để tôi bàn giao lên cấp trên.”
“Chúng ta chơi bài nhé?” Mao Kiến Quốc cười lấy một bộ bài tứ phía sau ra: “Dù sao cũng không có khách.”
“Duyệt.” Đồng Giang gật đầu.
“Tôi không biết chơi.” Lộ Dương nói.
“Chúng ta chơi đơn giản thôi, đấu địa chủ nhé.” Mao Kiến Quốc cầm bộ bài bắt đầu xáo bài trông rất lão luyện, xoẹt xoẹt xoẹt âm thanh xáo bài vang lên không dứt.
“Tôi cũng không biết cái đó.” Lộ Dương nói xong có chút kinh ngạc nhìn những lá bài trên tay anh ta di chuyển liên tục không hề lộn xộn.
Nhưng cậu không biết chơi thật, bài gì cũng không biết chơi, trước giờ cũng chẳng có ai dạy cậu cái này.
“Cái này cũng không biết?” Mao Kiến Quốc ngơ ngác hỏi lại: “Đơn giản lắm, chỉ cần chơi một lần là biết.”
“Ngu ngốc.” Đồng Giang trợn trắng mắt phán một câu.
Lộ Dương vừa định nói tiếp lại bị tiếng chuông giòn giã treo trên cửa quán ngắt lời.
Có khách tới.
Cậu đứng lên nhìn về phía cửa quán.
Là Kỳ Thiệu.
Nhưng Kỳ Thiệu càng tới gần, mùi trên người hắn cũng càng gần cậu.
Yêu khí nồng tới mức mãi không tản đi được làm cậu tái mặt, nhíu mày vội vã lùi về phía sau vài bước.
Lại đi bắt yêu ư?
“Có chuyện rồi.” Kỳ Thiệu vừa vào cửa đã bắt đầu dặn dò: “Bây giờ Đồng Giang tới ngay cục cảnh sát, tôi đã bảo cục trưởng Lý tập trung một vài người cách ly trong phòng riêng ớ đó, Mao Kiến Quốc thu dọn đồ đạc xong đi với tôi một chuyến, đúng rồi, gọi Ninh Tĩnh về đi cùng Đồng Giang qua đó xem một chút.”
“Sao thế?” Mao Kiến Quốc buông bộ bài trong tay xuống, sắc mặt rất nghiêm túc.
“Trên đường sẽ nói rõ sau.” Kỳ Thiệu xoay người đi về phía cầu thang: “Tôi đi thu dọn đồ của mình trước đã.”
Lộ Dương tái mặt ngồi trên ghế cách đó rất xa nhìn mọi người trong phòng bắt đầu hành động.
Đồng Giang vội vã mặc áo khoác xong, lập tức bắt đầu gọi điện thoại, vừa gọi vừa đẩy cửa đi ra ngoài.
Mao Kiến Quốc theo Kỳ Thiệu lên tầng.
Kỳ Thiệu lên tầng hai, luồng yêu khí nồng đậm cũng theo đó mà tản bớt, Lộ Dương mới thở phào nhẹ nhõm.
Đè nén quá mức khiến cơ thể cậu như bị ngâm trong nước, không thở nổi, nội tạng như bị thứ gì đó ép ra ngoài.
Lúc Kỳ Thiệu thu dọn mọi thứ xong xuôi xuống tầng nhìn toàn bộ cửa hàng một lần thì thấy Lộ Dương mặt mày tái nhợt ngồi một góc.
“Ôi, em trai sao thế này?” Mao Kiến Quốc đeo ba lô lớn trên lưng quan tâm hỏi: “Sợ à? Xíu nữa là chúng tôi về rồi, cậu trông cửa hàng nhé.”
Kỳ Thiệu nhíu mày nhìn Lộ Dương, vừa nhấc chân định đi về phía cậu, đã bị Lộ Dương ngăn lại.
“Đừng tới đây.” Lộ Dương thở hổn hển: “Đi nhanh đi.”
“Sao thế?” Kỳ Thiệu cúi đầu tự nhìn bản thân một chút.
Đứa nhỏ sợ mình đến thế cơ à?
Sợ đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng.
“Người anh có mùi.” Lộ Dương cau mày, giọng điệu không tốt lắm.
“Mùi gì?” Mao Kiến Quốc đi xung quanh ông chủ mình ngửi một vòng cũng chẳng thấy mùi gì.
“Có mùi à?” Kỳ Thiệu giơ cánh tay lên tự ngửi thử: “Không có mà.”
“Thợ bắt yêu như anh mà không ngửi thấy mùi yêu khí à?” Lộ Dương bị thứ mùi này ép cho khó chịu, nói chuyện rất hung hăng: “Giờ đổi nghề còn kịp đấy.”
“Yêu khí?” Kỳ Thiệu nhíu mày, vô cùng nghiêm túc hỏi lại: “Cậu có thể ngửi thấy à?”
“Sao tôi không ngửi thấy?” Mao Kiến Quốc nghi hoặc lại đi xung quanh Kỳ Thiệu một vòng ngửi thử: “Không có mà.”
“Tôi cũng không ngửi thấy.” Kỳ Thiệu nhìn Lộ Dương chằm chằm, mở miệng: “Hôm nay tôi thấy trên người thi thể kia có yêu độc, nhưng không ngửi thấy yêu khí, hoặc cũng có thể nói là… do tôi không ngửi thấy mà thôi.”
“Ý anh sao?” Lộ Dương nhíu mày nhìn hắn.
“Lại đây, đi cùng chúng tôi.” Kỳ Thiệu trực tiếp đi tới xách người ta lên bắt đi theo mình.