Lỗ Tai Nhỏ Của Anh

Chương 47



Chỉ một cái chớp mắt một năm nữa lại trôi qua.

Nguyên Nhị đã tốt nghiệp đại học trở thành một người biên tập nhỏ cho một tờ tạp chí, đồng thời còn vẽ truyện tranh trên mạng. Cô cũng được xem là một tác giả truyện tranh có chút danh tiếng, biệt danh lỗ tai nhỏ, Weibo có gần mười vạn fans.

Truyện tranh của cô luôn là thể loại ấm áp và có chút hài hước. Nam nữ chính ở dưới ngòi bút của cô luôn đẹp đến mức làm người khác không dời tầm mắt ra được.

Nam chủ dưới ngòi bút của cô đều có một đặc điểm chung, chính là cặp mắt đặc biệt có thần, lúc nhìn người yêu của mình tựa như có thể nhìn ra thứ gì đó bên trong.

Bọn họ đều suy nghĩ, trên thế giới này có thật sự tồn tại một đôi mắt như vậy hay không.

Weibo của Nguyên Nhị ngày thường ngoại trừ cập nhật truyện thì chính là cập nhật một ít hình ảnh mỹ thực, nghiễm nhiên trở thành một blogger mới.

Cô chưa bao giờ để lộ bản thân trên mạng, lâu như vậy cũng chỉ đăng ảnh chụp đôi mắt, chính vì thế không có người nào biết cô trông như thế nào. Họ chỉ biết cô có một đôi mắt xinh đẹp, linh động.

Biết thân phận của Nguyên Nhị chỉ có một vài người thân cận bên cạnh.

……

Nguyên Nhị từ phòng chủ biên đi ra, trở lại vị trí của mình. Cô vừa ngồi xuống người bên cạnh dã nhìn lại đây, chân giẫm mạnh lên mặt đất chiếc ghế đã chạy tới.

Nguyên Nhị bị dọa, quay đầu lại. “Hiểu Lệ…”

Người bên cạnh chính là Dương Hiểu Lệ. Dương Hiểu Na cũng vào tạp chí này nhưng lại ở bộ phận quảng cáo.

Dương Hiểu Lệ thấy Nguyên Nhị đi ra còn ủ rũ cụp đuôi, muốn tiến lên an ủi.

Cô ấy thấy bộ dáng ủy khuất của Nguyên Nhị thì nóng nảy, lập tức hỏi: “Làm sao vậy? Chủ biên mắng cậu?”

Nguyên Nhị cắn môi không nói lời nào, cô lấy tài liệu trên bàn đưa cho Dương Hiểu Lệ. Cô ấy mở ra, vừa thấy thì hiểu rõ.

“Cái này không phải là do Ôn Tuyết phụ trách sao? Như thế nào lại đẩy cho cậu?” Dương Hiểu Lệ vẻ mặt tức giận, bỗng dưng đứng lên.

Nguyên Nhị biết cô ấy muốn đi đâu, lập tức giữ chặt. “Đừng đi, tớ không muốn cậu vì tớ mà cãi nhau.”

“Nhưng mà…”

“Hiểu Lệ.” Nguyên Nhị đánh gãy cô ấy, lắc lắc đầu. “Không sao, tớ có thể thu phục.”

Dương Hiểu Lệ trừng mắt nhìn Ôn Tuyết đang mang vẻ mặt đắc ý ở cách đó không xa “Hừ” một tiếng, tức giận bất bình ngồi xuống, đem tài liệu trong tay dùng sức ném trên mặt bàn. “Còn không phải ỷ mình là con gái của giám đốc hay sao? Có gì đặc biệt hơn người.”

Nguyên Nhị thở dài. “Đúng vậy!”

“Nguyên Nhị, tớ không rõ vì sao cậu phải nhẫn nhịn cô ta như vậy! Bối cảnh của cậu so với cô ta thì mạnh hơn nhiều, tùy tiện động ngón tay cô ta cũng chết chắc rồi.”

Biết Nguyên Nhị không hy vọng người khác biết thân phận của mình, Dương Hiểu Lệ ghé bên tai cô nhỏ giọng nói.

Nghe cô ấy nói xong Nguyên Nhị cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười kia giống như là vừa nghe xong một chuyện cười.

“Cậu đang nói gì vậy! Tớ làm gì có bối cảnh.” Nguyên Nhị nói.

“Sao lại không có, Mục gia ở thủ đô có ai không biết chứ? Huống chi cậu còn là hôn thê của Mục Nghiên…”

Thanh âm đột nhiên biến mất, Dương Hiểu Lệ che miệng mình, ánh mắt phức tạp.

Cô ấy cẩn thận quan sát phản ứng của Nguyên Nhị, thấy thần sắc cô không có gì đặc biệt lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Một năm nay ai cũng không dám nhắc tới Mục Nghiên Chi trước mặt Nguyên Nhị.

Dù là vậy thì ai cũng có thể nhìn ra được Nguyên Nhị vẫn luôn đợi anh.

Cô ấy đã từng thấy Nguyên Nhị lén nhìn ảnh chụp của Mục Nghiên Chi ở trong ví tiền, nhìn đến xuất thần, sâu trong mắt là nỗi nhớ vô hạn, người khác nhìn thấy cũng phải rung động.

“Nguyên Nhị…” Dương Hiểu Lệ vẻ mặt xin lỗi. “Thực xin lỗi.”

Nguyên Nhị liếc nhìn cô ấy, lắc đầu nhàn nhạt nói: “Không sao.”

Xem đi, hiện tại cô đã có thể bình tĩnh nói một tiếng không sao.

Quay đầu lại, cô thần thái tự nhiên mở tài liệu trước mặt, phảng phất như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì.

“Vậy…giữa trưa chúng ta đi chỗ nào ăn cơm? Sáng nay tớ chưa ăn gì, hiện tại sắp chết đói rồi.” Dương Hiểu Lệ nhanh chóng chuyển đề tài.

“Tùy tiện, tớ thế nào cũng được.” Nguyên Nhị.

“Ồ!” Dương Hiểu Lệ lấy di động, mở phần mềm xem xung quanh có quán ăn nào mới mở không, lướt trong chốc lát như phát hiện ra gì đó, đem điện thoại phóng tới trước mặt Nguyên Nhị. “Cậu xem, cửa hàng thịt nướng này mới mở chưa được mấy ngày nhưng được đánh giá khá cao, chúng ta đi ăn thử một lần được không?”

Nguyên Nhị dừng bút, đưa mắt nhìn. “Ừm! Cũng được.”

Dương Hiểu Lệ thu hồi di động, vừa mở hướng dẫn vừa nói: “Tớ hỏi Hiểu Na có đi hay không, cậu có muốn rủ thêm Hạ Yên và Đinh Nhụy không?”

“Được!” Nguyên Nhị cầm lấy di động, mở WeChat gửi tin nhắn cho Hạ Yên.

Nguyên Nhị: Yên Yên, giữa trưa muốn ăn cơm chung không?

Gửi xong, cô lại gửi cho Đinh Nhụy một cái.

Công ty của Hạ Yên ở tòa nhà khác cách đây 100m. Đinh Nhụy cũng ở gần đây, cho nên bọn họ thường xuyên tụ tập với nhau.

Hai người rất nhanh đã trả lời, đều rảnh.

Giữa trưa, ở cửa hàng thịt nướng.

Nguyên Nhị và hai chị em Dương Hiểu Lệ tới trước, Hạ Yên cùng Đinh Nhụy vẫn chưa tới.

Goi xong đồ ăn, Nguyên Nhị đứng lên chỉ chỉ đường cái đối diện. “Tớ đi đối diện mua son dưỡng môi.”

“Cẩn thận một chút.” Dương Hiểu Na nói.

Nguyên Nhị: “Ừ! Đã biết.”

Bên ngoài, đang là thời gian tan tầm cho nên người và xe cộ ở trên đường đặc biệt nhiều. Nguyên Nhị đứng ở vạch đường, vừa chú ý tín hiệu đèn giao thông, vừa lơ đãng nhìn xung quanh.

Đột nhiên cô giống như đã chịu phải kinh hách, hai mắt mở to, há miệng thế nhưng trước sau vẫn không phát ra âm thanh.

Là anh, nhất định là anh.

Cô cứng đờ cả người, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Chỉ một cái chớp mắt tiếng thắng xe chói tai vang lên, tiếp đó là tiếng mắng chửi của một người đàn ông. Nguyên Nhị không quan tâm những gì đang diễn ra, một lòng muốn chạy về phía đối diện.

Bỗng dưng cánh tay của Nguyên Nhị bị giữ chặt, người kia cường ngạnh kéo cô trở lại.

“Đừng kéo tôi.” Cô hét lớn một tiếng, liều mạng tránh thoát khỏi người kia nhưng cố mãi vẫn không thoát ra được.

“Đừng.” Cô nhìn bóng đá càng đi càng xa ở phía đối diện, tan vỡ hô to: “Đừng đi.”

Giây tiếp theo cô rõ ràng nhìn thấy thân ảnh màu đen kia tạm dừng lại, sau đó bước chân càng nhanh hơn, chỉ một lát đã biến mất ở trong dòng người.

Không cần đi…

Trong nháy mắt cả người Nguyên Nhị giống như mất hết sức lực, cơ thể mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm cùng câu nói.

Cầu xin anh, đừng đi…

“Nguyên Nhị, cậu làm sao vậy?Cậu có biết như vậy rất nguy hiểm hay không…”

Người vừa rồi túm chặt Nguyên Nhị chính là Đinh Nhụy vừa vặn đi ngang qua. Cô ấy vốn dĩ đang cúi đầu nhìn di động nhưng đột nhiên nghe được tiếng hét, vừa ngẩng đầu đã thấy Nguyên Nhị lao về phía trước, chỗ vạch đường có mấy chiếc xe buộc phải dừng lại thò đầu ra mắng to, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy về phía trước, thấy một chiếc xe lao nhanh đến Đinh Nhụy không chút suy nghĩ lao ra kéo cô trở về.

Hiển nhiên, Đinh Nhụy đã bị hành động điên cuồng của Nguyên Nhị dọa sợ, sắc mặt có chút trắng bệch. Cô ấy không dám tưởng tượng giữa con đường ngựa xe như nước này nếu Nguyên Nhị cứ điên cuồng như vậy sẽ có kết quả gì.

Đinh Nhụy ngồi xổm cạnh Nguyên Nhị, vừa muốn răn dạy vừa muốn đỡ cô dậy. Chỉ là lời răn dạy không thể nào thốt ra được khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt cùng biểu tình đau khổ của Nguyên Nhị.

Trong lòng Đinh Nhụy lộp bộp một cái, nháy mắt hiểu rõ vì sao vừa rồi Nguyên Nhị lại điên cuồng như vậy.

Cô ấy đứng lên, nhón chân, tầm mắt lướt qua đám đông đang vây quanh nhìn về phía đối diện.

Không có, không có người kia.

Đinh Nhụy ngồi xổm xuống ôm Nguyên Nhị đang suy sụp tinh thần vào lòng. Cô ấy nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bạn của mình, lẩm bẩm bên tai. “Cậu nhìn lầm rồi, không phải anh ta, không phải là anh ta.”

“Không phải, không phải…” Nguyên Nhị thấp giọng lẩm bẩm, đột nhiên bắt lấy tay Đinh Nhụy, ánh mắt đặc biệt kiên định. “Tớ sẽ không nhận sai. Chính là anh ấy, nhưng tại sao anh ấy đã trở về thế nhưng không về nhà, vì sao không tìm tớ…”

Đinh Nhụy thật sự là không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể cầu cứu. Vừa định gọi điện cho Dương Hiểu Na thì nhận được cuộc gọi, khi cô ấy chưa kịp nghe mấy máy thì hai chị em Dương gia đã chạy tới. Có vài người đẩy đám đông đang vây xem ra, thấy người ngồi dưới đất thì không khỏi lộ ra lo lắng.

Đinh Nhụy vội vàng đánh hàng chữ trên di động rồi đưa cho Dương Hiểu Na.

Dương Hiểu Na vừa thấy liền hiểu.

Có thể làm Nguyên Nhị biến thành người như vậy ngoại trừ anh ta thì các cô cũng không thể nghĩ ra người nào khác.

Các cô ấy cái gì cũng chưa nói, đỡ Nguyên Nhị đi vào cửa hàng thịt nướng. Qua một lát Nguyên Nhị cũng đã bình tĩnh lại.

Cô bưng ly nước uống hai ngụm nước rồi đặt xuống, ngước mắt nhìn người đối diện, miễn cưỡng cong cong khóe miệng.

Nụ cười ấy so với khóc còn khó coi hơn.

“Tớ không có việc gì.” Nguyên Nhị lắc lắc đầu, cười khẽ “Có lẽ là tớ đã nhìn lầm rồi.”

Vài người muốn nói lại thôi, cuối cùng ai cũng không đề cập tới chuyện vừa rồi.

Ăn cơm xong, Nguyên Nhị xin tổng biên tập nghỉ nửa ngày. Hạ Yên lo lắng cho cô cũng vội vàng xin nghỉ. Cô ấy đưa Nguyên Nhị về Mục gia, thấy cô vào nhà mới yên tâm rời đi.

Nguyên Nhị không trở lại tòa nhà phía bắc mà là đi tới nhà chính.

Trong phòng bếp, Minh Du đang đang làm đồ ngọt ở đó, nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng bước chân bà đi ra ngoài nhìn thử. Nhìn thấy Nguyên Nhị đang thay dày ở cửa bà gọi một tiếng, vẫy tay với cô.

“Nhĩ Đóa! Mẹ đang làm đồ ngọt, con tới giúp mẹ nếm thử ngọt độ xem đã vừa chưa.”

Nguyên Nhị cất xong giày thì đi vào phòng bếp.

Minh Du lấy một chén nước đường đưa cho Nguyên Nhị, “Đường phèn hầm tuyết nhĩ mẹ vừa nấu xong vẫn còn nóng.”

Nguyên Nhị vâng một tiếng rồi nhận lấy.

Cô ngồi xuống, nếm thử một miếng, gật gật đầu. “Ăn rất ngon.”

Minh Du cũng lấy một chén, ngồi xuống bên cạnh.

“Hôm nay sao lại trở về sớm như vậy?” Minh Du hỏi.

Cái tay cầm muỗng của Nguyên Nhị dừng một chút, nói: “Con có điểm không thoải mái nên đã xin nghỉ.”

Vừa nghe cô nói không thoải mái Minh Du khẩn trương lên. “Chỗ nào không thoải mái, có muốn gọi bác sĩ tới kiểm tra hay không?”

Nguyên Nhị mỉm cười một cái, lắc đầu. “Không cần đâu mẹ. Chắc là do nghỉ ngơi không tốt nên mới vậy, lát nữa con ngủ một giấc thì không có việc gì nữa.”

“Được rồi!”

Ăn xong Nguyên Nhị chuẩn bị trở lại tòa nhà phía bắc, mới vừa đứng lên Minh Du đã gọi cô. “Nhĩ Đóa.”

Nguyên Nhị quay đầu nhìn Minh Du. “Có chuyện gì vậy mẹ?”

Minh Du chần chờ, từ trong túi áo móc ra một phong thư đưa cho cô.

Nguyên Nhị nhìn phong thư, ngẩn người, một lát sau mới chậm rì rì nhận lấy.

“Anh ấy có nói cái gì không?” Nguyên Nhị hỏi.

Minh Du lắc đầu, bất đắc dĩ nói. “Không có.”

Không có.

Có nghĩa là bên trong vẫn giống như trước kia, chỉ có hai chữ.

Mạnh khỏe.

Nguyên Nhị nhìn phong thư màu trắng trong tay, hồi lâu nhẹ nhàng gật đầu. “Vâng.”

Cô đem phong thư niết ở lòng bàn tay, xoay người rời đi.

Thư như thế này Nguyên Nhị tổng cộng có năm phong, tất cả đều bị cô giấu ở ngăn kéo phía dưới.

Cô không dám mở ra xem.

Minh Du nhìn bóng dáng gầy yếu của Nguyên Nhị, nặng nề thở dài.

Con trai à, rốt cuộc thì khi nào con mới trở về?

Hôm sau, Nguyên Nhị cứ theo lẽ thường đi làm. Dương Hiểu Na thấy cô cũng không đề cập chuyện ngày hôm qua, trực tiếp hỏi cô có phải là không thoải mái hay không.

Nguyên Nhị gật đầu, nói: “Ngủ không tốt.”

Tối hôm qua cô mơ thấy anh, mơ thấy anh bị bắn, cả người ngã xuống vũng máu.

Sau đó tỉnh dậy, một đêm chưa ngủ.

Dương Hiểu Na rất lo lắng cho cô, nhỏ giọng nói: “Nếu không thì hôm nay cậu cũng xin nghỉ rồi về nhà nghỉ ngơi đi.”

Nguyên Nhị lắc lắc đầu, cự tuyệt nói: “Không cần đâu. Công việc trên tay vẫn chưa hoàn thành, nếu tớ tiếp tục xin nghỉ tổng biên sẽ đánh chết.”

Dương Hiểu Na nhìn văn phòng tổng biên tập, thấy tổng biên vừa vặn từ bên trong đi ra cô ấy rụt vai nói vậy thôi rồi nhanh chóng trở lại vị trí của mình.

……

Đảo mắt ngày quốc khánh cũng đã tới, dựa theo quy định của quốc gia là nghỉ bảy ngày, nhưng công việc ở văn phòng rất nhiều, có nhiều người chỉ nghỉ ngơi hai ba ngày đã đi làm trở lại.

Nguyên Nhị cũng là một trong những người đó.

Minh Du vốn dĩ muốn thừa dịp quốc khánh mang Nguyên Nhị đi ra ngoài giải sầu, nhưng bị cộ cự tuyệt.

Từ khi Mục Nghiên Chi rời đi bọn họ đặt mọi sự quan tâm lên người Nguyên Nhị, đối tốt với cô đến mức không có cách nào để hình dung.

Nguyên Nhị biết bọn họ đều muốn bù đắp cho cô, bù đắp những gì Mục Nghiên Chi thiếu cô.

Nguyên Nhị giơ tay xoa xoa thái dương, hít sâu một hơi, mở máy tính bắt đầu công việc.

……

Cuối tuần Nguyên Nhị cùng Hạ Yên hẹn nhau đi dạo phố. Cô một mình lái xe ra cửa, lúc đi qua sân huấn luyện từ xa xa đã nhận ra Lục Giai Minh từ trên xe bước xuống.

Cô dừng lại, hạ cửa sổ.

“Anh Giai Minh.”

Lục Giai Minh nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, thấy ở ghế phụ lộ ra gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt của cô gái nhỏ, anh ta đi qua.

Ba năm, anh ta không còn bộ dáng cà lơ phất phơ giống như ngày xưa, cả người thành thục ổn trọng hơn rất nhiều.

Anh ta giơ tay tùy ý gác trên cửa sổ, thuận miệng hỏi: “Em gái Nhĩ Đóa đi ra ngoài dạo phố à?”

Nguyên Nhị gật gật đầu. “Vâng! Có hẹn với Hạ Yên.”

“Vậy em nhớ lái xe cẩn thận.” Lục Giai Minh dặn dò.

Nguyên Nhị trả lời “Vâng.”

Hai người nói thêm vài câu, Nguyên Nhị nhìn thời gian sợ không kịp vội vàng nói tạm biệt với Lục Giai Minh.

“Khoan đã.” Lục Giai Minh gọi một tiếng, từ trong túi móc ra một tờ giấy ném cho Nguyên Nhị. “Cất kĩ, đêm nay về nhà hãy mở ra xem. Nhớ kỹ, đêm nay về nhà xem xong thì hủy đi, anh Giai Minh cho em một kinh hỉ.”

Nói xong, Lục Giai Minh vẫy vẫy tay rồi trở lại quân doanh.

Nguyên Nhị không hiểu ra sao nhìn bóng dáng anh ta, sau đó đem tầm mắt dừng ở tờ giấy trong tay, do dự nửa ngày cuối cùng không mở ra.

Cô đem giấy cất đi, một lần nữa khởi động xe rời đi.

Buổi tối, Nguyên Nhị trở lại đại viện đã gần đêm khuya. Cô xuống xe, đi chưa được mấy bước thì giống như là nhớ tới cái gì đó, đột nhiên quay trở lại mở cửa vươn người vào xe lấy tờ giấy Lục Giai Minh đưa.

Trở về phòng, cô ngồi trên giường thong thả mở tờ giấy trong tay.

Trên giấy có hai hàng chữ to đặc biệt bắt mắt.

Hàng thứ nhất: Đã trở lại.

Hàng thứ hai là một địa chỉ.

Đôi tay cầm tờ giấy đột nhiên run rẩy, sau đó vài giọt nước mắt lớn rơi trên mặt giấy, dòng chữ nhòe ra.

Nguyên Nhị biết đây là có ý gì.

Anh Nghiên Chi của cô cuối cùng cũng trở về.

Hơn ba năm cuối cùng cô cũng chờ được anh trở về.

Có bao nhiêu đêm cô nhìn ánh trăng lẻ loi bên ngoài cửa sổ chờ đợi anh trở về.

Mặc dù thời gian hai năm đã qua đi nhưng cô vẫn chờ đợi như cũ.

Nỗi nhớ trong lòng trôi qua từng ngày, cũng nhiều lên từng ngày, làm cô không có biện pháp thừa nhận.

Cô nhớ anh, nhưng đồng thời cũng oán hận anh.

Anh sao lại có thể…sao lại có thể chẳng quan tâm tới cô trong những năm gần đây?

Mặc dù chỉ cần viết tên của cô thôi cô cũng đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.

Nhưng mà một lần cũng không có.

Bao nhiêu lần, cô nhìn ảnh của Mục Nghiên Chi rồi nói. “Chỉ cần anh trở về cô có thể không so đo với anh bất cứ điều gì.”

Nhưng mà anh vẫn không trở về.

Mỗi một lần hy vọng là một lần thất vọng, khiến Nguyên Nhị không dám nghĩ nữa.

Đột nhiên, Nguyên Nhị đem tờ giấy trong tay vo thành một cục, ném thật mạnh lên mặt đất.

Cô nằm lên trên giường, kéo chăn qua đỉnh đầu.

Rất nhanh trong phòng vang lên tiếng khóc mang theo ẩn nhẫn.

Dưới chăn, cô gái nhỏ kịch liệt run rẩy.

Cô cắn răng, tay dùng sức nhéo chăn.

Đã trở lại thì như thế nào? Cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh.

Đúng vậy, không dễ dàng tha thứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.