Mục Quốc Phong tự thân khí thế vô tình tiết lộ đây không phải một lão nhân đơn giản, cùng với những lời người chủ trì vừa nói cộng thêm lời của ông thực sự đã làm cho sinh viên ở bên dưới cảm thấy kính nể.
Ông lộ ra một nụ cười hiền từ giống như một lão giả bình thường, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người ông chậm rãi đi xuống dưới.
Kế tiếp chính là thời gian thảo luận của các vị lãnh đạo để chọn ra danh sách các lớp đoạt giải. Người chủ trì tuyên bố danh sách giải thưởng, những lớp được giải sẽ cử người đại diện lên sân khấu nhận thưởng. Trao giải thưởng xong lãnh đạo của trường sẽ có những lời phát biểu cuối cùng, cũng mong ước các tân sinh viên sẽ có được cuộc sống đại học tốt đẹp.
Sau khi mọi người giải tán Nguyên Nhị một mình đi tới cây đại thụ bên cạnh sân khấu. Cô biết mình làm như vậy không thể nghi ngờ chính là nói cho toàn thế giới biết cô chính là cháu dâu của Mục gia, cũng nói cho bọn họ biết cô là vợ giảng viên huấn luyện quân sự của bọn họ.
Không đúng, còn chưa phải vợ mà là vị hôn thê.
Bọn họ đã có thể vì cô mà xuất hiện ở chỗ này vậy thì cô không có lý do gì để không đi qua đó.
Ở trong ánh mắt tò mò của các tân sinh cô đi tới cây đại thụ, đột nhiên một bóng hình từ bên cạnh chạy tới, trước mắt bao người nắm lấy tay cô. Nguyên Nhị sững sờ, khi cô nghiêng đầu thì nhìn thấy Mục Nghiên Chi mang theo khuôn mặt tuấn tú đầy mồ hôi.
Bên tai truyền đến âm thanh thảo luận rõ ràng, Nguyên Nhị liếc Mục Nghiên Chi một cái. Cô muốn rút tay lại nhưng không được, nhỏ giọng nói: “Có rất nhiều người đang nhìn đấy.”
Mục Nghiên Chi nhìn cô rồi gợi lên ý cười nhàn nhạt, hỏi lại: “Anh nắm tay vị hôn thê của mình là có tội ư?”
“…” Nguyên Nhị.
Hai ông cháu nhà này thật không hổ là người một nhà, phương thức làm việc đều kinh người như nhau. Không đúng, phải là dọa người.
Cô có chút phát sầu, xem ra muốn yên ổn học xong 4 năm đại học quả là có chút khó khăn.
“Đi thôi.” Mục Nghiên Chi nắm thật chặt tay cô, nói: “Đừng để ông nội chờ.”
Nguyên Nhị hừ một tiếng. “Em là vì ông nội nên mới để anh nắm tay đấy nhé.”
“Ừm! Anh sẽ cảm ơn ông.”
Đi đến trước mặt mấy người Mục Quốc Phong, Nguyên Nhị lắc lắc tay Mục Nghiên Chi. “Buông ra.”
Mục Nghiên Chi cười cười, buông tay cô ra.
“Ông nội. ” Nguyên Nhị ôm lấy Mục Quốc Phong, cười khanh khách làm nũng. “Ông nội, sao ông tới đây cũng không nói với cháu một tiếng, để cháu còn chuẩn bị tâm lý.”
Mục Quốc Phong yêu thương xoa xoa đầu Nguyên Nhị, ý cười lan tràn trên mặt che kín nếp nhăn, thanh âm trung khí mười phần. “Chính là muốn cho Nhĩ Đóa của chúng ta một kinh hỉ, nếu nói cho cháu biết trước vậy thì đâu thể tính là kinh hỉ nữa.”
Kinh hỉ? Cô như thế nào lại cảm thấy kinh hách nha.
Nguyên Nhị cười cười, khẩu thị tâm phi lắc lắc đầu.
……
Những ngày nghỉ chính thức bắt đầu là khi khóa học quân sự kết thúc được một tuần, một bộ phận sinh viên có nhà ở thành phố kế bên đều sẽ về nhà, dư lại đại bộ phận đều là người ở tỉnh ngoài.
Về tới nhà chuyện Nguyên Nhị làm đầu tiên chính là chạy vào phòng tắm tắm rửa một cái, đem cả người đều tắm đến thơm ngào ngạt mới từ trong phòng tắm đi ra. Mục Nghiên Chi không biết đến đây từ lúc nào, bộ quân trang lúc trước nay đã đổi thành quần áo ở nhà. Anh ngồi ở mép giường, hai chân thon dài vắt chéo nhau. Khi thấy cô đi ra anh lập tức đặt cuốn sách trong tay xuống rồi vẫy tay với cô. “Lại đây anh sấy tóc cho em.”
Nguyên Nhị thấy anh, cười lên đôi mắt đầy mị hoặc, chạy tới bàn đọc sách ngồi xuống.
Mục Nghiên Chi đứng lên, đi vài bước lấy máy sấy tóc ở trong ngăn kéo rồi đi đến phía sau Nguyên Nhị. Anh cắm máy sấy bắt đầu sấy tóc cho cô, tiếng gió ở trong phòng vang lên. Mục Nghiên Chi kiên nhẫn giúp cô làm khô tóc, thật giống như đây là chuyện mỗi ngày anh đều làm, thủ pháp thuần thục.
Làm xong Mục Nghiên Chi cất máy sấy rồi trở lại phía sau Nguyên Nhị. Anh đỡ lấy lưng ghế xoay người trở lại, còn bản thân thì ngồi ở mép giường cùng cô mặt đối mặt.
“Mệt sao?” Anh hỏi.
Nguyên Nhị thở dài, xoa xoa hai vai. “Mệt! Mệt muốn chết.”
Mục Nghiên Chi hừ một tiếng, trong mắt mang theo ý cười. “Đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày còn có thể mệt chết em sao.”
“…” Nguyên Nhị xù lông. “Là do em bị thương, có được không hả? Đó là đãi ngộ đặc biệt của người tàn tật.”
Mục Nghiên Chi tức giận đến bật cười, nói: “Ừm! Em là người tàn tật. Vậy xin hỏi người tàn tật này đã đói bụng chưa? Ông nội nói đồ ăn đã làm xong, bảo chúng ta đến nhà chính ăn cơm.”
“Ồ!”
Nguyên Nhị đứng lên, đi đến tủ lấy ra một bộ quần áo. Lúc xoay người thấy Mục Nghiên Chi vẫn đang ngồi ở trên giường, không có ý muốn rời khỏi.
Đôi tay cô ôm ngực, hai mắt nhìn anh. “Mục đại thiếu gia, xin hỏi anh còn ngồi ở đây làm gì vậy?”
Mục Nghiên Chi nhún nhún vai, ngữ khí ngả ngớn. “Chờ em thay quần áo! Thuận tiện…”
Còn chưa nói xong Nguyên Nhị đã cầm lấy gấu bông ở trên tủ dùng sức ném về phía anh. “Đi ra ngoài.”
Mục Nghiên Chi bắt lấy con gấu tùy tiện ném ra phía sau. Anh đứng lên, đôi tay cắm túi quần, im lặng nhìn Nguyên Nhị với ánh mắt tràn ngập ý vị thâm trường, tầm mắt dừng ở chỗ nào đó trên người cô vài giây, sau đó chậm rì rì sải chân đi ra khỏi phòng.
“???”Nguyên Nhị bị anh nhìn đến không hiểu ra sao. “Ánh mắt kia là có ý gì?”
Nguyên Nhị thay xong quần áo thì đi xuống lầu. Mục Nghiên Chi từ trên sofa đứng lên nắm lấy tay cô đi đến nhà chính, người một nhà vui vui vẻ vẻ ăn một bữa cơm. Kết thúc bữa cơm Mục Nghiên Chi mang theo Nguyên Nhị đi ra ngoài tản bộ.
Trên sân thể dục, có rất nhiều chiến sĩ đang chạy chậm trên đường. Không khí ban đêm nóng bức, ngăn không được mồ hôi làm ướt áo thun màu xanh, trên lưng cùng vạt áo phía trước đã biến thành màu xanh lục sẫm.
Bỗng dưng, một hình bóng quen thuộc tiến vào tầm mắt của Nguyên Nhị. Cô lôi kéo Mục Nghiên Chi đi đến đường băng bên cạnh, vui vẻ gọi người kia một tiếng: “Xin chào huấn luyện viên Lưu.”
Lưu Khải dừng lại, đi tới chỗ bọn họ.
“Xin chào Mục đoàn trưởng.” Nói xong anh ta lại nhìn Nguyên Nhị. Bởi vì chuyện lần trước anh ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, lúc trước ở trong trường học cũng không tiện tới xin lỗi, lúc này về tới nơi của mình anh ta cảm thấy không có gì là không tiện nữa. Anh ta mang vẻ mặt xấu hổ, cười giống như tên nhóc hiền lành. “Xin chào chị dâu, chuyện đó…lúc trước làm cô bị thương tôi thật sự rất xin lỗi, khi đó tôi còn không biết cô…không biết cô là người của Mục đoàn trưởng…”
Nguyên Nhị bị thái độ cung kính của anh ta khiến cho không biết phải làm thế nào. Cô nhanh chóng cắt ngang lời anh ta, mỉm cười nói: “Không có gì! Dù sao cũng không phải lỗi của anh, là một huấn luyện viên thì giáo huấn học sinh cũng là việc nên làm. Với lại tôi còn không phải là vì nhìn thấy cậu ta khi dễ Mục Nghiên Chi của tôi nên mới như vậy hay sao? Tôi chỉ đang bảo vệ người đàn ông của mình mà thôi, thật sự không liên quan gì tới anh đâu.”
Lưu Khải vẫn là cảm thấy rất có lỗi. “Nhưng mà việc này dù sao cũng là do tôi mà ra, trách nhiệm chủ yếu vẫn là ở trên người tôi.”
“Không sao, vết thương nhỏ mà thôi.” Nguyên Nhị theo bản năng muốn kéo vạt áo lên, bỗng dưng có một bàn tay đặt lên tay cô. Nguyên Nhị cúi đầu vừa thấy, nhanh chóng có phản ứng. “A! Cái kia…thật sự không có việc gì.”
Nói xong cô lại trộm ngắm người đàn ông bên cạnh.
Khóe mắt Mục Nghiên Chi hiện lên một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Em muốn làm gì?”
“Em…”
“Được rồi.” Mục Nghiên Chi đánh gãy lời cô, mắt lạnh nhìn về phía Lưu Khải. “Cậu tiếp tục chạy bộ đi.”
Không khí đột nhiên xấu hổ. Lưu Khải bỗng dưng cảm giác sống lưng chợt lạnh, không dám nói thêm lời nào nữa, bỏ chạy như một làn khói.
“…” Nguyên Nhị giật nhẹ khóe miệng, quơ quơ bàn tay bị Mục Nghiên Chi đang nắm. “Này! Sao anh lại có thể dọa người như vậy?”
“Một khuôn mặt lạnh chết khiếp, làm cấp dưới của anh cũng thật đáng thương.” Cô lại nói.
Mục Nghiên Nhi cúi đầu nhìn cô, không mặn không nhạt nói: “Sao vậy, chẳng lẽ em còn thích làm công tác tư tưởng à?”
Nguyên Nhị không hiểu rõ ý của anh. “Cái gì mà thích làm công tác tư tưởng?”
Mục Nghiên Chi mím môi, thanh âm lãnh đạm giải thích: “Đi an ủi người khác, đã thế em còn quan tâm cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, quan tâm tới chuyện tình cảm của bọn họ, còn mang theo tình yêu để cổ vũ bọn họ nữa!”
γ′⌒`ヽ
( T?X ′?ω?)
し─○
Ôi chao! Chậc chậc chậc, thật là một người đàn ông thích ăn giấm.
“Nói cứ như ngày thường em chưa từng mang tình yêu cổ vũ anh vậy.” Nguyên Nhị.
Ôm một cái cũng tính là như vậy đi. Rồi còn hôn hôn suốt ngày nữa kìa.
Bên tai truyền đến tiếng cười của người đàn ông. Nguyên Nhị quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn cô nhìn thấy khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch, lông mày vừa đen vừa dài, sống mũi cao thẳng, môi dày, chiếc cằm cương nghị, ngũ quan của anh từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không hoàn mỹ. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy lúc này lại đứng ở nơi này khua môi múa mép với cô. Nguyên Nhị ngẫm lại cũng muốn cười.
Nghĩ nghĩ, cô thật sự nở nụ cười.
Giây tiếp theo, cô nhón chân hôn lên khuôn mặt của anh.
Mục Nghiên Chi dừng lại, quay đầu nhìn khóe miệng ngậm ý cười của cô gái nhỏ. Bỗng dưng anh nhếch môi, hỏi: “Đang dỗ anh à?”
Nguyên Nhị hào phóng đối diện với ánh mắt của anh, thành thật gật đầu. “Đúng vậy! Dỗ anh nha.”
Dỗ một đứa trẻ to xác.
Chỉ là những lời này cô không có nói ra.
Bỗng dưng Mục Nghiên Chi nghiêng người, cúi thấp người về phía Nguyên Nhị. Anh vươn ngón trỏ chỉ vào môi của mình. “Thật sự muốn dỗ anh à? Vậy thì ít nhất em cũng nên hôn vào nơi này.”
“Hả? Nhưng mà…” Nguyên Nhị nhìn những người đang chạy trên đường, trên mặt nhiễm ửng đỏ. “Nhiều người nhìn như vậy…a…”
Nói còn chưa dứt lời Nguyên Nhị cảm giác cả người được nhấc lên cao, thân hình ở giữa không trung xoay hai vòng, lưng dán lên thân cây.
Nguyên Nhị sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Cô ngẩng đầu, lời còn chưa thốt ra khỏi miệng thì đã bị người đàn ông đè lên. Đôi môi ấm áp của anh lập tức bao trùm lấy môi của cô. Anh cường thế xâm nhập vào bên trong, tìm được cái lưỡi mềm mại nhẹ nhàng trêu chọc, dây dưa.
Nguyên Nhị ngừng hô hấp, trừng lớn đôi mắt nhìn người trước mặt. Cô muốn giãy giụa nhưng lại phát hiện đôi tay không biết từ khi nào đã bị anh ấn ra phía sau, dùng một tay chế trụ hai cổ tay.
Phía sau, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu la mạnh mẽ của các chiến sĩ. Nguyên Nhị kinh tâm động phách không dám nhắm mắt, sợ bên cạnh đột nhiên có người tới đây.
Một nụ hôn kết thúc, Mục Nghiên Chi mở hai mắt, thấy một bộ thật cẩn thận của Nguyên Nhị thì lập tức không nhịn được bật cười. Anh cúi đầu mổ mổ môi cô, nghe tiếng hít thở dồn dập, hỗn loạn kia thì cảm thấy thú vị cực kỳ.
Anh liếm liếm môi, cười hỏi: “Tại sao em lại có thể đáng yêu như vậy?”
Giống như một chú thỏ nhỏ đang sợ hãi.
Nguyên Nhị cắn môi, giơ tay đấm lên ngực anh. “Còn anh sao lại đáng ghét như thế chứ?”
“Ừm! Đáng ghét cũng đáng.”
Mấy ngày nay Mục Nghiên Chi không có nhiệm vụ, mỗi ngày ngoại trừ luyện thì thời gian còn lại đều ở cùng Nguyên Nhị. Toàn bộ quân khu tùy thời tùy chỗ đều có khả năng xuất hiện hình ảnh ngọt ngào của bọn họ, quả thực là ngược chết các chiến sĩ độc thân. Vì không chịu nổi cảnh này cho nên có rất nhiều chiến sĩ đã sôi nổi nộp đơn xin được tổ chức một buổi giao lưu kết bạn.
Lần trước đã xin qua nhưng vừa vặn lại có nhiệm vụ cần phải làm, vì thế chuyện này vẫn chưa giải quyết xong. Lần này không có nhiệm vụ trong người Mục Nghiên Chi cũng không tiện thoái thác.
Kỳ thật thủ hạ đã theo anh nhiều năm qua, hay là những người vừa tới không lâu thì anh đều xem bọn họ như anh em cùng nhau vào sinh ra tử. Bọn họ hàng năm đều ở trong bộ đội căn bản không có cơ hội quen biết với cô gái nào, trong khi đó nữ quân nhân lại càng ít, có thể hợp thành một đôi càng không nhiều. Tổ chức buổi giao lưu kết bạn không hẳn là một chuyện xấu.
Mục Nghiên Chi đang suy nghĩ xem mình nên viết báo cáo gửi lên trên như thế nào, hoàn toàn không phát hiện ra có một người đang ngồi xổm trên mặt đất, từ ngoài cửa trộm lẻn vào thư phòng.
Bóng dáng nho nhỏ kia di chuyển đến bên chân anh, che miệng cười hề hề giống như trộm.