Ngu ngốc.
Nguyên Nhị cho cô ấy một ánh mắt xem thường sau đó thì mặc kệ. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mang theo một tầng mồ hôi mỏng của người đàn ông trước mắt, giơ tay ôm lấy cổ của anh rồi nhảy lên, hai chân kẹp chặt chiếc eo không có thịt thừa nào kia.
“Anh Nghiên Chi, cuối cùng anh đã trở lại. Ưm ưm ưm…” Cô đem đầu vùi vào cổ Mục Nghiên Chi mạnh mẽ cọ xát.
Đôi tay của Mục Nghiên Chi ôm lấy đùi của cô. Cổ của anh bị cô cọ đến ngứa ngáy. “Tóc của em, được rồi…em đừng cọ nữa, thật ngứa…”
“Mặc kệ, em muốn cọ. Em cọ chết anh.” Nói xong, Nguyên Nhị lại mãnh liệt phe phẩy đầu.
Mục Nghiên Chi dở khóc dở cười, mặc kệ cô náo loạn một lúc rồi mới đưa tay gỡ chân của cô ra khỏi thắt lưng, ôm người thả lại trên mặt đất. “Được rồi, da của anh sắp rớt một miếng luôn rồi nè.”
“Hừ! Da anh dày như vậy, rớt một miếng cũng không có việc gì đâu.”
“…” Mục Nghiên Chi cúi đầu, cái trán cố ý đụng vào cô một cái. “Anh cảm ơn em, cảm ơn em đã khen ngợi.”
“Ôi chao! Cay đôi mắt a…” Hạ Yên lấy tay che mặt, cười tủm tỉm từ khe hở ngón tay lộ ra một con mắt. “Chậc chậc chậc! Thật là cay mắt.”
“Lăn…” Nguyên Nhị.
“Ngứa da?” Mục Nghiên Chi.
Hạ Yên thè lưỡi. “Mùi chua nha.”
Cô ấy nói xong liền bỏ chạy, chỉ một lát sau đã không thấy bóng người.
……
Sau khi biết điểm thi chính là lúc điền nguyện vọng. Nguyên Nhị có điểm do dự giữa đại học Bắc Kinh và Đại học Nam Kinh. Đại học Bắc Kinh là trường đại học hàng đầu cả nước, còn Đại học Nam Kinh chỉ đứng sau Đại học Bắc Kinh, dựa theo phân số của năm trước thì điểm số của Nguyên Nhị vừa vặn trúng tuyển vào học viện nghệ thuật khoa thiết kế truyện tranh. Nhưng mà nếu muốn đăng ký trường Đại học Bắc Kinh thì có chút mạo hiểm, còn đối với Đại học Nam Kinh thì không có vấn đề gì. Vẫn luôn suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cô lựa chọn đánh cuộc một phen, quyết định lựa chọn Đại học Bắc Kinh. Cô không muốn rời xa nơi này, không muốn rời khỏi nơi có Mục Nghiên Chi. Ngày thường anh ra ngoài làm nhiệm vụ thì cơ bản hai người gặp nhau không quá vài lần, nếu bây giờ cô rời khỏi nơi này vậy thì càng thêm khó khăn.
Hạ Yên cũng điền Đại học Bắc Kinh nhưng mà là khoa tài chính. Khoa tài chính của Đại học Bắc Kinh cũng là khoa đứng đầu cả nước, điểm so với điểm trúng tuyển của các trường đại học bình thường thì cao hơn không ít, nhưng đối với Hạ Yên mà nói thì dư dả.
Trong khi đó kết quả của Hạ Hàn lại không tốt bằng hai người. Ba Hạ cố ý để cậu ta ra nước ngoài du học, sau khi tốt nghiệp thì trở về nước gia nhập công ty của nhà mình. Nhưng mà Hạ Hàn tựa hồ không quá nguyện ý, cùng ba của mình khắc khẩu một phen, cuối cùng quyết định chờ kết quả rồi nói tiếp.
Trong suốt thời gian kể từ khi nộp nguyện vọng cho tới khi có kết quả Nguyên Nhị đã vô cùng khẩn trương, hậu tri hậu giác được thể nghiệm cảm giác khẩn trương khi thi đại học.
Ngày có kết quả Nguyên Nhị khẩn trương tới nỗi toàn thân ra đầy mồ hôi. Khi đưa tay ấn xác nhận cô đã gắt gao nhắm hai mắt, nhịp tim gia tăng, qua nửa ngày cô từ từ mở mắt ra, tầm mắt chậm rãi dừng ở trên màn hình máy tính, giây tiếp theo trực tiếp từ ghế trên nhảy lên, đôi mắt trừng lớn nhìn màn hình giống như sợ chính mình sẽ nhìn lầm, lại tựa như chiếc màn hình kia sắp bị cô nhìn thấu luôn rồi.
γ′⌒`ヽ
( T?X ′?ω?)
し─○
Qua một lúc lâu Nguyên Nhị vứt bỏ con chuột trong tay, chạy ra khỏi phòng cùng với tiếng thét chói tai. Ở bên ngoài, người đàn ông đang ở chỗ cầu thang sau khi nghe thấy tiếng thét chói tai thì sải bước chân chạy như điên lên lầu, lúc tới chỗ rẽ trên cầu thang thì lập tức bị một cổ trọng lực đâm vào khiến anh phải lui về phía sau vài bước. Anh nhanh chóng phản ứng, một tay chống vách tường, một tay ôm lấy người trong lòng, duỗi chân ra sau, eo duỗi thẳng mới miễn cưỡng không bị té ngã.
Mục Nghiên Chi đỡ cô gái trong lòng đứng ổn định mới cúi đầu nhìn cô nhóc hấp tấp kia, bỗng nhiên anh giơ tay cốc vào đầu cô. “Em làm gì vậy hả? Em không biết chạy nhanh như vậy sẽ rất nguy hiểm hay sao.”
Nguyên Nhị ngây ngô, không để ý tới lời Mục Nghiên Chi răn dạy, đôi tay nhéo hai cánh tay của anh, hưng phấn nhảy vài cái.
“Anh Nghiên Chi, anh Nghiên Chi, em trúng tuyển rồi.”
Giọng nói giống như tiếng chuông quanh quẩn ở trên lối đi.
Nói xong, cô trực tiếp đem mặt vùi vào ngực Mục Nghiên Chi, ý cười doanh doanh, khuôn mặt dán lên ngực anh, cách lớp quần áo giản dị cô có thể cảm nhận được rõ ràng cơ ngực rắn chắc cùng nhiệt độ cơ thể anh.
“Anh Nghiên Chi, em rất vui.”
Mục Nghiên Chi một tay ôm lấy vòng eo cô, nghiêng đầu nhìn cầu thang bên cạnh, trầm mặc một lát đột nhiên cười.
Thôi vậy, cô gái nhỏ đang cao hứng vẫn không nên mắng thì hơn.
Anh âm thầm thở dài, giơ tay xoa mái tóc xù xù kia, ngữ khí ôn nhu: “Ừm! Lỗ tai nhỏ của anh giỏi quá.”
Nguyên Nhị ngẩng đầu, cằm chống trên ngực anh, đôi mắt sáng như sao chớp chớp vài cái, khóe môi treo lên nụ cười xinh đẹp, cô hỏi: “Vậy anh có gì để khen thưởng em không?”
“Khen thưởng?” Mục Nghiên Chi cười cười, hỏi: “Em muốn quà khen thưởng gì nào?”
Chờ anh nói xong Nguyên Nhị mới nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên hai tròng mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng. “Anh Nghiên Chi, chúng ta đi bờ biển đi!”
Vừa dứt lời cô lại nói: “Cũng không được, anh bận rộn như vậy nếu làm chậm trễ công việc của anh thì cũng không tốt.”
Mục Nghiên Chi nhìn cô, nghe cô lầm bầm lầu bầu trong lòng bỗng dưng có chút đau đớn, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Anh đau lòng cô, đau lòng vì có những lúc cô hiểu chuyện như vậy.
“Nguyên Nhị.” Anh gọi cô một tiếng, thanh âm trầm thấp.
“Hả?” Nguyên Nhị đối diện với đôi mắt của anh, phảng phất cảm nhận được tâm tình anh xảy ra biến hóa, cô có chút lo lắng. “Anh Nghiên Chi, anh làm sao vậy?”
Mục Nghiên Chi không có trả lời, anh trầm mặc một lúc rồi lắc đầu. “Không có gì.”
“Trở về thay quần áo rồi chúng ta đi ra ngoài hẹn hò.” Mục Nghiên Chi nói.
Nguyên Nhị trả lời “được” rồi nhanh chóng buông Mục Nghiên Chi ra, xoay người chạy về phòng.
……
Sau khi biết kết quả không lâu thì Nguyên Nhị và Hạ Yên đều nhận được giấy báo trúng tuyển, trong khi đó kết quả của Hạ Hàn thì không giống như nguyện vọng, cuối cùng cậu ta phải thỏa hiệp với ba Hạ, ngoan ngoãn ra nước ngoài du học.
Mà Phương Tiểu Viên trong một năm cuối cùng của cao trung dưới sự giám sát của Phương Tuấn Ngạn cuối cùng cũng trúng tuyển vào đại học Nam Kinh. Còn Phương Tuấn Ngạn không tham gia thi đại học, trực tiếp lấy học bổng toàn ngạch ra nước ngoài du học, vì để làm quen với hoàn cảnh sống cậu ta quyết định xuất ngoại sớm. Ngày cậu ta đi đám Nguyên Nhị đều tới đưa tiễn.
Ngày Hạ Hàn xuất ngoại, ngoại trừ Mục Nghiên Chi đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ thì một đám người đều đưa cậu ta đến sân bay. Một nam sinh tuấn lãng đã không còn hoạt bát như ngày xưa, đối mặt với nhóm người trước mặt lại đỏ mắt.
Tuy rằng ngày thường vẫn luôn cùng cậu ta cãi nhau ầm ĩ nhưng mà Nguyên Nhị thật sự xem cậu ta như anh em trong nhà, thấy cậu ta như vậy cô nhịn không được cũng khóc theo.
“Khóc cái gì, tôi còn chưa có chết đâu.” Hạ Hàn nghẹn ngào nói, nói xong thì vung tay lên, cũng không quay đầu lại cứ như vậy rời đi.
Kỳ thật ai cũng hiểu được giây phút chia xa này cũng không phải là vĩnh viễn, nhưng dù sao thì bọn họ cũng ở chung với nhau nhiều năm như vậy, bây giờ khó tránh khỏi có chút không nỡ xa nhau. Hạ Hàn cũng biết mình đã là người trưởng thành rồi, không nên cà lơ phất phơ như trước kia, cho nên cậu mới chịu đáp ứng ba Hạ.
Tiễn Hạ Hàn xong Nguyên Nhị cũng chuẩn bị đi trường học báo danh. Mục Nghiên Chi ra ngoài làm nhiệm vụ không biết khi nào mới trở về. Nguyên Nhị bảo dì Phương giúp đỡ mình thu thập hành lý, ngày khai giảng sẽ để chú Trương đưa cô đến trường, Minh Du và dì Phương cũng đi theo cô. Tuy rằng mọi chuyện cũng đã như vậy, nhưng mà dù sao đây cũng là ngày quan trọng trong cuộc đời của Nguyên Nhị mà người quan trọng nhất lại không thể ở bên cạnh, nói cô không thất vọng là giả, vẫn luôn cảm giác trong lòng vừa thất bại lại trống rỗng.
Nhưng mà cô biết rõ Mục Nghiên Chi có sứ mệnh riêng của mình.
“Nhĩ Đóa, xuống xe thôi.” Minh Du khom lưng nhìn vào trong xe, nhìn thấy Nguyên Nhị còn đang ngẩn người. “Nhĩ Đóa, con làm sao vậy?”
“Hả?” Nguyên Nhị lấy lại tinh thần, nhìn Minh Du. “Mẹ Mục, làm sao vậy?”
“Chúng ta tới rồi, nên xuống xe thôi.” Minh Du nói.
“Ồ! Đã tới rồi sao?”
Chạy đi chạy lại vài nơi cuối cùng cũng làm xong thủ tục nhập học. Nguyên Nhị cầm tay kéo Minh Du đi tới ký túc xá, phía sau là dì Phương và chú Trương đang xách hành lý.
Phòng của Nguyên Nhị ở lầu ba. Cô là người tới sớm nhất, trong ký túc xá không có một bóng người. Chú Trương thả hành lý xuống liền đi xuống dưới lầu chờ, dì Phương cầm chậu nước và giẻ lau giúp cô lau dọn phòng, sau đó lại đem từng bộ quần áo treo vào tủ. Minh Du lôi kéo Nguyên Nhị ngồi nói chuyện ở bên cạnh.
“Tóm lại là lúc nào có thời gian thì con nhớ về nhà, bằng không mẹ Mục sẽ rất nhớ con…”
Bà vừa dứt lời thì cửa phòng ký túc bị đẩy ra, từ bên ngoài bước vào bốn người. Phía trước là hai cô gái lớn lên giống nhau như đúc, hẳn là song bào thai, phía sau các cô ấy là một nam một nữ ước chừng hơn 40 tuổi, hẳn là ba mẹ của hai người.
Nói là song bào thai thật đúng là song bào thai, ngay cả động tác cùng ngữ khí nói chuyện đều giống nhau như đúc, hai cô gái không hẹn cùng hướng Nguyên Nhị phất phất tay, sau đó lại đồng dạng nhẹ nhàng trăm miệng một lời. “Xin chào.”