Chất ngọc của vật đấu giá này còn nhiều tạp sắc, chất lượng không cao bằng những món hàng trước đó. Chỉ là trải qua sự đẽo gọt của bậc thầy điêu khắc, tạp sắc được loại bỏ, ngọc bích xanh và ngọc bích trắng trộn lẫn được chạm khắc thành một chậu hoa linh lan, sau đó lại phối thêm một chú nai trắng nhỏ linh động ngẩng đầu khẽ ngửi hoa. Nó thắng hoàn toàn là nhờ vào kỹ năng chạm khắc tinh xảo.
Định giá 90 vạn đã là cao, nếu vượt quá 120 vạn cũng không đáng. Vì vậy hội đồng đấu giá dùng nó để điều tiết bầu không khí, sau đó chuẩn bị lấy ra vật phẩm cuối cùng. Ai mà biết hai người ngồi sau đột nhiên cứ một mực giơ bảng tranh giành chứ.
Rất nhiều người trong hội trường đấu giá quay lại nhìn họ.
“160.” Quý Mộ Sơn giơ bảng.
“180.” Trình Lưu cũng theo sau.
Hạ Bách quay ra nhìn Trình Lưu đằng sau, vừa định đứng dậy đi tới chỗ cô thì đã bị chị gái kéo lại: “Đừng quấy nhiễu người khác ở buổi đấu giá.”
Anh ta đắn đo một lúc, cuối cùng đành ngồi xuống.
“200.” Quý Mộ Sơn quay đầu nhìn Trình Lưu, giọng điệu trở nên ôn hòa: “Tiểu Trình tổng, tôi đã để ý món đồ này được một thời gian, không biết cô có thể nhường tôi một bước không?”
Trình Lưu giơ bảng lên, dứt khoát đẩy lên ba trăm vạn, sau đó mới lắc đầu trả lời: “Quý tổng, ngại quá, tôi nghĩ cạnh tranh công bằng thì tốt hơn.”
Tối nay cô phải có quà để tặng bạn trai!
“…”
Quý Mộ Sơn đến với buổi đấu giá này chỉ vì ông thích chậu hoa nai linh lan, nhưng ông không thể ngờ rằng nửa đường lại xuất hiện Trình Lưu tranh vật phẩm đấu giá với mình. Hai đường dựng thẳng giữa lông mày của ông càng thêm sâu, khí thế trên người đột nhiên trở nên dữ tợn. (Lynn: mé Trình Lưu có họ với Trình Giảo Kim à =)))))))))))))))
Trình Lưu không chút sợ hãi, chỉ tay vào chậu hoa linh lan phía trên: “Quý tổng, hiếm khi tôi mới chi tiền. Thứ đó… tôi nhất định phải có bằng được.”
Quý Mộ Sơn không nhiều lời nữa, quay đi rồi trực tiếp giơ bảng: “400.”
Hội trường nhất thời có tiếng hét, tất cả mọi người nhìn về phía họ, đây là đánh nhau rồi.
Thực chất đây là một buổi đấu giá từ thiện mang tính hữu nghị, các khâu tổ chức của ngày hôm nay đều là giúp mọi người làm quen và giao tiếp với nhau, có những luật lệ bất thành văn trong đó. Ngoại trừ món hàng kết màn chưa xuất hiện, hầu hết mọi người đều cố tình tránh cạnh tranh, có người tăng giá có nghĩa là người đó muốn có nó, vậy thì những người khác sẽ chủ động từ bỏ.
Kết quả ai mà ngờ bây giờ họ lại đi tranh nhau một chậu cây cảnh điêu khắc. Một số người bắt đầu xì xào bàn tán trong hội trường đấu giá.
“Quý tổng của Thiên Khải với Tiểu Trình tổng của Công nghệ Thần Ẩn có bất đồng à?”
“Chưa từng nghe nói, bọn họ hẳn là không liên quan đến nhau mới phải?”
“Không phải Thần Ẩn hợp tác với một hãng xe có uy tín lâu năm ở thành phố G sao? Chẳng lẽ là vì chuyện này?”
“Không giống đâu.”
Nhân viên đấu giá trên sân khấu đã đập nhát búa thứ hai: “400 vạn lần hai, còn ai…”
“520 (~1,8 tỷ VND).” Trình Lưu ngắt lời bằng cách giơ bảng lên, không chỉ đẩy giá lên so với Quý tổng ngồi bên mà cô còn chọn một con số đặc biệt. (Lynn: gớm, giờ còn biết wo ai ni nữa các bác, ai từng bảo Trình tổng không hiểu phong tình ra đây mà nhìn nè)
Nghe vậy, Quý Mộ Sơn liếc cô, trong lòng lạnh nhạt nói: Đến cùng vẫn là một người trẻ tuổi.
Không biết nhớ đến điều gì, hai đường thẳng giữa hàng lông mày của ông giãn ra một chút.
Lúc này Lý Đông đang ngồi với vợ lên tiếng, ông khom lưng chạy tới, kéo một chiếc ghế ở hàng sau rồi ngồi giữa hai người, nói nhỏ với họ: “Nếu cứ tiếp tục nâng giá thì lố quá rồi, món hàng kết màn còn chưa lên sàn, hai người đang vả mặt mọi người ở đây đấy.”
Đợi lát nữa giá của nó còn cao hơn món hàng cuối cùng, sẽ trực tiếp khiến buổi đấu giá không ra cái thể thống gì nữa.
“Quý tổng.” Lý Đông khuyên nhủ, “Tiểu Trình tổng trẻ người non dạ, anh đừng chấp cô ấy. Chỉ là một chậu cây cảnh bằng ngọc mà thôi, đừng để mất tình hữu nghị.”
Quý Mộ Sơn không nói lời nào, hôm nay ông tới đây là vì chậu linh lan ngọc bích, đối với ông tiền bạc không thành vấn đề.
“Nếu Quý tổng thật sự thích, tôi biết vị đại sư điêu khắc ấy, có thể nhờ ông ấy làm cho anh. Mấy ngày trước tôi vừa nghe nói ông ấy kiếm được một khối ngọc tốt, bốn trăm vạn là đủ rồi.” Lý Đông nhìn chậu nai linh lan phía trên, nhớ tới điều gì lại bổ sung, “Vị đại sư còn nói thứ đó rất thích hợp để chạm khắc hoa cỏ.”
“Đây là chất ngọc trong tay ông ấy.” Lý Đông lật đến tấm hình trong lịch sử trò chuyện Wechat, “Quý tổng, anh xem đi. Trước đây tôi đã đặt mua một món đồ trang trí bằng ngọc, thời gian hoàn thành cũng không lâu. Nếu Quý tổng muốn gửi nó làm quà sinh nhật cho con trai, vậy thì có thể tới kịp.”
Chất ngọc đó đúng là rất đẹp.
Cuối cùng Quý Mộ Sơn hạ tấm bảng trên tay xuống: “Làm phiền Lý tổng gửi Wechat cho tôi.”
Lý Đông lập tức giới thiệu tài khoản Wechat của vị đại sư điêu khắc cho Quý Mộ Sơn: “Tôi đã nói với ông ấy rồi, Quý tổng anh muốn chạm khắc cái gì thì cứ nói cho ông ấy biết là được.”
Sau khi add Wechat, Quý Mộ Sơn cất điện thoại đi, đứng dậy nhìn vị Tiểu Trình tổng trẻ tuổi: “Tuổi trẻ ngông cuồng.”
Nói xong ông bước ra khỏi phòng đấu giá. Trình Lưu rũ mắt nhìn tấm bảng đấu giá trong tay, cũng không thèm quan tâm.
Lúc này nhân viên đấu giá trên sân khấu đã gõ xuống nhát búa cuối cùng, tuyên bố tại chỗ rằng Trình Lưu đã đấu giá thành công chậu cây linh lan làm bằng ngọc bích này.
Lý Đông nhìn bóng lưng Quý Mộ Sơn rời đi, ông thở phào nhẹ nhõm rồi lắc đầu nói với cô: “Tiểu Trình tổng, cô nợ tôi ân tình lần này.”
Trình Lưu nghiêng người nhận lấy tài liệu và bút do nhân viên đấu giá gửi tới, nhanh chóng ký tên rồi quay lại: “Hôm nay cảm ơn Lý tổng đã hỗ trợ.”
“Tiện tay thôi.” Lý Đông lắm chuyện hỏi: “Cô thật sự có bạn trai?”
“Chúng tôi đã hẹn hò được nửa năm rồi.” Trình Lưu nói mà chẳng thấy chột dạ chút nào.
Lý Đông kinh ngạc hỏi: “Nửa năm? Tôi chưa thấy cô đăng ảnh lên mạng xã hội bao giờ.” Dựa theo động tĩnh của Trình Lưu ngày hôm qua, chả có lý nào ông lại không phát hiện.
Ánh mắt cô lóe lên, tằng hắng một tiếng: “Giờ thì ông biết rồi đấy.”
“Nhưng mà nói thật.” Lý Đông giơ ngón tay cái lên với cô: “Tiểu Trình tổng còn có tiền đồ hơn cả tôi hồi trẻ.”
Năm đó ông ở độ tuổi này theo đuổi bà xã, việc một lúc bỏ ra những năm trăm vạn để mua quà là điều không thể.
Quả nhiên chỉ có thể là Tiểu Trình tổng!
“Nhưng mà Lý tổng, làm sao ông biết Quý tổng muốn tặng quà sinh nhật cho con trai?” Trình Lưu hỏi.
Cô không thấy Lý Đông và Quý Mộ Sơn trò chuyện với nhau.
“Chà.” Lý Đông dậm chân, “Năm nào Quý Mộ Sơn cũng dành tâm sức để chọn quà sinh nhật cho con trai, người trong ngành ai cũng biết.”
“Thế à…” Trình Lưu cũng không tò mò chuyện nhà người ta, nên không hỏi thêm nữa.
Lúc này Hạ Bách đi tới, trực tiếp ngồi vào vị trí vừa rồi của Quý Mộ Sơn, sắc mặt có phần khó coi. “Trình Lưu, chị bỏ ra hơn năm trăm vạn cho chuyện này?”
Anh không ngờ cô lại chơi lớn như vậy.
Trình Lưu lật trang đầu tiên của cuốn sách đấu giá trên mặt bàn, dùng đầu ngón tay chỉ vào một dòng chữ, thờ ơ nói: “Số tiền dư ra quyên góp làm công ích.”
Cô đã lật qua cuốn sách này một lần, đây là một buổi đấu giá châu báu từ thiện. Giá khởi điểm của tất cả các vật phẩm đấu giá sẽ được chuyển cho người bán đấu giá, chín mươi phần trăm số tiền tăng thêm sẽ được quyên góp và mười phần trăm còn lại sẽ được chuyển về hội đấu giá. Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến tất cả mọi người trong buổi đấu giá không tranh nhau.
Trình Lưu không thấy tiếc khi bỏ ra số tiền trên, việc này cũng giống như sếp lớn của các công ty khác bỏ tiền tỷ ra mua xe, chỉ mua mỗi cái đồng hồ cũng đã mấy trăm vạn, không thì cũng đốt tiền vào những món đồ chơi khác. Nhưng xưa giờ cô chẳng có sở thích gì, mấy năm nay ngoại trù nhu cầu công việc, cô vốn không động tới tiền trong thẻ. Đó chỉ là tặng quà cho bạn trai mà thôi, huống hồ số tiền tăng thêm cuối cùng sẽ được dùng để làm từ thiện, cô cũng không ngại nếu phải bỏ ra nữa.
“… Nhưng nếu sếp làm vậy sẽ đắc tội với Quý tổng.” Hạ Bách giơ tay đẩy kính, quay lại với vai trò trợ lý, “Nếu sếp muốn hợp tác với một hãng xe ở thành phố S, Thiên Khải là một trong số những lựa chọn.”
Trình Lưu ngả người ra sau, thờ ơ nói: “Nếu Quý tổng thực sự công tư bất phân, Thiên Khải cũng không thể lớn mạnh được.”
Đó là việc công, còn về việc tư… cô với Quý Mộ Sơn quăng tám sào cũng không tới, cả hai cũng chẳng có điểm giao nhau, có gì phải sợ.
“…”
Hạ Bách phải thừa nhận rằng Trình Lưu nói đúng, Quý Mộ Sơn không phải là người không biết phân biệt công tư.
“Tôi đi trước nhé.” Lý Đông vỗ vai Trình Lưu, “Nếu muốn báo đáp ân tình của tôi, lần sau mời tôi ăn cơm và dẫn theo bạn trai của cô đến.”
Tâm hồn nhiều chuyện của đàn ông trung niên vĩnh viễn không tắt!
“Được.” Trình Lưu đồng ý ngay, “Sau này đám cưới của tôi còn phải mời Lý tổng đến.”
Lý Đông hai mắt sáng lên: “Nói rồi nhé.”
Khi Lý Đông rời đi, Hạ Bách mới hoàn hồn từ trong sợ hãi: “Đám cưới?”
Cô ấy và Uông Hồng Dương đã đến bước này?
“Hẵng còn sớm.” Trình Lưu khoát tay, cơn giận của bạn trai tới giờ còn chưa nguôi ngoai, tay còn chưa dám động vào chứ đừng nói nói đến chuyện kết hôn.
Trái tim căng thẳng của Hạ Bách được buông lỏng, vừa rồi chắc là cô chỉ thuận miệng nói với Lý Đông.
“Tôi không tham gia bữa tối tiệc đấu giá nữa.” Trình Lưu đứng dậy, “Tôi đi làm thủ tục để lát nữa còn nhận vật phẩm đấu giá.”
“… Vâng.” Hạ Bách không có cách nào rời đi, chị gái bắt anh phải ở lại.
Trình Lưu đi theo nhân viên đấu giá làm thủ tục nhận tiền mặt, hơi phiền phức nên mất vài tiếng đồng hồ.
* * * * *
Trong phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm, Quý Triều Chu mặc một chiếc áo khoác màu trắng và đeo kính bảo vệ trong suốt, trên tay cầm một ống nhỏ giọt hơi cúi xuống để cho vào ống nuôi cấy. Khi những dung dịch nguyên chất được trộn với nhau, trong ống nuôi cấy bắt đầu tỏa ra mùi hương.
Chỉ ngửi một lần, Quý Triều Chu đã đặt ống nuôi cấy xuống, cầm cuốn sổ lên, dùng bút đỏ gạch bỏ tỷ lệ vừa rồi. Cuốn sổ ghi chép dày cộp với hơn chục trang viết đầy những dòng tỷ lệ đã bị bút đỏ gạch đi, chúng đều là những tỷ lệ phối nước hoa thất bại.
Khi tất cả các trang giấy bị gạch bỏ và dung dịch gốc chiết xuất đã được sử dụng hết, Quý Triều Chu đặt mọi thứ trong tay xuống, xoay người đi ra ngoài thay quần áo, chuẩn bị ra về. Điện thoại di động của anh vẫn được cất trong túi áo ngoài, đến tận buổi tối khi bước ra ngoài, anh mới lấy ra xem.
Quý Mộ Sơn: [Hình ảnh.JPG Con có thích chậu cây cảnh này không?]
Tin nhắn được gửi lúc hai giờ chiều. Quý Triều Chu cất điện thoại vào túi, không trả lời. Thời gian đã muộn, cho dù anh có trả lời hay không thì Quý Mộ Sơn cũng mua rồi.
Lúc Quý Triều Chu về đến nhà đã là chín giờ tối, trên người anh bị ám nhiều mùi trong phòng nghiên cứu, đây không phải là thứ dễ ngửi với một người có khứu giác nhạy bén. Anh ở trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ mới khử hết các loại mùi trên người.
Quý Triều Chu vừa đi ra, chuông cửa liền vang lên. Anh khẽ cau mày, đi ra cửa, vừa mở cửa đã thấy vệ sĩ Số 6 hai tay đang ôm một chiếc hộp gỗ. Quý Triều Chu có phần giật mình: “Cô đến đây làm gì?”
“Quà tặng, anh xem có thích hay không.” Trình Lưu ngửa đầu không để lại dấu vết, sợ mình lại chảy máu mũi.
Cô không ngờ cửa vừa mở ra thì đã thấy bạn trai mình mới tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ cotton trắng, tóc còn đẫm nước nhỏ từng giọt xuống áo ngủ làm ướt một mảng trên bờ vai, có thể nhìn thấy rõ một phần da thịt. Trên người bạn trai không có mùi sữa tắm, thay vào đó là mùi cà phê đắng hòa với hơi nước ẩm ướt, Trình Lưu cảm thấy vô cùng thơm.
Quý Triều Chu liếc qua dòng chữ Hội Đấu Giá được dán trên hộp gỗ trong tay cô, anh không khỏi kinh ngạc.
Mình chưa trả lời tin nhắn, Quý Mộ Sơn đã trực tiếp mang đến.
Quý Triều Chu sẽ không làm khó vệ sĩ, anh tránh sang một bên: “Mời vào.”
Trình Lưu phấn khởi trong lòng khi lần thứ hai được bước vào phòng, cô quay lại hỏi bạn trai: “Để ở chỗ nào?”
Anh chỉ vào góc tường bên cạnh: “Chỗ kia.”
Hội đấu giá có rất nhiều thủ tục để lấy được vật phẩm, Trình Lưu phải ráng đợi từ chiều tới tối hôm nay. Sau khi đặt hộp gỗ xuống, cô thấy bạn trai vừa mới tắm xong, do dự một lúc rồi hỏi: “Anh chuẩn bị nghỉ ngơi chưa?”
Quý Triều Chu gật đầu: “Cô có thể về được rồi.”
Hơn mười giờ tối, trong nhà đối phương còn có một đứa trẻ, vì vậy anh mới không mở miệng bảo cô đem quà trả lại cho Quý Mộ Sơn. (Lynn: ai còn nhớ vụ Trình single mom:v)
“… Được, vậy anh nghỉ ngơi sớm đi.” Trình Lưu quay người đi ra ngoài, khi cửa đóng lại còn nhìn thoáng qua bạn trai.
Quái lạ, sao trông bạn trai không có vẻ gì là vui cả? Chẳng lẽ mệt mỏi vì công việc? HẾT CHƯƠNG 11
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Trình tổng: Tôi và Quý Mộ Sơn thì có thể có mối quan hệ gì? 😀
Lynn cũng có lời muốn nói:
À thế à 😀