Lộ Nhân

Chương 2-3



  Thuốc trú nhan chứ gì? Y nhất định sẽ lấy được.

Bất cứ thứ gì, chỉ cần là Lộ Tinh Thiên muốn, y đều vì hắn mà giành về.

Chuyến đi lần này cả đi cả về  tổng cộng mất  28 ngày, bọn y trở lại Lộ bảo vừa lúc đến Tết Trung thu.

“A! Thập Lục, ngươi đã về? Mấy thứ cần thu hồi đã thu hồi được chưa?”

“Thu về cả rồi đây.”

Ở trong Bảo, bề ngoài thân phận  của Thập Lục là nhân viên ở phòng thu chi, chuyên phụ trách đi thu tiền nộp định kỳ của các cửa hiệu được kinh doanh bởi Lộ gia bảo. Ở Lộ gia, trong ấn tượng của mọi người y là một kẻ luôn luôn bằng lòng với số mệnh, biết chút ít quyền cước, làm một vị thu chi tiên sinh đảm nhiệm việc thu tiền quả thật vô cùng phù hợp.

Cũng giống như vậy, mười một ảnh vệ ở trong bảo cũng đều có một thân phận khác, bề ngoài thì nhận lệnh từ quản gia.

Không  ai biết bọn họ là ảnh vệ của bảo chủ. Đại ẩn ẩn vu hướng, tiểu ẩn ẩn vu thị*. Cách che dấu tốt nhất chính là không che dấu gì cả.

Có vẻ như người đang hỏi han y là Tiểu Ngũ. Bề ngoài, Tiểu Ngũ đảm đương một chân bảo vệ trong Bảo, tên là Lộ Võ, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, dáng người cao lớn, đúng lúc vừa đến tuổi hai mươi trai tráng, không ít nha hoàn trong Bảo thâm thương trộm nhớ hắn.

“Đầu bếp nữ kia thật sự đáng ghét.” Lộ Võ vừa thấy mặt y liền bắt đầu bực bội ca thán.

“Nàng ta tuổi còn ít, chờ nàng trưởng thành chịu nhiều cực khổ một chút, nàng sẽ bỏ được mấy thói hư tật xấu.” Thập Lục vỗ vỗ vai hắn.

“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Ta nghĩ đầu óc nàng căn bản là có bệnh! Không nói nha đầu kia nữa! Ta nói… Lần này hành sự thuận lợi chứ?”

Lộ Võ không hỏi Thập Lục chấp hành nhiệm vụ gì, hắn có không tư cách hỏi, mà cũng không thể hỏi.

“Tốt lắm, có Tiểu Tứ giúp ta.” Thập Lục lấy trong ngực áo ra một gói giấy. “Cho ngươi đây!”

“Cái gì đây?” Lộ Võ nhận lấy.

“Thiên tầng cao*” 

“Thật sao?” Lộ Võ lập tức vui vẻ kêu to. Đừng nhìn người này một thân anh hùng khí khái, hắn chính là một gã vô cùng hảo ngọt.

“…Đây là cái gì?” Lộ võ mở gói giấy, trừng mắt nhìn.

“Nga, ta đã cắn một miếng. Dọc đường đi đói quá, có điều ta cũng chỉ ăn có một miếng. Ngươi cũng biết ta thích gì mấy thứ đồ ngọt!”

“…Lộ. Thập. Lục!”

“Gọi ta có chuyện gì?” Thập Lục nghiêng đầu cười đến vô tội, chân bay được bao nhanh thì liên sải rộng mà bay.

“Gọi ngươi làm gì ─ có giỏi ngươi đừng chạy!”

Không chạy mới là thằng ngốc! Càng chạy càng nhanh, Thập Lục cười ha ha, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.

Buổi tối Tiểu Tứ chạy đến phòng Thập Lục tìm y tính toán sổ sách. Gặp phải Lộ Võ cũng đang tìm y nhưng không sao thấy tăm hơi y đâu, bị hắn giận cá chém thớt, đánh cho một trận sưng mặt, ai bảo Tiểu Tứ võ công thấp hơn Lộ Võ.

“Lý do là lão tử với ngươi có quan hệ mật thiết! Ta chửi tuốt tổ tông mười mấy đời nhà hắn! Dám đem lão tử đánh đến thê thảm như vậy!” Tiểu Tứ một khi tức điên lên sẽ “lão tử” đến “lão tử” đi.

Thập Lục nằm ở trên giường đọc sách, mắt cũng không thèm nâng lên nhìn Tiểu Tứ.” Ngày trước ngươi bị hắn đánh còn ít hay sao?”

“Đó là ngày trước!” Tiểu Tứ căm hận nói.

” Aiai… Để cho Tiểu Ngũ đánh cũng tốt, đỡ cho ngươi sau này lại đi tìm người khác đánh nhau!”

“Ha! Nói cho cùng a, tại sao chỉ có ngươi là không bị gì? Uy, lại đây xoa thuốc cho ta. Bảo chủ ngày mai sẽ trở lại, bộ dạng thế này sao có thể gặp lão gia.”

Thập Lục gấp sách lại, thoáng trầm mặc: “Bộ dáng chúng ta thế nào có bao giờ lão gia quan tâm đâu.”

” Sao lại không quan tâm? Nếu bảo chủ không quan tâm thì sao lại đem ngươi trở thành…Ách, thật có lỗi.”

“Ngươi nói xem, bảo chủ có thích mỹ nhân không?” Thập Lục khẽ nhếch môi, tỏ vẻ không thèm để ý.

“Đó là đương nhiên, làm gì có nam nhân không thích mỹ nhân.” Tiểu Tứ gãi gãi đầu, ngồi xuống mép giường, “Ngươi có nghe nói gì không?”

“Nghe nói cái gì?” Thập Lục ngồi dậy, lấy ra hòm thuốc giúp Tiểu Tứ thay băng.

Tiểu Tứ cởi áo liền lộ ra tầng tầng băng vải.

Không Động phái mặc dù không có nhất lưu cao thủ*, nhưng hảo thủ cũng không ít. Tiểu Tứ đảm nhiệm vai trò dụ hổ ly sơn, đánh lạc hướng chú ý của bọn người Không Động phái, tạo thời cơ cho y hành sự, không may đã trúng một kiếm của Thanh Mộc Khởi ở sau lưng.

Vốn dĩ Thập Lục sử dụng dịch dung thuật lẻn vào trong mật thất của Không Động phái, trộm đi được những thứ cần thiết rất thuận lợi, thế nhưng lại vì không sao lấy được thuốc trú nhan mà Ngô Đãng Lực lúc nào cũng mang theo trong người, vậy nên mới phải để Tiểu Tứ đánh lạc hướng Thanh Mộc Khởi, còn mình thì dịch dung thành con trai của Ngô Đãng Lực, nhằm lúc hắn không đề phòng trộm đi cái bình ngọc hắn đeo trên cổ.

Nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó Thập Lục đến giúp Tiểu Tứ, hai người rời khỏi  Không Động.

___    

“Bảo chủ lần này ra ngoài tuần tra sản nghiệp, trên đường gặp được Tương Giang nữ Nê Oa. Ta nghe Tiểu Ngũ nói…Lão gia dường như rất thích cô gái đó.”

Tiểu Tứ nâng hai tay lên để  Thập Lục giúp hắn đem băng vải tháo xuống.

“Nga, lần này Tiểu Ngũ cùng đi với lão gia à?” Thập Lục đắp thuốc, băng bó cho Tiểu Tứ thật cẩn thận.

“Đúng vậy. Giữa đường thì lão Nhị cùng lão Tam đến thay, hắn lại trở về.”

Thập Lục dừng tay một chút, “Về sau tốt nhất ngươi đừng tìm Tiểu Ngũ hỏi thăm hành tung của lão gia nữa, cũng đừng hỏi nhiệm vụ của hắn. Ta không cần biết quan hệ của ngươi với Tiểu Ngũ là thế nào, nhưng một khi đã phạm vào cấm kị của lão gia, ngươi phải tự biết hậu quả. “

“Ai thèm cùng hắn quan hệ tốt! Cái gã ba ngày không đánh người là đã thấy buồn tay… Ân, ta biếtrồi.” (Ta là nghi hai anh Ngũ – Tứ này lắm nga…^^ Bé Tứ ngoan ghê, rất biết nghe lời anh Thập Lục!)

Mãi đến lúc thay thuốc xong, từ trong phòng Thập Lục đi ra, Tiểu Tứ mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm…

Phải rồi, hắn vốn muốn nhìn xem tên kia biết bảo chủ có tân hoan* sẽ phản ứng ra sao. Như thế nào lại thành phản ứng của y không thấy được lại còn bị y giáo huấn?

Ngươi khá lắm, cái tên giảo hoạt Lộ Thập Lục! Ta không tin ngươi thật sự một chút cũng không hề để tâm chuyện đó!

Thập Lục một tay ôm sổ sách, một tay cầm bình ngọc theo hành lang dài dẫn đến thư phòng.

Y cũng không thể khẳng định chiếc bình ngọc này có chứa trú nhan đan, y lại không thể đem toàn bộ hiệu thuốc của Không Động trộm về. Mất nửa tháng ở trong Không Động phái dò la tin tức cũng chỉ biết được trên cổ của Ngô Đãng Lực có đeo một cái bình ngọc, trong bình ngọc đựng một viên linh đan trân bảo hiếm thấy trên đời.  

Thôi thì đành dựa vào may rủi, y đánh liều lấy cái bình ngọc này về phục mệnh*

Nếu như đúng, y cùng Tiểu Tứ xem như kiếm được một ít phần thưởng. Nếu không phải, thân là người phụ trách nhiệm vụ lần này y sẽ chịu xử phạt.

Thưởng hay phạt, đáp án ngay sau này cánh cửa này.

Thập Lục dừng chân, hướng vào phía trong bẩm báo: “Lão gia, Thập Lục đến phục mệnh.”

“Vào đi.”

___

“Đây là cái gì?” Lộ Tinh Thiên đem bình ngọc ném vào chỗ tối (vì ảnh vệ chuyên đứng ở đó đó…Ta đoán là Tiểu Cửu ở đó).

Thập Lục cúi đầu đứng yên.

Một lát qua đi, chỗ tối truyền đến thanh âm: “Có lẽ là cửu chuyển hoàn hồn đan. Thuộc hạ không thể khẳng định, nhưng không thể nghi ngờ đây đúng là trân bảo dược*.” (*Cái viên nì sau này có ích với hai anh lắm nga___)

“Nga? Không phải thuốc trú nhan?” Lộ Tinh Thiên quét mắt liếc nhìn Thập Lục.

“Không phải.” Một giọng khẳng định chắc chắn không chút ngờ vực.

Bình ngọc một lần nữa trở lại trên tay Lộ Tinh Thiên.

“Trú nhan đan đâu?” Lộ Tinh Thiên nhìn y thản nhiên hỏi.

“Thuộc hạ không biết.” Thập Lục quỳ một gối xuống đất.

“Không Động phái từ trên xuống dưới đều không thấy có?” Bình ngọc ở trong tay Lộ bảo chủ chuyển động.

“Không thấy có.” Không Động phái rộng lớn như vậy, sản nghiệp nhiều như vậy y làm sao có thể tra xét hết được? Nhưng y có thể lấy lý do đó hay sao? Không thể.

“Những thứ cất trong mật thất của Không Động ngươi đều đã lấy về?”

“Đúng vậy.” Nếu không tính đến một bức tượng Phật bằng ngọc và một hộp đá kê huyết (chịu, không biết đá này là đá gì! TT^TT)

“Một nửa hoàn thành, một nửa vẫn chưa xong. Vậy theo ngươi, ngươi nên được lĩnh thưởng hay là nên chịu phạt đây? ” Lộ Tinh Thiên quay đi, không hề nhìn y.

“Lộ Tứ lĩnh thưởng, thuộc hạ chịu phạt.” Thanh âm của Thập Lục thực bình tĩnh.

Một lúc lâu sau, “Ân, thực công bằng. Hôm nay là tết Trung thu, sau khi cùng mọi người ăn bánh Trung thu ngươi tự đi hình phòng (phòng xử phạt) lĩnh ba mươi roi đi.”

“Tạ ơn lão gia.” Thập Lục nhẹ nhàng thở ra. (x$0&x!! Bị ăn đòn còn phải tạ ơn!)

May mắn bảo chủ đã quên hình phạt được hứa hẹn ban đầu. Nếu như Bảo chủ thật sự ép y phải lấy cái ả đầu bếp kia, đại khái trước ngày thành hôn y sẽ giết chết cô ả Phương Tiểu Phương đó!

” Trước hãy đến phòng ta chờ ta ở đó. ” Lộ Tinh Thiên phất tay, ý bảo y có thể lui ra.

Thập Lục ngẩn người, lập tức cúi đầu, “Tuân lệnh”

Buổi tối, mới vừa dùng xong bữa tối, Tiểu Tứ liền tìm không thấy bóng dáng Thập Lục đâu cả.

“Tiểu Cửu! Chờ một chút, ngươi có nhìn thấy Thập Lục không?”

Người thanh niên được gọi là Tiểu Cửu xoay người, mặt không đổi sắc: “Ngươi tìm Thập Lục có chuyện gì?”

“Nhờ hắn thay băng.”

“Ta giúp ngươi thay.”

Tiểu Tứ bước lui từng bước, tỏ vẻ đề phòng rõ ràng, “Không cần, ta tìm Thập Lục cũng được.”

Tiểu Cửu nhếch lên khóe miệng, giống như đang cười, có điều thoạt nhìn càng giống châm chọc.

“Ngươi không cần tìm hắn. Đêm nay hắn sẽ rất bận bịu.”

Chú thích:

* Đại ẩn ẩn vu hướng, tiểu ẩn ẩn vu thị: Muốn ẩn thân tốt nhất là chọn chỗ đông người, và chọn chỗ ở ngay trước mắt người ta mà ẩn thân (cũng giống như nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất ấy mà ^^).

* Thiên tầng cao: đây là một loại bánh, dường như ta đã thấy hình của nó ở trên blog của nàng nào rồi đó. Ta sẽ search lấy hình sau.

* Nhất lưu cao thủ: cao thủ vào hàng đệ nhất trong giang hồ (chia làm 3 hàng: đệ nhất lưu, đệ nhị lưu, đệ tạm lưu, hàng đệ tam là hàng võ mèo quào ^^)

* Tân hoan: niềm vui mới, ý chỉ người tình mới.

* Phục mệnh: báo cáo kết quả công tác ý mờ ^^.

* Cửu chuyển hoàn hồn đan (cũng giống tục mệnh đan): thuốc có khả năng cải từ hoàn sinh.

* Trân bảo dược: thuốc vô cùng quý.

____________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.