Lộ Nhân

Chương 15-1



Thập Lục thống khổ không chịu nổi.

Con mẹ nó, sao ta có thể bất hạnh đến vậy! Thích phải loại hỗn đản này!

Sớm biết… Nên thừa dịp hắn thượng ta, ta liền một đao đâm chết hắn! Đỡ phải chịu cái vạ này!

Mặc kệ trong lòng mắng to như thế nào cũng không giải quyết được nỗi thống khổ của thân thể.

Lão gia nhà y thật sự rất biết tra tấn người, cái gì đạo sĩ, cái gì đường chủ trước đó nếu muốn so thủ pháp với hắn, quả thực chính là gặp được sư phụ.

Cảm giác cái mông lại hồng lại thũng vết thương buồn thiu của mình bị mạnh mẽ mở ra, có cái gì tham nhập cổ phùng ở bên trong sờ soạng.

“Ân…”

Thắt lưng Thập Lục cong lên, cứng đờ ra.

Cái tên lão gia tẩu hỏa nhập ma hỗn đản nhà y đem cọc băng ngoài mái hiên cắm vào trong cơ thể y!

Hồng đại tỷ võ công cũng không cao minh, cho nên nàng cũng không biết ở sau lưng nàng xuất hiện hai bóng người.

“Ta… Thật sự chịu không nổi… Lão gia, cầu ngài đừng nữa… A a a ─” phần nội mạc non nớt bị băng đông lạnh đến cứng đờ bị tưới nhập nước trà nóng, kích Thập Lục lớn tiếng kêu thảm thiết.

Trong hai bóng người đến, có một khẽ run lên.

Hồng đại tỷ cảm giác được cái gì, nhìn lại. Không đợi Hồng đại tỷ kêu lên tiếng, một trong hai người đã ra hiệu im lặng.

Người một nhà? Bọn họ hẳn là ảnh vệ nhận được tin tức nàng đã gửi đi.

“Tiền tài vô số.” Để chắc chắn an toàn để, nàng nói ra ám khẩu.

“Lộ gia thập bên.”

Hồng đại tỷ an tâm rồi.

“Bên trong là chuyện gì xảy ra?” Một trong hai người nắm quyền hỏi.

Hồng đại tỷ cười khổ, thu hồi mê dược thối lui đến trước mặt hai người, hít sâu một hơi đem những gì nàng biết nhất nhất nói ra. Dù sao, nàng vẫn không có lá gan đánh thuốc mê bảo chủ.

Hồng đại tỷ đi.

Ngoài phòng còn hai người đứng. Nhưng hai người này tựa hồ một chút cũng không nghĩ đi vào ngăn cản, chỉ yên lặng thủ ở ngoài cửa, thực hiện chức trách của ảnh vệ.

Tai nghe trong phòng truyền ra các loại thanh âm, tiếng thân thể đánh vào nhau, tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng mắng, tiếng da thịt bị đánh, rên rỉ, rên rỉ, thường thường có cả tiếng cầu xin tha…

Thập Lục thế nhưng đang cầu xin tha thứ! Một trong hai người phải cắn chặt răng mới có thể nhịn xuống cơn xúc động muốn vọt vào trong.

Tên kia yêu cười, thực biết tự đắc này vui thú của cuộc đời, đối với cái gì đều chẳng hề để ý, đều tùy tiện…Thập Lục; có điểm mềm lòng nhưng ý chí so với hơn phân nửa ảnh vệ đều phải kiên cường…Thập Lục thế nhưng bị tra tấn đến mở miệng cầu xin tha thứ!

Có lẽ lúc trước nói không sai, làm cho y chết ngược lại là tốt cho y.

___

“Ngươi tỉnh.”

Có phải y nên cao hứng vì mình còn sống?

Lúc này y đang nằm trên giường có lò sưởi, trên người đắp một cái chăn bông thật dày.

Đây không phải là căn phòng Hồng đại tỷ chuẩn bị cho y, căn phòng này tiện nghi hơn một chút.

Thập Lục làm bộ không có nghe thấy thanh âm bên tai, y cũng không quên tên hỗn đản lão gia ở trên người y làm cái chuyện thiếu đạo đức gì!

Hắn không sợ đem y ngoạn chết mất rồi làm sao bây giờ? Hay là hắn căn bản không nghĩ tới điểm ấy?

Mơ mơ màng màng, Thập Lục nghĩ nghĩ lại muốn ngủ.

“Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ để Lộ Ngũ đưa ngươi đi.”

Ha! Thập Lục nghĩ muốn cười to. Sau đó y liền thật sự bật cười, tha thứ cho y, hiện tại đầu óc y còn không tỉnh táo lắm, lực khống chế tự nhiên kém một chút.

Lộ Tinh Thiên nhìn Thập Lục, phát hiện y cười đến thượng khí không tiếp hạ khí*, mặt nhăn mày nhíu bèn cứng rắn ép y uống một viên thuốc bồi nguyên khí. (* Ý nói cười đến không thở nổi)

“Cười cái gì?” Có cái gì tốt cười như vậy? Lộ Tinh Thiên phát hiện mình thật không hiểu tên thuộc hạ này, lúc nên khóc thì y lại cười, lúc nên cười thì y lại âm trầm khuôn mặt.

Sao rồi, bị hắn cường bạo ngược đãi tốt cười lắm sao?

“Lộ lão gia, Lộ đại lão gia!”

Lộ Tinh Thiên khơi mào lông mi, khẩu khí tiểu tử này thực không giống bình thường, tìm bất mãn sao.

“Ta mắt mù rồi mới sẽ thích ngươi này nam phẫn nữ trang biến thái!”

Sét đánh giữa trời quang! Lộ lão gia vì quá kinh ngạc không có phản ứng.

Thập Lục híp mắt rúc vào trong ổ chăn tiếp tục mắng.”Nếu không phải trước đây ngươi nam phẫn nữ trang mê hoặc ta đến đầu óc choáng váng, ta sẽ dễ dàng thích ngươi này hỉ nộ vô thường công tử ca sao! Hừ hừ!”

Hỉ nộ vô thường, đây cũng không phải là lần đầu tiên có người nói hắn như vậy, Lộ mỗ nhịn qua đi.

“Tính cách thối nát thì cũng thôi, còn hơi chút thì thi triển bản chất bạo quân. Ta nói Thập Tứ làm gì đắc tội ngươi, ngươi phải một chưởng đánh chết nàng? Nàng tốt xấu cũng ngủ với ngươi một thời gian ngắn đi?

“Người ta nói nhất dạ phu thê bách nhật ân*, ngươi cùng nàng làm vợ chồng bốn tháng lại cắt đứt chỉ trong một ngày, theo ta thấy, lúc ấy viên ba đậu kia Thập Tứ không nên hạ trong chén của Hàn Tình Nhân, hẳn phải hạ trong chén của ngươi này cái kẻ tự cho là đúng, tự nghĩ phong lưu kỳ thật là háo sắc, cộng thêm thảo gian nhân mạng** hỗn đản lão gia khốn đốn mấy ngày mấy đêm mới đúng! Đến lúc đó ta xem ngươi còn như thế nào cứng được lên!” (* một đêm làm phu thê, trăm ngày yêu thương nhau; ** lấy mạng người phi lý, oan uổng)

Lộ lão gia lông mi nhướng lên, suy nghĩ xem muốn hay không cho cái tên ốm bệnh mơ mơ hồ hồ này một cái bạt tai.

“Còn lão gia mà! Nghĩ đến cái xưng hô ấy ta đã muốn cười. Tuổi còn nhỏ lệnh người ta gọi ngươi cái gì lão gia? Oa nhi* của ngươi đi lấy chồng hay là thế nào? Mười tám tuổi non đầu tiểu tử lệnh người ta gọi ngươi lão gia, ta xem ngươi là đầu óc có bệnh! Ngươi cũng không muốn nghĩ xem, nếu gọi ngươi là lão gia, kia lão bảo chủ không phải nên gọi là lão lão gia? Ha ha!” (* Con, trẻ nhỏ)

Lộ Tinh Thiên giận dữ phản cười, người này là thật muốn chết!

“Rõ ràng chính là một gã sắc lang, còn giả cái gì văn nhã! Chó má! Thế nhưng chê ta giường kỹ không tốt, ngươi cho là chính ngươi tốt hơn chỗ nào? Để người ta hầu hạ ngươi, cũng chỉ có chính ngươi thích, quả thực ích kỷ cực kỳ! Sắc lang! Chỉ biết sắc đẹp không nhìn chân tình! Nếu như ta chỉ là một người có dung mạo bình thường, ngươi còn không  sớm tìm lý do đem ta một chưởng đập chết! Còn có thể lưu ta đến hôm nay cho ngươi làm  công cụ tiết dục để rồi phá hư! Thế nhưng còn làm ra vẻ như vậy tha cho ta đi, sớm hay muộn một ngày thối nát cái tiểu điểu*!” (*Tiểu: nhỏ, điểu: chim. Bà con tự ghép! =.=”)

“Tiểu? Ngươi xác định?” Cái này có liên quan đến vấn đề vinh nhục của nam nhân, Lộ mỗ mỗ lập tức túm cổ Thập Lục ép hỏi lại một lần.

Thập Lục bị hắn túm đến đỏ mặt tía tai hai tay huy động liên tục, “Đại điểu, Đại điểu, tốt lắm đi! Làm vinh dự có thí* dùng! Cũng bằng hình cụ** mà!” (*…rắm; ** công cụ tra tấn, hành hình)

Lộ Tinh Thiên cảm thấy được chính mình có thể tức đến nỗi…, tức đến nỗi cả người vô lực. Hắn nguyên lai như thế nào không biết này ảnh vệ của hắn còn có mặt “hài hước” như vậy?

“Uy, Lộ lão gia!” Chọc chọc, gặp ánh mắt đối phương hướng về phía y, lúc này Thập Lục mới nghiêm trang nói: “Ta cảnh cáo ngươi, lần sau nếu ngươi còn dám như vậy ngược đãi ta, ta phải đi hoàng thành cáo ngự trạng*, không đem ngươi bẩm báo khuynh gia bại sản không được! Đến lúc đó ta xem ngươi này yêu tiền quỷ không khóc chết thôi! Nghe thấy không?” (* Kiện thẳng lên vua)

(Một phút nghiêng mình khâm phục bài hùng biện của Thập Lục đại ca!)

Nghe thấy. Lộ Tinh Thiên sờ sờ đầu Thập Lục, nghĩ xem muốn như thế nào phóng lực mới có thể cho người này chết trong thống khổ dị thường.

Thập Lục đem chăn bông phủ phủ lên đầu, mỹ mỹ nhắm lại hai mắt. Vẫn là nằm mơ tốt, nghĩ muốn như thế nào giáo huấn tên lão gia hỗn đản này liền như thế giáo huấn! Nhìn bộ dạng hắn tức tối đến… nói không nên lời trong lòng liền thoải mái hơn.

A… Há miệng đánh cái ngáp thật to, Thập Lục lại chìm vào cõi mộng.

Về phần Lộ đại lão gia bị để lại bên ngoài cõi mộng, hắn còn đang suy nghĩ phải giết Thập Lục chết thống khổ như thế nào.

“Lão gia, bữa tối đã chuẩn bị xong.” Bên ngoài có người gõ cửa.

“Tiến vào.”

Cửa phòng bị đẩy ra, đưa thực hạp vào là Lộ Nhất.

Chú ý tới trong mắt bảo chủ huyết sắc đang lan tràn, Lộ Nhất càng thêm thật cẩn thận.

Đem đồ ăn trong thực hạp đặt lên trên bàn, Lộ Nhất dường như không thấy người ngủ ở bên trong.

“Tin tức truyền về chưa?” Lộ Tinh Thiên lấy ngón tay để ở mi tâm.

“Lão gia yên tâm, lộ Nhị đã đi thỉnh lão bảo chủ quay về bảo tạm đảm đương.”

“Việc Long Vương Sơn xử lý thế nào?”

” Toàn bộ đã ấn lão gia phân phó.”

“Khi nào Lộ Cửu đến?”

“Khoảng bốn ngày sau.”

“Năm ngày sau khởi hành về bảo, ngươi cùng Lộ Ngũ tùy thân đợi lệnh. Đi xuống đi, không có việc gì không cần tới gần nơi này.”

“Rõ.”

Lộ Nhất tự nhiên nhớ rõ giáo huấn, buổi sáng hôm qua nếu không phải Tiểu Ngũ kéo hắn trốn đi, mà lão gia tựa hồ còn có chút phân biệt được địch ta, chỉ sợ hiện tại hắn đã là một bộ thi thể.

Khi Lộ Nhất đóng cánh cửa chuẩn bị rời đi, hắn nhìn lướt qua nam tử nằm trên giường.

Lão gia nói đó là Thập Lục, mà tin tức này làm hắn cùng Lộ Ngũ đều chấn động khó có thể tin.

Thập Lục, kia dĩ nhiên là Thập Lục?

Tuy rằng đêm đó nghe thanh âm biết người ở bên trong là Thập Lục, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của Thập Lục… Cũng cũng bởi vì hắn nhìn Thập Lục nhìn đến ngẩn người, mới bị lão gia lúc đó thần chí còn chưa thực thanh tỉnh đánh một chưởng.

___

Khi Thập Lục có thể đứng dậy đi đường đã nghĩ về phòng của mình, chính là bị cấm chỉ. Lão gia mệnh lệnh y tùy thân hầu hạ, cũng không nhắc lại việc để cho y rời đi. Thập Lục đối với chuyện người này thay đổi xoành xoạch đã sớm tập thành thói quen, cho nên cũng không thấy có gì kỳ quái, thành thật làm bổn phận của tùy thân thị hầu.

Bất quá phần công tác này thật đúng là không dễ dàng.

Phòng trong, trên giường sưởi. Lộ Tinh Thiên bị sương mù vờn quanh thân thoạt nhìn phi thường thần bí, vẻ trang nghiêm cùng gương mặt tuấn mĩ đã hình thành cảm giác yêu dị khó nói nên lời.

Có lẽ là bởi vì bốn chữ xăm trên mặt hắn đi.

Ai, cũng không biết rốt cuộc lần trước mê man mình bị hỏng chỗ nào, bị ngược đãi thành như vậy cũng luyến tiếc thấy hắn thống khổ.

Nể tình ngươi không bình thường, chuyện lần trước liền tha thứ cho ngươi. Xem, ta có bao nhiêu khoan hồng độ lượng!

Bình thường như vậy ôn nhu lại như vậy âm hiểm, khi tẩu hỏa nhập ma lại trở nên bạo ngược tham dục muốn như thế nào liền như thế nào. Bản thân mình đại khái là bạn giường đầu tiên bị hắn đối đãi như vậy đi? Đại khái cũng là cuối cùng một người.

Thật cao hứng ở lúc ngài không bình thường ta cũng có thể phát huy công dụng.

Thập Lục buồn cười làm một cái thủ lễ.

Nhưng nói thật, ở phương diện nào đó y cũng rất bội phục người này.

Liền tỷ như chuyện hiện tại hắn lại đang định đem tinh khí đi ngược chiều một lần nữa trở về vị trí cũ, mỗi lần thất bại đối với lão gia mà nói đều dị thường thống khổ, hơn nữa một chút không cẩn thận, nhẹ thì rất có thể như vậy nhập ma, cũng không trở về được bình thường, nặng thì máu nghịch lưu, cả người bạo huyết mà chết. Thế nhưng hắn lại dám một lần lại một lần tiến hành nếm thử, mong tìm ra phương pháp giải quyết.

Biết rõ mỗi lần nếm thử đều là tính mạng du quan*, vì cái gì hắn dám to gan như vậy? Hắn chẳng lẽ liền một chút còn không sợ… (* tính mạng đến gần cửa tử)

Dần dần, gương mặt bình tĩnh của Lộ Tinh Thiên bắt đầu có điều biến hóa. Sương trắng vờn quanh hắn cũng bắt đầu xuất hiện chấn động, tán loạn. Hắn thoạt nhìn giống như rất thống khổ.

Thập Lục khẩn trương lên.

“Ngô…” Lộ Tinh Thiên trong miệng tiết ra một tiếng rên rỉ thống khổ.

Sương trắng dần tán đi, trán Lộ Tinh Thiên đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt cũng nháy mắt đỏ lựng.

Dung nhan đoan chính vặn vẹo, “Phốc!” Một ngụm máu tươi phun ra, Lộ Tinh Thiên cả người run rẩy mở mắt.

Hai tròng mắt màu đỏ!

Dữ tợn, hung bạo, sát khí!

Lúc này, Thập Lục hẳn là chạy nhanh rời đi mới đúng. Lộ lão gia cũng từng nói cho y biết, một khi hắn thất bại thì y chạy nhanh trốn đi, hắn sẽ không trách cứ y.

Quỷ! Ta muốn thực trốn đi, ngươi không nhảy ra đem ta chỉnh tử mới là lạ!

Thập Lục lặng lẽ đi lên trước từng bước, thấy lão gia không có phản ứng gì quá lớn, lại đi về phía trước từng bước.

Hai tay Lộ Tinh Thiên chậm rãi ôm lấy đầu mình, trong miệng phát ra tiếng nghiến răng âm thầm.

Thập Lục đi đến trước giường, cẩn thận nói: “Lão gia?”

“… Biến!” Lộ Tinh Thiên thống khổ ôm đầu ngã lên giường, mồ hôi ướt đẫm quần áo hắn.

Thập Lục thở dài, nếu có thể biến y đã sớm lăn. Bất quá là y nghe lời lui từng bước.

“Ngươi muốn đi đâu!” Lộ Tinh Thiên đột nhiên rống to lên.

“Ta…”

“… Lại đây!” Lộ Tinh Thiên thở dốc, biểu tình hung ác làm cho người ta sợ hãi.

Bốc đồng lão gia! Thập Lục ở trong lòng thầm mắng, nhưng y vẫn đi đến, chẳng những đi đến, y còn ngồi lên giường.

Thật cẩn thận vươn tay, theo như kinh nghiệm lần trước, y ôm lấy đầu hắn vào lòng, tìm kiếm huyệt vị bắt đầu giúp hắn mắt xa, mong giảm bớt thống khổ cho hắn.

Lộ Tinh Thiên giẫy người một cái, nhưng rất nhanh hắn liền hướng về phía trong lòng Thập Lục dựa sát qua.

“Có phải hay không rất đau?”

Lại vừa bực mình vừa buồn cười, loại cảm giác này có phải gọi là yêu thương hay không? Chung quy là luyến tiếc a…

Lộ Ngũ không rõ vì cái gì khi lão gia nhập ma y còn dám ở bên người hầu hạ, cho rằng y căn bản là đang tìm chết. Thập Lục cũng không thể nói cho hắn biết, chỉ có giờ phút này, y mới cảm thấy mình có thể tạm thời có được người này.

Chân chân thật thật mà đem hắn ôm vào trong lòng.

Lộ Tinh Thiên hai tay ôm lấy đầu sửa thành ôm lấy thắt lưng Thập Lục, đầu vùi vào trong lòng y, run rẩy, liều mạng khắc chế ý niệm giết chóc điên cuồng.

“Để cho ta làm!”

Làm gì? Còn cần hỏi sao.

“Lão gia, ngày mai chúng ta lên đường, phiền lão gia lưu cho ta chút khí lực.” Thập Lục đã hoàn toàn là một cái bình nát bấy miệng. Dù sao từ hắn cũng đừng hy vọng có thể bàn bạc rõ ràng, có thể không phải bôi thuốc trị trĩ đã là không tồi.

Câu trả lời của Lộ lão gia là hai tay dùng một chút sức, đem y phục trên người y xé thành hai nửa. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.