Lộ Nhân

Chương 13-1



Cơ hồ nghe được một câu như thế, không ai có thể tự chủ mà không quay đầu về phía sau nhìn lại. 

Ngay trong nháy mắt này, Thập Lục cùng Lộ Tinh Thiên đồng thời tung người lên, không phải hướng ra phía ngoài, cũng không phải hướng vào phía trong, mà là hướng lên phía trên!

Đỉnh điện rách nát của Huyền Thiên đại điện thủng ra một lỗ lớn, bụi cát rơi đầy xuống đầu những người còn đang đứng phía dưới.

“Không xong! Lộ Tinh Thiên bọn họ chạy! Mau đuổi theo!”

Từ lúc còn ở trong đại điện cho đến bây giờ Lộ Tinh Thiên vẫn lưu lại một thành công lực cuối cùng, dùng để cố gắng ổn định lại khí huyết cuồn cuộn bốc lên không thôi trong cơ thể.

Vừa rồi cố gắng dùng nội lực cách không bạt chưởng, cho Thanh Tâm một cái bạt tai, mặc dù có thể tạm thời khiến bọn chúng chùn bước nhưng bản thân hắn cũng đã trả giá lớn!

Khi hắn đi theo phía sau Thập Lục phá nóc nhà mà ra, vốn hẳn phải chớp lấy cơ hội này lập tức chạy về phía rừng rậm, nhưng khí huyết đại loạn trong cơ thể hắn buộc hắn không thể nhấc chân lên nổi.

“Lão gia!”

Lộ Tinh Thiên ngay cả một chữ đều nói không nên lời.

Hắn không thể trả lời Thập Lục, hiện tại dù chỉ nhấc chân từng bước đều làm cho hắn khí huyết đảo lưu, một thân công lực chảy về xuôi, trừ phi hiện tại hắn có thể lập tức vận công dâng khí, thông tam quan đi chu thiên*! (* một chu thiên vận công phải đả phá tam quan, đi qua tất cả các mạch và huyệt đạo trong cơ thể)

Có điều địch nhân phía sau sẽ cho hắn cơ hội một lần nữa đưa khí huyết trở về hai mạch nhâm đốc hay sao?

Thập Lục một chưởng đánh nghiêng một gã địch nhân vừa nhảy lên nóc điện, y chạy về phía Lộ Tinh Thiên, ôm lấy hắn, tung người chạy xuống chân núi.

Lưng y hoàn toàn bại lộ về phía địch nhân, nhưng y đã không còn lo được nhiều như thế! Y chỉ biết là nếu không nhân cơ hội này lao ra, một khi năm mươi mấy hảo thủ hình thành vòng vây, bọn họ liền thật là chắp cánh mà thoát!

Không biết loại ám khí nào xé gió mà đến, Thập Lục tránh được cái thứ nhất tránh không khỏi cái thứ hai.

Đầu tiên là đầu vai, sau đó là đùi. Nhưng ngay cả chững lại y đều không chững dù chỉ một chút.

Y nhất định phải đưa lão gia ra khỏi đây! Đưa đến một nơi an toàn. Trước khi y kiệt sức!

Một tiếng kêu đau đớn, lảo đảo từng bước, máu từ trong miệng Thập Lục tràn ra.

“Buông Lộ Tinh Thiên xuống, ngươi đang tự tìm tử lộ thôi!”

Là tiếng hét kiêu ngạo của Tứ Phương Lâu chủ Kim Nguyên Bảo. Nhưng từ phía sau đả thương Thập Lục lại là Vũ Đường đường chủ Công Tôn Huấn.

Không sai, con đường y đi đúng là tử lộ, nhưng cũng là đường sống duy nhất!

Trước mắt là Huyền Nhai*, phía dưới Huyền Nhai là một mảng cây cối rậm rạp, phía sau vùng rậm rạp cây cối này chính là một cánh rừng rậm rộng lớn. (* cái này là vực sâu a)

Chỉ cần y có thể đưa lão gia đến trong đám cây cối rậm rạp kia, cho dù truy tung thuật của Vũ Đường đường chủ có lợi hại đến mức nào, bằng vào cơ trí của lão gia nhất định có thể tìm được một con đường sống!

Hiện tại điều y có thể cho lão gia chỉ là một cơ hội phục hồi công lực, cho dù chỉ khôi phục được ba thành, nếu không còn y trói chân, lão gia nhất định có thể chạy thoát!

Lại một chưởng từ phía sau đánh trúng y.

Máu ứa ra nhỏ ròng ròng lên mặt Lộ Tinh Thiên.

Lộ Tinh Thiên đang nhắm mắt, hắn đang cố gắng đem khí huyết bị đảo lưu một lần nữa trở về vị trí cũ, từ đan điền, quá tam quan, tới đỉnh đầu Bách Hội huyệt, lại từ Nhâm mạch xuống đan điền. Nhưng bởi vì huyệt Bách Hội bị cắm ngân châm, khiến hắn không thể đem hai mạch Nhâm – Đốc đả thông. Điều này cũng có nghĩa là hắn không có cách nào giúp cho công lực của bản thân nhanh chóng khôi phục.

Nhưng hắn lại không thể rút nó ra.

Đây là phương pháp tu luyện cơ bản nhất của Đồng Quy, hắn vốn đã luyện được đến mức dùng huyệt vị trong cơ thể dâng khí, hấp thụ tinh hoa linh khí của thiên địa vạn vật bồi dưỡng cho nội lực của bản thân, thế nhưng bởi một vài nguyên nhân đặc biệt mà ở đêm luyện công trước ngày tựu thành hắn đã đi chệch hướng.

Mà một lần này vừa chệch hướng, cũng có nghĩa là lần sau luyện công hoàn toàn có thể bị tẩu hỏa nhập ma.

Hiện tại một người bị nội thương dẫn đến khí huyết đảo lộn như hắn, cần nhất là một hoàn cảnh luyện công tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối an toàn, cho dù có được, việc hắn có thể kháng cự lại bóng ma trong tâm tưởng hay không lại là một chuyện khác.

Dù sao hắn đã có một lần bị “nội ma” xâm chiếm.

Huống chi hiện tại..!

Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn giúp mình có được một chút khôi phục.

Gió núi tạt vào mặt đến đau rát, không có ánh sáng mặt trời, không trung toàn là một mảnh âm u trầm trầm.

Lần trước lên Huyền Nhai chỉ có một con đường hẹp quanh co, đỉnh Huyền Nhai cũng chỉ có thể chứa khoảng bốn, năm người đứng thẳng. Địch nhân càng đuổi càng gần, đã có người cách phía sau bọn họ không đến một trượng.

Địa hình đặc thù khiến cho bọn họ muốn trốn cũng ngày càng khó khăn, nhưng đồng thời cũng khiến cho địch nhân khó lòng đuổi bắt. 

Nghe tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần lại, Thập Lục thật sâu nhìn thoáng qua nam nhân nằm trong lòng mình.

Yêu là gì? Thích là gì?

Y không phải là người ưa vọng tưởng, cho tới bây giờ y vẫn đều rất rõ mình là ai, cho nên điều y muốn cũng rất đơn giản. Y hy vọng những người có tình trong thiên hạ, dù thích, hay yêu ai đó, bọn họ đều có thể hạnh phúc.

Hiện tại, ta đem tất cả hạnh phúc của ta đều cho ngươi, xin ngươi tiếp tục tùy tâm sở dục khoái khoái lạc lạc mà sống đi! Của ta… Tinh Thiên.

“Lão gia, ước chừng khoảng hai mươi trượng, ta muốn đưa ngài đến tán cây cối phía dưới Huyền Nhai kia. Nếu rơi xuống đó nội thương của ngài có thể sẽ nặng thêm, nhưng… Ta biết ngài nhất định có thể sống sót!”

Ôn nhu cười, dùng hết toàn bộ công lực còn sót lại của mình, hai tay nâng người trong lòng lên, tung ra.

“Lão gia! Sống sót! Trả thù bọn khốn kiếp này ─ “

Tựa vào một gốc cây tùng thấp bé, Lộ Tinh Thiên có thể nghe được tiếng chửi bậy hậm hực ở phía trên Huyền Nhai.

Bọn họ cho người xuống dưới tìm hắn, cũng không dám tới gần.

Biết rõ hắn ẩn nấp ở trong đám cây cối rậm rạp này, biết rõ thương thế của hắn nặng, nhưng không có kẻ nào dám đi đầu xông vào, trong lòng mỗi kẻ tham lam đều vĩnh viễn có cái mạng cần giữ. Kết quả bọn họ chỉ dám quanh quẩn ở bên ngoài, tận lực không cho hắn thoát ra chạy về phía rừng rậm.

Ha! Không nghĩ tới Lộ Tinh Thiên hắn cũng sẽ có một ngày phải trốn chết, nhưng còn phải trả đại giới hy sinh một ảnh vệ.

Hết thảy những chuyện này đều vì cái gì?

Cùng Trời Cuối Đất.

Làm hắn trằn trọc mê muội suốt bốn năm.

Hai ngày trước, nữ nhân tên gọi Nguyệt Viên kia mang đến cho hắn manh mối, đồng thời ả cũng mang đến cho hắn “nội ma” nhiễu loạn tâm trí!

Một nữ nhân khá là thông minh giảo hoạt, hắn thậm chí còn hoài nghi ả chính là Hỏa Thần giáo Giáo chủ, bởi công lực của nữ nhân đó tuyệt đối không kém hắn.

Sau đó mặc dù hắn đả thương ả, nhưng đồng thời hắn cũng trúng một chưởng của đối phương.

Theo ước định trước khi luận võ, nữ nhân nói cho hắn một ít đoạn ký ức đã mất, nói cho hắn biết nơi mà hắn muốn tìm – Cùng Trời Cuối Đất – có liên quan đến một người. Nhưng ả cũng không nói cho hắn biết tất cả, chỉ định ra ước hẹn tại Long Vương Sơn.

Nữ nhân rời đi, khi nghe thấy bước chân của Thập Lục, hắn yên tâm vận công điều khí, tiến vào cảnh giới vong ngã tự mình chữa thương. Thập Lục thực đảm đương nhiệm vụ cũng thực tỉnh táo, tiến vào phòng liền cảm thấy có chuyện không ổn, xem xét thấy không có kẻ rình mò bên ngoài liền lập tức ẩn thân bảo hộ.

Vốn dĩ hết thảy những thứ này đều không có gì đáng nói, nếu không có chuyện hắn xuất hiện tạp niệm trong lúc đang luyện công.

Vốn phải là vong ngã, thì trong lúc vận công hắn lại thấy hiện lên trước mắt một đoạn cảnh tượng mà lúc trước nữ nhân đó gợi nhắc.

Hắn giống như nhớ rõ lại giống như không nhớ rõ.

Dần dần, hắn thậm chí nghe được tiếng cười, nghe được có một người gọi tên của hắn… Tinh Thiên!

Hắn đuổi theo, liều mạng truy liều mạng truy, muốn nhanh chân hơn người nọ, muốn thấy rõ khuôn mặt người ấy…

Hắn thậm chí thiếu chút nữa liền gọi ra cái tên của người ấy!

Có điều hắn đã không thể gọi ra được.

Hắn thế nhưng nghĩ thế nào đều nhớ không ra tên người kia!

Hắn vội vã, hắn tức giận, hắn vừa vội vừa tức, gần như điên cuồng.

Chờ hắn phát giác không ổn, cố gắng ngưng tụ tinh khí đang tản mát chạy ra khỏi ma cảnh thì hắn đã chỉ cách tẩu hỏa nhập ma có vài bước!

Hắn không thể nhập ma dễ dàng như vậy. Ăn vào Tịnh Tâm đan, đã thông qua cửa ải khó khăn nhất, khó có thứ gì gì có thể quấy rầy đến linh trí của hắn. Trừ khi hắn không thể khách cự lại một điều gì đó hấp dẫn từ bên ngoài tác động vào.

Như vậy, cái gì là nhân tố bên ngoài hấp dẫn không thể kháng cự?

Hắn nghĩ tới mùi thơm trên người nữ nhân đó, nghĩ đến cặp mắt đen yêu dị của nữ nhân đó, hắn không biết đáp án chính xác, nhưng hắn biết nhất định nó có liên quan đến người đàn bà kia.

Độc nhất phụ nhân tâm! Không biết mình rốt cuộc làm gì để đắc tội người đàn bà kia, nhưng lại làm cho nàng bày bố liên hoàn bẫy buộc hắn chui đầu vào.

Giáo chủ Hảo Thần giáo sao? Ta sẽ tóm được ngươi!

Có âm thanh gì đó lọt vào thính nhĩ.

Đó là tiếng rên rỉ thống khổ đến vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể con ngươi, đè ép đến không thể đè ép được hơn nữa, phát ra từ sâu trong yết hầu.

Thập Lục!

“Lộ Tinh Thiên! Tên rùa đen rút đầu! Ngươi không phải lợi hại sao, có giỏi ngươi đi ra a! Ngươi đã quên đồng bọn của ngươi ở trong tay chúng ta sao!” Con trai của Kim Nguyên Bảo – Kim Nguyên Bối hét lớn.

“Uy! Một đại mỹ nhân như vậy ngươi cũng bỏ được sao? Cho dù hắn là nam, ngươi cũng không thể vô tình tàn độc như vậy a! Ha ha ha!”

Mặt Lộ Tinh Thiên không chút thay đổi, mắt xem mũi, mũi xem miệng*. (* ý nói ảnh cố ý không nghe, không biết và không thấy)

Hắn đang cố gắng vận công điều tức, tranh thủ đem tinh khí tán loạn ở trong cơ thể một lần nữa nhét vào đan điền.

“Nói! Ngươi có biết bản đồ kho báu giấu ở đâu hay không? Không nói, ta cho ngươi nếm thử lần nữa tư vị của Vũ đường Sưu Hồn châm!”

“Hắc hắc, lão đạo cũng có thể vì hắn mà chậm chậm cho hắn nếm phân cân thác cốt!”

“Sư phụ, lần này cũng không thể để cho ta đến…?”

“Yêu, ngươi nhẫn tâm sao?”

“Cho dù luyến tiếc, cho dù hắn dễ nhìn cũng là gã nam nhân thôi! Hơn nữa sư phụ không thấy là bộ dáng hắn thống khổ nhẫn nại thực sự câu nhân*? Hì hì!” (* hấp dẫn, quyến rũ, mời gọi…=.=)

“Ngươi này tiểu sắc quỷ! Khi nào thì ngay cả nam nhân cũng muốn? Bất quá… Đúng nga, nói không chừng hắn là một nữ nhân không có ngực mà?”

“Ha ha ha!” Mọi người cười to.

Lộ Tinh Thiên mở bừng mắt.

Hắn nhìn thấy Thập Lục hé miệng mấp máy nhưng không phát ra thanh âm gì.

Hắn nhìn thấy Thập Lục giãy giụa, cả người run rẩy, thống khổ đến toàn bộ thân hình đều bắt đầu vặn vẹo.

Thế nhưng trước sau y đều không phát ra tiếng kêu, chỉ có một vài hơi rên rỉ mong manh.

Có điều Thập Lục đang liều mạng áp chế đau đớn lúc này không biết, nơi Lộ Tinh Thiên đang ngồi lúc này, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy tình huống của y trên đỉnh Huyền Nhai

Hắn không nên mở to mắt, càng không nên ngẩng đầu.

Khí huyết ở trong cơ thể hắn bốc lên.

Mi tâm run rẩy đau đớn.

Đây là điềm báo của tẩu hỏa nhập ma, hắn phải ở giờ này khắc này thu liễm toàn bộ tâm thần!

Thần trí Thập Lục đã hầu như không thể bảo trì thanh tỉnh. Y chỉ có một ý niệm trong đầu, y không thể phát ra âm thanh, không thể phát ra dù một chút âm thanh!

Bọn họ muốn lợi dụng y dụ lão gia đi ra, y biết.

Nhưng y nhẫn hạ rên rỉ cũng không phải vì lão gia, mà là không muốn làm cho chính mình thoạt nhìn càng bi thảm thôi.

Hơn nữa y còn có một tầng suy nghĩ càng âm u.

Kỳ thật điều y không muốn biết chính là, cho dù mình phát ra tiếng kêu thê thảm, lão gia cũng tuyệt sẽ không vì mình mà lộ diện…là chuyện thật.

“Con mẹ nó! Tiểu tử này sao có thể chịu đựng đến như vậy? Không phải hắn chết rồi đi?”

Có người cố ý vỗ hai gò má Thập Lục, muốn kiểm tra xem y còn sống hay không.

“Hắn chết hay chưa bản công tử không biết, bất quá bản công tử thực sự cảm thấy hứng thú hắn rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân.”

“Ngươi nhìn thôi thì đoán không ra?”

“Chẳng phải bên trong vẫn còn bọc một lần vải thôi!”

Âm thanh tùy ý trêu cợt.

“Các ngươi nói một người nam nhân làm sao có thể đến mức này… tuấn tú?”

“Đúng vậy a, mặt hàng như vậy trong nam kỹ viện cũng không dễ gặp đi? Hì hì…”

“Đúng! Lộ đại bảo chủ, ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu ngươi không ra, ngay cả bản đồ kho báu chúng ta cũng không cần! Ta cùng sư phụ sẽ đem vị ca ca tuấn mỹ này bán vào kỹ viện, khiến hắn ngày tiếp khách, đêm cũng tiếp khách, ngàn người cưỡi vạn người đè, bằng vào tư sắc của hắn, nói không chừng lấy lãi trước ba, bốn năm liền bằng một phần tư kho báu! Đương nhiên trước đó, tiểu đạo sĩ ta sẽ đem hắn dạy dỗ cho ngoan ngoãn, hì hì hi!”

“Chủ ý này không tồi! Vậy trước hết hãy cho tiểu tử này khám nghiệm thân phận, xem là bán được vào nam kỹ viện hay là nữ kỹ viện! Hắc hắc hắc!”

“Đúng! Trước vạch trần hắn! Để cho ta tới!”

“Ha ha! Lão đạo, ngươi xem đồ đệ ngươi vội vã kìa!”

Ướt sũng máu của y cùng máu của hắn… Ngoại bào hắn đã tự mình vì y mà mặc vào… từ đỉnh núi bay xuống.

Trong gió núi lạnh lùng, trước ngực, cánh tay đều đầy băng bó, đầu rũ xuống… Thập Lục bị hai người nhấc lên.

Nửa người dưới của y chỉ còn được phủ bằng một mảnh vải trải giường gần như cũ kỹ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.