Đây là một cứ điểm bí mật của Lộ gia bảo tại Hổ Lạc trấn, một xưởng nho nhỏ chuyên làm đậu phụ.
Không ai vì sự xuất hiện của Lộ Tinh Thiên cùng Thập Lục mà tỏ ra kinh hoảng, người phụ trách xưởng thực hiện thẩm tra đối chiếu thân phận của họ xong bèn đưa họ đến mật thất chờ.
Sau khi dâng trà, người phụ trách rút lui.
Lộ Tinh Thiên tranh thủ chợp mắt trong chốc lát.
Thập Lục theo y chức trách của mình, vẫn âm thầm đứng trong một góc âm u của mật thất để bảo vệ chủ nhân như cũ.
Chưa được lão gia cho phép, y vẫn giữ nguyên khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế vô song. Vừa rồi khi người phụ trách xưởng nhìn thấy y cũng hoàn toàn không xem y như thuộc hạ của bảo chủ, khi biết y cũng là một thành viên trong bảo thì trên khuôn mặt lão thành từng trải cũng không tỏ vẻ kinh ngạc.
Ước chừng trôi qua thời gian ba nén hương, ngoài cửa phòng lại có tiếng gõ nhẹ. Đó là tiếng gõ có quy luật, ngầm thông báo rằng những vị khách đang được chờ đợi đã đến.
Hai người đưa Vân đệ đến là người hoàn toàn xa lạ, vừa thấy Lộ Tinh Thiên thì khom người hỏi khi nào có thể gặp được Vân gia đại tiểu thư.
Thập Lục nghĩ thầm rằng những người này hẳn là tâm phúc của vị “lão đại” kia đi?
“Lộ đại ca, tỷ tỷ của ta đâu? Tỷ tỷ của ta có đến hay không?”
Vừa nhìn thấy Lộ Tinh Thiên Vân đệ liền lập tức chạy lại, lôi kéo tay áo hắn hỏi tỷ tỷ của mình ở đâu.
Mặc kệ Vân đệ lôi kéo ống tay áo của hắn, Lộ Tinh Thiên hướng về phía hai người lạ mặt chắp tay nói: “Đa tạ huynh đài rút dao tương trợ, nếu không không biết Vân đệ còn phải chịu bao nhiêu nguy hiểm. Lộ mỗ thay mặt tỷ tỷ hắn tạ ơn chư vị. “
“Lộ bảo chủ không cần đa lễ, ” dường như bọn họ cũng không có gì kinh ngạc khi nhìn thấy chân diện mục của Lộ Tinh Thiên, trầm ổn ôm quyền đáp lễ: “Bọn tại hạ cũng là nhận ủy thác của người ta, trong số chúng ta có người cùng Vân gia là chỗ quen biết cũ, Vân gia gặp nạn, tất nhiên phải tương trợ. Vân tiểu thư quấy rầy ở quý bảo nhiều ngày, ân tình này ngày sau chúng ta tất sẽ báo đáp. “
“Nga? Không biết cố nhân của Vân gia là vị nào?”
Người lớn tuổi hơn trong số hai người cung thân bái thủ* Lộ Tinh Thiên cũng nghiêm trang đáp lễ, chắp tay nói: “Nguyên lai là vị này. Tại hạ thất lễ. Nếu các hạ nguyện ý chăm sóc bảo vệ tỷ đệ Vân cô nương, tự nhiên so với bậc thảo dân tầm thường như chúng ta đây tốt hơn rất nhiều. Vân đệ, đây chính là phúc phận của ngươi a.”(*= cúi chào)
Vân đệ chớp mắt mấy cái, như thể đã sớm hiểu được thân phận của người cứu hắn, trong ánh mắt tự nhiên toát ra một tia kiêu ngạo. (Cứ kiêu ngạo đi cưng ạ, đợi đến khi tỷ tỷ của ngươi thất sủng thì biết!)
Đúng vậy, có người đó che chở, bọn họ đã không còn là những kẻ tị nạn, nghĩ đến cuộc sống khổ cực trước đây, lại nghĩ đến cuộc sống sung sướng còn có tiền hô hậu ủng sau này, Vân đệ vốn có tâm tính thiếu gia công tử tự nhiên cảm thấy rất chờ mong, hứng khởi.
Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, Thập Lục đứng ở một nơi bí mật gần đó, lắc đầu.
“Một khi đã như vậy, xin hãy đợi tại hạ viết một lá thư để nhị vị mang về Lộ gia bảo, quản gia Lộ bảo là Lộ Toàn chỉ cần xem thư sẽ hiểu rõ phải làm thế nào. Nhị vị thấy sao? “
“Vậy làm phiền Lộ bảo chủ.” Hai người trung niên chắp tay nói.
Lộ Tinh Thiên lệnh Thập Lục mang văn phòng tứ bảo đến, nhanh chóng thảo một phong thư, dùng lửa làm chảy sáp phong ấn lại, giao cho hai người trung niên.
Khi nhìn thấy Thập Lục từ góc tối của gian phòng đi ra, chỉ trừ Lộ Tinh Thiên, còn lại tất cả mọi người đều sững sờ một chút.
Người kia là ai? Hắn cùng Lộ Tinh Thiên có quan hệ như thế nào?
Hai người mới tới đem gương mặt của Thập Lục khắc ghi thật sâu trong tâm khảm, thu hồi ánh mắt đánh giá trở về, người lớn tuổi cất thư vào trong ngưc, đồng thời lấy ra một miếng lệnh bài bằng kim loại đen nhánh.
“Vân tiểu thư làm phiền ở quý bảo nhiều ngày, bề trên của ta cảm kích khôn cùng, đây làmột chút tâm ý của ngài, xin hãy Lộ bảo chủ xin vui lòng nhận cho.”
“Vậy đa tạ.” Lộ Tinh Thiên cũng không chối từ, không khách khí nhận lấy, kiểm tra thấy không có gì sai sót thì cất vào trong hành lý..
Hai người chắp tay, đang định cáo từ.
“Lộ đại ca, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi hiện tại có thời gian hay không..” Vẫn nhìn Thập Lục đến ngây người, lúc này Vân đệ mới định thần lại, vội vàng kéo kéo tay áo Lộ Tinh Thiên.
“Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? ” Lộ Tinh Thiên cúi nhìn Vân đệ, cười hỏi.
Vân đệ nhìn nhìn những người khác còn đang đứng trong phòng.
Hai người kia hiểu ý, tìm lý do lui ra ngoài. Thập Lục cũng đang định đi ra ngoài thì bị Lộ Tinh Thiên gọi lại.”Ngươi ở lại đây.”
Thập Lục thuận tay khép chặt cửa phòng, đi đến một bên.
“Hiện tại ngươi muốn nói gì với ta, nói đi.” Lộ Tinh Thiên nâng vạt áo, ngồi xuống ghế.
Vân đệ tuy rằng có chút bất mãn khi thấy vẫn còn có người khác ở lại, nhưng lại thấy là người kia tuấn mỹ vô song nên cũng không cưỡng cầu nữa.(tên sắc lang con!) Hắn dựa vào người Lộ Tinh Thiên, ôm cánh tay của Lộ Tinh Thiên, nói: “Lộ đại ca, lần này ngươi không cùng chúng ta trở về sao? “
Lộ Tinh Thiên lắc đầu, “Ta còn có chuyện quan trọng khác phải làm.”
“Vậy tỷ tỷ của ta phải làm sao bây giờ?” Tiểu quỷ tinh ranh làm như đột nhiên hỏi.
Lộ Tinh Thiên ngẩn ra, buồn cười hỏi, “Cái gì gọi là tỷ tỷ ngươi phải làm sao bây giờ? Hiện tại các ngươi có cố nhân giúp đỡ, hơn nữa còn có cả bề trên của ông ta, dù thế nào vẫn là tốt hơn so với ở lại Lộ gia bảo nho nhỏ của ta đi?”
“Chẳng lẽ ngươi không thèm để ý tỷ tỷ của ta dù chỉ một chút?” Vân đệ trừng đôi mắt to.
“Tiểu quỷ, tỷ tỷ ngươi trúng mục tiêu hiển quý*, là ta không có phúc phận như vậy.” Lộ Tinh Thiên mỉm cười, nói dối không chớp mắt. (*ý nói có người rất cao sang để mắt đến)
Vân đệ cúi đầu, cắn môi thấp giọng nói: “Chính là…Tỷ tỷ của ta thích ngươi.”
“Còn nhỏ, ngươi biết cái gì là thích, cái gì là không thích?” Lộ Tinh Thiên cười lắc đầu.
Vân đệ im lặng một hồi lâu, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Lộ Tinh Thiên kiên nhẫn chờ tiểu quỷ ngập ngừng.
“Lộ đại ca, nếu tương lai tỷ tỷ ta tới tìm ngươi, ngươi có…cưới nàng không? Ta là nói cưới hỏi đàng hoàng, lấy nàng làm bảo chủ phu nhân của ngươi!”
Tiểu quỷ đối với vấn đề này có vẻ thực khẩn trương, bàn tay vốn nắm tay áo hắn giờ lại nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, nhìn hắn không chớp mắt.
Lộ Tinh Thiên khẽ nhíu mày, hắn không thích có người dùng loại khẩu khí ép buộc này hỏi hắn, càng không thích người này túm chặt lấy hắn không buông, cho dù người này chỉ là một tên tiểu quỷ cũng vậy.
“Hiện tại ta tạm thời không có ý định cưới vợ, cũng không muốn làm chậm trễ tuổi xuân của tỷ tỷ ngươi. Huống chi…” Ánh mắt Lộ Tinh Thiên nhìn về phía Thập Lục đang đứng im một bên .
Thập Lục than thầm trong lòng, lại nữa rồi!
“Hiện tại ta lại có hắn. Ngươi hiểu được ý của ta không?” Âm thầm xuất lực gạt bàn tay nhỏ bé túm áo mình ra.
Vân đệ buông hai tay ra, phi thường mất hứng, trừng mắt nhìn Thập Lục.
“Hắn là ai?”
Trách không được nhìn đẹp như vậy! Nguyên lai là một con hồ ly tinh!
Hừ! Người kia nói không sai, quả nhiên là Lộ đại ca bị hồ ly tinh mê hoặc thần trí, nếu không ai lại có thể cự tuyệt tỷ tỷ ôn nhu xinh đẹp của mình!
“Hắn là ai không liên quan gì tới ngươi, tiểu quỷ, bên ngoài có người đang chờ ngươi, chẳng phải ngươi muốn nhanh chóng nhìn thấy tỷ tỷ ngươi sao? Theo bọn họ suốt đêm khởi hành, vượt qua nửa tháng lộ trình có thể tới Lộ gia bảo.”
Lộ Tinh Thiên đứng lên, không muốn tiếp tục cùng một tên tiểu quỷ vô cớ gây rối. Nếu không phải còn nể mặt tỷ tỷ của hắn, Lộ Tinh Thiên sẽ không nói với hắn dù chỉ một câu.
Vân đệ hung hăng trừng mắt nhìn Thập Lục!”Ta hỏi ngươi một việc cuối cùng, ” Vân đệ thở phì phì, hai tay chống nạnh: “Cái gã người hầu Thập Lục, ngươi đã trừng phạt hắn hay chưa?”
Trong lòng Lộ Tinh Thiên đã thấy bực bội, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười trêu tức, “Hắn là người trong Lộ bảo, ta có trừng phạt hắn hay không tại sao phải nói cho ngươi biết?”
“Hắn không trông nom ta! Ta gọi hắn cứu ta hắn cũng không để ý! Hắn là cố ý! Hắn và cái tên bại hoại kia thông đồng! Ngươi sao có thể không trừng phạt hắn, ngươi hẳn là giết hắn, ngươi hẳn là…”
Lộ Tinh Thiên điểm á huyệt* tiểu quỷ, mở cửa, mang hắn ném ra ngoài.(*huyệt câm)
Vân đệ huơ tay huơ chân giãy giụa, còn đánh đến Lộ Tinh Thiên vài cái.
Lộ Tinh Thiên không thể nhịn được nữa, ném tên tiểu quỷ đáng ghét xuống đất.
“Người giao cho các ngươi, mang đi đi.”
Vân đệ há to miệng không phát ra tiếng, vừa vội vừa giận giương nanh múa vuốt muốn hướng lại đây, bị hai người trung niên chặn lại, ôm lấy, thuận tay điểm thụy huyệt*. (*huyệt ngủ)
“Có một tên tiểu tổ tông như hắn ở cùng, dọc đường các vị chịu không ít khổ sở đi?”
Người đàn ông lớn tuổi cười ẩn ý, nói: “Không sao cả, cũng chỉ phải mệt có vài ngày. Bề trên của chúng ta không thích tiểu hài tử, nhất là một tên bị nuông chiều đến hư hỏng tiểu hài tử.”
Lộ Tinh Thiên không nói mà cười, chắp tay tiễn khách.
Nhìn theo hai người mang Vân đệ rời đi, Lộ Tinh Thiên uốn éo thắt lưng, vặn vặn người.
“Vân Nương tuy rằng không tồi, nhưng đệ đệ của nàng lại chẳng ra gì. Về sau nếu Vân Nương được sủng ái thì không nói, một khi thất sủng, kết cục của tiểu tử này chỉ sợ…Chậc chậc!”
“Hiện giờ chuyện này đã xong, chúng ta có phải chuẩn bị lên đường trở về hay không?”
“Không, ” Lộ Tinh Thiên dừng tay lại, cười đến có điểm giảo hoạt, có điểm không có hảo ý, “Chính chủ còn chưa thấy được, hiện tại sao có thể trở về. Thập Lục, làm hộ pháp cho ta.”
Thập Lục cả kinh*.(*rất sợ hãi, kinh ngạc)
Lộ Tinh Thiên xoay người hướng về phía phòng trong đi vào, “Tiểu quỷ kia trước khi đi hạ độc lên người ta, đại khái là muốn giúp tỷ tỷ của hắn hả giận.”
Thập Lục thần sắc lo lắng.
Lộ Tinh Thiên vỗ vỗ vai y, “Làm cho hắn nợ ta tốt hơn so với ta nợ hắn. Tốt xấu gì thì tỷ tỷ của hắn cũng sẽ được cưng chiều một thời gian ngắn.”
Ngươi cũng quá biết tính kế đi! Vẻ lo lắng trong mắt Thập Lục lập tức biến mất.