Editor: Sasaswa
Thái Khải rốt cuộc cũng biết cảm giác phức tạp trong lòng là thế nào.
Nhân loại có máu mủ tình thâm, cậu chính tay giết chết tổ tiên của Ngu Uyên thì coi như giữa hai người là có cừu hận.
— Nhưng mà kết hôn hai tháng Thái Khải chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới chuyện này, có lẽ hắn không để tâm lắm.
Nghĩ như thế nên Thái Khải cảm thấy chuyện này không còn quan trọng nữa. Nhưng mà vẫn có chuyện cậu không hiểu, chính là, xung quanh Ngu Uyên có nhiều mỹ nhân như vậy, vì sao lại muốn kết hôn với mình?!
Không lẽ đây là sở thích chung của dòng họ Ngu?
Nhớ tới việc Ngu Uyên tối nay sẽ về nhà, Thái Khái nhìn chân núi cách đó không xa, trong lòng có hơi hối hận vì đã xử lý Ngu Vương quá sớm.
Đáng lẽ cậu nên xuống tay chậm chút, dù sao khi *$^@ xong Thái Khải cũng đánh chết hắn.
Thái Khải đi dạo một vòng lăng Ngu Vương, cảm thấy không có gì đặc sắc nữa nên đi ra, cất bước đến phố ăn vặt ở kế bên. Sau khi dạo phố ăn vặt xong thì Thái Khải đến rạp chiếu phim, bộ phim cậu coi là một bộ tình cảm lâm ly bi đát lấy nước mắt người xem, xung quanh là tiếng nức nở hết đợt này đến đợt khác. Chỉ có một mình Thái Khải ngồi nhai bắp rang, nhìn nam nữ trên màn hình mà buồn ngủ.
Thái Khải phát hiện có phải mình quá khác biệt so với mọi người xung quanh hay không, trên đường về cậu mở một topic bàn luận về bộ phim lúc nãy ra xem để học tập cách cư xử của loài người. Kết quả trên đường về lại ngủ quên mất. Thái Khải để một câu cảm ơn dưới topic nọ ‘Waooo cảm ơn mọi người.’
Thái Khải: “Họ đã có vài tháng hạnh phúc bên nhau, sao lại nói là bi kịch chứ? Nhìn thôi cũng biết trong khoảng thời gian đó hai người rất vui vẻ.”
Topic vừa được đăng thì có vài người vào bình luận.
Người xem A: Chủ thớt thấy hạnh phúc vài tháng đã đủ rồi sao? Bọn họ là muốn bên nhau dài lâu, đến răng long đầu bạc.
Thái Khải: Vài chục năm nữa hai người kia cũng sẽ qua đời thôi.
Người xem B: Đó là chuyện của vài chục năm nữa mà.
Thái Khải: Vài chục năm và vài tháng cũng không khác gì mấy, con người đều phải về với đất trời.
Người xem C: Đó là chuyện lúc già, hai nhân vật chính bây giờ vẫn còn rất trẻ mà.
Thái Khải: Thì trước sau khi bọn họ cũng qua đời mà.
Người xem ABCD: Chủ thớt thật ác mồm ác miệng!
Thái Khải:?
Cậu sai ở đâu sao? Thời gian trôi qua, con người sớm muộn gì cũng chết.
Thái Khải hoang mang nhìn màn hình điện thoại, vừa ngẩng đầu đã thấy Ngu Uyên đứng trước cửa phòng.
Ngu Uyên lúc đầu không định về nhà, hắn có một căn hộ gần công ty nên phần lớn thời gian đều ở lại đó.
Đêm nay có một vài bạn học của hắn về nước nên Ngu Uyên tổ chức buổi gặp mặt nhỏ với mọi người. Trong suốt bữa tiệc, người nhà của mấy người bạn học đó gọi đến tra hỏi không ngừng, chỉ có riêng điện thoại hắn là không nhúc nhích gì, bọn người kia sôi nổi trêu ghẹo Ngu Uyên.
Lúc đó hắn đã hơi say, nghe bạn bè trêu ghẹo thì bừng tỉnh, cảm thấy chính mình đúng là phải về nhà một chuyến.
Cho dù đoạn hôn nhân này chỉ là qua loa lấy lệ cho người trong nhà xem.
Ngu Uyên là con riêng của Ngu gia, lúc nhỏ là một tiểu bá vương trong cô nhi viện, đến khi mười ba tuổi, khi đứa con duy nhất của lão Ngu qua đời thì hắn mới được lãnh về Ngu gia. Tình cảm của hắn đối với gia đình rất nhạt nhòa. Sau đó, lão Ngu qua đời, trước khi qua đời chỉ để lại một câu “Công ty này ta giao lại cho con.”
Ngu Uyên khi đó chỉ vừa qua hai mươi. Trong năm năm, hắn phải chịu áp lực rất lớn, đối đầu với dòng họ, bảo vệ gia nghiệp, thu phục tâm phúc của cha, sau đó mới yên ổn ngồi trên ghế chủ tịch.
Những vẫn có vài người thật không an phận, không thắng được Ngu Uyên nên chuyển sang đánh chủ ý lên hôn nhân của hắn. Gia nghiệp của Ngu gia rất lớn, Ngu Uyên có quyền thế, nam nữ trong giới nhà giàu hay không đều bị đưa đến trước mặt hắn, cuối cùng Ngu Uyên chọn Hạ Thái Khải, bởi cậu chỉ là con riêng của ông chủ một công ty nhỏ, thế lực sau lưng nhỏ bé.
Thái Khải trước mắt là lựa chọn tốt nhất, nhưng xét về lâu dài thì đây không phải là lựa chọn hoàn hảo.
Khi đối mặt với nhiều rắc rối khác, Ngu Uyên có rất nhiều biện pháp để ứng phó. Hắn xuất thân từ tầng lớp thấp kém, đương nhiên biết được lợi ích đằng sau ‘món quà’ này là gì nên sẽ không trực tiếp từ chối mà là dùng biện pháp khác để ứng phó, để bọn người đó tự ý thức được vị trí của mình mà rút lui. Người ngoài đều nói hắn là đứa con hoang tầm thường nhưng chỉ người trong cuộc mới biết Ngu Uyên rất là kiên cường, như một tòa thành kiên cố, khó lật đổ.
Quyền thế, nhan sắc, tiền tài, Ngu Uyên không thiếu một cái nào. Những gì có được bây giờ đều do hắn nỗ lực đạt được, có đôi khi Ngu Uyên không biết bản thân mình muốn cái gì, hôn nhân với Thái Khải cũng chỉ là gặp dịp thì chơi.
Ngoài ý muốn chính là, Thái Khải so với hắn còn thờ ơ với đoạn hôn nhân này hơn.
Ngu Uyên không miễn cưỡng Thái Khải bởi vì chính hắn cũng không nhiệt tình với cậu.
Nhưng vào giờ phút này, Ngu Uyên đứng trước cửa phòng ngủ của bọn họ, nhìn Thái Khải im lặng nghịch điện thoại ở đầu giường, hắn đột nhiên có chút rung động.
Em ấy thật đẹp.
Dù đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp nhưng Thái Khải là người nổi bật nhất trong số những người được đưa đến. Ngoại hình và khí chất của Thái Khải đều rất đặc biệt, rõ ràng là con riêng nhưng lại không có loại nhẫn tâm như Ngu Uyên, cũng không gây rắc rối như những đứa con riêng khác. Cậu ít nói, đối với những sự vật sự việc xung quanh đều thờ ơ nhưng lại không sinh ra cảm giác xa cách mà là sự cao cao tại thượng, không làm người khác khó chịu, rồi lại có chút trong sáng thuần khiết.
Đây là điều tốt đẹp trên đời này.
“Anh về rồi.”
“Ừm, vừa về tới.”
Ngu Uyên vắt áo vest trên cánh tay, dáng người hắn cao, vai rộng eo thon, là mẫu người cởi ra là có thịt, trời sinh như là giá treo quần áo. Thái Khải rất ít khi nhìn thấy Ngu Uyên tùy tiện như vậy, nút thắt cà vạt kéo xuống, tùy ý cởi bỏ vài nút áo, sơ mi còn có vài vết nhăn.
Như vậy cũng rất đẹp.
Thái Khải tò mò nhìn Ngu Uyên nhưng rất nhanh sau đó lại thu ánh mắt trở về.
Cậu không có hứng thú nhìn hắn đâu, cậu còn đang rối rắm với bộ phim vừa xem lúc nãy đây này.
Không ngờ tới Ngu Uyên lại bước vào phòng, treo áo vest lại giá áo.
Thái Khải:?
Bây giờ là nửa đêm, chắc là không phải muốn lăn giường chứ?
Thái Khải như lâm vào đại dịch. Ngu Uyên đi tới ngồi bên mép giường.
Thái Khải nhìn ổ mèo ở phía đầu giường, Ngu Uyên cũng đưa mắt nhìn theo.
“Là của con mèo lần trước nhặt được sao?”
“Đúng vậy, gọi là Kỳ Lân.”
Ngu Uyên cười: “Tên rất hay.”
“Nó rất hoạt bát, cũng rất nghịch ngợm.” Thái Khải xốc chăn lên, chỉ muốn chạy trốn ngay bây giờ: “Bây giờ mà vẫn chưa chịu về ổ, em phải đi tìm nó.”
Chăn bị lật lên, lộ ra đôi chân dưới lớp áo ngủ trắng đến lóa mắt, Thái Khải vội vội vàng vàng mang dép vào muốn đứng lên rời đi lại bị Ngu Uyên chặn ngang ôm lấy, ngã ngồi vào lòng hắn.
“Mèo là loài hoạt động về đêm, có khi là trốn ở góc nào tự chơi rồi.”
Lưng Thái Khải kề sát ngực hắn, nhiệt độ trên người Ngu Uyên hình như không đúng.
“Không phải, em chỉ lo Kỳ Lân chạy ra ngoài.”
“Không cần lo, cửa lúc nào cũng đóng, dưới lầu lại có camera, nó không chảy ra được.”
“Sao lại không chạy ra được, Kỳ Lân—”
Thái Khải đột ngột im lặng vì Ngu Uyên bất ngờ hôn lên mặt cậu.
Thái Khải không thích hôn môi lắm, lúc đầu còn nóng lòng muốn thử nhưng lúc cử hành hôn lễ lại phát hiện loại hành vi này không mang lại cảm giác đặc biệt gì, trong lòng lập tức xác định hôn môi thật nhạt nhẽo.
Ngu Uyên sẽ không chủ động hôn cậu, Thái Khải đoán hắn cũng là người không thích loại hành vi này.
Người này đêm nay bị sao thế?
Thái Khải nghiêng người, mặt đối mặt với hắn.
Lúc này đây, nụ hôn dừng trên môi cậu.
Thái Khải…
Như vậy lại càng thuận tiện cho hắn.
Giữa hai cánh môi còn lưu lại một chút mùi, Thái Khái như phát hiện điều gì mà tiến lại gần mặt Ngu Uyên, ủn ủn mũi hắn.
“Có phải anh tối nay uống—”
Cậu lại bị hôn.
Nụ hôn này vừa gấp vừa mãnh liệt, không phải chỉ lướt qua như trước đó. Thái Khải trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, chờ đến khi cậu phát hiện nụ hôn này không giống nụ hôn ở lễ đường thì đã vô pháp cự tuyệt.
Hình như cảm giác không tồi?
Sau khi kết thúc, Thái Khải thậm chí còn liếm liếm môi như là chưa đã thèm.
Ngu Uyên cười rộ lên, ôm Thái Khải vào trong ngực.
“Đúng vậy, hôm nay gặp lại bạn học cũ nên có uống chút rượu.”
“À.”
Nụ hôn tiếp theo đáp sau gáy Thái Khải, tay của hắn theo khe hở của áo ngủ mà chui vào. Sống lưng cậu tê rần, theo bản năng đè tay Ngu Uyên lại.
Hắn không dừng lại.
Ngu Uyên không dừng lại.
“Anh từ từ, nghe em nói đã.”
Dục vọng của đàn ông một khi bị kích thích thì không thể nói lý được.
“Em muốn nói cơ thể mình không thoải mái, bị phim kinh dị dọa sợ, vai chính trong truyện chết nên không vui, hay là nói, không cẩn thận làm rơi tiền nên thương tâm đây?”
Thái Khải:??
Đây không phải mấy lý do cậu hay bịa ra sao?
Hắn hôm nay muốn tính sổ với mình à?
Trong lúc Thái Khải đang nghĩ cách ứng phó thì Ngu Uyên đã cởi thắt lưng, bàn tay đặt lên vòng eo mềm dẻo trơn trượt, trong lòng Ngu Uyên xao động dữ dội.
Hắn ôm Thái Khải lên giường, cúi người hôn xuống.
Thái Khải lấy tay che kín miệng
“Anh không được tiếp tục.”
Giọng điệu Thái Khải nghiêm túc, muốn xử lý vấn đề này với Ngu Uyên.
Ngu Uyên cũng trở nên nghiêm túc: “Từ chối lăn giường là quyền của em, anh cũng không cưỡng ép nhưng chúng ta đã kết hôn hai tháng, anh còn phải chờ bao lâu nữa đây?”
Thái Khải nói: “Tóm lại là hôm nay không được.”
Ngu Uyên: “Cho anh cái lý do.”
Thái độ của cậu bây giờ không phải kiểu đã nghiện còn ngại mà là thực sự cự tuyệt hắn. Ngu Uyên trong lòng khó chịu, hắn đoán nguyên nhân có thể là do cái người lúc sáng cậu nằm mơ thấy.
Lúc sáng khi Ngu Uyên nghe được cái tên Thái Khải gọi khi đang nằm mơ, trong lòng hắn lập tức hiểu rõ, vì sao Thái Khải vẫn luôn cự tuyệt mình. Hắn định phái người đi điều tra thân phận người kia, nhưng suy nghĩ lại thì cảm thấy điều này không cần thiết.
Ngu Uyên hắn là chồng của Thái Khải, hắn mới là người thắng cuộc.
Ngu Uyên nhìn xuống Thái Khải từ trên cao, chờ cậu chính miệng nói trong lòng đã có người khác, hoặc là vạch trần hôn nhân này chỉ là vì lợi ích đôi bên.
Không ngờ tới Thái Khải lại kiêu ngạo cho hắn một câu trả lời hoàn toàn khác.
“Bây giờ anh đang say, em nghĩ nếu nói ra thì sáng mai dậy anh cũng không nhớ gì đâu nên em sẽ nói cho anh biết. Người đàn ông đó từng ép em lên giường với hắn, mộ của hắn bây giờ đã biến thành thắng cảnh loại 5A rồi.”