Lỡ Miệng Cười Ra Tiếng Trong Tang Lễ Của Ông Xã

Chương 24: Phong tục Nuo (2)



“Lừa tôi làm bài tập? Không thể nào, tôi giúp nó làm bài tập cũng đâu có lợi ích gì đâu, cũng không phải tôi đi học.” Thái Khải mở cửa phòng ngủ, đi xuống lầy, nhìn dì giúp việc đang quét dọn trong nhà, hỏi: “Ngu Tuyền đâu rồi dì?”

“Ngu Tuyền sao, nó vừa mới nói đi mua đồ uống, lập tức về ngay.”

“Thái Khải hỏi: “Lập tức?”

“Đúng vậy.”

Dì giúp việc bận rộn của buổi sáng, lúc này mới cần điện thoại nhìn giờ: “Lúc ấy là 9 giờ — cái gì, đã 12 giờ rồi sao?”

Làm gì có ai đi mua đồ uống mà tận ba tiếng đồng hồ, bà cũng luống cuống: “Tôi, tôi lập tức gọi cho cậu ấy ngay.”

“Không cần đâu, dì đến nhà bếp giúp đi, để tôi gọi.”

Thái Khải trì độn cuối cùng cũng phát hiện rằng mình bị lừa.

“Tiết Đông.” Thái Khải tức giận đến thất khiếu* bốc khói, gọi cho Tiết Đồng đầu tiên: “Mắng chết nó cho tôi!”

*thất khiếu: 2 tai, 2 mắt, 2 mũi, 1 miệng.

“Đúng vậy, phải mắng nó! Tôi biết rất nhiều từ chửi tục của con người đấy, thằng nhỏ đâu?” Tiết Đồng cũng thực tức giận.

Thái Khải nói: “Chạy rồi.”

Đúng là phá hoại mà, lúc bị nhà chú hai khi dễ thì tìm mình cầu cứu, kết quả đem hắn trở về, một không chịu đi học, hai không nghe lời, làm cuộc sống cá mặn của Thái Khải hỏng bét.

Thái Khải gọi cho Ngu Uyên: “Cậu đang ở đâu, mau trở về cho tôi.”

“Tắm nắng.”

Ngu Uyên chụp một bức ảnh thành phố từ cửa sổ khách sạn xa hoa: “Du lịch trấn nhỏ a, phong cảnh quả thực không tồi, khách sạn anh đặt cũng đẹp đấy.”

Thái Khải tức giận nói: “Sao cậu lại đến Trấn Bách Hoa rồi???”

Ngu Uyên nói: “Đi du lịch xả stress.”

“Cậu chờ đó! Tôi lập tức đến đánh cho cậu một trận!”

“Đến đây đi, phòng tôi kế bên phòng anh.”

Thái Khải thật sự rất muốn đánh người, cơm trưa cũng không ăn, mang theo cặp sách bài tập rồi nhanh chóng kêu tài xế chở mình đến Trấn Bách Hoa.

Truyện chỉ được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa’. Vui lòng không reup.

Hiện tại đang là mùa du lịch của trấn nhỏ, nơi nơi đều treo tranh chữ để quảng cáo, không khí náo nhiệt, ẩm thực truyền thống rất nhiều, phong cảnh rất đẹp, đáng tiếc là không làm marketing tốt nên chỉ có người dân là hiểu rõ, du khách tới đây đa số cũng chỉ là người dân ở vùng lân cận.

Khách sạn Thái Khải đặt là khách sạn tốt nhất ở đây, sau khi check in nhận phòng thì cậu lập tức lên thẳng tầng cao nhất.

Cửa phòng kế bên khép hờ, Thái Khải mở ra liền nhìn thấy thằng em chồng không nên thân của mình đang nằm trên ghế dài ngay cửa sổ sát đất nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Ngu Tuyền!” Thái Khải giận đùng đùng đi qua, ném cặp sách của hắn xuống đất: “Sao cậu dám gạt tôi làm bài tập cho cậu hả?”

Ngu Uyên mở mắt, không biết có phải do ánh mắt trời hay không mà Thái Khải cảm thấy hắn lúc này có chút ôn nhu.

“Bài tập có phải rất khó hay không?”

“Vô nghĩa, cậu biết tôi phải làm bao lâu không? Còn mất công đi tìm giáo sư đại học nhờ giúp đỡ!”

Ngu Uyên nhắm mắt lại, chắp tay gác trước bụng: “Nếu khó làm thì sao anh còn bắt tôi làm, chính mình không muốn còn đẩy cho người khác.”

Thái Khải câm nín.

Hình như cũng đúng.

Nhưng có chỗ nào đó sai sai thì phải.

Thái Khải tiêu hóa không nổi cái logic này, nhưng cậu biết, nhất định phải đuổi ‘Ngu Tuyền’ trở về, cậu tới đây là để điều tra cái chết của Ngu Uyên, không phải thật sự tới vui chơi, hung thủ là quỷ là thần, chỉ sợ làm điên đảo tam quan của ‘Ngu Tuyền’.

Thái Khải bắt đầu giảng đạo lý, cậu túm Ngu Uyên dậy, mặt đối mặt nói chuyện với hắn.

“Tôi không phải tới đây để chơi, mà là giải quyết một chút chuyện, cậu còn nhỏ không cần quản chuyện của người lớn.”

Ngu Uyên hỏi: “Anh tới tìm hung thủ?”

Thái Khải nhiều lần nhắc tới chuyện phải tìm hung thủ thật sự trước mặt Ngu Uyên nên hắn hỏi không kiêng dè gì.

“Đúng vậy, tôi vừa biết được chút manh mối nên mới tới Trấn Bách Hoa, lần này tới đây là để điều tra tiếp.”

Ngu Uyên đẩy Thái Khải ra, nói tiếp: “Manh mối gì?”

“Mẹ Vân trước khi qua đời có đưa cho mấy thím cái mặt nạ — ai, tôi nói chuyện này với cậu làm gì, tài xế còn ở dưới lầu, cậu tranh thủ trở về làm bài tiếp đi!”

“Mặt nạ?” Ngu Uyên cố ý dừng một chút, sờ sờ trong túi rồi lấy ra cái mặt nạ to bằng lòng bàn tay, “Thứ này sao?”

Thái Khải nhìn thấy, đúng là nó rồi, cậu vội vàng duỗi tay đoạt lấy.

“Sao cậu lại có thứ này?”

Ngu Uyên thu tay trở về.

Thái Khải đoạt không được.

Ngu Uyên nói: “Tôi nhìn thấy ở nhà chú hai, lúc đó bọn họ đang dọn dẹp phòng, bảo mẫu néo trong thùng rác, tôi thấy khá đẹp nên nhặt trở về.”

Thái Khải nghe xong, mặt nạ này trăm phần trăm chính là mặt nạ ‘Ngu Uyên’ nhắc tới ở lần gọi hồn đầu tiên, muốn thử giật lấy lần nữa.

“Cậu mau đưa đây.”

Ngu Uyên giấu tay ra phía sau.

“Cho anh cũng được, nhưng tôi muốn đi điều tra chung với anh.”

“Tra cái gì mà tra, con nít con nôi mau về đi học đi.” Thái Khải nhảy lên trước, Ngu Uyên ngồi một bên bỗng nhiên bị cậu nhào vào lòng.

“Muốn?”

Ngu Uyên cầm cái mặt nạ kia, nhìn thoáng qua Thái Khải sau đó kéo áo lên, lộ ra cơ bụng, lại đem áo kéo trở về.

Thái Khải lạnh lùng nhìn hắn: “Cậu cho rằng tôi không dám lột quần áo của cậu sao?”

“Nam nam thụ thụ bất thân.”

Nhìn gương mặt tương tự ‘Ngu Uyên’, Thái Khải đột nhiên không ra tay được.

Cậu ngồi thẳng dậy.

“Thôi được, điều kiện là gì.”

Ngu Uyên nói: “Vừa nãy tôi nói rồi đấy, tôi muốn đi điều tra với anh.”

Thái Khải nói: “Cậu có biết là rất nguy hiểm không, trước khi cậu xuất hiện đã có hai người chết rồi đó, hơn nữa cả hai cái chết đó đều không bình thường.”

Ngu Uyên nghiêm túc nói: “Cho nên tôi càng muốn tra xét, việc này không chỉ liên quan tới hai người kia mà có thể còn liên quan tới tôi nữa, tôi muốn biết liệu người tiếp theo có phải là mình hay không?”

“Hơn nữa, nói thật là từ nhỏ tôi đã biết cách ở chung với người khác, chắc chắn sẽ không kéo chân sau của anh đâu.”

“…Cũng được.”

Thái Khải miễn cưỡng thỏa hiệp, em chồng nói cũng có đạo lý, cậu sợ nhất chính là giao tiếp với người khác, để hắn ở chỗ này đỡ cậu phải tiếp xúc với nhiều người.

“Tôi sẽ xin nghỉ cho cậu nhưng cậu vẫn phải làm bài tập đàng hoàng!”

Cuối cùng,Thái Khải vẫn muốn bày ra bộ dáng người lớn: “Phải chép bài đẩy đủ!”

“Được, tôi viết.” Ngu Uyên có chút bất đắc dĩ.

Không phải chỉ là bài tập thôi sao, làm thì làm.

Thái Khải gọi đến trường xin cho Ngu Uyên nghỉ học một tuần, sau đó quay về phòng của mình.

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa’. Vui lòng không reup.

Buổi tối hai người đến tiệm cơm lâu đời gần khách sạn dùng bữa, sau khi ăn xong Thái Khải chủ động đi thăm hỏi vị trí ngôi miếu ở Trấn Bách Hoa.

“Miếu sao?” Cô gái thoạt nhìn có vẻ không biết rõ.

Thái Khải nói: “Không nhất thiết là miếu, chỉ cần là nơi được thắp hương cũng được, điện thờ, chùa chiền gì đó, không thì nhà người dân có cúng thần đều được.”

Cô gái nói: “Quý khách, ngài làm khó tôi quá, nếu nói miếu thì ở trấn này mỗi con phố đều có, ít nhất cũng ba bốn trăm cái điện thờ như ngài nói, nhiều thì cả ngàn cái cũng có thể.”

Thái Khải hoàn toàn không ngờ tới đáp án này: “Nhiều vậy sao?”

Cô gái trả lời: “Đúng vậy, Trấn Bách Hoa chúng tôi có lịch sử lâu đời, Người dân từ Bách Việt đến, mấy ngàn năm qua nổi tiếng với phong tục Nou, trải qua chiều dài lịch sử đến nay đã xuất hiện mấy ngàn cái điện thờ quy mô từ bé đến lớn. Thần linh thờ cúng của mỗi con phố đều khác nhau, đến dịp tổ chức hoạt động nghệ thuật văn hóa Du Thần, mỗi con phố đều có đội biểu diễn riêng.”

Thái Khải hỏi: “…Vậy thần tiên ở con phố nào là linh thiêng nhất?”

“Haizz, nào ai dám nói vị thần nhà mình không thiêng đâu.”

Thái Khải lại hỏi: “Vậy có chỗ nào liên quan đến tà thuật không?”

Ánh mắt cô gái nhìn Thái Khải một cách kỳ lạ.

Cô dịch người qua, chỉ câu khẩu hiệu tuyên truyền phía sau.

“Tôn trọng văn hóa dân tộc, phản đối mê tín dị đoan.”

Thái Khải: “?”

“Chúng tôi không ủng hộ mê tín là bởi vì phong tục Nou và văn hóa Du Thần đều thần bí, nhiều người cảm thấy hứng thú nên truyền tai nhau những hoạt động mê tín không đúng sự thật.” Ngu Uyên ngăn cản Thái Khải, đi ra hòa giải: “Nếu mỗi con phố đều có đội biểu diễn Nou riêng thì có phải sẽ có người chuyên phụ trách làm mặt nạ không? Chúng tôi muốn đi xem một chút, không phải địa điểm du lịch mà là cửa hàng truyền thống mọi người ở đây tin tưởng ấy.”

“Có.” Cô gái lấy giấy ghi chú ghi ra dòng địa chỉ: “Nhưng mà chủ cửa hàng này không hay xuất hiện nên hiện tại có chút xuống dốc. Từ khi tôi còn nhỏ, mặt nạ đường phố đều là gửi ông ấy làm, nhà ông ấy làm mặt nạ mấy đời rồi, rất chắc tay.”

“Được, cảm ơn.”

Thái Khải còn muốn hỏi gì đó đã bị Ngu Uyên kéo đi.

“Nếu anh cứ hỏi tiếp thì người ta sẽ nói anh tới đây làm hoạt động mê tín đấy.”

Thái Khải nói: “Nhưng việc làm của mẹ Vân không phải cũng là mê tín sao? Sao tôi không được hỏi?”

Ngu Uyên bất đắc dĩ: “Anh nhìn cô gái kia chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi, sợ rằng cũng không biết đâu. Việc này phải đi hỏi nhóm người lớn tuổi mới đúng, manh mối duy nhất bây giờ là cái mặt nạ này thì càng phải đi hỏi cái người chế tạo ra nó.”

“Được thôi.” Thái Khải rút lấy tờ giấy trong tay Ngu Uyên: “Bây giờ đi luôn?”

“Hôm nay muộn rồi, ngày mai đi, nghe nói ông chủ đó tính khí không tốt, chúng ta trở về chuẩn bị chút rồi đến.”

Hai người cùng nhau trở về khách sạn, Thái Khải tìm được trên mạng quyền sách nói về phong tục Nuo, cùng Ngu Uyên xem cả đêm.

Thái Khải sống lâu ở Côn Luân nên không hiểu biết nhiều về thần tiên ở nhân gian, trừ bỏ tổ miếu, Ngu Uyên cũng rất ít tiếp xúc với tập tục tế thần truyền thống, hai người đọc một hồi mới phát giác thì ra phong tục Nuo lại có nhiều cấm kỵ như thế.

Thái Khải càu nhàu: “Khó nói giáo sư Tiết nói văn hóa thần bí, chỉ có cái định nghĩa thôi mà một quyển lại nói một cách khác nhau.”

“Phong tục Nuo là một tập tục tế thần xuất hiện từ mấy ngàn năm trước rồi dần trở nên thịnh hành trong dân gian, đặc điểm chính là mỗi người tham gia đều phải đeo mặt nạ.” Ngu Uyên xem đến nhức đầu: “Sao lại loạn như vậy chứ? Chỉ cần có linh tính là được gọi là thần luôn à?”

Nói đến cái này thì Thái Khải có chút hiểu biết.

“Thần hệ được nhận định ở nhân gian khá giống với Thần Hương Hỏa chính quy ở Vạn Thần Điện trên Côn Luân. Thần Hương Hỏa nhận định người hoặc vật có công đức, trải qua nghi thức trọng yếu mới xuất hiện bảng tên ở Vạn Thần Điện, sau đó được Thần Hương Hỏa nhận định thần cách, cả quá trình này được gọi là phong thần. Hệ thần dân gian cũng tương tự, có một chút tín ngưỡng và hương khói là được, hơn nữa phạm vi ngày càng rộng, không nhất thiết phải là người có công đức, chỉ cần có tu hành hoặc là trời sinh có linh tính đều có thể trở thành tín ngưỡng của người dân, cho nên hệ thần dân gian có rất nhiều tà thần và yêu ma.”

“Như vậy sao.” Ngu Uyên suy nghĩ gì đó: “Lỡ như không có hương khói thì thế nào?”

Thái Khải nói: “Hệ thần dân gian thì tôi không biết nhưng đối với Thần Hương Hỏa thì chỉ cần không tìm đường chết, hồn phi phách tán thì sẽ tiến vào luân hồi.”

Ngu Uyên tò mò: “Vậy tổ tiên Ngu Vương của tôi hiện tại đang có tên ở Vạn Thần Điện, hay là tiến vào luân hồi rồi?”

Sao tự dưng lại nhắc tới hắn.

Thái Khải mặt lạnh: “Hắn à.”

Ngu Uyên hỏi: “Sao vậy?”

Thái Khải: “Không gì.”

Chủ đề lập tức biến thành nỗi oán giận của Thái Khải đối với người Ngu gia, trước oán giận Ngu Vương và thân thích nhà hắn, sau lại đến Ngu Uyên và Ngu Tuyền.

Cả dòng họ hắn bị ghim mấy ngàn năm, người duy nhất được Thái Khải đánh giá cao chính là người chồng đã mất của cậu.

“Theo tôi thấy, anh của cậu chính là ‘cây đắng mà sinh trái ngọt’.”

Ngu Uyên nghiêm túc nghe, sau đó hỏi Thái Khải một vấn đề.

“Có vẻ anh rất quen thuộc tổ tiên nhà tôi nhỉ?”

Thái Khải oán giận thiếu chút nữa lỡ miệng, vội vàng giải nguy cho mình: “Là do tôi thích xem truyền thuyết thần thoại thôi.”

“Ồ.” Ngu Uyên đáp

Không phải em ấy chính là husky thành tinh sao?

Ngu Uyên nghĩ thầm, chẳng lẽ mấy ngàn năm trước em ấy được tổ tiên nhà mình cứu giúp nên bây giờ tới gả cho mình để báo ân?

Thời đó có husky chưa nhỉ?

Ngu Uyên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thái Khải, càng ngày càng bị mê hoặc

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa’. Vui long không reup.

Sáng hôm sau, Ngu Uyên bị Thái Khải kéo dậy, nói là muốn đến cửa hàng mặt nạ tìm ông chủ.

Hai người vội vàng ăn xong bữa sáng rồi đi đến con phố cũ ở một góc của thị trấn, tìm đến cửa hàng mặt nạ tên ‘Mặt nạ Hương Nhân’.

Rõ ràng thời điểm này là mùa cao điểm du lịch nhưng trong tiệm lại vắng tanh, con phố cũ này không đủ ánh sáng, ông chủ lại chỉ mở một cánh cửa, hơn nữa bên trong còn treo nhiều loại mặt nạ dữ tợn, toàn bộ cửa hàng đều tỏa ra không khí quỷ dị.

Thái Khải đến trước quầy, gõ bàn vài cái mới có người trung niên hơn 50 tuổi đi ra.

“Cần gì…”

Thái Khải nói: “Chúng tôi cần mua hai cái mặt để tham gia lễ hội.”

Ông chủ nói: “Tất cả đều để trên tường, cứ chọn tự nhiên.”

Tính tình ông chủ quả nhiên không tốt lắm, Thái Khải và Ngu Uyên tự đi chọn mặt nạ.

Lúc mới bước vào Thái Khải còn cảm thấy mặt nạ trên tường âm trầm đáng sợ, đến lúc nhìn kỹ mới phát hiện chúng đều được tỉ mỉ chế tạo, tinh mỹ tuyệt luân.

“Rất tinh xảo nha.” Thái Khải nhịn không được cảm thán với Ngu Uyên.

Phần lớn mặt nạ đều được làm từ gỗ cây liễu và cây bạch dương, sau khi được người có tay nghề đẽo gọt, mài giũa, đánh bóng thì dùng màu sắc vẽ lên, mặt sau còn dùng lông chim hoặc lông động vật đính lên.

Hôm qua Ngu Uyên hỏi quản lý khách sạn thì biết được điểm đặc biệt của mặt nạ ở Trấn Bách Hoa là được làm từ phôi thô cây liễu, khó khách Bạch Càn Khôn vừa sờ một cái liền biết được nguồn gốc của chiếc mặt nạ kia.

Hai người đứng cạnh nhau lẩm nhẩm nói thầm.

Thái Khải nói: “Cho cậu mua Cùng Kỳ*, tôi mua tiểu thần thú.”

*Cùng Kỳ: một trong tứ đại hung thú trong thần thoại Trung Hoa. Rất nhiều yêu ma, quỷ quái nổi tiếng của Trung Hoa chính là con cháu các đời sau này của Cùng Kỳ. Tương truyền, nếu phạm phải điều ác, Cùng Kỳ sẽ đem xác dã thú đến tặng ác nhân như một lời khen thưởng khuyến khích họ làm nhiều điều ác hơn.

Cậu lấy mặt nạ Cùng Kỳ trên tường xuống, lại lấy cho mình cái mặt nạ tượng trưng cho loài chim.

“Tôi thích cái của anh hơn, rất có thần khí.”

Ông chủ vốn đang xem điện thoại, nghe được hai người nói chuyện thì bèn đi tới.

“Tôi lấy hai cái này.” Thái Khải đưa mặt nạ cho ông chủ, tính chút nữa mới nói tới chuyện của chiếc mặt nạ của mẹ Vân.

Ông chủ nhận lấy, khách khí hỏi: “Hai người đặc biệt đến tiệm tìm tôi sao?”

Ông nghe hai người nói chuyện có phần hiểu biết về phong tục Nuo, ngữ khí lúc sau tốt lên không ít.

Thái Khải nói: “Đúng vậy.”

Ông chủ chuyển hai cái ghế dựa tới, lại gọi con trai đến bưng trà.

“Hai người đợi một chút, trước uống trà rồi tôi chỉ hai người cách bảo quản mặt nạ.”

“Được, cảm ơn ông.”

Ông chủ vào bên trong lấy đồ, Thái Khải và Ngu Uyên đành ngồi xuống nói chuyện với con trai ông.

Người con trai nói: “Trong mấy tháng gần đây, hai người là người thứ ba cha tôi mời trà đấy.”

Thái Khải không ngờ tới: “Thật vậy sao?”

Người kia nói: “Đúng vậy, cha tôi rất cố chấp, không chụp hình quay video để quảng cáo gì hết, bán mặt nạ cũng chỉ thích bán cho người hiểu biết về nó, người bình thường ông không bán đâu.’

Ngu Uyên vốn là dân kinh doanh, hắn hỏi: “Việc buôn bán trong tiệm thế nào?/”

Người con trai chỉ chỉ dãy nhà.

“Đều là của nhà tôi.”

Ngu Uyên: “…”

Ra là chủ nhà trọ.

Ngu Uyên cười nói: “Khó trách tôi xem video thấy mấy cửa hàng kia đa số đều bán mặt nạ hồ ly, mà chỗ của cậu lại không có.”

“Anh đừng nói tới chuyện này, lần trước có hai vị khách tới tiệm chúng tôi, chỉ vào mặt nạ nói, đây không phải mặt nạ diễn kịch của Nhật Bản sao, cha tôi nghe xong rất tức giận, lập tức đuổi bọn họ ra ngoài.”

Người con trai ngồi xổm xuống một bên.

Gã nhìn lưới giăng trước cửa, thở dài: “Không ai cả.”

Thái Khải hỏi: “Không ai cả là sao?”

Người con trai đáp: “Không ai muốn học chế tác mặt nạ, cũng không ai nguyện ý đi tìm hiểu nền văn hóa này, hệ thần dân gian đang dần dần biến mất. Mấy chục năm sau, chờ đến khi con cháu chúng tôi lớn lên, nhìn đủ loại mặt nạ, sợ rằng lúc đó lại nói chung của Nhật của Hàn, lại không biết chúng thuộc văn minh Hoa Hạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.