Editor: Sasaswa
Mưu tính của Ngu Vương không phải là chính bản thân hắn sao?
Hắn ở dưới nhân gian là vua một cõi, lại có thêm công đức nên được phong làm thần trên núi Côn Luân, thế mà còn muốn cái gì nữa?
Thái Khải nói với Tiết Đồng: “Cứ coi như Ngu Vương may mắn thoát khỏi từ tay ta, lập nên Lăng Ngu Vương thì việc khai chi tán diệp cũng có thể mang mục đích khác, vạn nhất hắn cảm thấy ở núi Côn Luân quá nhàm chán, quấn lấy ta mãi cũng không thú vị nên quyết định trở về nhân gian hưởng thụ vinh hoa phú quý thì sao? Ví dụ như Kiếm Thiên Tử hắn giấu trong Lăng Ngu Vương, lỡ xui hắn không có tiền thì có thể đem ra bán, còn nếu không có con cháu nối dõi thì đâu thể mở mang lãnh thổ, mang tiền về cho hắn.”
Thái Khải nghĩ nghĩ, càng khẳng định logic của mình thật chính xác: “Đúng vậy, núi Côn Luân nhàm chán như vậy, vẫn là nhân gian vui hơn.”
Tiết Đồng nói: “… Ngài nói không đúng lắm, Ngu Vương nếu tham luyến vinh hoa phú quý thì lúc được phong thần hắn cần gì phải nhường ngôi hoàng đế của mình, lựa chọn đến núi Côn Luân?”
Thái Khải nói: “Là do hắn không biết núi Côn Luân như thế nào, nhân gian có mấy chục vạn người mỗi ngày ăn bánh uống trà vui sướng biết bao nhiêu, sau khi tiến nào hắn mới hối hận.”
Tiết Đồng: “…”
Ông hình như đã bị thuyết phục, nhưng vẫn cảm thấy sai sai chỗ nào đó.
Tiết Đồng cẩn thận hỏi: “Ta còn có một câu muốn hỏi, năm đó ngài giết Ngu Vương là vì nguyên nhân gì?”
Vòng kết giới trong nháy mắt suy yếu.
Tiết Đồng lập tức nói sang chuyện khác: “Cái kia, coi như ta lắm miệng, ta chỉ muốn giúp ngài phân tích ý đồ của Ngu Vương—”
“Phân tích cái gì?” Thái Khải bị lời nói của Tiết Đồng kích thích, hiếm khi nói lớn tiếng: “Là hắn muốn ta, muốn giam cầm, muốn cưỡng ép ta, ngươi cảm thấy hắn với mấy trăm con cháu của hắn có thể làm gì được ta sao?”
Đây là cốt truyện cưỡng chế yêu.
“Cứ việc thấy hắn ở nhân gian là kẻ có tiền có quyền, làm việc thiện tích đức cho con cháu là ta có thể xóa bỏ mọi chuyện trước kia, để hắn muốn làm gì thì làm sao?”
Đây là cốt truyện đại lão nghịch tập một đường bị vả mặt, đi lên đỉnh cao nhân sinh rồi cưới được bạch phú mỹ.
Tiết Đồng nghe xong không biết nói gì.
Một hồi lâu ông mới phản ứng, chạy theo Thải Khải đã ra khỏi kết giới: “Đông Quân, mấy cuốn tiểu thuyết lộn xộn đó không nên xem đâu, văn học vỉa hè ở nhân gian sao có thể so với —”
Mật trận gió lớn thổi qua, vô số cánh hoa đón gió mà bay tới, Tiết Đồng bị mấy cánh hoa mai đang bay tới chặn miệng.
Thái Khải đi tới trước suối nước nóng của sơn trang, nhờ nhân viên ở đó gọi xe giúp mình.
Cậu vừa hẹn được xe thì Ngu Uyên gọi điện tới, hỏi Thái Khải có cần tới đón hay không.
“Không cần đâu, em nhờ nhân viên gọi xe giúp rồi.”
Ngu Uyên hỏi: “Chú ba* không đưa em về sao?”
*Chương trước tui có để Ngu Hào là chú cả, nma sau đó tui search google thì hình như không có ai gọi là chú cả hết, nên từ chương này tui fix lại xíu ‘Ngu Hào – chú hai’ và ‘Ngu Long – chú ba’ nha.
Thái Khỏi nói: “Em kêu bọn họ về trước rồi, phía sau suối nước nóng có vườn hoa rất đẹp nên em muốn ở lại xem thêm.”
Ngu Uyên lại hỏi: “Không ai bắt nạt em chứ?”
“Sao có thể.” Thái Khải nói: “Không phải anh đã dặn trước với chú ba rồi sao? Bọn họ làm sao dám khi dễ em.”
“Vậy là tốt rồi.” Ngu Uyên trong điện thoại không giấu được ý cười: “Anh sắp xong việc rồi, chuẩn bị về.”
“Được, trên đường cẩn thận.”
Cúp điện thoại, Ngu Uyên nói với tài xế: “Đêm nay bác nghỉ ngơi đi, mai tôi có việc, sau vài ngày nữa sẽ cho vác nghỉ nửa tháng có lương, mấy ngày Tết vất vả cho bácrồi.”
*Không xác định được độ tuổi của tài xế nên trước cứ để vậy nhen
Tài xế nói: “Cảm ơn Ngu tổng, tôi biết rồi.”
Trước khi xuống xe, Ngu Uyên phát cho tài xế một bao lì xì lớn, hắn đối với cấp dưới luôn hào phóng, những người được hắn bồi dưỡng cũng tận tâm tận lực. Con mắt nhìn người của Ngu Uyên không có một khuôn mẫu cụ thể nào, điều đó đã khiến hắn trong mấy năm nay thành công phát triển công ty, ngồi ổn định vị trí gia chủ.
Nhưng điều này không có nghĩa là Ngu Uyên sẽ không động tay động chân, đặc biệt là mấy ngày nay, cách sinh nhật hắn chỉ còn vài ngày, Ngu Uyên càng phải cẩn trọng.
“Về rồi?”
Ngu Uyên vừa mở cửa bước vào nhà liền nhìn thấy Thái Khải ngồi trong phòng khách xem TV, sau buổi xem phim vào dịp Tết, Thái Khải rất có hứng thú với mấy bộ web drama chủ đề tu tiên. Hai ngày gần đây cậu đều dùng buổi sáng và buổi tối để xem chúng.
“Tư Kính Truyện? Là phim mới sao?”
Vừa nhìn tên đã biết đây là phim tình cảm thần thoại da diết, cũng không hiểu vì sao Thái Khải lại thích như vậy.
“Đúng vậy, em vừa mới xem thôi.”
Thấy Ngu Uyên trở về, Thái Khải buông đồ ăn vặt trong tay, ấn nút tạm dừng phim rồi đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm chiều.
Ngu Uyên cởi áo khoác, rửa tay xong thì ngồi xuống bàn ăn. Chờ Thái Khải ổn định chỗ ngồi, hắn hỏi: “Tối mai em có muốn đi xem lại bộ phim rạp kia không? Lần trước anh xem có vài chỗ còn chưa hiểu.”
“Không cần, bộ phim kia chỉ toàn bịa đặt.”
Bạn của Ngu Uyên là người đầu tư bộ ‘Đại chiến thần Côn Luân’ kia, nghe nói vốn đầu tư rất nhiều, kịch bản soạn thảo mất hai năm, tạo hình nhân vật rất tốt, thời gian khởi chiếu đạt rất nhiều kỷ lực phòng vé.
Gu của Thải Khải không giống người bình thường, hắn có đôi khi cảm thấy cậu rất khó hiểu.
Ngu Uyên hỏi: “Vậy bộ ‘Tư Kính Truyện’ em đang xem không bịa đặt sao?”
Thái Khải gắp một miếng lạp xưởng, ăn với cơm trắng: “Nhìn qua thì cũng là bịa đặt nhưng có vài chi tiết rất đáng tin cậy.”
Ngu Uyên có chút nghi ngờ: “Sao em biết là đáng tin cậy?”
Hắn vừa quét mắt xem vài cảnh, không lẽ là do đây là bộ phim do cậu minh tinh kia tham gia diễn xuất?
Thái Khải nói: “So với hiện thực có điểm giống, anh xem thử là biết.”
Cơm nước xong, Ngu Uyên cùng Thái Khải xem chung bộ phim được cậu đánh giá cao kia.
Lúc đầu Thái Khải tìm được bộ này là bởi vì Triệu Thiên Đoan, đây là bộ phim y diễn trước khi nổi tiếng. Triệu Thiên Đoan đóng vai Đông Quân, cũng chính là bản thân Thái Khải, điều này đã kích thích sự hứng thú của cậu, mở tóm tắt ra đọc thì y là nam thứ.
Đông Quân trong bộ phim này là nam thứ phản diện, gã nuôi nấng nữ thần Tư Kính lớn lên, sau lại sinh ra tình cảm với nàng, ai ngờ nữ thần Tư Kính lại nắm tay cháu trai của Đông Quân trốn khỏi núi Côn Luân, từ trên xuống dưới, từ cổ chí kim, hai nam nhân giành giật một cô gái, tổng cộng có 70 tập.
Ngu Uyên thấy phần tóm tắt có điểm thái quá, nhìn Triệu Thiên Đoan diễn vai Đông Quân liền cảm thấy không chịu được.
“Khó trách đánh giá thấp như vậy, lúc anh đi học có đọc qua quyển ‘Đông Quân Phú’ tán dương vẻ đẹp của Đông Quân, rất nhiều nhà văn nhà thơ đều viết như vậy, còn chưa thấy ai nói Đông Quân là một tráng hán.”
Thái Khải cắn hạt dưa: “Nhưng em lại thích tạo hình này.”
Rất có khí thế.
Ngu Uyên ôm bờ vai của cậu: “Em rốt cuộc là thích Triệu Thiên Đoan, hay là thích nhân vật này?”
Thái Khải nói: “Em thích Triệu Thiên Đoan diễn nhân vật này.”
“Được, vậy ngày mai anh gọi cho ông chủ bên đó kêu hắn gỡ bộ này xuống.”
“A, không thể làm vậy.” Thái Khải gõ Ngu Uyên một cái, hắn xém chút nữa không chống đỡ được, che lại bả vai nhịn vài giây, ấn Thái Khải xuống hung hăng hôn vài cái: “Em xuống tay mạnh như vậy là muốn mưu sát chồng sao?”
“Là anh quá yếu ớt, em có dùng sức đâu.” Thái Khải ghét bỏ đẩy hắn ra: “Xem TV đi, đừng làm loạn.”
Bởi vì Ngu Uyên chưa xem qua nên cậu mở lại tập 1 cho hắn xem, cảnh đầu chỉ xuất hiện hình dáng ẩn hiện của nam chính đứng trên đỉnh núi Côn Luân, đưa mắt nhìn xuống vùng đất mênh mông.
Lời thuyết minh vang lên: “Vị Thần Nguyên Sinh, sinh ra với trời đất, sống với nhật nguyệt.”
Sau đó con người xuất hiện, học cách nhóm lửa, tạo ra ngôn ngữ, có bộ lạc, thị tộc, nền văn minh bắt đầu truyền thừa, hình dáng của nam chính cũng dần rõ ràng hơn.
Thái Khải nói: “Cái này biên kịch khẳng định đã tra rất nhiều sách cổ, Thần Nguyên Sinh đúng là được nuôi dưỡng bởi nền văn minh.”
Ngu Uyên thuận miệng hỏi: “Nếu nền văn minh biến mất thì Thần Nguyên Sinh cũng không còn tồn tại sao? Thành cổ Babylon với truyền thuyết Ấn Độ cổ, Ai Cập cổ, thần Nguyên Sinh của bọn họ đều không tồn tại?”
Thái Khải nói: “Có lẽ như vậy, có thể là ngủ say, có thể là bị diệt, mấy vị thần kia mấy ngàn năm qua quả thật đều không nghe nói tìm thấy thần thích, còn thần núi Côn Luân thì qua vài năm lại tìm thấy thần tích của họ.”
Ngu Uyên hỏi: “Vậy Ngu Vương của Ngu gia cũng thuộc thần hệ của Côn Luân đúng chứ?”
Thái Khải: “…Đương nhiên, có điều hắn không phải Thần Nguyên Sinh, mà là Thần Hương Hỏa.”
Cậu không quá muốn nhắc đến người kia với Ngu Uyên, sợ hắn sẽ hỏi thêm nhiều chuyện nữa.
“Không nói chuyện nữa, xem TV đi.”
Cuối tập 1 đã bước vào thời đại của 10 vị vua, cốt truyện đúng là nói về truyền thuyết dâng kiếm của 10 vị đó. Tên thanh kiếm trong phim đã được sửa lại, có lẽ là do thế lực của Ngu gia nên tránh không trêu vào.
Trong phim, thủ lĩnh 10 tộc tạc thủ sơn chi đồng, thiên sơn chi thiết, kinh sơn chi ngọc*, thiên hỏa rèn luyện trăm năm mới luyện ra thanh kiếm này, sau đó đến núi Côn Luân tế trời, hiến cho Đông Quân.
*Đại khái là các nguyên liệu, vật phẩm để chế ra thanh kiếm.
“Thủ sơn đồng, thiên sơn thiết, kinh sơn ngọc, thiên hỏa rèn luyện, sách cổ nhà anh truyền lại cũng viết như vậy.” Ngu Uyên chú ý tới chi tiết của bộ phim: “Quả là đáng tin, biên kịch chắc không tốn ít công sức mới tra được những tư liệu này.”
“May là có vảy rồng, nếu không vẫn cảm thấy có chút đơn giản.”
Thái Khải thả hạt dưa xuống, đổi thành một túi bánh trứng, gặm hai cái mới phát hiện người kế bên bỗng dưng im lặng.
Cậu quay đầu, thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Ngu Uyên đang nhìn mình. Thái Khải lập tức phản ứng lại chính mình vừa lỡ miệng.
Cậu ở núi Côn Luân từng đọc qua vô số sách cổ, xác thật không có quyển sách nào nhắc đến vảy rồng trên thanh kiếm.
Hiện tại Thái Khải tùy tiện nói ra, không khỏi có vẻ quá đường đột.
Cậu lập tức lấy cớ qua loa có lệ.
“Vảy rồng đẹp, đặc biệt là hoa văn trên đó, anh nhớ phim Na Tra náo loạn long cung không, trong Tây Du Ký cũng có, vảy kia thật sự rất đẹp.”
Ngu Uyên đương nhiên không bị lừa: “Ai nói cho em biết trên thân Kiếm Thiên Tử có vảy rồng?”
“Là… trên mạng nói…”
Ngu Uyên hỏi: “Còn nhớ trang web nào không?”
“Sao em nhớ được, cũng lâu rồi, di động cũng đã đổi mấy cái.” Thải Khải cố gắng tỏ vẻ tự tin mười phần: “Anh lên mạng tìm thử xem xem.”
TV nhảy sang tập hai, Thải Khải quay đầu tiếp tục gặm bánh trứng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ngu Uyên.
May là hắn không tiếp tục truy hỏi.
Nhưng Ngu Uyên không còn hứng thú xem bộ phim nữa, cùng Thái Khải xem xong tập hai thì rời đi tắm rửa.
Thái Khải do dự không biết có nên xóa bỏ ký ức của Ngu Uyên hay không, loại xóa bỏ ký ức hoặc tác động vào thời gian đều sẽ có nguy hiểm.
Thái Khải do dự thật lâu, suy nghĩ rồi tưởng tượng, khẳng định Ngu Uyên cũng chưa thấy qua thanh kiếm này, phỏng chừng chỉ nghe người của Ngu gia truyền miệng kể lại.
Lý do này cũng hợp lý, bên trong Ngu gia luôn có người không quản được miệng mình, bí mật gia đình sao có thể nhịn.
Nghĩ như vậy Thái Khải liền thả lỏng, tiếp tục xem TV.
Ngu Uyên vẫn chưa xuống lầu.
Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa’.
Trong phòng tắm lầu hai, dòng nước ấm đột ngột bị ngắt, hơi nóng bốc lên, cơ thể trần trụi của Ngu Uyên đứng dậy từ bồn tắm, nâng cặp chân dài bước ra.
Hắn đi đến trước gương, cúi người, hai tay chống lên bồn rửa, tựa hồ đang suy tư điều gì.
“May là có vảy rồng, nếu không vẫn cảm thấy có chút đơn giản.”
Lời nói của Thái Khải liên tục quanh quẩn bên tay, sau một lúc, Ngu Uyên vuốt mái tóc ra sau đầu, cơ lưng phồng lên rồi thả lỏng, vốc một nắm nước tạt lên chiếc gương.
Bọt nước văng khắp nơi, hormone tràn ngập dần hiện ra trong gương.
Ngu Uyên đưa tay lên lau mặt gương rồi quay người lại.
— Dưới xương bả vai của hắn có một vết bớt đỏ sẫm to cỡ bàn tay, xếp theo từng lớp, rất giống lớp vảy.
Cái vết bớt này từ khi Ngu Uyên có ký ức đã thấy nó, khi còn nhỏ mỗi lần cá các bạn nhỏ trong cô nhi viện đều ồn ào đói ăn Ngu Uyên.
Ai nhìn thấy vết bớt này cũng đều nghĩ nó là vảy cá, chỉ có một người bảo mẫu lớn tuổi nói với hắn rằng: “Nhìn vết bớt này liền biết con về sau không phải người tầm thường.”
Tiểu Ngu Uyên ngây thơ hỏi lại: “Tại sao ạ?”
“Đây không phải vảy cá, vảy cá nào có xếp ngay ngắn như vậy, đây là vảy rồng, chỉ có vảy rồng mới trông thế này.”
Sau khi Ngu Uyên được gia đình nhận về, cha hắn nhìn thấy vết bớt vảy rồng trên người hắn liền thảo luận với một vài trưởng lão trong Ngu gia rồi đặt cái tên ‘Ngu Uyên’ cho hắn, nói với hắn rằng, như trong truyền thuyết, Kiếm Thiên Tử được cất trong Lăng Ngu Vương, đây là bí mật Ngu gia giữ gìn hàng ngàn năm qua, chỉ có trưởng bối cùng người thừa kế tài giỏi mới được biết điều này.
Ngu Uyên cảm thấy có chút khó hiểu, việc Kiếm Thiên Tử được cất giữ trong Lăng Ngu Vương sao được gọi là bí mật? Hắn đi hỏi cha, Lăng Ngu Vương lớn như vậy, Kiếm Thiên Tử ở đâu, ở đó có điều gì đặc biệt? Cha hắn vỗ nhẹ vết bớt trên người hắn, nói: “Con là người thừa kế của Ngu gia, sinh ra đã mang theo ký ức của Kiếm Thiên Tử.”
Hơn nữa, sau đó cha và các trưởng lão cũng không nhắc tới Kiếm Thiên Tử nên Ngu Uyên cũng không hỏi thêm. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng để thanh kiếm đó trong lòng, nếu không phải lúc này nhắc tới thì hắn đã quên mất vết bớt trên người mình.
Vảy rồng?
Chẳng lẽ vết bớt trên người hắn là ám chỉ bí mật của Kiếm Thiên Tử?
Ngay cả việc tận mắt nhìn thấy mẹ Vân tiên đoán về cái chết của mình thì Ngu Uyên cũng như bao giờ hoài nghi như giờ phút này.
Ngu Uyên chỉ biết Kiếm Thiên Tử là thanh kiếm nổi danh trong thần thoại và sách cổ, hắn phản đối việc khai quật Lăng Ngu Vương là vì muốn bảo vệ bí mật rằng thanh kiếm nằm trong đấy, một phần là sợ rêu rao ra ngoài sẽ gây tai họa cho Ngu gua.
Chỉ là truyền thuyết mà đã dẫn tới vô số người mơ ước trong và ngoài nước, còn có một số cô chú có lòng dạ nham hiểm trong nhà.
Nếu đó là sự thật thì sao?
— Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Ngu Uyên, nếu những bí mật và truyền thuyết đó đều là thật thì sao?
Nếu vậy thì không chỉ có con người thèm khát thanh kiếm đó?
Thái Khải xem TV xong tính đi tắm rửa.
Hai người gặp nhau ở giữa cầu thang.
“Anh tắm xong rồi? Em tính đi tắm đây.”
Thái Khải sợ Ngu Uyên một lời không hợp lại đặt ra yêu cầu, vội vàng chạy lên lầu.
Ngu Uyên ngăn cậu lại.
“Cái kia, anh —”
“Em giúp anh một việc.”
Thái Khải ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
Ngu Uyên biểu tình nghiêm túc: “Ngày mai anh phải đi công tác ngắn ngày, trong vòng một ngày sẽ trở về, em ở nhà giúp anh nhớ lại tên trang web kia, tối anh về có chuyện cần nói với em.”
Thải Khải choáng váng.
“A?”
Ngu Uyên nói: “Em cố nhớ một chút, không nghĩ ra cũng không sao, chờ tói mai anh đi công tác về chúng ta cùng nhau tìm.”
Thái Khải: “…”
Người này sao tự nhiên lại tích cực vậy?
Ý định không xóa bỏ ký ức của Ngu Uyên đột nhiên bị lay động. Thái Khải nhớ tới Tiết Đồng – nhà khảo cổ rất có chỗ đứng trong ngành.
Không phải kêu ông ấy bịa đại một cái là được rồi sao?
Thái Khải đáp ứng: “Được, ngày mai em giúp anh nhớ lại.”
Ngu Uyên nói: “Tốt.”
Một đêm này Ngu Uyên ngủ không ngon, giấc mơ kỳ quái bao phủ lấy hắn, rồng rắn bỏ đi, thế giới hỗn loạn, đám mây cao chót vót trên đỉnh núi,
Ngu Uyên ở trong mộng hoài nghi, có phải sắp xảy ra chuyện gì không?
Cứ như vậy qua một đêm, hôm sau tỉnh lại, tinh thần Ngu Uyên lại tỉnh táo dị thường, cứ như giấc mơ đêm qua đều là suy nghĩ miên man trong giấc ngủ sâu.
Tài xế gọi điện thoại tới: “Ngu tổng, tôi đứng ngoài cửa chờ ngài.”
Ngu Uyên giơ tay nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng, Thái Khải chắc là chưa dậy.
Hắn kêu dì giúp việc: “Hôm nay tôi sẽ về ăn cơm, dì chuẩn bị cơm chiều nhiều một chút.”
Dì giúp việc gật đầu: “Dạ được.”
Lúc Ngu Uyên đứng ở huyền quan thay giày thì bà đột nhiên gọi hắn.
“Ngu tổng, mai là sinh nhật ngài, ngài muốn ở nhà đón sinh nhật với Hạ tiên sinh hay là đi ra ngoài? Nếu ở nhà chúc mừng thì hôm nay tôi làm nhiều đồ ăn một chút, rồi làm thêm cái bánh kem.”
Ngày mai là sinh nhật 30 tuổi của hắn sao?
Ngu Uyên suy nghĩ xong có điểm hoảng hốt, dì hỏi lại một lần hắn mới hồi phục tinh thần, nói: “Ở nhà ăn đi.”
“Dạ vâng.”
Ngu Uyên xoay người, lấy chìa khóa xe từ sọt tre nhỏ ở huyền quan.
Tài xế mở cửa xuống xe.
Ngu Uyên quơ quơ chìa khóa trong tay: “Tôi tự lái xa, bác chạy theo phía sau đi.”
Đây là ngày cuối cùng trước khi bước sang tuổi 30, Ngu Uyên không thể không chú ý.
Lỡ như thì sao? Hắn nghĩ.
Lỡ như tài xế bị mua chuộc, hoặc là xe bị người khác động tay động chân thì làm sao bây giờ?
Sau ngày hôm qua, Ngu Uyên thận trọng mất đi tín nhiệm đối với thế giới này một ngày.
Từ lúc khởi động xe, hắn luôn cẩn thận điều khiển vô lăng, thậm chí là ăn cơm, uống nước — Ngu Uyên căng thẳng cả một ngày, trước khi trở về còn cố ý gọi cho bác sĩ tư nhân, kêu ông buổi tối đến nhà một chuyến.
Ngu Uyên cẩn thận điều khiển xe chạy trên quốc lộ ven biển, theo sau là xe của tài xế, ông đã có kinh nghiệm hơn 10 năm làm tài xế, lái xe rất ổn định, hôm nay còn cố ý chạy chậm lại để đảm bảo an toàn.
Máy chỉ đường nhắc nhở phía trước có ngã rẽ.
Vào lúc này, chuyện kì lạ xảy ra.
Sau khi xe chạy một vòng phía sau ngọn đồi, phía trước thình lình xuất hiện một ngọn núi.
Đồng tử Ngu Uyên đột nhiên co rụt lại.
Núi?
Sao lại có ngọn núi ở đây?
Hiện thực và giấc mơ đột nhiên trùng khớp, Ngu Uyên biết có chuyện không ổn, hắn hung hăng cắn đầu lưỡi, ánh sáng của lá bùa trên trán lóe lên rồi vụt tắt.
Ngọn núi không biến mất và ập xuống trước mắt Ngu Uyên, vô số tảng đá va vào xe của hắn.
Đây là ảo giác!
Ngu Uyên liều mạng nhắc nhở chính mình, hắn làm lơ sự va chạm đến từ khối đá mà tiếp tục chạy dọc theo quốc lộ.
Một khối đá cao 3 mét nghiêng nghiêng lăng xuống, Ngu Uyên nghiến răng, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, đèn pha và kính bị đập vỡ, đá lớn và thân xe tông vào nhau, cả người Ngu Uyên chấn động, đầu óc ầm ầm vang lên. Hắn chưa kịp phân rõ đây là hiện thực hay ảo ảnh thì một khối đá khác tiếp tục lăn tới, trong đầu Ngu Uyên vang lên hồi chuông cảnh báo, chân nhất quyết giẫm chân ga, bẻ tay lái qua bên phải, chỗ ngồi ‘Oanh’ một tiếng, phá tan rào chắn ven đường, lao thẳng về phía biển!