Nó vui vẻ bước ra chờ anh đến, lòng rất vui mừng vì nhờ việc học đã quen được một đồng minh mới, đáng yêu. Mải suy nghĩ, nó đứng cười một mình như tự kỷ mà anh tới lúc nào cũng không hay.
Anh dừng xe lại, mọi hành động của nó đều được lọt vào mắt anh.
– Anh thấy hết rồi à?
Cái gật đầu của anh cùng nụ cười gượng gạo làm nó vừa ngạc nhiên, vừa ngại ngùng.
– Hix nhìn em đần lắm đúng không?
– Không đâu!
Nó biết chắc anh chỉ nói vậy để an ủi nó thôi mà
– Nhưng…
Chưa nói hết, bàn tay to, ấm áp của anh đã đặt trên đầu nó.
– Anh thấy rất đáng yêu!
Nói rồi anh đưa nó mũ bảo hiểm.
Nó có nghe nhầm không?
…
“Cảm giác cứ nâng nâng vậy nè”
– Em đội vào đi
Thấy nó cứ đờ đẫn anh liền mỉm cười, thúc giục làm nó giật mình, luống cuống đội mũ.
Nhưng… thật tệ!
Cái mũ như đang phản bác nó, mới hồi chiều còn đội ngon lành mà giờ sao khó vậy?
Nó loay hoay mãi, lúng túng nhìn anh khó xử, chắc chắn anh đang nghĩ “con bé này ngốc quá có cái mũ mãi cũng không đội xong mà”, mặt nó tê rần vì xấu hổ.
– Đợi em một tẹo!
Hai tay nó cứ thế mò mẫn chỉnh sửa quai mũ, vụng về, anh thấy vậy liền dựng xe, cúi xuống chỉnh mũ giúp nó.
Hành động của anh khiến nó đứng hình trong chốc lát, cảnh tượng sao giống phim tình cảm dài tập của Hàn Quốc vậy?
Tim nó đang đập thình thịch, liên hồi.
Mồ hôi cứ đua nhau tuôn ra
Nó có thể cảm nhận được mùi hương trên tóc anh, trên áo anh rất rõ, mặt anh cũng sát nó quá…
Nó không dám nhìn anh nữa vì sợ…
Tách
Tiếng quai mũ đã được cài
…
Nhưng tại sao tay anh vẫn trên cằm nó
Những ngón tay lại lần lượt chạy dần trên chiếc quai mũ
…
Người nó sao lại cứng đờ như khúc gỗ vậy chứ?
Thời gian đối với nó như ngừng trôi, mắt nó nhắm nghiền, mặt nhăn nhó
…
Hơi thở anh hình như gần hơn.
Nó có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập
Rất nhanh
…
– Chị ơi! Chị để quên bút bi!
Giọng Bin vang lên khiến nó và anh cùng giật mình mở mắt, không hiểu sao nó lại thấy nhẹ nhõm như vậy, thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nhìn Bin, giọng nó vẫn còn run
– Ờ…ừ chị cảm ơn em nhé…Bin Bin ngoan nhất
Nó đưa tay xoa đầu Bin làm thằng bé thích thú lắm. Như nhớ ra gì đó, thằng bé liền quay lên hỏi Duy. Bây giờ nó mới dám nhìn anh, mặt anh tỉnh bơ như không có gì xảy ra, có phải tại nó quá nhạy cảm không?
– Anh ơi lúc nãy em thấy anh với chị gần nhau lắm
Câu nói của Bin làm nó suýt té ngửa, anh trừng mắt với Bin, có vẻ như anh cũng bị thằng bé làm bất ngờ, mặt anh thoáng đỏ
– Nói linh tinh, anh cài mũ thôi!
– Nhưng em xem phim…ưm..ưm…
Chưa kịp nói hết câu, Bin đã bị anh tóm cổ, bịt miệng, kéo vô trong, thằng bé cứ thế vùng vẫy hai tay hai chân, nhưng sức người làm sao bằng anh chứ. Mọi việc diễn ra nhanh quá làm nó chỉ biết đứng ngoài xem. Thấy anh to nhỏ với Bin, anh nói rồi Bin gật đầu lia lịa, cười tươi rói rồi ngoan ngoãn đi vào thang máy, làm nó tò mò nhưng nó đâu có quyền nhiều truyện.
“Rốt cuộc hai người họ nói gì?”
Vẻ mặt anh vẫn còn hơi đỏ, anh lấy tay che đi
– Em đừng để ý lời trẻ con nói nhé! Tại khi nãy mũ bị vấn đề ở quai nên anh coi lại thôi!
– Dạ!
Anh giải thích làm lòng nó cũng nguôi đi phần nào.
– Chi ơi mai chị lại qua nhé!
– Còn chưa vào à?
Thấy Bin vẫn còn ở ngoài vẫy tay với nó, mặt anh như đỏ hơn, mắng thằng nhóc làm nó vừa thắc mắc vừa buồn cười, không ngờ anh cũng có lúc hành xử như vậy.
Nó quay lại cười tươi, chào lại Bin
– Ừ
Xe chuyển bánh.
Trên đường, nó hỏi anh rất nhiều về Bin và nó hiểu vì sao tính cách Bin lại như vậy.
Anh luôn tự dằn vặt vì mình đã được hưởng toàn bộ tình yêu của bố mẹ để Bin bây giờ phải cô đơn như vậy. Cậu bé sinh ra đúng lúc khủng hoảng kinh tế, công ty mà bố anh làm bị phá sản, khiến bố anh phải đi làm xa kiếm tiền, được hai năm thì ông quay lại với một công ty mang tên mình, có tên tuổi trong nước. Nhưng ông đâu có biết trong hai năm ông đi, mẹ anh đã phải vất vả chăm sóc hai đứa con, sự cực nhọc làm bà phải tìm tới một điểm tựa khác. Vậy là cả hai ly hôn khi Bin mới ba tuổi, họ mua căn hộ cho anh và Bin ở, thỉnh thoảng tới thăm một lần và có ý định giấu cậu bé nhưng tình cờ một lần Bin nghe lén được cuộc cãi cọ giữa anh và mẹ, từ đó cậu bé sống rất ích kỷ. Anh mong nó thông cảm và thấu hiểu.
Nghe xong thì sao nó có thể nói ghét Bin được chứ?
Lần đầu nghe anh nói về gia đình nó làm nó thêm ngưỡng mộ.
Anh có thể chịu đựng áp lực đó sao?
Có phải anh chọn công việc làm trong Đoàn trường để sự bận bịu đó nấp đầy phần u tối trong anh?
– Anh giỏi thật, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà anh vẫn luôn là nhất?
Nó buột miệng nói ra, làm anh bật cười
– Con người phải trải qua những sự vấp ngã và tạo lối rẽ cho bản thân để trưởng thành chứ không nên đứng mãi và chôn chân tại thất bại! Anh muốn mình là tấm gương cho Bin thì anh phải chứng minh cho nó thấy chứ!
Anh mãi là vậy, ấm áp và quan tâm người khác.
Có thể nó chưa hiểu hết những gì anh nói nhưng nó biết Bin đang có một người anh quả là tuyệt vời.
…
Con đường về nhà trở nên nhanh hơn, nó bước xuống xe. Lần này, mũ bảo hiểm đã tha cho nó, mở ra một cách dễ dàng.
– Nếu được mong sau này em sẽ chơi với Bin nhiều hơn?
Câu hỏi đột ngột ấy làm nó ngạc nhiên nhìn anh. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, nó có thể thấy ánh mắt trông chờ từ anh, nó không nghĩ gì thêm liền gật đầu, cười tươi
– Dĩ nhiên! Bin là cạ cứng của em đó! Anh mà để Bin cho em là anh sai lầm đó! Em sẽ cho Bin thành đứa nghịch quỷ nhất thế gian luôn!
Anh bật cười nhẹ nhõm
– Được vậy thì tốt quá!
….
– Nói chuyện vui nhỉ?