“Trắng quá
…
Hết đau rồi
…
Mình đang ở đâu đây?
…
…
Đây là thiên đường??
…
Mình chết rồi ư?”
– Bà dậy rồi hả?
Khuôn mặt trắng hồng, gầy gầy, cái mũi tẹt tẹt, mắt híp một mí, môi đỏ au này
…
…
– Ơ… bà cũng xuống thiên đường với tôi à?
Nhỏ Dương không ngần ngại đập một phát vô đầu nó khiến nó đau đớn kêu lên
– Sao? Thiên đường gì? Tôi yêu đời lắm nha!
Nó lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cái đầu, thì ra đây là phòng y tế, nó nhìn Dương uất ức
– Bà có cần đối xử với tôi như thế không?
Giờ nó mới để ý, mắt nhỏ đang đỏ hoe.
“Nhỏ Dương vừa khóc sao?”
Nó ngạc nhiên một lúc, nó chỉ nhớ mỗi sự việc cuối cùng trước khi nó bất tỉnh là nhỏ đang gọi cô giáo tới, nó thì quằn quại đau đớn.
“Nhỏ khóc vì mình sao?”
Nó thầm tạ ơn ông trời cuối cùng đã trả lại nhân tính cho Dương, nhìn nhỏ cảm kích, mắt nó dưng dưng
– Bà…bà lo cho tôi lắm hả…????
– Bà ăn dưa bở hả?
Thái độ nhỏ quay ngoắt 180 độ khiến nó chóng mặt, nó thở hắt
Đúng là các cụ xưa có câu “Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời” làm gì có chuyện nhỏ lo cho nó chứ, chẳng bao giờ giúp nó được cái gì toàn đẩy nó vào thế tiến thoái lưỡng nan, lúc hệ trọng thì không thấy đâu, toàn lúc tàn cuộc mới thấy mặt mũi.
– Mà bà đưa tôi lên đây hả?
Câu nói vừa rời khỏi miệng nó, nhỏ Dương lại đập một cú trời giáng vô đầu nó. Lần này, nó bực thật rồi, nó liền quát lên
– Bà bị khùng hả? Sao đánh hoài vậy? Tôi vừa mới bệnh dậy đó nha!
– Ờ khùng đó! Tôi còn muốn đánh bà nhiều nữa kìa!
Nó chẳng hiểu Dương đang nói quái gì nữa, nó vừa trải qua cơn đau thập tử nhất sinh mà nhỏ thản nhiên như không, nó nhìn nhỏ đầy uất ức.
…
…
…
– Em tỉnh rồi à? Sao vậy hai đứa có chuyện gì à?
Giáo viên y tế bước vô phòng, tay cầm theo vài viên thuốc, ngồi xuống bàn làm việc gần giường nó, cô nâng gọng kính, nhẹ nhàng giải thích.
– Hiện tượng đau bụng của em là do em đến chu kỳ mà lại ăn uống quá nhiều đồ có tính hàn như hải sản, kem, nước lạnh,…và còn hoạt động mạnh! Đây là thuốc giảm đau! Em có thể uống nếu còn đau
SHOCK
Vậy là….
Nó vội nhìn xuống
…
…
Độn thổ thần công
Nó khóc không ra tiếng, nhăn nhó nhìn chiếc ga trắng có dính vết máu.
Giờ thì nó mới hiểu ra thái độ của nhỏ, nuốt nước bọt ực cái
Mặt nó đỏ lừ, cúi đầu sám hối không quên liếc trộm nhỏ Dương đang hất hàm, áy náy nhìn cô bằng ánh mắt “vô” số tội
Cô giáo như hiểu ra ý nó, hiền từ nói
– Cái này em không phải lo! Cô sẽ mang về giặt!
– Em xin lỗi cô!!!
Nó nhảy xuống giường, bối rối
– Sáng mai em sẽ mang trả phòng y tế ạ!
Nó lật đật lột tấm ga một cách vụng về, nhỏ Dương thấy vậy cũng qua giúp một tay.
Giáo viên y tế chỉ biết lắc đầu, cười, rồi lại tiếp tục công việc ghi chép của mình.
Như nhớ ra gì đó, nó quay ngoắt lên nhìn Dương, mắt trợn ngược khiến nhỏ bất ngờ.
– Gì nhìn tôi ghê vậy?
– Bà…bà…lớp…lớp…mọi người có…có…
Hiểu ra ý nó Dương thở dài
– Yên tâm đi, quần bà màu đen ai mà biết chứ!
– Vậy hả?
– Tôi mà điêu bà à? Nếu bà mà bị phát hiện thì tôi từ bà luôn! Coi như không quen biết! Xấu hổ ban đại diện! Đến ngày của mình còn không nhớ!
Nó lườm nguýt, hơi bức xúc vì lời phát biểu của nhỏ bạn “cực thân” nhưng lòng nó cũng nguôi phần nào. Nếu chuyện này mà bị lộ ra ngoài thì nó đâu còn đất để sống, huống chi lớp nó và lớp 11a1 học chung lúc đó, tin lan ra khắp trường nó chỉ có nước tự kỷ tại gia.
Thở phào nhẹ nhõm, thu dọn xong nó ngại ngùng chào tạm biệt cô.
Giờ thì chỉ còn cách đi về nhà chứ còn học gì nữa trong tình trạng này.
Vừa mở cửa, đập ngay vào mắt nó là một túi màu đen.
Nó ngạc nhiên, hướng ánh nhìn về phía chủ nhân túi đồ.
– Cầm lấy đi!
Là Nam
…
Nó nhìn túi đồ thắc mắc.
– Gì..gì vậy?
– Nói cầm thì cầm đi! Hỏi nhiều vậy!
Nam hằn học, lạnh lùng quẳng túi vào tay nó, bỏ đi, mặc nó đang đứng như trời trồng nhìn bóng cậu khuất dần, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.
“Tên này hôm nay khùng hả?”
Nó từ từ mở túi
…
…
…
Như bị chết đứng, tai nó ù ù, tim hoạt động hết công suất, mặt dần chuyển sang màu đỏ, tay run tưởng như không còn chút sức lực nào, nhiệt độ cơ thể lên tới nghìn độ C, người nó như tàu hỏa đang xì khói nghi ngút.
Giờ nó thật sự muốn đào lỗ chôn mình quá.
– Sao bà kêu không ai biết vụ này mà?
Nó quay ra nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ Dương, giọng uất ức, run lên giận dữ, khiến Dương lúng túng, ngó Nam đi khuất, rồi nhìn nó gượng gạo, đầy tội lỗi, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.
– À ừ thì… Bà nặng như voi á! Tôi sao đưa bà lên đây được! Nam đưa bà lên phòng y tế…lúc…lúc đặt bà xuống…tôi..ông ý bỗng sững người…lúc…lúc đó tôi mới biết…làm sao mà tôi..biết trước bà như vậy!
Nó nắm chặt túi đồ, tay run run răng nghiến ken két
– Vậy mà khi nãy ai to miệng “Không ai biết” hả?
-…
– Hả?
-…
-Hả?
Cơn giận đang tỏa ra, lấn áp nhỏ Dương làm nhỏ chỉ khép nép nhìn nó sợ hãi.
– Còn ai biết chuyện này không?
Nhỏ như đang đối diện một con hổ đang gầm gừ nhăm nhe đòi ăn thịt, khóc ròng hai hàng nước mắt.
– Thật…thật ra còn…còn…anh Duy…vì anh theo..theo..sau ông…ông Nam nên…không kịp che dấu!
Câu nói của nhỏ không khác gì tiễn nó xuống địa ngục
Nó đã thấy thần Hades với con ngao ba đầu đang hằm hè sẵn đợi nó.
Nó hết nhìn nhỏ Dương căm uẫn, rồi lại than trời đất sao lại đẩy nó tới nơi này
“Phật tổ chúa trời ơi con không muốn ở trái đất nữa”
-….
Thấy nó im lặng Dương liền giật túi trên tay nó
– Gì vậy bà?
…
…
…
Há hốc miệng
Mặt nhỏ méo xệch đi, các cơ miệng giật giật. Nhỏ nhìn nó đang đờ người, mà thấu thay.
Trong túi là một bộ quần và “cái đó”
Nhỏ muốn cười nhưng đụng phải ánh mắt đầy sát khí của nó liền thu ngay lại.