Lọ Lem Hiện Đại

Chương 13



– Sao vậy? Bị choáng ngợp trước tài năng của tôi à?

Nó giật mình nhìn Nam đang đi ra bàn ăn.

Tự hỏi một câu “Cậu ta có gì là không giỏi không vậy?”

Cái bàn trước mắt nó thật lấp lánh.

Đồ ăn nhiều như…không! Có khi còn hơn cả một buổi tiệc.

Mua có ít thịt, rau và hải sản mà cậu ấy làm được cả trăm thứ món phức tạp.

Lòng nó không ngớt ngưỡng mộ, ganh ghét với sự hoàn hảo không chê vào đâu được

– Ông tuyệt…tuyệt…Sao ông biết làm nhiều vậy?

– Nhà tôi con gái thuộc vào hàng “chỉ để làm cảnh chứ không sử dụng được” nên việc nhà đều vào tay người đàn ông. Từ bé tôi đã được bố dạy nấu ăn chống chết đói khi ông vắng nhà.

Woaaaaa

Nó biết mỗi chị My vô dụng vì hồi bé cũng hay qua nhà cậu chơi nhưng không ngờ bác gái cũng…

– Bố ông tuyệt ghê!

Ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, không ngừng khen…bố Nam khiến cậu hơi khó chịu

– Bàn thức ăn này là do tôi làm chứ bố tôi làm à mà bà khen bố tôi? Nói nữa thì khỏi ăn!

– Ấy ấy. Sorry sorry. Ông tuyệt thật

Ọc ọc

Cái bụng nó bỗng kêu gào thảm thiết, hơi đỏ mặt, nhìn cậu cười trừ.

Hiểu ra ý nó, cậu ngồi xuống bàn, nó liền ngồi theo.

Gà chiên giòn tan, thơm lừng!

Cá thu sốt chanh dây vị miễn chê

Đĩa xào thập cẩm có mực, tôm hấp dẫn làm sao

….

Lại có cả món tráng miệng

Mọi thứ được sắp xếp một cách tỉ mỉ, cẩn thận, bắt mắt không khác gì bữa tiệc tiền triệu trong nhà hàng năm sao.

Nhìn thôi là đã muốn nhỏ dãi rồi

Vừa dứt lời mời, nó liền ăn không biết ngừng nghỉ. Chưa bao giờ nó được ăn một bữa ngon mà đầy đủ nông sản lẫn hải sản như vậy.

– Ợ No quá! Ông siêu thật!

Nam ngạc nhiên trước cái thùng phi không đáy đang chứa đầy thức ăn của nó

– Con gái gì mà ăn như…lại còn ợ hơi nữa. bà xấu vừa phải thôi cho người khác xấu với.

Nó cười trừ xoa đầu, Nam uống một ngụm nước, nhún vai bất lực.

– Mai này tốn kém!

– Hả?

– Không có gì!

Cậu chống tay lên bàn nhìn nó hiền từ

– Ăn ngon không?

Như một chú cún con, nó quay ra

– Rất ngon

– No chưa?

– No rồi!

– Vậy bà xử lý đống trong bếp nhé!

– Ừ

Để cậu làm khổ cực như vậy mà không làm tý gì thì vô dụng quá, nó vui vẻ nhận lời, lon ton vô bếp

Nụ cười trên môi dần tan đi

Choáng

Nếp nhăn trên trán ngày một rõ

– THẾ NÀY LÀ SAO????

Trước mắt nó là ngập một núi nồi niêu xoong chảo đầy dầu mỡ, bát đĩa tứ tung.

Giờ nó đã hiểu vì sao cậu bày ra một đống món như vậy trong khi chỉ có hai người ăn.Đời nào Nam lại trở nên tử tế chứ?

Uất ức nhìn cậu đang thản nhiên ngồi trên ghế uống nước mà nó muốn xông ra bóp cổ.

– Đó là bà đã nhận lời! Ai Tôi không ép nha?

– Nhưng…

Phải! Là nó nhận lời nhưng không phải…

Quay ra nhìn cậu rồi lại nhìn mớ hỗn độn

Mặt nó như mếu, vò đầu bứt tóc, ngửng mặt lên trời hận đời vô đối

“Như vậy rửa đến bao giờ mới hết đây!!!”

***********************

– Nhìn bà ghê vậy!

Vật lộn hơn tiếng đồng hồ với đống bát đĩa, nó xuất hiện trước mặt Nam một cách bất thình lình khiến cậu hơi giật mình.

Bộ dạng nó thật thảm thiết, tóc bù rù, mặt còn vương vết nhọ nồi, người thì thơm phức mùi nước hoa mang nhãn hiệu “dầu mỡ”, đầy uất ức.

– Hài lòng chưa?

Cậu nhìn nó, liền đứng dậy đi lấy gì đó.

Ánh mắt nó dõi theo tò mò không biết cậu ta có ý định gì. Hay vô đó bắt bẻ bát nào chưa sạch, xoong nào còn mỡ để hành hạ nó tiếp. Nghĩ đến mà nó nổi xung.

– Này!!!

Nam đưa ra trước mặt nó làm nó ngạc nhiên, mọi cơn giận đều tan biến, vui vẻ cầm lấy.

– Oa! Kem vị tôi thích! Tôi tưởng hộp kem tôi trả lại rồi mà!

Nó chợt nghĩ ra lúc ra khỏi siêu thị, Nam kêu nó đợi một lúc để cậu quay lại lấy đồ bỏ quên. Nhìn Nam cảm kích

– Cảm ơn ông nhá!

– Bà dễ dụ thật! Trời lạnh ăn ít thôi không tôi lại mang họa tạo bệnh cho bà!

Nó ngồi phịch lên ghế cạnh Nam, mở hộp kem trong sự sung sướng, lấy thìa cafe dưới ngăn bàn bắt đầu thưởng thức, mùa đông ăn kem là tuyệt nhất.

Cậu chỉ biết nhìn nó rồi lắc đầu.

Trong mắt Nam, nó không khác gì đứa trẻ lên ba.

Chỉ có ở cạnh nó cậu mới cảm nhận được con người thật của mình. Khẽ thở dài, cậu nhìn nó

– Bà có thích…người như Duy đoàn trường…không?

– Kiểu đẹp trai, nổi nổi á hả?

– Ừ. Đại loại vậy!

Nó ngừng ăn, hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc nó liền trả lời

– Hmmm coi nào? Đẹp thì ai chẳng thích, đi ra ngoài đường được người ta kêu “Uầyyyyyyyyyyy nhỏ kia có bạn trai đẹp ghê” thì cũng hãnh diện. Nhưng chẳng bao giờ có cái chuyện kinh điển đó đâu!

– Vậy à?

Đôi mắt Nam có vẻ trùng xuống, nó nhìn cậu, rồi vỗ vai, ra vẻ ta đây

– Ông có bạn gái chê ông xấu hả? Cũng có người dám chê “hoàng tử băng” cơ á? Há há há

– Bà muốn biết à?

– Yên tâm, mồm miệng tôi kín lắm! Tâm sự với tôi là an toàn nhất! Nói với mỗi nhỏ Dương thôi, cứ tâm sự khéo tôi lại giúp được ông ý! hehe

Nói xong nó cho kem vào miệng, mặt hả hê

– ÔNG LÀM TRÒ GÌ VẬY!!!

Miếng kem chưa kịp vào trong, thì Nam huých tay nó, khiến kem quẹt một đường dài trên mặt, tím tái nhìn cậu.

– Ông đứng đó cho tôi!!

Nam nhìn mặt nó mà không nhịn nổi cười.

Vậy là nó xông tới, Nam thì chạy đi. Hai người đuổi bắt quanh phòng.

Tiếng hét của nó và tiếng cười của Nam vang vọng khắp ngôi nhà, phá tan buổi tối tĩnh mịch thường ngày trong ký ức của cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.