Nhà Nam được thợ sửa chữa “chuẩn đoán” hết tháng mới hoàn thành, khiến nó vô cùng bức xúc nhưng cũng không biết trách ai ngoài cái tính hậu đậu của nó.
Nó khệ nệ bê hành lý của Nam qua nhà, dưới sự chỉ đạo của cậu.
– Nặng quá đi, ông đựng gạch trong này à? Sao ông không bê đi?
– Tôi vẫn còn ốm đó, tại ai mà đêm qua chăn của tôi ướt sũng, không có dùng..nên tự nhiên thấy hơi choáng.
– Ông….
Ngậm đắng nuốt cay, chuyển đồ từ nhà Nam lên tầng 2, chạy muốn rã chân. Cậu thì đứng nhìn nó hết “Trong này có đồ dễ vỡ đi từ từ thôi” rồi lại “Bê cao cao lên không hỏng hết đồ!” Khiến nó tức đến nổ đom đóm mắt.
Mỗi lúc định cãi, Nam lại giở bài ca “Ôi đau đầu!”, “Lỗi tại ai mà…”, “Nhà tôi….do ai!” Làm nó tắc ngòi luôn
45 phút sau
Nó ngồi trên ghế sofa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt bở hơi tai.
– Này, uống đi!
Bơ phờ nhìn Nam đang cầm chai nước lọc, giọng nó uể oải.
– Ờ cảm ơn!
Cậu ngồi xuống cạnh nó, mắt đăm chiêu, xa xăm
– Đàn anh với bà…
– Hử??? Nói gì nói to lên???
Khẽ thở dài, Nam ngả lưng nhìn lên trần nhà khiến nó tò mò quay ra
– Ông vừa định nói gì?
– Bộ dạng bà uống nước sao khó coi thế! Vừa mất vệ sinh vừa vô duyên!
Mặt nó méo xệch đi, đã bị bắt lao động không công giờ còn bắt bẻ tới cả dáng uống nước. Hậm hực lườm Nam tới mức muốn rách cả mắt, tay bóp chặt chai nước đặt uỳnh lên bàn khiến nước bắn tứ tung. Nghẹn ngào không nói lên lời.
Hai người như nước với lửa. Nó thì hằn học lườm cậu, Nam thì thản nhiên như không. Căn nhà như có gắn bom nổ chậm chỉ cần được kích ngòi là “Đùng” luôn
– Mẹ về rồi đây!
Giọng mẹ nó phá tan bầu không khí căng thẳng, vừa thấy Nam liền hí hửng ra mặt.
– A cháu qua rồi hả? Thấy phòng đó sao?
– Tốt cả cô ạ! Cháu cảm ơn cô đã cho cháu ở nhờ ạ.
“Khuôn mặt cậu ta trước mặt người lớn sao mà giả nai thế?”
– Không phải khách sáo! Cháu cứ coi nhà cô như nhà cháu!
-…
– Hôm qua cô dọn sạch sẽ rồi, chuyển đồ qua chắc nhọc lắm cháu nhỉ?
– Cũng bình thường ạ. Đồ cũng không nhiều nên cháu không nhọc lắm ạ
“Đồ hai mặt! Nặng nhọc gì? Toàn mình bê đồ cả mà!
Không nhiều á? Chỉ rất nhiều thôi
Đồ hớt công lao người khác”
Nó bĩu môi, liếc xéo Nam đang “ngoan ngoãn” trước mặt mẹ nó mà lòng khó chịu.
*****************************
Sau hơn hai tuần cậu ở nhà nó, không ngày nào là không có cãi vã, soi xét chỉ trích nhau.
Phần thắng lại luôn nghiêng về phía “người xấu”
Nó còn bị hạn chế chơi game khuya, bị bố mẹ bắt học nhiều hơn.
Đến lớp đau đầu, bị hành hạ 1 thì về nhà mức độ lên tới n lần
…
…
…
– Linh lên gọi Nam xuống ăn cơm đi con!
– Cậu ta có chân mà mẹ! Không xuống thì nhịn!
– Nói linh tinh gì vậy con. Nam là bạn con cũng là khách nhà mình, phải đối xử sao cho phải phép, con lên gọi đi. – Nhìn nó âu yếm – Nhanh lên!
– Dạ!
Nó phụng phịu bê bát ra bàn, rồi bỏ lên gác gọi Nam, khiến mẹ nó chỉ biết lắc đầu. Bà biết hai đứa nhỏ từ bé đã suốt ngày “chiến tranh”, nhưng bà biết Nam là cậu nhóc ngoan ngoãn, không như bạn bè cùng trang lứa, Nam có khuôn mặt, tính cách lý tưởng trong lòng bao thiếu nữ, theo lẽ tự nhiên thì giờ này sẽ có nhiều bạn gái, nhưng Nam thì khác. Bà tin tưởng nên mới cho cậu ở nhà mình.
Cộc cộc
– Ê xuống ăn cơm!
-…
Cộc cộc
– Ê nghe thì lên tiếng cái coi, đừng giả bộ điếc nghen!!!
-…..
– Ê tôi không có hứng thú đùa đâu!!
-….
“Trời không phải như vụ trước chứ????”
Nghĩ đến đây, nó vội vàng chạy lấy khóa dự phòng ngay bên phòng nó
Loay hoay mở cửa
….
– Ơ….
Mặt nó đỏ dần đều, mắt to tròn nhìn cậu, đóng cửa vào.
Đứng dựa cửa, người nó nóng như lửa, tim đập dồn dập, nó không có sức đứng nữa rồi, thở không ra hơi, miệng lắp bắp nói vọng vào trong
– Tô..ôi tôi khô..ng thấy gì đâu! Chỉ tại tôi tưởng ông như bữa trước nên xông vào thôi! Mẹ tô..ôi nói ông xuống xuống ăn cơm!
Đáp trả lại nó chỉ là tiếng im lặng.
Nó vừa sợ vừa xấu hổ, bỏ xuống nhà thì Nam đột ngột mở cửa kéo nó vào phòng.
– Ông…ư…ư..ư
Nam lấy tay bịp miệng nó lại, dồn nó vào góc tường khiến nó không kịp phản ứng chỉ biết tròn mắt chứng kiến
Bộ dạng cậu bây giờ khiến nó muốn độn thổ
Trên người cậu mặc duy nhất một cái quần đùi, người còn vương lại vài giọt nước
Cậu sát nó quá khiến nó có thể thấy rõ mọi chi tiết hoàn mĩ trên gương mặt Nam.
Nó cố gắng để đầu óc trong sáng nhưng não nó vẫn cứ hoạt động theo kiểu không thể sáng hơn được.
Tự dưng các cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình nó đã từng đọc ồ ạt tràn về.
Nhắm chặt mắt chờ đợi
“Đây là nhà mình…Cậu ta muốn làm trò đấy à?”
Thịnh
…
Thịch
…
Thịch
…
Mùi hương bạc hà mát dịu xông vào mũi nó
Mùi thơm của sữa tắm thật quyến rũ
Hơi thở của cậu áp sát vào tai nó, tim nó càng ngày càng đập nhanh
Lo sợ nắm chặt tay, môi mím chặt
– Không ngờ bà dại trai, hư hỏng như vậy!
Nghệt mặt
Đầu nó giờ lên tới 1000 độ C, biết ngay cậu ta chỉ toàn chọc nó thôi mà. Khuôn mặt đắc thắng đó thật đáng ghét. Cậu nhìn nó khóe miệng nhếch lên
Hậm hực đẩy Nam ra toan bước đi nhưng vẫn còn uất ức, nó quay lại. Nam hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn chống tay dương oai
– Ông…ông…Tôi…tôi dại trai, hư hỏng đó thì đã.. đã sao?
– AAAAA
Từ lúc nào nó tóm lấy tay Nam, không kịp phản xạ thì cậu đã bị nó cắn một cái đau điếng người, tay in rõ vết răng, còn có máu chảy ra, nhìn nó hằn học
– Bà là động vật hoang dại à?
– Ờ ông bảo tôi bị DẠI trai mà nên tôi cho ông dại luôn cả thể
Nói xong nó hả hê chạy tót xuống nhà, mặc Nam đang ôm tay suýt xao đau đớn.