Lỗ Hổng Tội Trạng

Chương 66



Chỗ Dương Thời Dữ thuê là một tòa nhà ba tầng, ở gần bờ biển, phong cảnh rất đẹp, từ nhà ngắm ra xa có thể thấy được từng con thuyền nhỏ ở xa tít ngoài biển và hải âu bay lượn khắp trời.

Cuối cùng cũng được thay đồ ra, Cận Chu cởi cái áo giữ nhiệt đã thấm ướt đẫm mồ hôi ra quăng lên ghế, cởi trần nhìn Dương Thời Dữ hỏi: “Nhà vệ sinh ở đâu?”

“Bên này.” Dương Thời Dữ đi ở trước, mở một cánh cửa kính ra, dùng mắt ra hiệu cho Cận Chu đi qua đây.

Mấy chuyện như kiềm chế này trước giờ đều không phải là thế mạnh của Cận Chu. Cậu cứ tưởng là mình đã cởi áo ra rồi thì Dương Thời Dữ ít nhiều gì cũng phải có chút phản ứng gì đó, ai ngờ cái tên già súc sinh này thế mà vẫn là một tên chó già như xưa, lại còn ra vẻ giống như chủ nhà thật, tiếp đón cậu nồng nhiệt như khách tới nhà.

“Không tắm cùng à?” Cận Chu đi đến bên cửa, nhướn mày mời gọi.

“Không.” Dương Thời Dữ thản nhiên từ chối: “Anh không có thói quen tắm vào buổi sáng.”

Cận Chu muốn đưa tay phải lên nắm lấy cổ áo của Dương Thời Dữ theo bản năng, nhưng cậu lại miễn cưỡng nhịn xuống, tay phải đổi thành nắm lên thành cửa, đi vào trong nhà vệ sinh: “Vậy thôi.”

Chân phải vừa mới bước vào trong thì cánh tay đã bị người ta kéo lại, Dương Thời Dữ nắm lấy eo của Cận Chu đẩy cậu lên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, áp cậu lên gương rồi hung hăng cắn lấy môi cậu.

“Hôm nay sao lại nghe lời như thế?” Hơi thở nóng rực truyền qua giữa răng môi: “Không giống em.”

“Không phải là anh thích em nghe lời hay sao?” Cận Chu cũng không chịu thua vòng tay ra sau lưng Dương Thời Dữ, nhiệt độ quen thuộc truyền đến từ sau lớp vải mỏng manh khiến cậu cảm thấy hơi hoảng hốt.

Thì ra đây chính là cảm giác mất đi rồi lại tìm được, tựa như nắng chiếu rọi xuống tận đáy vực sâu, đẹp đến mức khiến người ta lưu luyến, nhưng cũng vô thực đến khiến người ta hoảng hốt.

“Chu Chu?” Dương Thời Dữ sửng sốt dừng động tác lại, nhìn vệt nước mắt trên hai gò má của Cận Chu: “Sao lại khóc rồi?”

“Dương Thời Dữ.” Cận Chu như dùng hết toàn bộ sức lực của mình ôm chặt người trước mắt này vào lòng: “Sau này anh không được phép rời xa em nữa.”

Cái giường yếu ớt kêu “kít” một tiếng, hai cơ thể ướt đẫm ngã lên làm loạn hết ga giường.

Đã lâu rồi chưa làm nên huyệt nhỏ phía sau lại căng chặt, thậm chí cả ba ngón tay cũng không nhét vào được, Dương Thời Dữ nằm trên giường chống người ngồi dậy, nhìn động tác vội vàng của Cận Chu nói: “Không thì anh làm cho.”

“Không.” Cận Chu lại đẩy Dương Thời Dữ nằm xuống: “Anh nằm yên đó là được.”

Sau khi hai người đã cởi sạch đồ ra thì Cận Chu mới phát hiện sau lưng của Dương Thời Dữ có một mảng bầm tím lớn. Nhớ đến lúc vừa gặp mặt mình đã đấm cho Dương Thời Dữ một cái khiến cậu hối hận không thôi, cậu đưa tay khẽ chạm vào sau lưng Dương Thời Dữ, hỏi: “Đau không?”

“Hơi hơi.” Dương Thời Dữ khẽ cau mày: “Chắc chỉ có thể để em tự ngồi lên làm rồi.”

Cận Chu tất nhiên không thể từ chối, không cho Dương Thời Dữ làm thêm động tác nào nữa: “Hôm nay để em hầu hạ anh.”

Một tay cậu chống bên tai Dương Thời Dữ, một tay dùng sức khuếch trương hậu huyệt của mình. Cận Chu giang hai chân ra ngồi trên eo của Dương Thời Dữ, toàn thân vì mất tự nhiên mà ửng hồng cả lên.

Không cẩn thận chạm vào điểm mẫn cảm, cậu không tự chủ rên khẽ lên một tiếng. “Chu Chu nhỏ” cũng cương cứng lên, hai viên đậu nhỏ trước ngực cũng trở nên ướt át xinh đẹp.

Ánh mắt của Dương Thời Dữ lại tối xuống thêm một chút, anh ngửa cằm lên ngậm lấy đầu nhũ của Cận Chu, bóp mạnh bờ mông căng tròn của cậu, khàn giọng hỏi: “Chu Chu, vẫn còn chưa xong nữa sao?”

“Xong ngay.” Cận Chu cảm nhận được sự kích thích từ cả hai nơi, miễn cưỡng cố gắng tiếp tục khuếch trương huyệt nhỏ của mình: “Em làm được.”

Chó con bỗng dưng trở nên vô cùng nghe lời khiến cho Dương Thời Dữ có chút không quen.

… Hoặc có lẽ là chó con không nghe lời lại càng đáng yêu hơn.

Dương Thời Dữ vừa mới nghĩ đến đây thì đã thấy con người của Cận Chu khẽ động đậy, khoé mắt bỗng hiện lên nụ cười quen thuộc khi muốn làm chuyện xấu.

“Em đột nhiên nghĩ ra.” Cận Chu rút tay ra khỏi hậu huyệt của mình, vuốt ve dương vật đang sưng đỏ của Dương Thời Dữ: “Hôm nay anh không nhúc nhích không phải là vừa đúng lúc hay sao?”

“Vừa đúng lúc làm gì?” Trong lòng Dương Thời Dữ chợt có một dự cảm không tốt, khẽ nhíu mày nói.

“Vừa đúng lúc cho anh nằm đó hưởng thụ thôi.” Cận Chu vừa nói vừa cúi đầu xuống, ngậm lấy tính khí nóng hổi trong tay.

Khoang miệng ấm nóng mang đến luồng khoái cảm mãnh liệt cho Dương Thời Dữ, nhưng anh biết chuyện này sẽ không đơn giản như thế. Đúng lúc đó Cận Chu đang lén lút mò cái tay vừa dùng để khuếch trương hậu huyệt của mình đến sau mông anh.

“Vợ ơi.” Cận Chu ngậm đồ vật kia của Dương Thời Dữ, hàm hồ nói: “Xem xét cho thương tích của anh… Hôm nay em sẽ… Mở lòng từ bi… Cam chịu làm 1.”

Ha.

Dương Thời Dữ cười nhạt trong lòng một tiếng, quả nhiên Cận Chu không bao giờ học được cách nghe lời mà.

Anh thích chó con này như thế hơn, lúc nào cũng tự mình tạo lý do để tự chịu phạt.

“Này, đợi đã!” Người dưới thân bỗng dưng mạnh mẽ lật người lại, Cận Chu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị côn thịt thô to kia đâm thẳng vào lỗ nhỏ của mình: “Cái đồ nhà anh không phải đang đau lưng sao? Em tốt bụng… Cái địch!”

Quy đầu to lớn đỉnh vào sâu trong hậu huyệt, đau đớn truyền thẳng theo dọc thắt lưng lên đến đại não nhưng cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt.

Cận Chu đột nhiên nhận ra hình như mình đã đánh giá thấp khả năng chịu đau của bản thân rồi.

Lúc tự mình khuếch trương thì chỉ cảm thấy dường như nhiều hơn một chút nữa cũng không chịu nổi, nhưng trên thực tế thì lỗ nhỏ của cậu còn mềm mại hơn trong tưởng tượng, cứ như được sinh ra là để tiếp nhận đồ vật kia của Dương Thời Dữ vậy.

Địch, sao cậu lại dâm dãng quá vậy nè?

“Giang chân ra.” Dương Thời Dữ đã đâm hết vào trong Cận Chu, nhìn từ trên cao xuống ra lệnh.

Thôi vậy thôi vậy, Cận Chu thầm nghĩ, người này cũng đã chết đi sống lại như vậy rồi, cậu còn bất mãn cái gì nữa? Cứ nằm ngửa ra đó cho người ta chịch đi vậy.

Hai chân cậu kẹp lấy eo Dương Thời Dữ, nâng mông lên để Dương Thời Dữ ra vào sâu hơn, Cận Chu thoải mái rên rỉ: “Vợ ơi… Vợ ơi vợ ơi… Anh chịch em sướng quá…”

“Mau cắn đầu nhũ của em đi… Cắn mạnh vào ấy…”

“A… Em chịu không nổi nữa… Em muốn tè ra…”

“Vợ ơi… Sao anh mạnh quá vậy… Vợ ơi… Mau dùng con cặc bự của anh làm em sướng chết đi….”

Dương Thời Dữ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đè gáy Cận Chu lại, dùng miệng chặn lại tiếng rên rỉ ầm ĩ của cậu: “Em ồn quá.”

Mặt trời dần lặng xuống biển rồi lại mọc lên, ánh sáng như đang chứng kiến hai thân ảnh trong căn phòng nhỏ kia điên cuồng làm suốt một ngày trời.

Cận Chu đã không còn chút sức lực nào ghé vào trước ngực Dương Thời Dữ, lắng nghe từng tiếng tim đập vừa trầm ổn vừa mạnh mẽ, cậu lười biếng nói: “Em đã nhượng lại tiệm sửa xe cho Tiểu Vũ rồi.”

“Không làm ông chủ nữa sao?” Dương Thời Dữ khẽ vuốt ve lưng của Cận Chu.

“Anh không ở đó thì không còn ý nghĩa gì nữa.” Cận Chu nhích gần lại bên cổ Dương Thời Dữ, nhìn góc cằm của anh hỏi: “Sau này anh sẽ định cư ở đây sao?”

“Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì đợi sau khi kết thúc chuyện của Uông Hoà Thái, thì anh sẽ được điều đến toà án thượng tố xoay vòng* ở đây.” Dương Thời Dữ nói.

(*)

Toà án thượng tố xoay vòng: Là toà án phụ trách xem xét thảo luận các hồ sơ vụ án thưa kiện lên tòa cấp trên của toà án nguyên thẩm hoặc toà án tối cao, có quyền phúc thẩm vấn đề và hồ sơ vụ án do toà án cấp thấp xét hỏi và xử lí đầu tiên. (Cre: Wiki)

 

“Thế thì chẳng phải là bị giáng chức sao?” Cận Chu hỏi.

Bên phía cảnh sát phá được vụ án lớn như vậy, sẽ gây tiếng vang khắp giới kinh doanh và giới chính trị. Mà Dương Thời Dữ là nhân vật mấu chốt trong lần phá án này, tất nhiên là phải được thăng chức, tương lai rộng mở mới đúng.

“Anh không có nguyện vọng được thăng chức.” Dương Thời Dữ ôm lấy eo của Cận Chu: “Em muốn anh bận rộn đến mức cả ngày không có thời gian ở bên em sao?”

“Không muốn.” Cận Chu cười cười: “Em còn ước gì anh ở bên cạnh em cả ngày luôn kìa.”

Trước kia Dương Thời Dữ cuồng công việc như vậy chỉ vì để có thể tiếp cận được với tư bản của Uông Hoà Thái. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, Cận Chu có thể cảm nhận được rõ Dương Thời Dữ đã bắt đầu có trạng thái nghỉ hưu sớm rồi.

Anh không còn cố chấp muốn hoàn thành một chuyện gì đó nữa, trọng tâm của cuộc sống rốt cuộc cũng đã quay về sống cho bản thân mình rồi.

Cận Chu thừa nhận bản thân cậu quả thực là rất thích Dương Thời Dữ làm thẩm phán, thẩm phán cấp thấp cũng được mà thẩm phán cấp cao cũng được, những thứ này điều không hề quan trọng với Cận Chu. Trên hòn đảo nhỏ này cũng không xảy ra nhiều tranh chấp, vừa hay có thể cho hai người thời gian hưởng thụ cuộc sống.

Điện thoại trên tủ đầu giường bỗng reo lên, Dương Thời Dữ nghe điện thoại một lúc rồi mới cất điện thoại đi, nói với Cận Chu đang nằm trong lòng mình: “Nhậm Văn Lệ nói Nguỵ Kiệt và Triệu Sảnh đã có ý định khai ra rồi.”

“Vì đã mất đi chỗ dựa lớn Uông Hoà Thái à?” Cận Chu hỏi.

Bây giờ Uông Hoà Thái còn khó lo được cho mình, Nguỵ Kiệt và Triệu Sảnh tất nhiên là không cần phải tiếp tục làm con chó trung thành của ông ta nữa.

“Nhưng Uông Hoà Thái thật sự sẽ được miễn tội tử hình sao?” Cận Chu cau mày hỏi tiếp.

“Trước khi Nguỵ Kiệt và Triệu Sảnh chịu khai ra thì có khả năng là được.” Dương Thời Dữ nói: “Nhưng em cũng đừng quên trên tay ông ta vẫn còn rất nhiều vụ án mạng khác, đợi bên phía cảnh sát điều tra ra hết tất cả những chuyện trước kia của ông ta thì ông ta không dễ gì trốn thoát được nữa.”

Những chuyện trước kia tất nhiên là bao gồm cả chuyện của cha mẹ Cận Chu.

Cận Chu cảm khái thở dài một hơi, hai mắt cũng thả lỏng, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh, Dương Thời Dữ.”

“Cảm ơn anh chuyện gì?” Dương Thời Dữ vẫn dùng giọng điệu bình thản hỏi: “Cảm ơn anh đã chịch em sướng vậy hả?”

Bầu không khí cảm động bị phá tan trong nháy mắt, Cận Chu soạt một phát ngẩng đầu dậy, mặt đỏ tai hồng nói: “Mẹ nó anh câm miệng liền cho em! Dương Thời Dữ, đợi đến trước mộ của cha mẹ em xem anh còn dám nói như vậy nữa không!”

Bốn tháng sau.

Lại vào ngày thi cấp ba hằng năm, thành phố oi nóng này bỗng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Người môi giới bất động sản lau mồ hôi trên trán, giao lại giấy chứng nhận cho Cận Chu: “Nếu bên mình còn bất động sản nào cần xử lý nữa thì cứ liên hệ cho tôi nhé.”

Cận Chu khẽ bật cười: “Vậy thì chắc tôi sẽ không liên hệ cho anh được nữa đâu.”

Sau khi bán lại căn nhà cũ của cha mẹ, Cận Chu đã hoàn toàn nói lời từ biệt với thành phố này.

Mấy anh em khi xưa giờ chỉ còn lại Tiểu Vũ và Hổ Từ là còn giữ liên lạc với Cận Chu, vì Lưu Vĩnh Xương đã bị bắt vì tội có liên can đến vụ án giết người và kinh doanh phi pháp, những anh em còn lại đều đã giải tán hết cả rồi.

Tiệm kí gửi vì cho vay phi pháp nên cũng bị điều tra, Cận Chu đã sớm nhắc nhở Dư Hách rồi. Hiện giờ Dư Hách đang làm kế toán cho tiệm sửa xe của Tiểu Vũ, cậu ta cũng rất có đầu óc kinh doanh, tiệm sửa xe bây giờ đã mở được thêm hai chi nhánh khác rồi.

Hổ Tử thì đăng kí học lớp đại học cho người lớn, nghe nói mỗi lần đi học đều không có ai dám ngồi gần cậu ta.

Còn về người có cùng hoàn cảnh bị hại mất đi người thân như cậu – Trang Vũ, thì sau khi Uông Hoà Thái bị bắt thì cũng đã buông bỏ chuyện báo thù này, bây giờ đang định sẽ thi vào làm cảnh sát. Nhưng năng lực học tập của cậu ta không tốt lắm, Cận Chu bèn tự mình quyết định ném cậu ta lại cho Tôn Nghĩa, bảo Tôn Nghĩa dạy lại kiến thức cơ bản cho cậu ta.

Tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, trong nghĩa trang không một bóng người, Cận Chu đặt bó hoa cúc trắng trong tay xuống trước một tấm bia mộ, nắm lấy tay Dương Thời Dữ nói: “Cha, mẹ, xem vợ của con đây này.”

Đôi vợ chồng trên bia mộ vẫn tươi cười như xưa, rõ ràng biểu cảm đó vẫn giống hệt như trước không chút thay đổi nào, nhưng không hiểu sao Cận Chu lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Anh nghe thử xem, họ đều nói là rất hài lòng đó.” Cận Chu nhìn Dương Thời Dữ bên cạnh mình, cười nói.

“Trước giờ cô chú đều rất hài lòng về anh mà.” Dương Thời Dữ nói.

“Anh bớt tự luyến đi.”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

Lúc hai người đang trên đường về nhà, điện thoại của Dương Thời Dữ lại reo lên. Tranh chấp trên hòn đảo xa xôi này cũng không hề ít như trong tưởng tượng của hai người, Dương Thời Dữ vẫn phải tiếp tục bề bộn nhiều việc, ngay cả nghỉ phép một ngày thôi mà điện thoại cũng reo không ngừng, nhưng chỉ có một điểm khác với trước kia là bây giờ bên cạnh anh có thêm một trợ thủ nữa.

“Bà Vương vẫn chưa nhận được tiền phụng dưỡng của con trai mình.” Dương Thời Dữ đặt điện thoại xuống rồi nói.

“Vậy đợi em về rồi lại đi tìm anh ta nói chuyện.” Không cần đợi Dương Thời Dữ nói ra thì Cận Chu đã hiểu được ý của anh.

Chỉ mới ở trên đảo có mấy tháng thôi mà Cận Chu ngay cả mèo nhà ai cũng biết rõ mồn một, có lúc Dương Thời Dữ bị đương sự quậy cho đau đầu thì toàn là Cận Chu giải quyết giúp. Bây giờ những vụ kiện trong tay Dương Thời Dữ đa phần đều là những vụ kiện dân sự bình thường thôi, không cần phải nghiên cứu nhiều như các vụ án hình sự, Cận Chu cũng thường giúp Dương Thời Dữ xử lý.

“Em có chắc là không muốn xin vào làm trợ lý của anh không?” Dương Thời Dữ nắm lấy tay Cận Chu, nghiêng đầu qua nhìn cậu hỏi: “Trong đơn vị vừa đúng lúc đang thiếu người.”

“Em chả thèm đâu.” Cận Chu ngẩng đầu lên, hưởng thụ ánh nắng dịu nhẹ: “Em muốn ngủ nướng cơ.”

Đã quen lười biếng rồi, Cận Chu không thể nào đi làm vào lúc chín giờ sáng rồi tan làm vào lúc năm giờ chiều được nữa. Trong nhà có một vị thẩm phán là đủ rồi, cậu không rảnh để góp vui vào làm gì đâu.

Hơn nữa mục tiêu mà trước nay cậu muốn hướng tới đó là: Là người đàn ông đứng sau lưng của thẩm phán.

“Em vừa mới học nấu Phật nhảy tường đó, về em nấu cho anh nha.”

“Em muốn mở nhà hàng hả?”

“Cũng được đó, một luật sư không biết sửa xe thì không phải là một đầu bếp giỏi.”

“Cũng được, ngoan ngoãn làm một người chồng nội trợ đi.”

“Làm chồng nội trợ là một nghề nghiệp vô cùng vĩ đại đó.”

“Nếu mà sinh con được nữa thì càng vĩ đại hơn.”

“Cái đồ nhà anh đi mà nằm mơ đi.”

Hoàng hôn vào mùa hè thường muộn hơn các mùa khác, lúc hai người ngồi chuyến tàu cuối cùng về lại trên đảo thì mặt trời vẫn còn ló một nửa ra trên mặt biển.

Ánh mặt trời ráng chiều nhuộm đỏ cả hòn đảo, từng cơn gió thổi đến mang theo chút vị mặn của nước biển.

Xuống khỏi tàu, hai cái bóng trên mặt đất bị kéo dài đến vô tận, Cận Chu xích lại gần bên Dương Thời Dữ, hai cái bóng lại chồng lên nhau lúc có lúc không.

Dương Thời Dữ nghiêng đầu qua nhìn Cận Chu đang cúi đầu tự nghịch với cái bóng của mình, khoé môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Kết truyện chính.

***

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.