Lỗ Hổng Tội Trạng

Chương 64



“Luật sư Cận?”

Tạ Diệu nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút tay khỏi tấm màn.

Găng tay cao su lúc này rõ ràng là vừa dư thừa vừa xấu hổ, anh ta khẽ rũ mắt xuống, biểu cảm vô cùng tự nhiên nhìn hai tay mình, vừa tháo găng tay vừa hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Đang đợi anh.” Cận Chu bình tĩnh nói: “Để xem khi nào anh sẽ ra tay với La Tuyết Tình.”

La Tuyết Tình đã từng mở cửa cho hung thủ, biết hung thủ là ai, bởi vì thế hung thủ sẽ không thể nào để cho La Tuyết Tình tỉnh lại được.

“Tôi thừa nhận lúc này tôi xuất hiện ở đây là rất kì quặc.” Tạ Diệu nói đến đây thì dừng lại một chút, cũng không có ý định biện giải tiếp, thẳng thắn hỏi: “Tôi để lộ sơ hở ở đâu rồi?”

“Có một đêm kia.” Cận Chu chậm rãi mở miệng nói: “Tôi và Dương Thời Dữ đến điều tra hiện trường vụ án, sau đó trên đường về lại gặp phải anh vừa tan làm.”

Đó là chuyện sau khi La Tuyết Tình xảy ra chuyện, Cận Chu đã bắt đầu điều tra vụ án giết người hàng loạt. Lúc đó Uông Hoà Thái đã cho người theo dõi Dương Thời Dữ rồi, vì vậy lúc Dương Thời Dữ cùng Cận Chu đi đến hiện trường vụ án đã cố ý nguỵ trang một chút. Anh đội mũ lưỡi trai, không đeo kính gọng vàng, mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới.

“Hôm đó tôi tăng ca thật.” Tạ Diệu khẽ cau mày: “Không theo theo dõi hai người.”

“Anh xuất hiện ở chỗ đó không kì lạ, kì lạ ở chỗ…” Cận Chu nói: “Anh biết được người bên cạnh tôi là Dương Thời Dữ.”

Con ngươi của Tạ Diệu hơi run lên nhưng anh ta cũng nhanh chóng nheo hai mắt lại: “Thì ra là thế.”

Khi đó Tạ Diệu đi đến từ sau lưng Cận Chu và Dương Thời Dữ, anh ta hoàn toàn không thấy rõ được mặt của Dương Thời Dữ nhưng chỉ dựa vào bóng lưng đã đoán được người bên cạnh Cận Chu là ai. Điều này chứng tỏ anh ta đã sớm biết được Dương Thời Dữ thỉnh thoảng sẽ mặc thành như thế.

“Trừ những người bên cạnh tôi ra thì trên cả thế giới này chỉ có hai người biết tôi đang hành động cùng một người mặc đồ đen.” Cận Chu tiếp tục nói: “Một người là Vương Đại Vinh, hắn đã chết rồi.”

Trong lần bày trận bắt Vương Đại Vinh ở quán bar đó, Vương Đại Vinh đã từng thấy Cận Chu đi cùng Dương Thời Dữ.

“Còn một người khác nữa,” Cận Chu cố tình nhử mồi dừng lại một chút, nhìn thẳng vào hai mắt của Tạ Diệu: “Chính là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt.”

Cái đêm đến toà chung cư cũ để điều tra Vương Đại Vinh, Cận Chu vô tình gặp phải Dương Thời Dữ. Sau khi hai người đánh nhau một trận xong thì đứng bên cửa sổ trên hành lang nói chuyện.

Dựa theo tuyến thời gian bên cảnh sát suy luận ra được thì hung thủ đã đi lên lầu sau lưng hai người lúc đó.

“Lần đầu tiên anh tìm đến tôi, với vai trò kiểm sát viên tham gia điều tra vào vụ án trước.” Cận Chu nhìn Tạ Diệu tiếp tục nói: “Lúc anh nhìn hồ sơ, anh đã phát hiện ra lúc tôi khai báo đã nói dối, nói không quen biết người mặc đồ đen kia. Mà anh thân là hung thủ giết người nên anh biết rất rõ lúc đó tôi đã đứng nói chuyện với người mặc đồ đen kia.”

“Anh tò mò rốt cuộc là chuyện gì, càng tò mò không biết người mặc đồ đen kia rốt cuộc là ai, vì vậy anh đã bắt đầu tiếp cận tôi.”

“Chuyện tra ra Dương Thời Dữ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, anh đã tìm được chân tướng rất nhanh sau đó, biết được chuyện chúng tôi đang điều tra Uông Hoà Thái. Mà cùng lúc đó trong đầu anh cũng đã hình thành một phản xạ có điều kiện đó là – người mặc đồ đen đi bên cạnh tôi chính là Dương Thời Dữ. Cũng chính vì thế mà lúc gặp phải chúng tôi anh đã chào hỏi  theo bản năng nhưng lại để lộ ra một điểm quan trọng, đó là anh hẳn là phải không biết người mặc đồ đen là ai.”

“Giỏi thật.” Tạ Diệu cong khoé môi gật gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng: “Vì vậy cậu đã bắt đầu nghi ngờ tôi từ lúc đó rồi?”

“Không, lúc đó tôi chỉ cảm thấy hơi lạ thôi chứ cũng không nghĩ nhiều.” Cận Chu nói: ” Lúc tôi thật sự nghi ngờ về anh là vì vụ án của Lưu Vĩnh Xương.”

“Ồ?” Tạ Diệu cau mày, khẽ cười một tiếng: “Nói thử xem.”

“Lưu Thiến rất lo lắng cho Lưu Vĩnh Xương, hỏi tôi có cần phải đưa phong bì cho kiểm sát viên hay không. Tôi đã nói là không cần, nhưng nếu tôi đoán không lầm thì cô ta chắc vẫn còn chưa yên tâm được, vì vậy đã lén tìm đến anh muốn đưa phong bì cho anh.”

“Ừ, tôi đã từ chối rồi.” Tạ Diệu vẫn bình thản đáp: “Kiểm sát viên nhân dân sao có thể nhận hối lộ được?”

Nghe thấy mấy chữ này, Cận Chu khẽ cau mày: “Nhưng hai người vẫn kết bạn với nhau trên Wechat.”

“Kết bạn thì có vấn đề gì?” Tạ Diệu hỏi: “Để cho cô ấy yên tâm thôi, cũng không phải suốt ngày muốn đưa phong bì cho tôi.”

“Cô ta vẫn luôn giục anh về tiến triển của vụ án, vì vậy anh đã nói với cô ta là giục anh còn không bằng đi giục tôi, bởi vì tôi mới là người có thể giúp Lưu Vĩnh Xương rửa sạch hiểm nghi.”

“Chuyện này chẳng lẽ không đúng sao?” Tạ Diệu khoanh hai tay trước ngực, cười mỉa một tiếng nói: “Lưu Vĩnh Xương có thể rửa sạch hiềm nghi hay không thì đều phải dựa vào luật sư như cậu cố gắng ra sao.”

Để Lưu Vĩnh Xương trốn thoát khỏi vòng vây pháp luật, đây chính là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp luật sư của Cận Chu.

Cậu dời mắt sang chỗ khác một chút rồi lại nhìn về phía Tạ Diệu, kéo chủ đề về lại: “Với đầu óc của Lưu Thiến thì cô ta chắc chắn sẽ không thể nghĩ ra được chuyện bịa lời khai giả. Là anh đã chia sẻ một bộ phim trên tường Wechat, hơn nữa còn giải thích tường tận cho Lưu Thiến, người vợ trong bộ phim đó đã làm thế nào để bịa lời khai giả giúp cho chồng mình thoát khỏi hiềm nghi. Lúc này cô ta mới dựa theo chỉ dẫn đó, đâm một nhát vào sau lưng tôi.”

“Xem ra cậu đã từng nói chuyện với Lưu Thiến rồi nhỉ?” Tạ Diệu cười cười: “Bộ phim đó thật sự rất hay, tôi đánh giá năm sao.”

Thật ra Cận Chu chưa từng tìm đến Lưu Thiến, cậu biết chắc rằng mình không thể nào moi ra được chút thông tin nào từ Lưu Thiến, vì vậy cậu đã giao chuyện này lại cho Trương Thuỵ.

Trương Thuỵ chọn bừa hai cậu ấm đến uống rượu cùng Lưu Thiến, muốn gài cô ta nói hết mọi chuyện ra.

Nghe nói hôm đó lúc Lưu Thiến đến uống rượu, trên mặt vẫn còn dấu tay rõ ràng. Cận Chu không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do Lưu Vĩnh Xương đánh, vì Lưu Thiến đã tự cho rằng mình thông minh làm lộ ra khiến Cận Chu nghi ngờ.

Hai cậu ấm kia nhân lúc Lưu Thiến uống rượu hưng phấn quá mức thì bèn thăm dò về vụ án giết người mười bảy năm trước.

Lưu Thiến vừa mới bị Lưu Vĩnh Xương tát cho một cái, còn đang giận điên lên, đúng lúc cô lại uống say vì vậy nửa thật nửa giả nói ra hết chân tướng của năm đó.

Cận Chu đã giao lại đoạn ghi âm Trương Thuỵ đưa cho Nhậm Văn Lệ, vụ án này bây giờ đã được lật lại điều tra rồi.

“Động cơ để anh sắp xếp những chuyện này cũng rất đơn giản.” Cận Chu cũng không thừa hơi để bàn chuyện phim ảnh với Tạ Diệu, tiếp tục nói ra suy luận của cậu.

Nhưng lần này Tạ Diệu cũng không để cậu tự biên tự diễn nữa, chủ động tiếp lời nói: “Vì cậu quá giỏi rồi, luật sư Cận. Vụ án giết người hàng loạt mà bị cậu điều tra tiếp thì sẽ chẳng phải rất nhanh đã điều tra ra được đến tôi rồi sao?”

“Vì thế anh muốn dời sự chú ý của tôi sang vụ án của Lưu Vĩnh Xương.”

Lúc đó Cận Chu đặt hết mọi tâm trí vào trong vụ án của La Tuyết Tình, hoàn toàn không rảnh để quan tâm đến tình huống của bên Lưu Vĩnh Xương.

“Bị cậu nhìn thấu rồi.” Tạ Diệu nhún nhún vai.

“Không chỉ mỗi thế.” Cận Chu càng nói càng trầm giọng xuống: “Anh còn tiết lộ cho Uông Hoà Thái biết Dương Thời Dữ đang điều tra ông ta, hại Dương Thời Dữ…”

Cận Chu hít sâu một hơi, miễn cưỡng kìm chế lại tâm trạng của mình.

Thật ra mới đầu cậu cũng không hiểu nổi, rõ ràng là Uông Hoà Thái không quá nghi ngờ Dương Thời Dữ, sắp xếp người theo dõi Dương Thời Dữ cũng chỉ tầm chín, mười giờ là đã rời đi rồi, rõ ràng chỉ là một cách phòng bị bình thường thôi.

Tại sao Uông Hoà Thái lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ giết người mãnh liệt như vậy, thậm chí còn chuẩn bị sẵn hết mọi thứ để trừ khử Dương Thời Dữ?

Cận Chu chỉ có thể suy ra được một điều đó là có nội gián trong chuyện này.

Hành động bên phía cảnh sát vẫn luôn rất cẩn thận, hơn nữa lần hành động này Uông Hoà Thái đã bị bắt đã chứng tỏ bên phía cảnh sát không có nội gián.

Hơn nữa Uông Hoà Thái sớm không biết, muộn không biết nhưng lại cố tình biết Dương Thời Dữ có vấn đề vào lúc này. Chuyện này có nghĩa là nội gián này trước kia chưa từng liên hệ với Uông Hoà Thái, chỉ là nhất thời nảy ra chủ ý nói chuyện này cho Uông Hoà Thái biết.

Liên hệ thêm với chuyện của Lưu Thiến nữa thì cái tên Tạ Diệu lại hiện lên trong đầu của Cận Chu.

Tạ Diệu muốn khiến cậu hoàn toàn phân tâm, không còn chút tâm trạng nào để quan tâm đến vụ án giết người hàng loạt nữa.

“Nhưng tôi vẫn còn một chỗ chưa hiểu được.” Cận Chu trầm giọng hỏi: “Tại sao anh lại không nhắc đến tôi với Uông Hoà Thái?”

Theo lý mà nói thì để cho Uông Hoà Thái giải quyết cả hai luôn thì chẳng khác gì một mũi tên trúng hai con nhạn.

“Bởi vì…” Tạ Diệu cười nói: “Tôi muốn thay thế chỗ của thẩm phán Dương.”

“Thay thế?” Cận Chu khó hiểu cau mày.

“Cậu xuất sắc thế này, nếu là người yêu tôi thì đã tốt rồi.”

Cận Chu nghe thấy thế thì sởn hết cả da gà lên.

Tạ Diệu thu lại nụ cười khiến người khác rùng mình kia, nói tiếp: “Những chuyện tôi đã làm này chỉ có thể chứng minh hung thủ có thể là tôi, không lẽ cậu chỉ dựa vào những suy đoán này mà hôm nay đến đây để mai phục tôi sao?”

“Tất nhiên là không phải.” Cận Chu cau mày nói: “Tôi đã đo qua kích cỡ của hiện trường xảy ra án, ghế mà nạn nhân đã ngồi đặt ở điểm giao cố định ngoài phòng khách, hơn nữa còn vuông góc thẳng với cửa phòng ngủ. Trừ người bị mắc chứng cưỡng chế như anh ra thì còn ai sẽ làm những chuyện này nữa?”

“Không tệ, rất hiểu con người tôi.” Tạ Diệu vỗ nhẹ hai tay: “Thế động cơ của tôi thì sao?”

“Trừng phạt những đứa trẻ không nghe lời.” Cận Chu đáp.

“Ừm….” Tạ Diệu dường như không hài lòng với câu trả lời này lắm, sờ sờ cằm nói: “Tôi có đáng vì vài đứa trẻ này mà huỷ đi tương lai tốt đẹp của mình không?”

“Đáng.” Cận Chu lạnh giọng nói: “Vì đây căn bản không phải là cuộc đời của anh.”

Hoặc có lẽ phải nói là không thể dùng mạch suy nghĩ của một người bình thường để gán cho một kẻ điên.

“Lần đầu tiên tôi nhắc đến vụ án ở chung cư cũ với Dương Thời Dữ,” Cận Chu tiếp tục nói: “Tôi đã nói bên phía cảnh sát không tìm ra được nghi phạm, Dương Thời Dữ đã nói có thể quan sát thêm về đứa trẻ, vì có những đứa trẻ mới mười tuổi đã biết giết người rồi.”

“Ồ?” Hai mắt Tạ Diệu ánh lên nụ cười vui vẻ: “Chuyện này cậu cũng biết à.”

“Đứa trẻ này chính là anh, Tạ Diệu.” Biểu tình Cận Chu vô tình phức tạp nhìn người trước mắt này: “Không, nói đúng hơn thì anh không phải Tạ Diệu, anh chính là tội phạm vị thành niên trong vụ án giết chết cha ruột của mình, vì chưa đủ tuổi nên không phải chịu phạt hình sự. Lý do anh giết chết cha mình là vì ông ta đã bạo hành mẹ anh. Anh vốn tưởng là mẹ mình sẽ cảm kích mình, nhưng bà ta lại vì sợ hãi mà bỏ rơi anh. Mấy năm sau thì mẹ anh cũng trượt chân rơi xuống nước chết, tôi nghĩ chuyện này chắc là cũng do anh làm đúng không?”

“Sau đó anh gặp được Tạ Diệu thật, anh ta là một đứa trẻ mồ côi, các mối xã giao xung quanh cũng cực kì đơn giản, vừa hay hai người trông rất giống nhau nên anh đã giết chết anh ta, thay thế thân phận của anh ta.”

Nghe đến đây: “Tạ Diệu” phì cười lên, nói: “Không đơn giản thế đâu.”

“Còn chỗ nào chưa đúng?” Cận Chu cau mày hỏi.

“Tạm thời chỉ cho cậu chín mươi điểm được thôi.” Trên mặt “Tạ Diệu” vẫn là biểu tình hài lòng: “Cậu nói không sai, tôi đúng thật là trông rất giống Tạ Diệu. Nhưng lúc mới đầu tôi không hề có ý định sẽ giết cậu ấy, làm gì có ai lại muốn giết chết người yêu của mình đâu chứ?”

Cận Chu nghe thấy thế thì hơi sửng sốt rồi nheo hai mắt lại, chuyện này đúng thật là cậu chưa từng nghĩ đến.

“Tôi đã cùng cậu ấy thi công chức đến ba lần mà cậu ấy vẫn thi không đậu, chuyện này khiến tôi quá thất vọng. Nhìn cậu ấy càng ngày càng suy sụp tinh thần thì tôi còn có cách gì nữa đâu? Tôi chỉ đành thay cậu ấy thi đậu công chức, làm vậy mới có thể giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện.”

Cận Chu không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên cậu vẫn còn đánh giá quá thấp độ điên của tên này.

Tội phạm vị thành niên không thể thi vào công chức được, người này chỉ có thể thay thế thân phận của Tạ Diệu thật mới có thể bắt đầu lại một cuộc đời mới.

“Cậu ấy không có người thân cũng không có bạn bè, tốt nghiệp ba năm rồi cũng không có người bạn nào liên lạc với cậu ấy, chết rồi cũng không ai biết.” “Tạ Diệu” ra vẻ tiếc hận lắc đầu: “Phế vật như cậu ấy chiếm một thân phận thế này thì đáng tiếc biết bao? Còn không bằng nhường cho tôi, tôi có thể thay cậu ấy thi đậu công chức, làm một kiểm sát viên xuất sắc.”

“Anh..” Cận Chu mím chặt môi: “Anh điên rồi hả?”

“Điên cũng tốt mà.” “Tạ Diệu” cũng không bận tâm cười cười: “Luật sư Cận, cậu tưởng luật pháp tồn tại là để trừng trị người xấu à? Không, là vì bảo vệ cho người xấu. Tôi lúc mười tuổi không phải nhận hình phạt, tôi lúc điên cũng vậy.”

Vụ án giết người hàng loạt cuối cùng cũng đã phá án, khu phố cũ lo lắng bất an cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ yên bình của thường ngày.

Không biết có phải là ảo giác của Cận Chu hay không mà cậu không còn gặp đứa trẻ nào hư hỏng trên đường nữa. Hoặc có khi là do các phụ huynh đều đã nói với con mình, những đứa trẻ không nghe lời sẽ bị hung thủ giết giết người để ý đến, doạ cho những đứa trẻ này không dám hư hỏng nữa.

Nhưng thực ra vẫn còn một chuyện mà người ta chưa biết, hung thủ giết người giết những người mẹ đơn thân, ngoài việc để trừng trị đứa trẻ ra thì còn là vì nỗi oán hận mẹ ruột của mình nữa.

Nhưng những chuyện này điều không quan trọng nữa, vụ án này cuối cùng được phán thế nào thì là chuyện mà toà án phải lo. Cận Chu còn không có hứng thú với cuộc sống của mình thì làm gì còn hơi sức để quan tâm đến chuyện này nữa.

Không lâu sau La Tuyết Tình cũng đã tỉnh lại, trước kia cô đã từng phụ trách đưa tin về hung thủ giết người liên hoàn, đã từng tiếp xúc với “Tạ Diệu” – người phụ trách điều tra vụ án này.

Hôm đó “Tạ Diệu” đến nhà cô, vốn dĩ cô sẽ không mở cửa cho người lạ, nhưng thấy đối phương là kiểm sát viên nên cũng không hề nảy sinh nghi ngờ.

Đến ngày lễ tình nhân, La Tuyết Tình nhận được hoa của La Tử Hạo, bức ảnh đăng trên tường Wechat không giấu được niềm hạnh phúc trên mặt.

Trong tay Cận Chu lúc này cũng đang cầm một đoá hoa – một đoá hoa hồng nát bên đường.

Cậu cầm hoa đến viếng mộ, chỉ sợ lúc này trên nghĩa trang chỉ có mỗi mình cậu.

Trước hôm nay Cận Chu vẫn chưa từng đến mộ của Dương Thời Dữ lần nào.

Tuy là đã qua hơn một tháng rồi nhưng cậu vẫn chẳng ổn hơn bao nhiêu. Hôm nay tốt xấu gì cũng là lễ tình nhân, cậu kiểu gì cũng phải qua đây nhổ một bãi nước bọt chứ nhỉ?

“Đồ chó, anh có biết cuộc sống của em bây giờ khó khăn thế nào hay không?” Cận Chu rũ đầu xuống, nhìn người đàn ông trên ảnh, cố gắng nén lại nước mắt đang tràn ra khỏi khoé mắt mình: “Mẹ nó còn nói cho em bản án trống, để em muốn phán thế nào thì phán, cái đồ nhà anh đã chết rồi thì em còn phán được cái mẹ gì nữa?”

Cận Chu cáu kỉnh ném đoá hoa trong tay mình đến trước mộ, nhưng đúng lúc này cậu lại đột nhiên chú ý đến trước bia mộ đã có một đoá hoa để đó rồi.

Cầm bông hoa lên xem thử thì đây là một loài hoa Cận Chu chưa từng thấy qua, cánh hoa màu đỏ, trên lá còn có hoa văn màu xanh nhàn nhạt.

Sao lại có hoa ở đây?

Nhìn trên cánh hoa vẫn còn vài giọt nước chắc là vừa mới đặt xuống không lâu, Cận Chu nghĩ cả buổi trời vẫn không nghĩ ra được, trừ cậu ra thì còn có ai đến tặng hoa cho Dương Thời Dữ vào ngày lễ tình nhân nữa.

Không lẽ Dương Thời Dữ có bồ nhí?

Không thể nào, nếu thật là như thế thì Cận Chu chắc chắn sẽ đào hết mộ của tên chó này lên.

Không lẽ là công dân nhiên tình nào đó?

Mẹ nó ai rảnh rỗi quá mà lễ tình nhân đến nghĩa trang làm gì?

Cận Chu ném hoa hồng xuống tại chỗ xong lại cầm đoá hoa đỏ không biết tên kia lên, đi đến quầy quản lý của nghĩa trang.

Mấy chuyện điều tra camera giám sát này nói khó cũng không phải là khó, Cận Chu chỉ cần bịa đại một cái cớ, nói mình rơi mất đồ, nhờ bảo vệ nghĩa trang giúp cậu tra camera giám sát ở gần mộ của Dương Thời Dữ.

Tua ngược lại hai tiếng trước, trên màn hình rốt cuộc cũng xuất hiện một bóng người khả nghi cầm hoa đến.

Người kia đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, tư thế đi y hệt như trong trí nhớ của Cận Chu, chỉ có mỗi gương mặt là bị khuất dưới mũ nhìn không rõ.

Cận Chu không thể tin vào mắt mình, cậu cầm điện thoại lên ấn vào dãy số quen thuộc, nhưng giọng nói nhắc nhở bên trong vẫn giống hệt như trước, số điện thoại này không tồn tại.

Cậu lại nhìn bông hoa trong tay, mở ứng dụng nhận diện trên điện thoại lên quét một cái, kết quả hiện thị hoa này thuộc chi Tiên khách lai*.

“Tiên khách lai?”

Cận Chu cau mày, nhìn bông hoa kì lạ trong tay, mẹ nó là sao?

*Hoa Tiên khách lai: Nghĩa đen của tên hoa là “khách thần tiên đến”.

 

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.