Bịa đại một cái cớ rồi gửi tin nhắn Wechat qua.
[Cận Chu: Hôm nay sinh nhật Tôn Nghĩa]
[Cận Chu: Tối nay về trễ một chút]
Chắc là Dương Thời Dữ vẫn đang bận, không trả lời lại ngay. Nhưng tầm khoảng mười phút sau anh đã gọi điện thoại qua.
“Tối nay mấy giờ về?” Dương Thời Dữ hỏi.
“Chín giờ đi.” Cận Chu lấp lửng nói.
“Đi đâu?” Dương Thời Dữ lại hỏi.
“Haidilao ở ngay gần đây nè.” Cận Chu ngược lại báo địa điểm rất chuẩn.
“Về trước tám giờ.” Dương Thời Dữ nhàn nhạt nói: “Không được phép uống rượu.”
Nói xong câu này Dương Thời Dữ ngắt ngang điện thoại, thái độ rõ ràng là không có cửa thương lượng thêm.
Nhưng Cận Chu cũng chả thèm để lời của anh vào lòng, cậu đi lượn khắp nơi cả buổi trời, đến tận sáu giờ tối mới chuẩn bị đi đến Haidilao gần nhà.
Hôm nay tất nhiên không phải là sinh nhật Tôn Nghĩa nhưng cũng không cản được mấy người họ tụ tập.
Hổ Tử còn phải đi làm bên quán bar nên không rảnh qua đây, Cận Chu chỉ đành gọi ba đứa Tôn Nghĩa, Dư Hách với Tiểu Vũ qua.
Nhân viên phục vụ ở Haidilao đúng là rất nhiệt tình, cả buổi đều đứng xuống món cho cả đám Cận Chu. Mỗi lần bọn họ chuẩn bị nói đến mấy chuyện riêng tư thì nhân viên phục vụ lại đi đến hỏi có cần khăn ướt không, có cần thêm nước không, cứ ngắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ như thế.
Nếu để mà nói thì Haidilao chỉ có điểm này là không tốt, ăn một bữa thôi mà lúc nào cũng có nhân viên phục vụ kè kè bên cạnh.
Nhưng hôm nay đến Haidilao cũng chỉ để ăn thôi, Cận Chu cũng không có gì để nói.
Ăn được giữa chừng, cậu giả vờ muốn đi vệ sinh, đứng dậy nhìn thử xung quanh một chút, rất nhanh đã phát hiện ra được có một cậu trai đang ngồi ăn một mình cách đó không xa.
Trước mắt có thể xác định là cậu trai này đến đây ăn một mình chứ không phải đang đợi bạn, vì đối diện cậu ta bị nhân viên của Haidilao đặt một con gấu bông cực lớn để ăn cùng với cậu ta.
Đây cũng là sự nhiệt tình của Haidilao – Đi ăn lẩu một mình thì nhân viên phục vụ sẽ lấy một con gấu bông ra để ngồi ăn cùng.
Cậu trai ăn lẩu một mình kia chỉ tầm khoảng hai mươi mấy tuổi, chắc là vì để tránh tầm mắt của Cận Chu nên đang hơi cúi thấp đầu, tập trung ăn đồ ăn trong bát. Từ góc độ của Cận Chu nhìn qua chỉ có thể thấy được trán và mũi của cậu ta.
Nhưng dù thế thì Cận Chu vẫn nhận ra được, đây chính là cậu trai trẻ ngọt nước đã xuất hiện đúng lúc, cứu cậu vào đêm hôm cậu bị Nguỵ Kiệt tập kích kia.
Cậu ta đang mặc một cái áo len cổ cao màu đen, bên ngoài thì khoác thêm một cái áo bomber màu xanh sẫm, từ ngoài nhìn vào cũng có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện qua lớp áo kia, trông có vẻ như là một người biết võ.
Nếu như không phải ngồi đối diện cậu ta đang là một con gấu bông đáng yêu, Cận Chu chắc chắn sẽ cảm thấy cậu trai trẻ này ngầu phết.
Nhưng mà…
Lại liếc nhìn con gấu bông kia một cái, Cận Chu suýt chút cười bỏ mẹ ra.
Cậu vội vàng thu hồi tầm mắt rồi đi ra, sợ mình kiềm không được phì cười ra mất.
Ăn uống no say với đám Tôn Nghĩa xong, lúc ra khỏi Haidilao, Cận Chu xem thử thời gian, vừa hay đúng tám giờ.
Nếu bây giờ mà về nhà thì chỉ khoảng tám giờ mười lăm là đến, nhưng Cận Chu làm gì có cửa ngoan vậy.
“Anh Cận, bây giờ tụi mình đi đâu đây?” Tiểu Vũ đọc thoại theo “kịch bản”.
Cận Chu làm như vô tình liếc nhìn sau lưng mình một cái, thấy cậu trai trẻ kia cũng ra khỏi Haidilao theo, bèn nói: “Qua Thánh điện Paris.”
“Đi tìm Trương Thuỵ sao?” Tôn Nghĩa cũng hùa theo hỏi.
“Đúng.” Cận Chu cố ý nói lớn hơn: “Đi đánh cho cái thằng đó một trận, coi nó có chịu trả lại đồng hồ hay không.”
Cả đám vừa nói chuyện vừa đi xuống thang cuốn. Quả nhiên không đến hai phút sau, điện thoại của Cận Chu đã rung lên.
Cậu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình kia, không hề ngạc nhiên mà cong môi lên.
“Alo?” Cận Chu nghe máy.
“Sao vẫn còn chưa về.” Đầu dây bên kia vang lên giọng của Dương Thời Dữ, ngữ khí vẫn bình bình như trong lời nói lại có ý giục cậu rõ ràng.
“Vẫn còn sớm mà.” Cận Chu lười biếng đáp.
“Về ngay lập tức.” Giọng của Dương Thời Dữ trầm xuống.
“Sinh nhật bạn mà, anh giục cái gì chứ?” Cận Chu giả vờ giận dỗi: “Đúng là không hiểu chuyện tí nào.”
“Cận Chu!” Giọng của Dương Thời Dữ lại trầm xuống hơn, Cận Chu có thể tưởng tượng ra được bộ dạng đang cau mày của anh lúc này.
“Em sẽ về trước mười hai giờ.” Quẳng lại một câu như thế xong Cận Chu ngắt máy ngang.
Không ngoài ý muốn, năm giây sau, Dương Thời Dữ lại gọi điện thoại đến.
“Bên phía Nguỵ Kiệt có tin tức rồi.” Dương Thời Dữ chắc là biết Cận Chu sẽ không nghe lời, vì thế lần này đổi một biện pháp khác, ném ra một miếng mồi câu.
“Ồ?” Cận Chu chỉ đành giả vờ mắc câu, dù sao so với sinh nhật của bạn thì Nguỵ Kiệt rõ ràng quan trọng hơn. Nếu ngay cả tin tức của Nguỵ Kiệt cậu cũng không thấy hứng thú thì sẽ khiến cho Dương Thời Dữ nảy sinh nghi ngờ ngay.
“Bây giờ về nhà ngay.” Dương Thời Dữ nói: “Rồi anh sẽ nói cho em biết.”
Đã diễn thì phải diễn cho tới, Cận Chu chỉ đành giả vờ ra vẻ vội vàng, nói: “Em về ngay đây.”
“Anh Cận, anh phải về nhà hả?” Tiểu Vũ phối hợp hỏi.
“Tụi mày qua bên thánh điện Paris tiếp đi.” Vở tuồng bên này cũng phải diễn cho trót: “Đập cho thằng Trương Thuỵ kia một trận cho tao.”
Thong thả đi bộ về đến nhà, Cận Chu thay dép xong hét vào trong: “Vợ ơi?”
Lúc này Dương Thời Dữ đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách xem hồ sơ, thấy Cận Chu về thì buông hồ sơ trong tay xuống, mặt không chút thay đổi nói: “Anh không có nói với em là phải về trước tám giờ hay sao?”
“Em đã bảo là sinh nhật bạn rồi mà, anh bảo em phải về trước sao được chứ?” Cận Chu thuận miệng bịa cho xong chuyện, đổi chủ đề nói: “Nguỵ Kiệt có chuyện gì?”
Dương Thời Dữ đen mặt không tiếp lời.
“Anh không nói vậy em đi với tụi nó tiếp đó nha?” Cận Chu làm ra vẻ muốn thay giày lại.
Dương Thời Dữ cau mày, bất đắc dĩ nói: “Nguỵ Kiệt bị bắt rồi.”
“Từ lúc nào đấy?” Cận Chu giả vờ ra vẻ ngạc nhiên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Dương Thời Dữ.
“Hai ngày trước.” Dương Thời Dữ vẫn tiếc chữ như vàng mà trả lời.
“Chuyện từ hai ngày trước rồi mà giờ anh mới nói với em?” Cận Chu khó chịu hỏi, lần này cậu không giả vờ, cậu đúng là thấy hơi khó chịu thật.
“Anh cũng mới biết thôi.” Dương Thời Dữ nói.
Cận Chu mới không thèm tin lời này, cậu lại hỏi: “Rồi sao? Gã nhận tội chưa?”
“Nhận rồi.” Dương Thời Dữ nói.
Quả nhiên lại là cái điệu cụt lủn này, Cận Chu hỏi một tí thì Dương Thời Dữ cũng chỉ trả lời một tí.
Nhưng mà như thế thì lại càng giúp Cận Chu chắc chắn với suy đoán của mình, cái cậu trai trẻ ngọt nước kia đúng là người Dương Thời Dữ sắp xếp đi theo cậu.
Người đó đã kịp thời báo lại chuyện Cận Chu muốn qua Thánh điện Paris đánh người cho Dương Thời Dữ biết, còn Dương Thời Dữ muốn ngăn cản Cận Chu gây chuyện nên chỉ đành tìm cách dụ cậu về nhà.
Nếu không có thế thì Dương Thời Dữ cũng sẽ không chủ động nhắc đến chuyện của Nguỵ Kiệt, thế mà sau khi Cận Chu về nhà thì anh lại làm ra vẻ không muốn nói gì thêm.
“Rồi sao nữa?” Cận Chu cũng đã quen với cái thói cụt lủng này rồi, kiên nhẫn hỏi: “Anh có dự tính gì kế tiếp?”
“Tạm thời chưa có.” Dương Thời Dữ nói.
Nghe thấy câu này làm cho Cận Chu muốn gào thẳng vào mặt Dương Thời Dữ, thân là thẩm phán mà sao suốt ngày cứ nói dối thế này?
Anh đã ngồi lên tới Maybach của Uông Hoà Thái luôn rồi mà vẫn bảo với Cận Chu là không có dự tính gì?
Thôi vậy thôi vậy, cũng đâu phải là mới quen cái hũ nút này ngày một ngày hai đâu.
Cận Chu bất lực móc điện thoại ra, đang tính nhắn hỏi tình hình bên phía Tôn Nghĩa sao rồi, đúng lúc này Tôn Nghĩa cũng gửi một tin nhắn đến: Bắt rồi.
Thật ra Cận Chu vốn không hề bảo đám Tôn Nghĩa đi qua thánh điện Paris, mà bảo tụi nó dụ câu trai trẻ kia ra một góc nào đó rồi nghĩ cách bắt lại.
Nhìn có vẻ như là kế hoạch đã thành công rồi, Cận Chu cũng không phải vờ vịt làm gì nữa.
“Không phải là anh chỉ có một mình sao?” Cận Chu cất điện thoại đi, nhìn về phía Dương Thời Dữ: “Đàn em của anh đã bị em bắt được rồi, anh còn đứa đàn em nào khác nữa không?”
Trong phòng khách im lặng chừng khoảng một giây, Dương Thời Dữ khẽ nhướn mi nhẹ đến không thể thấy, mặt không chút thay đổi hỏi: “Đàn em gì cơ?”
“Lần đầu em thấy lạ lạ.” Cận Chu gác tay lên thành ghế, giọng điệu trông vừa ngả ngớn lại vừa nghiêm túc: “Là cái lần mà chúng ta đến quán karaoke tìm em Xuân ấy.”
Dương Thời Dữ hơi rũ mắt xuống một chút rồi lại bình tĩnh thản nhiên nhìn về phía Cận Chu tiếp.
“Anh chỉ vừa nhìn điện thoại một cái thôi mà đã biết được bên cảnh sát đến rồi, lúc đó em đã đang được anh chắc chắn có người theo giúp rồi.” Cận Chu tiếp tục nói: “Sau khi nhớ tới chuyện này thì em mới ngẫm kĩ lại cái lần bắt Vương Đại Vinh trước đó.”
“Lúc đó trong hẻm sau quán bar, cả quá trình anh đều không hỏi Vương Đại Vinh câu nào. Em biết là anh muốn đợi em đi rồi mới tự quay lại hỏi riêng, nhưng lỡ như lúc đó em mà không quậy với anh thì sao anh thoát được hả? Lỡ như em cứ một hai bắt anh phải về cùng em thì sao? Bên phía cảnh sát chỉ cần năm phút là tới nơi rồi, sao mà anh chắc chắn được trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó anh có thể đưa Vương Đại Vinh đi được?”
“Nếu như Vương Đại Vinh bị bên phía cảnh sát bắt được thì anh sẽ không còn cách nào để hỏi sâu hơn, nghĩa là uổng công lãng phí một cơ hội tốt thế này. Em vẫn luôn thấy khó hiểu sao anh vẫn bình tĩnh như vậy được. Nhưng nếu như bên cạnh anh còn có trợ thủ thì chuyện này đơn giản hơn nhiều, anh cố ý dẫn em đi để cho trợ thủ kia của anh đến đưa Vương Đại Vinh đi.”
“Nếu như em nhớ không nhầm thì lúc đó rõ ràng trời đang mưa, mà anh thì cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, chắc là đang báo cho đàn em của anh chứ gì?”
“Nhưng anh không ngờ là bạn gái của Vương Đại Vinh cũng ở trong sòng bạc hôm đó, cô ta đã đưa người đi trước. Em đoán không nhầm thì chắc là lúc đàn em của anh đuổi qua đó thì đã chậm một bước, vừa hay thấy được em Xuân dẫn Vương Đại Vinh lên xe, cậu ta cũng không thể đi theo được nữa, đúng không?”
Cận Chu nói cả một tràng, Dương Thời Dữ vẫn không có phản ứng gì, không phản bác nhưng cũng không thừa nhận.
“Đàn em của anh bắt đầu đi theo em.” Cận Chu cũng tự biên tự diễn nói tiếp: “Chắc là bắt đầu từ sau lần đó. Anh phát hiện em có rất nhiều cục cưng trong quán bar nên bảo đàn em của anh đi thăm dò về lịch sử tình trường của em.”
“Lúc đó anh Lưu nói với em là có một cậu trai trẻ ngon giai đang thăm dò về em, em còn tưởng là ai lại muốn theo đuổi em chứ. Ai ngờ lại là tai mắt của vợ mình, nói thế nào đây Dương Thời Dữ, em biết là anh yêu em rồi nhưng không cần phải thế đâu, thật đó, làm gì có cục cưng nào quan trọng hơn anh được chứ?”
Khoé miệng Dương Thời Dữ giật giật, cả mặt viết đầy hai chữ cạn lời, lười phản bác lại Cận Chu.
“Sau đó nữa chính là cái lần Nguỵ Kiệt tập kích em kia.” Cận Chu lại nói: “Lần đó em không kịp nghĩ đến người đó là trợ thủ của anh, chỉ là thầm nghĩ cái cậu ngày đúng là mẹ nó đẹp trai thật…”
Dương Thời Dữ lập tức trừng mắt lên.
“Khụ khụ:” Cận Chu hắng giọng một cái: “Nhưng người ngồi cùng em trên xe cứu thương lại là anh, vấn đề là ai đã thông báo cho anh biết? Cái cậu trai kia đâu rồi? Em không tin là trùng hợp như vậy được, em vừa mới hôn mê mà anh đã vừa đúng lúc xuất hiện, thế nên chỉ có thể là cậu trai kia đã thông báo cho anh biết thôi.”
Dương Thời Dữ mím môi một cái, biểu tình vẫn nhàn nhạt hỏi: “Lỡ như chỉ là trùng hợp thôi thì sao?”
“Hoặc là cứ coi như những thứ này đều có thể trùng hợp đi, cái lần mà anh lộ tẩy thật ấy chính là cái lần em đến quậy Thánh điện Paris.” Tay gác lên thành ghế hơi mỏi, Cận Chu lại đổi tư thế ngồi xếp bằng trên ghế sofa: “Lúc anh về phát hiện em không có ở nhà, sao anh lại chắc được em đang đi gây chuyện bên ngoài được chứ?”
“Thật ra hôm đó em mặc áo của anh, đội mua lưỡi trai của anh ra ngoài chính là để trốn khỏi đám người anh sắp xếp theo dõi em kia. Vốn dĩ là định thần không biết quỷ không hay trốn đi, thế mà cuối cùng vẫn bị anh bắt được. Lúc anh gọi điện thoại đến, câu đầu tiên đã bảo là gì?”
“Anh bảo em “Cút về đây ngay”. Nếu mà bình thường thì anh không phải nên hỏi em đang ở đâu trước sao? Lỡ như em chỉ đang đi xuống lầu mua hạt dưa với nước ngọt thôi thì sao? Em cũng hay ra ngoài mua hạt dưa mà, thế mà anh đã biết được ngay em đang gây sự bên ngoài, chỉ có thể là do bên cạnh em có người của anh đi theo thôi.”
“Lại nói đến hôm nay nữa.” Nói nhiều như thế rồi, Cận Chu thở ra một hơi, cuối cùng mới tổng kết lại: “Anh vội vàng gọi em về nhà như thế, là sợ em sẽ qua bên Thánh điện Paris đánh Trương Thuỵ chứ gì?”
Trong phòng khách lại yên tĩnh trở lại, một lúc sau mới vang lên giọng nói không mặn không nhạt của Dương Thời Dữ: “Thế nên mới nãy em đang gài bẫy anh à?”
“Đúng.” Cận Chu cười hì hì: “Không ngờ chồng anh thông minh thế chứ gì?”
Dương Thời Dữ cũng không có vẻ gì là bối rối khi bị vạch trần, vẫn cái vẻ thản nhiên trấn tĩnh kia: “Anh đã biết em nghi ngờ từ lần em bị Nguỵ Kiệt tập kích kia rồi.”
“Nhưng mà anh không có cách nào giả vờ được nữa.” Cận Chu tiếp lời: “Vì anh lo cho sự an nguy của em nên không rảnh suy nghĩ nhiều vậy, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng chạy qua chỗ em thôi.”
Dương Thời Dữ cũng không nói gì thêm, như là ngầm mặc nhận cách nói này của Cận Chu.
“Sau đó em cũng hỏi nhiều về chuyện này, anh cứ tưởng là em không để ý đến.” Cận Chu lại cười cười, hỏi: “Thế nên là, cái cậu trai kia rốt cuộc là ai đấy? Anh không giới thiệu ân nhân cứu mạng em cho em biết một chút à?”
Dương Thời Dữ hé miệng, đang muốn nói gì đó thì điện thoại của anh bỗng dưng rung lên, cắt ngang lời nói đang đến bên miệng anh.
Anh nhìn thử điện thoại rồi hỏi: “Mới nãy em nói là, người của em đã bắt được người của anh?”
“Ừm hứm.” Cận Chu nói: “Yên tâm đi, đám anh em của em ra tay có chừng mực mà.”
“Tốt nhất là nên thế.” Dương Thời Dữ ngẩng đầu lên khỏi điện thoại: “Đám anh em của em bị người của anh đánh ngất rồi.”
——oOo——