Một tháng thật sự là khoảng thời gian quá lâu.
Chưa được mấy ngày, Cận Chu liền bắt đầu hối hận, cậu bị nhan sắc làm mờ mắt, rõ ràng hôn một cái chỉ được nợ một ngày, như thế nào mà Dương Thời Dữ hôn cậu một trận, cậu liền mơ màng hồ đồ mà đáp ứng cho nợ một tháng?
Đại hội bán phá giá cũng không có cái ưu đãi đó.
Cận Chu trong một khoảng thời gian không gặp Dương Thời Dữ, chiều ngày hôm nay, cậu đã chuẩn bị xong tài liệu xét xử vụ án giảm phối xe ô tô, dự định đến nộp cho tòa án.
Không lâu sau khi bước ra khỏi tiệm sửa xe, cậu liền phát hiện một thông báo trên màn hình điện tử ở trạm xe buýt, đó là cảnh sát treo thưởng 100.000 nhân dân tệ [1] cho ai có manh mối về vụ án ở toà nhà ngang.
[1] 100.000 NTD = 341.610.874 VND
“Tại sao vẫn chưa bắt được hung thủ?” Cận Chu lẩm bẩm một câu, cũng không có dừng bước.
Đến tòa án, giao nộp tài liệu chỉ mất vài phút, bảng thông báo hiển thị Dương Thời Dữ đang xét xử một vụ án súng giả, lúc này Cận Chu cũng không bận việc gì, nên liền đi đến phòng xử án của Dương Thời Dữ.
Bộ dạng khoác pháp bào của Dương Thời Dữ luôn tạo cho người khác một cảm giác xa cách, khiến người ta không dám khinh nhờn.
Nhưng Cận Chu chạm vào khóe môi vẫn chưa lành, hình ảnh cậu đè Dương Thời Dữ lên ghế xử án không đúng thời điểm hiện ra trong đầu cậu.
“Yên lặng!” Dương Thời Dữ gõ pháp chuỳ, tầm nhìn đảo qua khóe môi của Cận Chu, dừng một chút, liền nhanh chóng thu hồi.
Phòng xử án trong phiên tòa ngày hôm nay khá đông đúc, có không ít người thân của bị cáo đến đây.
Bị cáo đã bán súng giả cho người khác trên Internet, con số lên tới hơn 10 khẩu. Do việc quản lý súng của nhà nước vô cùng nghiêm ngặt, nên nếu bị kết tội, bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án tối thiểu là 10 năm, hình phạt cao nhất là tử hình.
Ý kiến bào chữa của luật sư phía bị cáo cho rằng súng giả không phải súng thật, có thể nói là tạo một cục diện mới.
Vốn dĩ Cận Chu đến để gặp Dương Thời Dữ, kết quả bất tri bất giác bị thu hút bởi cuộc tranh luận giữa bên công tố viên và bên luật sư bào chữa.
Công tố viên: “Căn cứ theo quy định có liên quan, khi động năng riêng của khẩu súng lớn hơn hoặc bằng 1,8 Joule/cm² [2], tất cả chúng sẽ được nhận định là súng ống. Vì vậy, súng giả do bị cáo bán được nhận định là súng.”
[2] Joule: Joule (đọc là “Jun”) là đơn vị đo năng lượng được sử dụng trong Hệ đo lường quốc tế SI. Về mặt đơn vị 1 J bằng 1 Nm (Newton nhân mét).
Luật sư bào chữa: “Quy định liên quan là 《Tiêu chuẩn giám định khoa học Pháp y về khả năng gây thương tích của súng ống》, quy định này do Bộ Công an dựa theo tiêu chuẩn ngành và văn bản nội bộ lập ra, vi phạm 《Luật quản lý súng ống》, trên thực tế, ở các quốc gia khác…… “
Người trong phiên tòa đối chọi gay gắt, tranh luận vô cùng đặc sắc, điều duy nhất ảnh hưởng đến cảm nhận, là người nhà bị cáo.
Mỗi khi công tố viên bắt đầu bác bỏ luật sư bào chữa, người nhà liền sẽ ở bên dưới ồn ào, Dương Thời Dữ không thể không can thiệp, để người ở trong phòng giữ im lặng.
Một lúc sau, người nhà của bị cáo lại bắt đầu la ó, Dương Thời Vũ hiển nhiên trở nên mất kiên nhẫn, cau mày gõ búa: “Yên lặng!”
Sau khi người nhà im lặng, anh nhìn về phía công tố viên, thấp giọng hỏi: “Còn có tiêu chuẩn nào khác để nhận định súng không?”
Công tố viên thấp giọng nói: “Không có, nhưng trước kia những vụ án tương tự đều căn cứ vào tiêu chuẩn này.”
“Sao mà được?” Trong phòng xử án người nhà lại bắt đầu ồn ào, “Tại sao chúng tôi phải công nhận cái tiêu chuẩn này của anh? Anh nên cho một lời giải thích!”
“Đúng vậy, cho một lời giải thích!”
Cận Chu ngồi ở góc cuối hàng nhịn không được cảm thấy ngứa tay, nếu không phải hiện trường không thích hợp, cậu quả thật muốn gọi mấy đứa đàn em tới, lôi đám người đang la ó này ra ngoài thu thập một trận.
Dương Thời Dữ gõ pháp chuỳ vài cái, nhưng không thể khiến phòng xử án yên lặng lại, cuối cùng anh không thể nhịn được nữa, gõ mạnh búa xuống, cao giọng nói: “Tôi nói yên lặng!!”
Phòng xét xử đột ngột chìm vào yên tĩnh, một vật thể hình trụ không biết từ đâu xuất hiện, bay vèo từ chỗ ngồi xử án đến trước mặt bị cáo.
Động tác của Dương Thời Dữ cứng đờ lại, công tố viên và luật sư bào chữa cũng sững sờ, Cận Chu duỗi cổ ra xem, cừ thật nha, Dương Thời Dữ vậy mà gõ gãy chiếc búa trong tay.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Lúc này, một tiếng “Ha ha” đột nhiên vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh này.
“Ha ha ha ha.” Cận Chu che bụng cười điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới hình tượng, “Thẩm phán gõ gãy pháp chuỳ, ha ha ha, không ngờ anh lại có khiếu hài kịch đó nha Dương thẩm phán, sao anh không tham gia chương trình hài kịch hàng năm luôn đi?”
Những người khác trong phòng xử án giống như được dẫn đường, cười sảng khoái, công tố viên và luật sư cũng mím chặt môi, cố gắng kìm nén ý cười nơi khóe miệng.
Vì vậy, Cận Chu, người đã từng đi dự thính rất nhiều phiên toà xét xử, lần đầu tiên bị thẩm phán đuổi khỏi phiên tòa vì tội gây rối trật tự.
Vụ việc tương đối phức tạp, vẫn chưa được tuyên án tại tòa.
Cận Chu luôn đợi bên ngoài tòa, khi nhìn thấy Dương Thời Dữ bước ra khỏi tòa án, liền đi qua.
Bình thường, Dương Thời Dữ sẽ đi về phía thang máy, nhưng lần này anh chỉ đứng yên ở lối đi, đợi khi Cận Chu đến gần hỏi: “Sao vẫn chưa đi?”
“Tò mò.” Cận Chu nói, “Vụ án này sẽ được phán như thế nào?”
“Tự mình lên mạng đọc bản án đi.” Dương Thời Dữ nói xong liền xoay người muốn đi, Cận Chu cũng đi theo hỏi: “Bây giờ anh tan làm sao?”
Vụ này xét xử khá lâu, đã qua giờ tan làm rồi.
“Có chuyện gì?” Dương Thời Dữ dừng bước hỏi.
“Không có.” Cận Chu cười cười, “Tôi đến đón anh tan làm.”
“Tôi phải tăng ca.” Dương Thời Dữ nhàn nhạt vứt lại một câu, tiếp tục đi về phía thang máy.
“Vậy tôi sẽ chờ anh.” Cận Chu ngược lại cũng không có vấn đề gì, hướng về phía bóng lưng Dương Thời Dữ nói, “Đừng để tôi chờ quá lâu đó nha.”
Cận Chu đã chuẩn bị sẵn sàng phải đợi hơn nửa tiếng, nhưng khi cậu đi đến đường quốc lộ, vừa mới đưa điếu thuốc lên miệng, thì một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, giật lấy điếu thuốc trong miệng cậu, bẻ gãy rồi ném vào thùng rác.
“Đi thôi.” Dương Thời Dữ không quay đầu lại đi về phía trước, căn bản không quan tâm Cận Chu có đi theo hay không.
“Này anh……” Cận Chu quả thật không có giận, một điếu thuốc thôi cũng không cho cậu hút?
Có điều khi nhìn thấy một tập hồ sơ dày cộp dưới cánh tay Dương Thời Dữ, Cận Chu biết rằng anh muốn về nhà làm việc, liền đi theo với tâm trạng vui vẻ.
“Bữa tối muốn ăn gì?” Cận Chu hỏi.
“Về nhà ăn cơm.” Dương Thời Dữ đáp.
Thật ra, ý của Cận Chu là cậu sẽ nấu ăn, nhưng hiển nhiên Dương Thời Dữ không hề biết cậu biết nấu ăn, nghe cậu hỏi xong, còn tưởng là muốn đi ra ngoài ăn.
“Ý tôi là, tôi sẽ nấu ăn cho anh.” Cận Chu nắm lấy cổ tay của Dương Thời Dữ, kéo anh đi về phía chợ, “Anh chỉ cần chọn món.”
“Cậu nấu cơm sao?” Dương Thời Dữ rút cổ tay, hơi nhíu mày, “Cậu muốn hạ độc chết tôi hả?”
“Xem anh nói này,” Cận Chu nói, “Tôi muốn giết anh còn phải hạ độc sao?”
Dương Thời Dữ lạnh lùng nhìn Cận Chu.
“Này, không phải là đùa chút thôi à.” Cận Chu cạn lời nói, “Thẩm phán chính là có điểm này không tốt, quá nghiêm túc, không thú vị gì cả.”
Chợ buổi chiều không đông đúc như buổi sáng, đúng lúc không cần chen chúc cùng với người khác.
Hai người thong thả dạo quanh chợ, vì Dương Thời Dữ đang cầm một tập tài liệu quan trọng trong tay, nên đều do Cận Chu đang chọn rau mặc cả.
“Củ cải đều đắt như vậy sao? Rẻ hơn năm hào nhé.”
“Đây là còn rẻ đó, của tôi là củ cải ngọt, cậu ăn thử liền biết!”
“Rẻ hơn năm hào, lần sau tôi sẽ quay lại tiếp.”
Mang theo củ cải, hai người tiếp tục đi về phía trước, Cận Chu nhìn trái nhìn phải, một lúc sau, cậu chợt phát hiện ra thông báo treo giải thưởng của cảnh sát cũng được dán ở chợ.
“Anh nhìn thấy cái này rồi chứ?” Cận Chu hất cằm chỉ, “Chính là chuyện xảy ra vào đêm chúng ta đến toà nhà ngang, hiện tại vẫn còn chưa bắt được hung thủ.”
“Nghe nói rồi.” Dương Thời Dữ trả lời.
Họ đều ở cùng một khu, vụ án giết người là một chuyện lớn như vậy, đồng nghiệp xung quanh ít nhiều cũng đã từng nói qua.
“Lúc chúng ta rời đi hung thủ đang gây án.” Cận Chu không khỏi xúc động, “Tôi nhớ khi chúng ta đang nói chuyện bên cửa sổ, có người ở phía sau lưng chúng ta đi lên cầu thang, anh nói xem đó có phải là hung thủ không?”
“Khó nói lắm.” Dương Thời Dữ nhìn rau đang để trên sạp.
“Cảnh sát đã kiểm tra xung quanh, không ai có động cơ, điều này rất kỳ lạ.” Cận Chu lại nói.
“Khẳng định không có điều tra đứa bé của nhà kia.” Dương Thời Dữ lại nhìn sang quầy thịt heo.
“Anh nói đứa bé đó giết người?” Cận Chu khoát khoát tay, “Làm sao có thể? Anh cái người này, nội tâm bên trong thật u ám.”
“Đại luật sư Cận không phải đã nhìn thấy mặt tối của xã hội rồi sao?” Dương Thời Dữ nhàn nhạt thu lại tầm mắt, “Có đứa trẻ mới mười tuổi đã giết người rồi.”
Cũng đúng.
Cận Chu không đoán nữa, tâm trạng vui vẻ ngâm nga một chút giai điệu, nhớ lại bốn chữ “Đại luật sư Cận”.
Khi đến nhà Dương Thời Dữ, Cận Chu đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn trong bếp, trong khi Dương Thời Dữ đang xem tài liệu trên ghế sô pha.
Một lúc sau, Cận Chu muốn tìm đồ, liền quay đầu, hướng về phía phòng khách hỏi: “Thùng gạo để ở đâu vậy?”
Ánh mắt hai người trực tiếp chạm nhau, Cận Chu không ngờ Dương Thời Dữ đúng lúc đang nhìn cậu, khó giải thích được hỏi: “Anh không nhìn tài liệu mà nhìn tôi làm gì? Anh thật sự sợ tôi hạ độc anh sao?”
Yết hầu của Dương Thời Dữ động đậy, dời ánh mắt từ trên người Cận Chu về lại tập tài liệu, nói: “Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cậu đeo tạp dề.”
Nói xong, lại bổ sung nói: “Thùng gạo ở ngăn tủ thứ hai bên phải”.
“Chuyện anh chưa thấy còn nhiều lắm.” Cận Chu cong mông, cúi người mở ngăn tủ, “Tôi cởi quần áo, biểu diễn cho anh xem một màn tạp dề loã thể?”
Không có tiếng trả lời từ phòng khách, Cận Chu đứng thẳng lên nhìn một cái, chỉ thấy Dương Thời Dữ đang cởi cà vạt của bộ đồng phục, đi về phía phòng ngủ, chắc là muốn đi đổi sang quần áo ở nhà.
Cận Chu nấu một vài món, mặc dù cậu tương đối tự tin vào tay nghề của mình, nhưng vẫn cắn đũa, chờ đợi phản ứng của Dương Thời Dữ.
“Cũng được.” Dương Thời Dữ cắn một miếng thịt thái sợi với rau hẹ, không mặn không nhạt mà đánh giá.
“Chỉ là cũng được thôi hả?” Cận Chu khó chịu hỏi lại.
“Ngon hơn so với tưởng tượng của tôi.” Dương Thời Dữ lại gắp một món khác.
Cận Chu từ bỏ, cũng không mong đợi từ miệng Dương Thời Dữ sẽ nói ra lời hay, nhưng vào lúc này, Dương Thời Dữ đột nhiên nói: “Có lẽ sẽ giảm bớt một vài khẩu súng.”
“Hả?” Cận Chu không theo kịp tiết tấu.
“Không phải cậu tò mò về kết quả phán quyết sao?” Dương Thời Dữ nói, “Giảm đi vài khẩu súng, bản án có thể dưới năm năm, chi tiết phải được toà hội thẩm tiến hành xem xét.”
Khóe miệng Cận Chu nở nụ cười nhàn nhạt, nói: “Vậy thì vị luật sư này cũng lợi hại đấy.”
Ăn tối xong, Dương Thời Dữ chủ động vào bếp rửa bát.
Cận Chu đang ngồi trên ghế sô pha tiêu hóa thức ăn, thì bất ngờ nhận được điện thoại của Lưu Vĩnh Xương, rủ cậu đến quán bar uống rượu.
Cuộc gọi của anh Lưu từ trước đến nay không dễ từ chối, vì vậy sau khi Cận Chu đồng ý, lại đi đến cửa phòng bếp, dựa vào khung cửa, nói với Dương Thời Dữ: “Vụ án trong tay tôi sẽ sớm mở phiên tòa, tôi lát nữa phải quay về chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới.”
Trên thực tế, Cận Chu phải đi uống rượu, Dương Thời Dữ cũng sẽ không quan tâm, nhưng không hiểu sao cậu lại chột dạ, không dám nói thật với Dương Thời Dữ.
Dương Thời Dữ rửa chén, không quay đầu lại: “Được.”
Khoảng một tiếng sau, điện thoại của Dương Thời Dữ nhận được một tấm ảnh.
Cái người mới vừa nãy còn đeo tạp dề nấu ăn trong nhà mình, giờ đã thay sang một chiếc áo sơ mi cổ thấp chữ V, đang vừa hút thuốc, vừa cười nói uống rượu với người bên cạnh.
Còn có một tin nhắn ở dưới tấm ảnh: Người đang ở quán bar.
Dương Thời Dữ mặt không biểu cảm trả lời lại hai chữ: Biết rồi.