CMN, cuộc đời chưa bao giờ hối hận như vậy.
Trong ghế lô ồn ào náo nhiệt, tất cả các anh em đều nhiệt tình tán gẫu, chỉ có một mình Cận Chu là đang thất thần.
Khi Dương Thời Dữ sáp lại gần, cậu lẽ ra nên chủ động hôn lên, gặm cắn đôi môi ấy, xem hắn còn dám nói cậu nhát gan nữa hay không.
Cận Chu vẻ mặt tràn đầy thù địch đặt ly rượu xuống, doạ cậu trai xinh đẹp bên cạnh sợ hãi co rụt vai lại: “Anh Cận, sao vậy?”
“Không có chuyện gì đâu, cục cưng.” Cận Chu vòng tay qua eo cậu trai, không nghĩ ngợi đến Dương Thời Dữ nữa, tiếp tục nghe Lưu Vĩnh Xương nói chuyện.
Một lúc sau, Lưu Vĩnh Xương cuối cùng cũng dừng lại.
Trong lúc thất thần, Cận Chu cũng nghe được không ít, tiếp lời nói: “Vậy anh Oai này đã từng ngồi tù rồi sao?”
“Anh ta đã phạm rất nhiều tội, cũng không rõ khi nào được ra tù.” Lưu Vĩnh Xương run run tàn thuốc, “Anh ta có liên quan đến vụ án của cha mẹ cậu sao?”
Nếu anh Oai là tay sai của Uông Hoà Thái, thì chuỗi nhân vật của toàn bộ sự việc liền hoàn chỉnh rồi.
Để có được tiền bồi thường cho việc phá bỏ và di dời càng sớm càng tốt, Uông Hoà Thái quyết định đuổi những người thương nhân đi, anh Oai phụ trách cầm tiền làm việc, trước tiên là tìm người đánh trọng thương những người thương nhân, sau đó có lẽ là bị Cận Vĩ cha của Cận Chu tra ra được Uông Hoà Thái, ông ta lại tìm Vương Đại Vinh đụng chết Cận Vĩ.
“Những người đó không dễ chọc.” Lưu Vĩnh Xương ấn điếu thuốc trong tay, vẻ mặt mang theo vài phần nghiêm túc.
Nếu là người mà Lưu Vĩnh Xương nói không dễ chọc, vậy nhất định là cực kỳ không dễ chọc.
Lưu manh bình thường có sự khác biệt rất lớn với xã hội đen chân chính, Cận Chu có không ít anh em chơi bời lêu lổng, nhưng không có một người nào dám giết người phóng hỏa, đều chỉ là đánh nhau gây rối, ở trước mặt cảnh sát đều rất an phận.
“Vào lúc anh vừa gác kiếm trở thành giám đốc, anh Oai cái tên này liền đi khắp nơi thu tiền bảo kê.” Lưu Vĩnh Xương nói, “Trong những năm gần đây, cuộc trấn áp xã hội đen diễn ra dữ dội, không nghe qua tin tức gì về bọn họ, chắc là đã trốn rồi.”
“Vậy sao?” Cận Chu cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Chẳng trách nhiều năm như vậy mà Dương Thời Dữ vẫn không có tiến triển gì, muốn tóm được đám người này thật sự không hề dễ dàng.
“Trước đây, Uông Hoà Thái đã từng lăn lộn bên ngoài?” Cận Chu lại hỏi.
“Chưa từng nghe nói.” Lưu Vĩnh Xương lắc đầu, “Trên tay ông ta hẳn là khá sạch sẽ, nếu không cũng sẽ không thể lăn lộn đến cái vị trí này.”
“Không nhất định sẽ sạch sẽ”, Cận Chu nhìn vào ly rượu trong tay nói, “Nhưng chắc chắn rất cẩn thận.”
“Các anh đang nói về ông chủ của toà cao ốc Hoà Thái sao?” Cục cưng trong lòng Cận Chu đột nhiên xen vào, “Ông ta là người ở địa phương của tụi em, em nghe nói ông ta cùng làm ăn với anh em của mình, sau này xảy ra mâu thuẫn, anh em của ông ta liền chết rồi.”
“Chết như thế nào?” Cận Chu kỳ quái hỏi.
“Không rõ.” Cậu trai lắc đầu, “Hình như là ngoài ý muốn, nghe người ở chỗ của tụi em nói vậy, người cản đường ông ta đều sẽ chết một cách khó hiểu.”
“Cái này tôi cũng từng nghe nói qua.” Người đẹp bồi rượu của Lưu Vĩnh Xương cũng theo đó xen vào, “Nói là ông ta mệnh cứng, người nào chống đối ông ta đều sẽ gặp tai ương.”
Cận Chu bình thường không thích buôn chuyện với hàng xóm, đương nhiên không biết rằng Uông Hoà Thái còn có những tin đồn như vậy trên phố.
Nhưng nếu những chuyện này đều là sự thật, Cận Chu sẽ không tin vào cái cách nói “Một cách khó hiểu”, “Mệnh cứng”, chỉ có thể chứng minh rằng Uông Hoà Thái là nhân vật phản diện người cản giết người, phật cản giết phật.
“Đừng nói chuyện này nữa.” Lưu Vĩnh Xương lại cầm ly rượu lên, nói với Cận Chu, “Cậu có biết gần đây có người đang nghe ngóng về cậu không?”
“Nghe ngóng về em?” Cận Chu vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, cầm ly rượu cụng với Lưu Vĩnh Xương, “Nghe ngóng cái gì về em?”
“Nghe ngóng về lịch sử tình trường của cậu.” Lưu Vĩnh Xương cười nói, “Hình như là một cậu trai đẹp trẻ tuổi, nhìn bộ dạng chắc là muốn theo đuổi cậu.”
“Anh Cận của chúng ta mới không dễ theo đuổi.” Cục cưng trong lòng Cận Chu lập tức vòng tay qua ôm cổ cậu, “Nếu anh Cận muốn yêu đương, thì em sẽ là người đăng ký đầu tiên.”
“Ngoan”, Cận Chu vỗ vỗ cánh tay cậu trai, “Buông anh ra trước đã.”
Kể từ khi bắt đầu lăn lộn cho tới nay, Cận Chu đã được không ít người thật thật giả giả theo đuổi, 0 có 1 có 0.5 có, dạng gì cũng đều có, vì vậy khi nghe Lưu Vĩnh Xương nói rằng có người nghe ngóng về cậu, cậu cũng không để tâm.
Buổi tụ họp tối nay sớm tàn cuộc, vợ của Lưu Vĩnh Xương đi du lịch về, anh ta phải ra sân bay đón người.
Cận Chu vẫn chưa uống tận hứng, thậm chí còn chưa đến mức hơi say. Tài xế chỉ định đưa cậu về đến trước cửa tiểu khu, cậu đi qua đi lại trong tiểu khu, bất luận thế nào đều cảm thấy bứt rứt đến hoảng sợ, vì vậy cậu lại thay đổi bước chân, tản bộ đến dưới lầu nhà Dương Thời Dữ.
Không phải nói cậu nhát gan sao?
Cận Chu nhìn ánh đèn vàng trên cửa sổ nhà Dương Thời Dữ, nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ để Dương Thời Dữ nhìn kỹ, cậu rốt cuộc có nhát gan hay không.
Hôn môi một cái thôi ai mà không dám? Chờ Dương Thời Dữ mở cửa ra, cậu nhất định phải đè người vào tường, hôn đến mức không thở nổi!
“Rầm rầm rầm.”
Cận Chu dùng nắm đấm đập cửa nhà Dương Thời Dữ, nhưng ngay khi nắm đấm vừa thu lại, thì khí thế vừa nãy của cậu đã biến mất không còn tăm tích.
Cậu hối hận rồi.
Nếu thật sự chọc giận Dương Thời Dữ, sau này không bao giờ gặp lại cậu nữa thì phải làm sao đây?
Cũng không biết Dương Thời Dữ là thẳng hay cong, lỡ như nói cậu ghê tởm thì phải làm sao đây?
Hoặc là thẩm phán đại nhân lập tức báo cảnh sát, kiện cậu tội cưỡng dâm thì phải làm sao đây?
Mức án cho tội cưỡng dâm là bao nhiêu năm?
Vào khoảnh khắc này, vô số suy nghĩ lộn xộn lóe lên trong đầu Cận Chu, tất cả các suy nghĩ này đều có chung một mục đích —— Chuồn trước rồi tính.
Cậu lập tức bôi dầu vào lòng bàn chân, định chuồn đi, nhưng khi cậu vừa mới xoay người, liền nhìn thấy Dương Thời Dữ xách một túi tiện lợi, đứng ở lối lên cầu thang lẳng lặng nhìn cậu, suýt chút nữa doạ cậu đau tim.
“Tôi đệt.” Cận Chu vỗ vỗ ngực, dừng lại tư thế chuẩn bị chuồn đi, “Sao anh lại ở đây?”
“Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng.” Dương Thời Dữ cầm hai lon bia trên tay, đi tới trước cửa mở khoá, khẽ liếc Cận Chu một cái, “Có ấu trĩ hay không?”
“Tôi……” Cận Chu đột nhiên phản ứng lại, trong mắt Dương Thời Dữ mà nói, cậu chính là tới đây gõ cửa một cái liền chuồn đi, quả thật rất ấu trĩ.
Nhưng vấn đề là, cậu đâu phải tới đây để gõ cửa đâu?
“Dương Thời Dữ.” Cận Chu gọi một tiếng.
Dương Thời Dữ thay giày xong, nghiêng người quay lại nhìn.
Đôi môi mỏng đỏ mọng chỉ cách hơn một mét, Cận Chu nuốt nước miếng, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Dương Thời Dữ một thân pháp bào, nghiêm mặt ngồi xét xử trong tòa án, cũng không biết vì sao, môi cậu mấp máy: “Không có gì.”
“Không có việc gì thì có thể đi rồi.” Dương Thời Dữ nói xong liền định đóng cửa, Cận Chu đã nhanh chóng chen vào, “Không phải, tôi tìm anh có việc.”
“Việc gì?” Dương Thời Dữ hỏi.
“Chính là……” Đầu óc Cận Chu nhanh chóng nhảy số, “Muốn tư vấn một số vấn đề pháp luật.”
Dương Thời Dữ: “?”
“Gần đây tôi tiếp nhận một vụ án tuyên truyền sai sự thật.” Cận Chu tự thay dép lê, đóng cửa cho Dương Thời Dữ, sau đó liếc mắt nhìn lon bia trong tay Dương Thời Dữ, “Anh đêm hôm khuya khoắt còn uống bia một mình. Có chuyện gì làm anh phiền lòng sao?”
Nói xong câu này, Cận Chu đi thẳng tới ghế sô pha, không nhìn thấy trong ánh mắt Dương Thời Dữ nhìn cậu viết một chữ to đùng: Cậu.
“Tuyên truyền sai sự thật cái gì?” Dương Thời Dữ tiện tay đặt bia lên bàn trà, Cận Chu chủ động mở cả hai lon bia ra, đặt một lon trước mặt Dương Thời Dữ.
“Giảm phối xe ô tô.” Cận Chu uống một ngụm lớn, để giải tỏa cơn nóng nảy trong lòng.
“Vụ kiện này không có gì đáng để nói.” Dương Thời Dữ nhấp một ngụm rượu, “Vậy nên cậu muốn tư vấn cái gì?
Thật ra Cận Chu căn bản không muốn tư vấn gì cả, nhưng cậu vẫn bất chấp nói: “Đã lập án rồi, sổ tuyên truyền của nhà sản xuất không khớp với tình hình thực tế của chiếc xe, anh cảm thấy nắm chắc được mấy phần thắng?”
“Xem tình huống.” Dương Thời Dữ nói, “Sổ tuyên truyền rốt cuộc có phải là lừa gạt hay không, cụ thể phải xem cậu lập luận như thế nào.”
Điểm này Cận Chu cũng biết, nhưng cậu giả vờ như cái gì cũng không hiểu, tiếp tục khiêm tốn thỉnh giáo: “Trong sổ tuyên truyền có một vài công năng, không ảnh hưởng quá lớn đến thực tế sử dụng, luật sư bên kia có thể nắm lấy điểm này để biện hộ, anh cảm thấy tôi nên ứng phó như thế nào? “
“Ứng phó như thế nào?” Tay cầm lon bia của Dương Thời Dữ dừng lại trên không trung, không xác định mà nhìn Cận Chu hỏi, “Cậu đang muốn tôi, dạy cậu thưa kiện?”
Trọng tâm lời nói cố ý dừng lại ở “Tôi”, như muốn nhắc nhở Cận Chu: Cậu đang yêu cầu một thẩm phán, tay cầm tay dạy cậu thưa kiện?
Cận Chu cũng cảm thấy hơi buồn cười, nếu như trong nhà cậu thật sự có một thẩm phán ngày ngày chỉ dẫn cậu đi thưa kiện, sợ là các luật sư khác sẽ hâm mộ ghen tị đến oán hận mất?
Mặc dù tình huống này không thể nào xảy ra, nhưng nó không ngăn Cận Chu chơi trò chơi gia giáo mà cậu hoài niệm.
“Thầy giáo Tiểu Dương.” Cận Chu đổi sang giọng điệu thành khẩn, “Anh dạy tôi đi, trong lòng tôi không nắm chắc.”
Dương Thời Dữ: “……”
Dương Thời Dữ quay mặt lại uống một ngụm bia, yết hầu trượt lên trượt xuống theo động tác nuốt của hắn.
“Đơn biện hộ của bên kia đã gửi tới rồi sao?” Dương Thời Dữ đặt lon bia xuống hỏi.
“Vẫn chưa.” Cận Chu nói, “Mới vừa lập án thôi.”
“Tuyên truyền sai sự thật có phần thắng rất lớn, bởi vì số tiền bồi thường rất nhỏ, thẩm phán sẽ cân nhắc xem xét.” Dương Thời Dữ nói, “Nhưng trên toà án cậu phải biểu hiện thật tốt, không được để luật sư đối phương phản biện lại, như vậy sẽ chứng tỏ rằng cậu bị đuối lý.”
Cận Chu thành thật gật đầu, thật ra những gì Dương Thời Dữ nói cậu đều biết, nhưng cậu chính là thích nghe Dương Thời Dữ dạy cậu.
“Còn nữa.” Dương Thời Dữ lại nói, “Cậu không có sở trường về các vụ án dân sự, thì đừng nhận những vụ kiện kiểu này, tiền bồi thường phán quyết có thể còn không cao bằng phí luật sư của cậu, đương sự rất có khả năng sẽ tìm cậu gây phiền phức.”
Cận Chu chỉ lấy tám trăm tệ phí luật sư, đổi lại La Tuyết Tình sẽ giúp cậu điều tra chuyện của cha cậu, nhưng những chuyện này cậu không định nói với Dương Thời Dữ.
“Không sao, thân chủ của tôi rất dễ nói chuyện.” Cận Chu nói đến đây, đề tài liền thay đổi, “Có điều, làm sao anh biết tôi có sở trưởng về các vụ án hình sự?”
“Cậu không có sở trường về các vụ án dân sự” —— Đây là lời Dương Thời Dữ vừa nói, rõ ràng là thấy Cận Chu cái gì cũng đều hiểu, từ đó đưa ra suy luận.
Nhưng vấn đề là, Cận Chu giả vờ là một luật sư tay mơ, Dương Thời Dữ lẽ ra nên nói chung chung “Trình độ của cậu không tốt, đừng nhận bừa các vụ kiện” mới đúng, chứ không phải là lấy chuyên môn vụ án dân sự ra nói.
Hắn nói như vậy, ngược lại sẽ chứng minh rằng hắn biết Cận Chu có sở trường biện hộ các vụ án hình sự.
Dương Thời Dữ lại cầm lon bia lên nhấp một ngụm, liếc nhìn Cận Chu nói: “Cậu biện hộ từ ‘Gây nguy hiểm cho an toàn công cộng’ thành ‘Gây cản trở công vụ’, trong toà án có ai là không biết đến tên cậu?”
Cận Chu cười cười.
Đó là một vụ án mà cậu đã từng biện hộ lúc trước, bị cáo nảy sinh mâu thuẫn với phía cảnh sát về vấn đề đỗ xe, sau đó phía kiểm sát viên đã buộc tội bị cáo gây nguy hiểm cho an toàn công cộng, mà Cận Chu cho rằng bị cáo chỉ là gây cản trở công vụ, rút ngắn thời hạn thi hành án ít nhất bốn đến năm năm.
Lon bia trong tay hai người trong lúc bất tri bất giác đã nhìn thấy đáy, bình thường chỉ có chút bia này căn bản không đủ làm ướt cổ họng Cận Chu, nhưng hôm nay lại uống đến mức có chút lâng lâng.
“Còn chuyện gì nữa không?” Dương Thời Dữ đứng dậy, ném lon bia vào thùng rác, nói rõ là đang chuẩn bị tiễn khách.
“Tối nay tôi có thể ngủ ở chỗ anh được không?” Cận Chu chống cằm, ngước nhìn Dương Thời Dữ.
Cảm giác hơi say là trạng thái tốt nhất để chìm vào giấc ngủ, Cận Chu không muốn lại tự trở về nhà một mình.
“Không thể.” Câu trả lời không hề nằm ngoài dự đoán.
“Nhưng mà tôi không muốn trở về.” Cận Chu lấy cái gối bên cạnh, cô đơn mà ôm vào trong ngực, “Trong nhà tôi không có ai cả, thật là lạnh lẽo.”
“……” Dương Thời Dữ hít sâu một hơi, xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, “Cậu ngủ trên sô pha.”
Khóe miệng Cận Chu hơi nhếch lên.
Hóa ra làm nũng có tác dụng nha, nhớ kỹ rồi.