Lộ Đồ

Chương 11



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Cháo

Lục Nhất Thịnh nhìn trông có vẻ là người bạc tình, nhưng anh cũng sẽ về nhà ăn Tết. Mặc dù cha anh đã qua đời vì ung thư, nhưng thân thích vẫn còn đó, có những người còn nhìn anh lớn lên, nhớ đến phần tình cảm ấy nên mỗi năm anh cũng sẽ về tụ họp một hai lần.

Đương nhiên phải dẫn theo Lục Đồ rồi, sớm hay muộn cũng phải gặp họ thôi. Lục Nhất Thịnh sớm đã biết Lục Đồ sẽ được các trưởng bối hoan nghênh, cái danh thân cô thế cô đã đủ khiến người ta đau lòng rồi. Nhưng anh không ngờ ngay cả trẻ con cũng thích cậu nữa, đứa nào càng nhỏ thì càng thích, vừa thấy mặt cậu là đã thích rồi, léo nhéo gọi anh Lục Đồ, sau đó xông lên ôm chầm lấy cậu.

Lục Đồ sinh ra chỉ để anh ôm thôi, dáng người vừa vặn như được khảm vào trong lòng anh, mái tóc mềm mại cọ lên gò má của anh, giống như con chim non vậy. Lục Nhất Thịnh ăn giấm tách đứa bé ra khỏi Lục Đồ, “Anh Lục Đồ phải đi ăn rồi.”

Trên bàn ăn là những người họ hàng thân thích không kể hết được tên, họ đang vui vẻ hỏi đông hỏi tây, từ nơi sinh ra đến trường theo học, từ trường theo học đến công việc rồi lại từ công việc hỏi đến tình trạng yêu đương. Đây là lần đầu tiên Lục Đồ trải qua tình cảnh này, Lục Nhất Thịnh còn không nói đỡ hộ cậu, nếu mà còn hỏi tiếp nữa thì có lẽ ngay cả công ty sản xuất cậu cũng sẽ bị đào ra mất. May thay không biết bé gái nhà cô bác nào bỗng nhiên khóc lên, bé con mới hơn một tuổi, khóc đến long trời lở đất không làm sao dỗ nổi.

Lục Đồ là thỏ bông, chẳng có pháp thuật gì nhưng dỗ trẻ thì lại đứng hàng đầu, cậu giơ tay nói để cậu ôm cho. Bé con vừa nằm vào trong lòng cậu thì lập tức nín khóc. Bản lĩnh này khiến mọi người phải kinh ngạc, Lục Nhất Thịnh thì nghi ngờ cậu đang làm phép, mà người trong cuộc thì lại bình tĩnh cười một tiếng, nói: “Dù sao cháu cũng ăn no rồi, để cháu ôm cho ạ.”

Bé gái túm chặt lấy áo Lục Đồ không chịu buông, một lát sau bò loạn trên người cậu, giơ tay nhỏ sờ tóc cậu, trong miệng phả ra tiếng bi bô ngập hương sữa, “Thỏ, thỏ…”

Lục Nhất Thịnh hơi cau mày. Sao con bé lại biết tên Lục Đồ*?

*Thỏ (thố) và Đồ đọc gần giống nhau

Lục Đồ lại chẳng nghĩ gì nhiều, thì ra bé con này có thể nhìn thấy được bản thể của cậu. Trong mắt bé, không biết trông mình như thế nào nhỉ? Một con thỏ bông cao to? Hay là anh trai có cái tai thỏ dài? Cậu xoa xoa cái đầu nhỏ của bé gái, nói nhỏ bên tai bé: “Thỏ thỏ ở đây nè.” Bé gái cười khanh khách không ngừng.

Lục Đồ mải chăm sóc và chơi với bé, bữa cơm đã kết thúc lúc nào không hay. Lúc mẹ bé qua ôm con về, bé con còn khóc to hơn cả lúc nãy, thấy Lục Đồ lại muốn qua dỗ, Lục Nhất Thịnh tức thì quăng ra một câu có việc xin về trước không quấy rầy nữa, rồi xách tiểu Đồ lên nhanh chóng rút lui.

Lúc hai người đứng bên đường chờ taxi. Lục Nhất Thịnh hỏi: “Cô bé kia còn nhỏ như vậy, sao lại biết tên em là Đồ Đồ?”

“Em muốn ăn rau.” Lục Đồ sờ bụng, “Đói.”

“Không được phép đánh trống lảng.” Còn lảng đến là gượng gạo.

“Bé không gọi Đồ Đồ,” Lục Đồ trình bày sự thật, “Bé gọi thỏ thỏ.”

“Không giống nhau à?”

“Đồ Đồ là người, thỏ thỏ không phải. Có lẽ bé mới học chữ này, thuận miệng nói ra thôi.”

“Thuận miệng nói trúng tên em luôn?”

Hôm nay Lục Đồ bị vặn hỏi đủ kiểu, rất sợ nếu nói tiếp nữa sẽ lộ ra chân thỏ mất, vội vàng nói: “Lục Nhất Thịnh, anh là người lớn, sao cứ muốn so đo với trẻ con thế?”

Lục Nhất Thịnh giơ tay vẫy taxi, nói ra lời trêu ghẹo, “Chuyện của em, trước giờ anh luôn rất nghiêm túc — Bác tài, đến siêu thị.”

Trong siêu thị bật liên hoàn bài Chúc mừng phát tài của Lưu Đức Hoa, Lục Đồ nghe nhiều đến độ có thể hát theo đôi ba câu. Hai người mua được một túi lớn toàn rau xanh, Lục Đồ thừa dịp trên đường không có ai chú ý, nhanh nhảu gặm hết một cây xà lách, trong mắt ánh lên vẻ hạnh phúc, “Rau còn tươi mới nữa chứ!”

Lục Nhất Thịnh nhìn cậu lại lén lén lút lút lấy ra cây khác, trong lòng toàn là hồ nghi: Đồ Đồ thỏ thỏ thật sự không giống nhau sao?

Sao cứ có cảm giác Lục Đồ không giống người?

Anh đưa tay ra sờ mặt Lục Đồ một cái, bị gió lạnh thổi một lúc, khuôn mặt đã lạnh buốt mất đi nhiệt độ, nhưng vẫn là da thịt của người, đằng sau lớp da ấy, bên trong có máu có thịt có xương. Lục Đồ ngậm rau nghi ngờ nhìn anh, anh lại nhéo mặt cậu một cái, “Em nói xem ăn thịt thỏ có ngon không?”

“Không được phép ăn!” Lục Đồ giương nanh múa vuốt.

Lục Nhất Thịnh không kìm được bật cười. Nghĩ nhiều quá rồi, anh tự nói với mình, trên đời này nào có tinh quái thần yêu gì, Lục Đồ không phải người thì là gì chứ?

Bọn họ ở tại một khách sạn trong trung tâm thành phố, buổi tối nay có count down bắn pháo hoa, từ cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ràng. Chợ Tết gần đó rất náo nhiệt, tối đến là người đi tấp nập. Lục Nhất Thịnh không yên tâm muốn nắm tay Lục Đồ, sợ cậu đi lạc, nhưng Lục Đồ lại né ra, nghiêm túc nói ai nhìn thấy sẽ không tốt. Nơi đây không như thành phố lớn, người ta không thường nhìn thấy đàn ông nắm tay nhau.

Lục Đồ cứ như một đứa trẻ con, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, chơi tung vòng vui đến quên lối về. Cậu rất muốn có được cái tượng gốm nhỏ hình thúy ngọc bạch thái* kia, nhưng chín cái vòng trúc tung ra đều trượt hết, giờ là cái vòng cuối cùng rồi phải cố lên, đang muốn ném ra thì nghe Lục Nhất Thịnh nói: “Để anh thử xem.” Giơ tay ném một cái trúng luôn.

*Là bảo vật Quốc gia của Đài Loan được trưng bày ở Bảo tàng Cố cung Đài Bắc, Thúy ngọc bạch thái (ngọc cải thảo) là một khối ngọc thạch được tạc thành cây cải thảo, trên có hai con châu chấu (một to một nhỏ) núp trong đám lá. Màu của những phiến lá cũng là màu tự nhiên của đá, được nghệ nhân tận dụng tối đa để tạo nên một tác phẩm cực kỳ chân thực, sống động. Ngoài ra còn một bảo vật khác là Nhục hình thạch, bảo thạch hình miếng thịt kho tàu.

chapter content

Đọc thêm về hai bảo vật này tại đây

Lục Đồ vỗ móng, “Lục tiên sinh giỏi quá đi!!”

Lục Nhất Thịnh nhận lấy tượng cải thảo từ chủ quán hàng, “Muốn ném vòng trúc phải hơi nghiêng người, xoay tròn rồi phi ra. Cải thảo của em nhỏ, lại nằm ngay chính giữa, không khó để bắt trúng đồ. Em cất vào túi đi này.” Túi nào thì đương nhiên là cái balo anh tặng cho cậu rồi.

Lục Đồ vừa lòng thỏa ý, đi được mấy bước thì thấy có gian hàng bán nước ép rau củ thế là lại hưng phấn chen vào trong đám người. Lục Nhất Thịnh vừa phát lì xì lên nhóm chat công ty, quay đầu lại đã không thấy nhóc tùy tùng đâu nữa rồi, trong đầu nảy số tiết mục cậu bị người ta uy hiếp bắt đi mất, hoàn toàn quên rằng Lục Đồ cũng là người trưởng thành, vốn chẳng cần phải hốt hoảng làm gì.

Điện thoại gọi không thông, ở cái nơi ồn ào thế này, Lục Đồ không nghe thấy được tiếng chuông. Lục Nhất Thịnh nhìn xung quanh, rốt cục phát hiện gian hàng nước trái cây ở đằng xa kia, nhất định là chạy qua đó rồi, lúc này mới an tâm một chút. Đang định qua tìm cậu, một bàn tay vỗ lên vai anh, có tiếng phụ nữ đằng sau gọi: “Nhất Thịnh.”

Thì ra tiếng láo nháo ở chợ Tết vẫn chưa đủ ồn ào, một tiếng gọi này đánh thẳng vào tai Lục Nhất Thịnh. Anh hất tay bà ra, quay đầu lạnh giọng nói: “Sao bà lại ở đây.”

Đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn còn dáng vẻ thướt tha. Đôi mắt người phụ nữ này rất giống với Lục Nhất Thịnh, cũng là một cặp mắt đào hoa, chỗ chân mày có một nốt ruồi, là tướng đa tình. Bà khoác một chiếc áo khoác nâu, cầm một chiếc túi xách có dây xích nhỏ. Cười lên phong tình vạn chủng, “Về nhà ăn Tết, có vấn đề gì sao?”

Bà đúng thật là người bản xứ. Lục Nhất Thịnh không muốn nói tiếp nữa, quay đầu muốn tìm Lục Đồ, nhưng phát hiện cậu đã trở lại. Nãy đi được nửa đường mới nhớ ra còn chưa nói đi đâu, sợ Lục Nhất Thịnh lo lắng nên cậu vòng lại, không ngờ lại gặp được mẹ của anh.

Cậu nhận ra bà, ban đầu là bà đã trả tiền mua cậu về nhà. Lục Đồ từng thấy một bài viết trên một trang web hóng chuyện, nói cha mẹ Lục Nhất Thịnh ly hôn từ khi anh còn nhỏ, mẹ ruột anh giờ đây hình như là quản lý cấp cao của một công ty giải trí nào đó. Thật ra nhìn phong độ tư thái của bà thì biết bà không phải kiểu bà chủ trong nhà. Làn da của bà được bảo dưỡng tốt vô cùng, trừ lúc khi cười lên thì có nếp nhăn nơi khóe mắt ra thì gần như không nhìn ra được dấu vết của năm tháng. Dáng người bà cũng rất đẹp, mắt to sống mũi cao, môi hé mở, ngay cả giọng nói cũng êm dịu như dòng nước chảy, “Bạn trai mới? Không nghe thấy tin gì luôn đấy, mấy tháng rồi?”

Lục Nhất Thịnh nắm lấy tay Lục Đồ, “Cả đời.”

“Ha ha!” Cứ như nghe được chuyện cười gì, bà bật cười ra tiếng.

Ly dị là bởi vì chán, một cái lý do vô cùng thiếu trách nhiệm, chẳng khác nào một đứa trẻ con chơi trò đóng vai gia đình cả. Nhưng Lục Nhất Thịnh biết bà nghiêm túc, người phụ nữ này chẳng sợ gì, chỉ sợ cuộc sống củi gạo dầu muối, khói dầu xông lên mặt, mất đi ánh hào quang rực rỡ. Từ trong ra ngoài của bà cũng kháng cự cuộc sống của người làm vợ làm mẹ.

“Con là con trai ta, con và ta giống nhau thôi. Cuộc đời đã hình thành thì không thể thay đổi được, con sẽ chán nhanh thôi.” Bà mở túi xách ra một cách tao nhã, lấy một bao lì xì đưa cho Lục Đồ, “Chúc mừng năm mới, tên gì thế?”

“Lục Đồ, đồ trong lộ đồ*.” Lục Đồ thật thà trả lời, nhìn bao lì xì kia, do dự không biết có nên nhận hay không. Người phụ nữ thấy vậy thả tay ra, cậu bắt lấy bao lì xì đang rơi xuống theo bản năng, đến lúc cầm trong tay rồi mới nhận ra mình đã nhận bao lì xì mất rồi.

*đường đi, hành trình, lộ trình

“Lộ đồ? Cái tên này dài thật.”

Cậu ngây ngô trả lời, “Đâu có dài ạ, chỉ có hai chữ thôi.”

Bà mỉm cười, trong mắt như có tia sáng chuyển động, tầm mắt chuyển qua rơi lên người Lục Nhất Thịnh, hàm ý thâm sâu nói: “Đúng vậy, không dài, để xem có thể đi được bao xa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.