” Vậy tôi chở anh về là được rồi chứ gì? Còn không mau đưa chìa khóa cho tôi và lên xe nhanh đi” Lâm Tư Ân không cam tâm khi phải làm tài xế cho anh ta.
” Cô, mở cửa xe cho tôi” Triết Hạo ra lệnh.
” Tôi không mở đấy, khi nào anh bị cụt tay thì tôi đây mới đồng ý bước xuống mở xe cho anh” Cô ngồi yên trên ghế lái nói vọng ra.
” Nếu cô không chịu xuống mở cửa xe cho tôi thì tôi đành phải đưa Tư Chính đi Châu Phi một chuyến vậy!!”
” Anh… Được được, tôi mở là được rồi chứ gì”
” Cái tên Triết Hạo đáng ghét, khó ưa, lúc nào anh ta cũng lấy anh Tư Chính ra để hâm dọa mình”
Lâm Tư Ân đi xuống mở cửa xe cho anh ta, miệng không ngừng lầm bầm mắng Triết Hạo.
” Cô đang mắng tôi đấy à!!” Sau khi xe đã đi được một đoạn, anh ta mới lên tiếng hỏi.
” Không mắng anh chẳng lẽ tôi lại tự mắng chính mình… Hỏi thừa”
Lâm Tư Ân bực dọc thẳng thắn thừa nhận việc mình vừa mắng anh ta.
” Nay Lâm Tư Ân cô gan quá rồi nhỉ? Có phải cô đã quên mất Triết Hạo tôi là ai rồi phải không? ” Anh ta liếc mắt nhắc nhở thái độ của Lâm Tư Ân.
” Anh là ai? Tôi đây không thèm quan tâm, trong mắt tôi anh chỉ là một tên đáng ghét nhất tôi đã từng gặp mà thôi” Lâm Tư Ân thản nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng mình về anh ta.
” Cô!! Được thôi, cô cứ mắng tôi cho thỏa thích đi, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng và khi nào về tôi sẽ tính sổ lên người Lâm Tư Chính sau vậy!!” Anh ta nhếch mép cười nhìn về phía cô nói, thể hiện sự đắc ý của bản thân.
Triết Hạo không thèm tiếp tục đôi co với cô ấy nữa, anh ta chỉ cần lấy Lâm Tư Chính ra thì thế nào người phụ này này cũng sẽ thu lại dáng vẻ đanh đá đó của mình mà thôi.
” Ahh… Đúng là tức chết tôi rồi mà!! Thật sự là muốn dùng tay cào nát cái bản mặt khó ưa này của anh ra mà”
Lâm Tư Ân tức giận nhưng không thể làm gì Triết Hạo, cô chỉ có thể dùng sức đạp hết chân ga chạy hết tốc độ, chiếc siêu xe lúc này y như con báo đen đang lao nhanh trong màn đêm.
Lâm Tư Ân đã vượt không biết bao nhiêu cây đèn đỏ, mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe của cô ấy đã chạy cách xa mấy chục cây số rồi.
” Tài lái xe cũng không tồi đấy chứ, quả thực cô rất hợp làm tài xế của tôi!!” Triết Hạo không những không cảm thấy sợ trước tốc độ lái xe kinh người vừa rồi, anh ta còn tỏ ra vẻ vô cùng thích thú với chuyện này.
” Im miệng!! Còn lâu tôi mới chịu làm tài xế cho anh… Tới nơi rồi mau cút xuống xe tôi ngay!!”
Lâm Tư Ân chạy điên cuồng, cuối cùng thì cũng đã tới biệt thự riêng của Triết Hạo.
” Khoan đã!! Tôi cảnh cáo anh, sau này khi không có mặt tôi, anh không được gây khó dễ cho anh trai tôi đâu đấy, nếu không thì anh đừng có trách tôi” Lâm Tư Ân lạnh lùng cảnh cáo anh ta.
” Vậy còn phải tùy vào thái độ của người em gái như cô thôi, nếu như cô cứ liên tục chọc giận tôi, thì tôi đây cũng không ngại mà đối xử đặc biệt với Lâm Tư Chính đâu”
” Hừ!!”
5 phút trôi qua,
” Này!! Sao anh còn chưa chịu vào nhà đi chứ, bộ anh tính ngồi đến lủng ghế xe tôi luôn à!!”
Lâm Tư Ân ngồi đợi nãy giờ mà vẫn chưa thấy Triết Hạo có nhúc nhích gì, nên cô ấy mới lên tiếng nhắc nhở.
” Cô không chịu xuống mở cửa cho tôi, thì tôi ngồi đây luôn!!” Anh ta ngồi khoanh tay tựa người vào ghế, thản nhiên nói.
” Đúng là cái đồ mặt dày mà, không biết bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn không biết cách sống tự lập nữa, cái gì cũng phải nhờ đến tay tôi hết. Với lại ai đời lại để phụ nữ mở cửa xe cho mình đâu chứ!!”
Lâm Tư Ân dù tức giận đùng đùng nhưng vẫn bước xuống mở cửa xe cho anh ta.
” Vậy nếu cô chịu làm người phụ nữ của Triết Hạo tôi, thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về việc mở cửa xe cho cô đấy!!”
Sau khi Triết Hạo xuống xe, anh ta đã ghé sát tai của cô ấy nói nhỏ vài câu.
” Điên… Anh điên vừa thôi… Tôi, tôi sẽ không chấp nhận làm người phụ nữ của anh đâu!!” Lâm Tư Ân đỏ mặt đẩy mạnh anh ta ra, hoảng hốt nói.
” Lâm Tư Ân cô căng thẳng như vậy làm gì, tôi chỉ nói đùa cô một chút thôi. Với một đứa nhóc còn chưa phát triển hết như cô thì tôi đây không có hứng thú gì đâu!!” Anh ta vừa nói vừa nhìn xuống vòng 1 của Lâm Tư Ân, nhếch mép cười ẩn ý.
Nhân lúc Lâm Tư Ân vẫn còn đang đứng ngớ người vì lời nói vừa rồi của mình, Triết Hạo đã nhanh chóng đi vào biệt thự.
” Triết Hạo!! Anh chính là tên một khốn xấu xa đáng ghét khó ưa, lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ cho anh một bài học, hãy nhớ đấy!!”
Lâm Tư Ân đến khi hoàng hồn trở lại thì Triết Hạo đã đi vào bên trong biệt thự từ lâu rồi. Cô chỉ đành đứng đấy mắng thiệt lớn để cho hả giận mà thôi.