Lỡ Bao Nuôi Phải Đại Gia Đích Thực, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 11: Đi thăm hỏi



Mà trong khoảng thời gian nhân lúc Bạch Đa Đa đang ở trường, Triệu Bình Phong lại đổi xe để lái qua trường đại học B.

Trường đại học B là nơi cha của Bạch Đa Đa, là Bạch Thụ Lễ đang công tác, nổi danh là trường đại học đứng đầu trong cả nước. Bạch Thụ Lễ đảm nhiệm chức giáo sư chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Trung, văn học Hán ngữ, trong cuộc đời học thuật mấy chục năm qua, tác phẩm của ông đã từng nhận được mấy cái giải thưởng vinh danh cùng với bằng khen trong và ngoài nước, ngoại trừ việc mang nghiên cứu sinh của đại học B nghiên cứu đề tài khóa luận bên ngoài, lại còn nhận thêm chức phó trưởng ban phụ trách cơ quan soạn sử sách quốc ngữ của nước Z.

Sau khi Triệu Bình Phong đậu xe xong, mang theo món quà đã chuẩn bị xong sẵn, đi đến tầng dành riêng cho giáo sư khoa Văn, đứng trước phòng làm việc của Bạch Thụ Lễ.

Anh dùng một lực thích hợp để gõ cửa phòng làm việc, khi nghe được tiếng mời vào rồi, mới vặn nắm đấm cửa mà đi vào.

Phòng làm việc Bạch giáo sư của không tính là nhỏ, đi vào cửa còn có một phòng riêng để tiếp khách, bộ sô pha vải màu đỏ kiểu Trung Hoa có thể chứa đủ ba bốn người, ở giữa là bàn trà bằng gỗ thật, ở trên có đặt một bộ ấm tách và dụng cụ pha trà đều là hàng cao cấp, những loại cây cảnh để ở trong nhà cũng được bố trí rất đẹp mắt. Theo anh được biết, những món đồ trang trí trong phòng làm việc này đều là chủ tịch công ty Lâm Hàm Ý tự mình bày bố cho chồng của mình, còn tiện thể quyên tặng cho đại học B một khu giảng đường.

“Thưa thầy”, Triệu Bình Phong đem món quà trong tay đặt xuống, sau đó nhìn về phía bên trái, giáo sư Bạch đang ở trước bàn làm việc nói chuyện với một nữ sinh viên, anh khom người, nhẹ giọng nói: “Học trò cũ xin được đến thăm thầy”.

Bạch Thụ Lễ thấy anh tiến đến, quan sát sơ qua anh một phen rồi, hài lòng nói rằng: “Được, được lắm”. Trên mặt ông không khỏi vui mừng mà cười cười, quay đầu giới thiệu cho nữ sinh viên: “Đây chính là người thầy mới vừa đề cập với em, hồi trước thầy đi nước M để làm học giả khách mời, có hướng dẫn một người sinh viên rất thú vị, mới về nước gần đây, hôm nay đến thăm thầy, haha”.

Cô sinh viên nữ hiểu chuyện mà đứng lên cuối người chào với Triệu Bình Phong, nét mặt hiện ra nụ cười khôn khéo chào hỏi: “Em chào đàn anh, em là sinh viên đại học năm thứ hai chưa tốt nghiệp Đồng Hân Dung, ngày hôm nay có may mắn được đến thăm giáo sư Bạch. Hồi nãy thầy mới vừa nhắc với em về anh xong, nói anh là một đàn anh có thành tích vô cùng xuất sắc”.

Triệu Bình Phong nghe vậy, chỉ lắc đầu nói rằng: “Có thể được thầy chỉ dẫn mới là niềm vinh hạnh của em, bây giờ em mới đến gặp thầy là đã không phải với thầy rồi.

Bạch Thụ Lễ phất tay một cái ý là anh không cần nói lời khách sáo tới thế, đợi bầu không khí đã thả lỏng rồi mới ra dấu tay ý bảo anh ngồi chờ một chút đã. Sau đó ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tiếp tục cùng Đồng Hân Dung nói chuyện với nhau.

Triệu Bình Phong cũng không ngồi không ở trên ghế salon, mà là đứng dậy rót nước từ ấm đun nước bằng thiếc tinh xảo đầy đến tám phần mười đang đặt trên bàn trà, chậm rãi nấu sôi bằng lò vi sóng đặt ở một góc trong phòng, vừa lẳng lặng nghe hai người nói chuyện với nhau ở bên kia.

Nước nấu sôi rồi, Triệu Bình Phong mới tráng qua ly tách một lần nước sôi, đem chén trà để vào trong nước sôi, dùng cây kẹp để kẹp chén trà, xoay tròn, đảo nghiêng ở trong chén. Động tác của anh rất chuyên nghiệp, người đứng thẳng tắp, biểu cảm trang nghiêm yên tĩnh, giơ tay lên châm nước vào như mây bay nước chảy, lại tiếp tục tráng lá trà..

Sau gần nửa giờ đầu nói chuyện thăm hỏi rồi, Đồng Hân Dung lại hỏi một câu cuối cùng: “Thật ra các bạn trong khoa chúng em đều rất tò mò, bình thường chuyện chiếm giữ nhiều thời gian nhất của thầy là gì, là soạn sách, nghiên cứu khóa đề, hay là còn gì nữa ạ?”

Bạch Thụ Lễ nghe được câu hỏi này rồi, có vẻ như hơi xúc động mà gật đầu, sau đó đẩy mắt kiếng của mình lên, giọng nói vốn luôn nghiêm túc bỗng trở nên dịu đi, nói: “Là giáo dục con người. Dù cho thầy có viết bao nhiêu sách, nghiên cứu bao nhiêu vấn đề khó, về cơ bản nhất thầy vẫn là một nhà giáo. Mà nhà giáo thì phải làm gì? ”

Ông nhìn người sinh viên ở trước mặt còn rất trẻ, rất non nớt, nói một cách hết sức sâu xa: “Trách nhiệm chính của một nhà giáo là phải dạy dỗ lớp trẻ các em, để khi lớn lên các em có thể thành rường cột của nước nhà, hy vọng và tương lai vĩnh viễn sẽ được đặt lên người các em, hiểu không”.

Triệu Bình Phong dừng lại động tác đang khuấy trà trong nháy mắt, sau đó buông mắt xuống, trà đã pha ngon rót vào bằng nhau trong chén, biểu cảm không hề thay đổi.

Sau khi đã hoàn thành xong buổi phỏng vấn rồi, cô sinh viên thu lại máy ghi âm, đứng lên hướng Bạch Thụ Lễ và Triệu Bình Phong cuối đầu chào tôn kính, rồi nói lời từ biệt.

Sau khi hồi phục tinh thần lại mới cảm thấy trong phòng mùi trà thơm bay khắp nơi, Bạch Thụ Lễ đem gỡ kính mắt xuống rồi cất vào gọn gàng, đứng dậy đi tới chỗ đối diện Triệu Bình Phong ngồi xuống, không nói lời nào mà nhìn động tác kết thúc của Triệu Bình Phong.

Đây là lễ nghi về trà đạo mà không cần nói rõ ra.

“Thưa thầy, mời thầy ạ”, Triệu Bình Phong dùng tách rót trà, châm trà cho thầy của mình, đợi Bạch Thụ Lễ uống xong rồi, anh mới tự rót cho mình một chén trà.

Bạch Thụ Lễ mang theo ý cười nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn hơi xúc động nói: “Bình Phong à, nhớ năm đó lúc thầy đi nước M tình cờ được hướng dẫn em, em cũng đã để lộ tài năng như thế, lúc đó thầy cũng đã rất kinh ngạc, một học sinh đi du học từ nhỏ, thế mà còn biết cách pha trà. Mùi vị vẫn thơm ngon như thế, rất tuyệt”.

“Thầy quá khen rồi ạ, trình độ của em còn không bằng một góc của thầy”, Triệu Bình Phong đặt chén trà xuống cung kính nói rằng, “Bây giờ thầy vẫn nhận hướng dẫn sinh viên chưa tốt nghiệp ạ”.

Bạch Thụ Lễ biết ý anh chỉ cô đàn em khóa dưới hồi nãy, lắc đầu trả lời: “Không có, thầy giờ chỉ hướng dẫn một số nghiên cứu sinh thôi, cô học trò nhỏ kia chỉ là luôn thích tìm tới thầy để trao đổi chuyên môn. Bây giờ các chủ động thăm dò tương lai như vậy cũng không nhiều lắm, nghe được tin cô bé muốn đến thăm, thầy nghe mà cũng đã rất vui vẻ phấn khích thật lâu rồi đấy, ha ha”.

Triệu Bình Phong thuận thế nhắc tới: “Lúc vừa mới nghe thầy nói đến việc dạy học thành người, em đã nghĩ đến, học trò thầy ở khắp thiên hạ, con trai và con gái* của thầy nhất định cũng phải là học sinh vô cùng ưu tú”.

*Nguyên gốc Triệu Bình Phong dùng từ lệnh lang và lệnh ái, để thêm phần tôn kính

Bỗng nhiên đề cập đến hai đứa con, ánh mắt Bạch Thụ Lễ lại trở nên hiền hòa hơn, giọng nói không tự chủ được mang theo chút tự hào nói rằng: “Aiz, đúng vậy thật, con gái thầy cũng không chênh tuổi so với em hơn bao nhiêu, bây giờ đã làm việc cho mẹ được rồi. Còn như con trai thầy “, giọng nói Bạch Thụ Lễ lại mang theo điểm cưng chìu, nói rằng, “Chờ tới khi có cơ hội dẫn nó đến gặp em thì em sẽ biết, nhóc con ấy không được thông minh như chị gái nó, nhưng cũng rất thông minh lanh lợi, thành cũng không mong nó thành nhân vật tài giỏi gì, chỉ cần bản thân nó thấy hài lòng với mình là được.”

“Hóa ra thầy lại nghĩ như vậy “, Triệu Bình Phong nghe đến đó, trong lòng thả lỏng, trong miệng đúng lúc nói vui, “Mới vừa nghe thầy tha thiết kỳ vọng đối với học sinh mình như thế, em còn ngỡ yêu cầu của thầy với con mình cũng nghiêm khắc như vậy đấy”.

Bạch Thụ Lễ khoát tay một cái nói: “Giờ em vẫn còn trẻ, làm cha mẹ, lúc nào cũng phải ra vẻ nghiêm khắc với con cái, trên thực tế thì sao, sao mà không hy vọng bọn chúng chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là được? Nhưng còn mẹ của chúng thì… aizz, thôi không nói nữa”.

Triệu Bình Phong biết điều mà đổi câu chuyện qua chủ đề khác.

Hai người đàm luận đến đây, lại không tránh được bắt đầu ôn chuyện xưa.

Nhà họ Triệu gia và nhà họ Lâm mặc dù có giao tình, nhưng đến thế hệ của Triệu Bình Phong là đã rất hời hợt rồi, cộng thêm Triệu Bình Phong ra nước ngoài từ lúc nhỏ, hai nhà có lẽ cũng không có liên hệ, Bạch Thụ Lễ chuyên tâm học thuật càng không rõ ràng lắm quan hệ giữa hai bên.

Mà năm đó lúc Triệu Bình Phong chỉ có 20 tuổi, Bạch Thụ Lễ mang theo một nhóm học sinh trong trường đi đến nước M để học dự giờ, không biết là duyên phận thế nào, trùng hợp thay hai người lại thành thầy trò. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng người sinh viên năm ấy vẫn để lại cho giáo sư Bạch ấn tượng khắc sâu.

Chứ chưa còn nhắc tới đêm trước khi về nước, Triệu Bình Phong đã tới tìm ông chủ động nói thẳng mối quan hệ sâu xa giữa anh và Lâm Hàm Ý, tuy ông vẫn thế, không biết thiên hạ đấu đá nhau thế nào trong giới doanh nghiệp, nhưng tốt xấu gì vẫn thân càng thêm thân, mới có bữa hỏi thăm ngày hôm nay.

Nói hết chuyện cũ rồi, Bạch Thụ Lễ lại hỏi thăm đến tình hình gần đây của Triệu Bình Phong và dự định tương lai.

Triệu Bình Phong ở trong đầu đã loại bỏ sẵn những gì nên và không nên nói, biết gì nói nấy.

“Chậc, những chuyện kia của nhà em thầy nghe cũng không hiểu, cũng không tiện nói gì. Có điều mấy năm qua em vẫn sinh sống ở nước ngoài, cũng chưa có dịp gặp gỡ chị Lâm của em, nhưng tóm lại vẫn là học trò thầy đã dạy qua, lại được coi là em trai của cô ấy”, Bạch Thụ Lễ nhìn đồng hồ đeo tay một chút, mở miệng mời Triệu Bình Phong, “Vừa lúc, tới nhà của thầy ăn một bữa cơm, để cho chị Lâm của em gặp em lâu hơn chút, mấy chuyện trên phương diện làm ăn hai người cần gì cũng dễ bàn hơn”.

Triệu Bình Phong cầm ấm trà lên châm trà ngon cho hai người, sau đó mượn động tác cầm tách trà lên nhấp môi để che giấu ý cười nơi khóe miệng.

“Thật ra hôm nay em đã có dự định chính thức đến thăm thầy và chị Lâm, nếu đã vậy thì xin được phép làm phiền thầy”, anh nói.

Editor: Anh Phong cao tay quá, ra tay với bố mẹ chồng trước không à =)) Con dâu hoàn hảo là đây chứ đâu =)) À mà đến giờ thì mình vẫn hơi lấn cấn việc giữa Đa Đa với anh Phong có quan hệ máu mủ gì không, nhưng theo mình nghĩ là không, kiểu như hai nhà có quan hệ từ thời ông bà thôi, anh Phong gọi Lâm Hàm Ý là chị thì nghĩa là hai người vai vế ngang nhau, dẫn đến việc Đa Đa đáng ra phải gọi ảnh là chú đó ~(⊙o⊙) ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.