Lớp 11D9 thường ngày nghe đến kiểm tra, ai nấy đều có chung một loại biểu cảm là cười cho qua. Bây giờ chỉ tiếc là khóc không thành lời, giáo viên mượn oai của Trương Oanh Oanh, bọn họ chỉ có thể cam chịu.
Nhuệ Luân thì thầm: “Giải đề là được rồi.”
Cậu ta chỉ tay lên phía trên, nơi giáo viên đang đứng viết đề.
Trương Oanh Oanh một mặt hoang mang nhưng không hoảng, trong lớp càng làm cho cô áp lực hơn khi toàn bộ đang cấm cuối viết gì đó.
Thường ngày không học bây giờ lại siêng năng như vậy? Má nó chứ, Trương Oanh Oanh thầm mắng.
Đề phía trên toàn chữ với chữ, đối với môn văn học là vậy, chỉ tội cho cô không biết đến thời khóa biểu là gì. Hai tiết trôi qua mọi người viết hăng sai cô đặt bút xuống rồi lại nhấc lên, cuối giờ chỉ mỗi một đôi giấy.
Mặc nhiên không phải giấy trắng, là kín chữ. Giáo viên dạy văn từ đầu đến cuối điều đứng phía sau quan sát, từ nét chữ đến nội dung đã đọc hết toàn bộ.
Trương Oanh Oanh buồn chán hỏi: “Mày làm được không?”
Nhuệ Luân xoay đầu đáp: “Kỹ năng chém gió, tạm!”
Những tiết sau không có kiểm tra đột xuất như vậy nữa, cô toàn cấm mặt vào quyển bài tập toán. Bên ngoài mưa hay nắng không liên quan đến Trương Oanh Oanh. Du Minh đến lớp tìm như một điều đương nhiên, Nhuệ Luân ngủ như xác chết.
“Tiểu Trương!” Du Minh khẽ gọi.
Người bước đến cửa cô đã có thể nhận ra, chỉ là muốn nghe hai chữ “Tiểu Trương” phát ra từ miệng của ai đó.
Cô ngẩng đầu, đáp lại: “Tôi đây.”
“Về thôi, bài tập lát nữa làm tiếp.”
Trương Oanh Oanh buông bỏ bút, xoay cổ tay: “Gần xong cả rồi, anh đem về giúp tôi, vẫn còn bận một vài việc.”
Du Minh lấy từ trong cặp ra thẻ giữ xe đưa nó đến trước mặt: “Em giữ thẻ xe đi, khi nào xong thì về.”
“Anh thì sao?”
“Tôi đi xe buýt.”
Giờ này chắc chắn đã bị trễ chuyến xe, Trương Oanh Oanh đảo mắt từ chối: “Nhuệ Luân đưa tôi về, không sao đâu.”
Nhìn về hướng tay cô chỉ, Du Minh yên tâm được phần nào. Giữ lại thẻ xe cùng với vở bài tập xoay người rời đi trước, phía sau Trương Oanh Oanh tươi cười vẫy tay.
Xác định giây phút này Du Minh đã thực sự không nghe được nội dung câu chuyện, cô mới mở lời: “Mày dậy đi, giả ngủ là nghề của mày à?”
Nhuệ Luân ngồi thẳng lưng, cho sách bút vào cặp, không hề phản bác: “Đi thôi!”
Lát sau cậu ta lại nói: “Tao không nói là chở mày về.”
Trương Oanh Oanh tay không tấc sắt, đi học ngoài trừ cây viết và vở bài toán thì không còn thứ gì. Vừa rồi Du Minh còn tiện tay đem về hết, bây giờ chỉ còn lại bộ đồng phục là ra dáng học sinh.
“Tao lừa anh ấy thôi, chạy bộ tập luyện sức bền cũng tốt.” Cô thờ ơ mà đáp.
“Thực ra chở mày về cũng không phiền.”
“Ý tốt của mày tao nhận, lời hay chẳng thể nói.”
Trương Oanh Oanh đợi Nhuệ Luân lấy xe cùng nhau về, là cậu ta hì hục đạp. Cô thảnh thơi ngồi ở phía sau, đôi tay rảnh rỗi cù lét Nhuệ Luân.
“Haha… Mày, hahaha, dừng dừng dừng…”
Dứt tràng cười là một vụ tai nạn nhỏ của hai người, Trương Oanh Oanh thoát thân không chút sứt mẻ, đôi mắt lảng tránh đống hỗn độn.
Cô ngập ngừng nói: “Tao không cố ý.”
Thực ra là cố ý, hoàn toàn cố ý!
Nhuệ Luân bị chiếc xe đạp va đập vào người, lòng bàn tay bị đá nhọn đâm vào, áo trắng bẩn một vài nơi, quần rách hai lỗ ở đầu gối. Cậu ta nhăn mặt tự thân đỡ chiếc xe dậy, Trương Oanh Oanh lại cười hả hê trong lòng.
Đau nhưng vẫn cố chở cô đến quán. Hạ Linh sau khi nhìn thấy Nhuệ Luân có chút dao động, quan tâm thì ít mắng là nhiều.
“Đánh nhau thì vẻ vang một chút, chẳng ra dáng nam nhân.”
Giọng điệu chói tay vô cùng, hình tượng bà chủ chủ hiền lành, ít nói bị phá vỡ hoàn toàn. Vỡ những thứ viển vông, cô lại nghe câu dạy con kia khá đúng, cho dù có hơi không hợp lý. Nhuệ Luân bị ngã mà cô là người trực tiếp gây ra, không giống với câu nói là “Đánh nhau”.
Trương Oanh Oanh phản xạ nhanh, một tay chắn cho cậu ta đường kiếm đánh tới. Nhuệ Luân đứng chôn chân chịu đòn, không hiểu bà chủ quán vì sao lại động tay càng không hiểu người bên cạnh tại sao đứng im như tượng?
Cây chổi dùng để quét dọn quán còn có một công dụng khác là đánh đòn Nhuệ Luân, cậu ta sớm đã làm quen với chuyện này.
Miệng cô chậm rãi khép mở: “Là tại cháu, cả hai không cẩn thận mới ngã xe. Có Nhuệ Luân bảo vệ nên cháu không chút sức mẻ, còn cậu ấy… Thật.”
Thật xin lỗi không thể phát ra thành tiếng, câu nói đến đó đã dừng.
Hạ Linh không ngờ người nhân viên mà con trai bà đề xuất lại là Trương Oanh Oanh, trước mặt người Nhuệ Luân để tâm Hạ Linh quyết định chừa cho cậu ta một chút mặt mũi.
“Vào trong đi, thông qua buổi phỏng vấn sẽ được làm trực tiếp.”
Không khí gượng gạo chưa được gỡ bỏ, Nhuệ Luân cùng đi vào trong.
Ngồi mặt đối mặt với Hạ Linh, Trương Oanh Oanh không hề căng thẳng. Trong nhẹ tênh, kể cả việc làm Nhuệ Luân bị thương cũng không có một chút hối hận.
Hạ Linh bắt đầu đặt câu hỏi: “Tôi đang rất cần người bưng bê cả việc pha chế, cô có làm xuể không?”
Cô gật nhẹ đáp: “Có thể.”
Chưa từng bị khuất phục bởi công việc, ngoại trừ cái nhiệm vụ oái ăm này!
“Ăn trưa và chiều, quán tôi sẽ lo!”
Trương Oanh Oanh đợi Hạ Linh nói xong câu mới tiếp: “Cháu không cần bữa chiều, buổi trưa phải dùng trước một giờ chiều, ngoài ra không có vấn đề.”
Hạ Linh sửng sốt, một thoáng đã trở về dáng vẻ điềm tĩnh mà nói: “Được! Vậy tôi muốn hỏi về gia cảnh của cô, không phải là xuất thân từ hào môn thế gia chứ?”
“Cháu là từ thành phố chuyển về đây, ba mẹ hình như chết hết rồi.”
Câu nói nửa đầu chắc như đinh đóng cột, nửa sau lại không thể xác định độ chân thực.
Nhuệ Luân bước ra với hộp sơ cứu, im lặng ngồi một góc.
Hạ Linh tiếp tục truy vấn: “Lương không nhiều, cô có chấp nhận làm không?”
“Không quan trọng!”
“Từ ngày mai đến làm, chủ nhật được nghỉ.” Hạ Linh đứng dậy nói thêm một câu “Quán vắng khách, cô không cần áp lực.”