“Ăn nhiều một chút!” Quan Nghi gắp thức ăn đầy cả bát cho Trương Oanh Oanh “Bị đói trong lúc làm nhiệm vụ thì tao sẽ xót lắm.”
Cô gắp bớt qua Tề Băng: “Có phải đi chết đâu, mức độ nguy hiểm được đánh giá ở mức trung bình, mày không tin tao cũng đừng tuyệt vọng như thế.”
Mỗi năm sẽ có cuộc thi sẽ đánh giá năng lực. Phòng của bọn họ có một người được xếp loại cấp S, một người chưa được “LA” công bố, hai người còn lại được xếp vào cấp A.
“Có kịp tham gia cuộc thi xếp loại không?” Tề Băng dừng đũa, lo lắng hỏi Trương Oanh Oanh.
“Nó không cần xếp loại nữa.” Hàm Nghiêm đáp thay.
Trương Oanh Oanh tiếp lời: “Bởi vì em là đứa có kết quả cao nhất ở những đứa cấp S, Bà La Sát nói không cần tham gia cũng được.”
Cơm nước no say, bọn họ không thể lười biếng. Nguồn thức ăn là do “LA” cung cấp, muốn no thì làm theo lời của bọn họ, muốn no theo một nghĩa khác cũng có thể. Tất cả di chuyển đến một phòng có đầy đủ các dụng cụ tập luyện kỹ năng, ở đây không phân biệt nam nữ, dùng chung một phòng lớn.
Trương Oanh Oanh nhanh tay kéo Tề Băng qua khỏi dòng máu đang bắn ra: “Cẩn thận! Đừng để dính máu.”
“Em nhanh tay như vậy làm sao có thể.”
Cái tên Quỷ Nhỏ được sử dụng gọi những người giám sát, bọn này chỉ là người thực hiện mệnh lệnh, giết người theo chỉ thị của người đứng sau camera. Vừa rồi tên Quỷ Nhỏ một dao đã giúp đứa trẻ đi đầu thai kiếp khác, dùng dao để giết người là phương thức đau đớn nhất, để máu chảy ra từ từ đến khi chết là cách kết liễu tàn nhẫn nhất.
Chuyển đến đảo này có vẻ dễ thể nhưng mạng sống vẫn còn đang lơ lửng, đáp lúc nào bay lúc nào cũng chẳng biết.
“Em đi bắn súng đây, lát nữa gặp lại!” Trương Oanh Oanh không để tâm đến cái chết vừa rồi, bình thản di chuyển đến khu bắn súng.
Tề Băng cùng Hàm Nghiêm đi đến máy chạy bộ rèn luyện sức bền, Quan Nghi chọn cách thư thả hơn bằng việc đi bơi.
Căn phòng lớn này không thiếu ruồi nhặng, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu là điều không tránh khỏi. Ngày nào cũng thấy, ngày nào cũng chết mà số lượng ruồi nhặng vẫn còn tồn tại, hôm nay bọn chúng nhắm đến Tề Băng và Hàm Nghiêm.
Tề Băng là cô gái hiền lành nhất trong bốn người, mọi việc vặt điều một tay đàn chị chăm lo, đối với cô ấy ba đứa trẻ xem bản thân là gì cũng được, nhưng ba đứa nó từ lâu đã trở thành một bộ phận cơ thể, không muốn mất đi đứa nào. Kẻ đến tìm chuyện Tề Băng chọn cách nhịn nhục cho qua, một khi động tay động chân sẽ có máu chảy.
Đám người nghênh ngang bao vây chỗ hai người bọn họ, thằng cầm đầu có kinh nghiệm dày dặn trong việc bắt nạt kẻ yếu hơn. Hắn nâng cầm Tề Băng, thích thú nói: “Là con lai? Có chút nhan sắc đó, tập luyện xong thì đến phòng của bọn tao. Anh đây giúp mày vui vẻ!”
Hàm Nghiêm cầm lấy cái tay dơ bẩn của nó khỏi cầm Tề Băng: “Cút!”
“Nhóc con còn chưa được xếp loại, vênh váo cái gì?”
Cả đảo hoang này chỉ có Hàm Nghiêm là chưa có đánh giá của bề trên, chuyện này từng là chủ đề cho bọn người ở đây buôn chuyện. Chính vì thế mà chúng chẳng xem anh là mối đe dọa.
“Hàm Nghiêm, bỏ đi. Đừng làm lớn chuyện.”
Hàm Nghiêm buông bỏ cái tay dơ bẩn, đối phương được nước lấn tới. Đấm một cái thật mạnh vào mặt anh, Tề Băng rút dao chỉa vào động mạnh ở ngay cổ của hắn, những người hùa theo lập tức lui ra vài bước. Hành động vừa nhanh vừa dứt khoát, nhưng lại có sơ hở. Hàm Nghiêm không nhịn nữa, một chọi một đấm tay đôi với thằng cầm đầu.
Bọn Quỷ Nhỏ đứng gần xung quanh lại không có ý định ngăn cản, phần lớn cuộc ẩu đả được bề trên ngầm chấp thuận. Bà La Sát là người cầm quyền ở đảo này, hòn đảo chỉ là một điểm dừng chân tạm bợ mà “LA” dựng nên. Trụ sở chính của bọn họ đặt ở một nơi mà người khác khó có thể đoán được, còn một thứ khó đoán nữa là những điểm dừng chân rải rác khắp nơi. Bọn trẻ dính vào sẽ không có ngày được tự do, đến lúc chết đi cũng không có cơ hội được là chính mình.
Trương Oanh Oanh sớm đã đứng xem cuộc ẩu đả, trên tay vẫn là khẩu súng lục, chạy vội đến xem náo nhiệt nên chưa kịp cho nó về chỗ cũ.
Cô thích thú khẳng định: “Chị đừng lo, ba phút. Em dám cá thằng kia sẽ không trụ nổi ba phút.”
“Em đến đây từ lúc nào?” Tề Băng khá ngạc nhiên “Mau cho súng về chỗ cũ đi!”
“Em mà đi là không còn gì để xem.”
Tiếng nói của Trương Oanh Oanh bị đám đông lấn át, hai người chỉ trò chuyện vài ba câu. Quay đầu nhìn lại cái người đến kiếm chuyện đã bị Hàm Nghiêm bẻ gãy cổ, ánh mắt của của anh rất tàn nhẫn, ra tay là không chừa cho đối phương con đường sống.
“Không hay rồi!” Tề Băng dấy lên sự lo lắng.
Trương Oanh Oanh nhờ người kế bên đi cất khẩu súng, đương nhiên là lựa một tên ma mới để nhờ vả, những kẻ mới đến tháng này nghe lời răm rắp.
Cô đuổi Tề Băng về phòng: “Hay là chị rời khỏi đây trước đi, em và hai đứa nó về sau.”
“Chuyện này liên quan đến chị, người rời đi trước phải là em.” Tề Băng kiên định nhìn cô.
Vừa hay Quan Nghi trong trang phục hở hang đi đến, trên người còn chưa kịp lau khô. Trương Oanh Oanh thấy được cậu như thấy cứu tinh: “Đưa chị về trước đi, tao với Hàm Nghiêm có chút chuyện.”
Đám đông chừa một khoảng rộng ở giữa, Quan Nghi đưa mắt nhìn vào thì thấy một người đứng hiên ngang, đang đá mạnh bạo vào thằng còn lại đang nằm bất động trên sàn nhà.
“Mày định chịu chung với nó hả, tội tình gì?”
“Chịu cái gì? Bà La Sát có nói là không được giết người đâu.” Cô phẩy tay cho hai người bọn họ rời đi.
Lạnh nhạt nhìn về phía đám đông: “Cút hết đi!”
Đi đến xem cái tên kia còn thở không, hành động này làm cho có lệ chết hay không cô cũng biến thành cái xác.
“Mày cũng về phòng đi, cái xác để tao xử lý.”
“Tao làm thì tao chịu.”
Hàm Nghiêm không phải loại nhát gan.
Trương Oanh Oanh nắm đầu cái xác, vững chắc đi ra khỏi phòng. Những tên Quỷ Nhỏ chĩa súng về phía cô, cảnh cáo không được tiến thêm bước nữa. Hàm Nghiêm đi phía sau trừng bọn người cản đường, những ánh mắt buốt giá khiến những tên kia phải xoay đầu nhìn nhau. Một lúc bọn chúng cũng thu lại súng cho cô đi qua, một mạch đi thẳng ra bờ rìa của hòn đảo, ném cái xác xuống.
“Cách giải quyết mà mày nói?” Hàm Nghiêm nhìn theo cái xác bị rơi xuống nước.
“Nhìn đi, tao cho bọn cá mập ăn bữa sáng mà.” Cô sớm đã nhận ra, bao quanh hòn đảo Bà La Sát có nuôi cá mập.
Một đàn cá mập nhanh chóng bu lại, trong vài phút đã chén sạch bữa chiều.