Linh Sơn Quân

Chương 4



Ngày qua như nước chảy, trong chớp mắt đã trôi qua năm sáu ngày.

Thanh Thập Cửu nghe tiếng mưa rơi tỉnh lại, lăn vào góc giường, thăm dò nhìn lên, thấy Linh Sơn quân đang ngồi ở sạp cạnh cửa sổ, cúi đầu nhìn bàn không biết đang làm gì.

Không ngờ hôm nay hắn không ra ngoài.

Ánh mắt Thanh Thập Cửu hơi sáng, xoay người xuống giường, chạy về phía cửa sổ.

Linh Sơn quân như có mắt đằng sau lưng: “Đi giày vào.”

Thanh Thập Cửu đành phải quay lại đi giày, lại nhảy nhảy nhót nhót tới cạnh người Linh Sơn quân.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Trước mặt Linh Sơn quân đặt hai quyển sách, một quyển đầy ắp những chữ cái cực nhỏ, một quyển lại trống không. Hắn đang lấy bút viết lên quyển sách trống đó.

Thanh Thập Cửu không biết chữ, chỉ cảm thấy Linh Sơn quân lúc nào cũng rất lợi hại, cho dù không nhìn thấy, cũng không làm khó được hắn. Thanh Thập Cửu từng thử viết chữ, y dựa vào chữ của người khác viết theo trông xấu vô cùng, bị lấy ra làm trò cười hồi lâu, từ đó về sau liền không động vào giấy bút nữa.

Linh Sơn quân cũng không ngẩng đầu lên, chấm chấm bút, lưu loát: “Sánh ở trong rương bị hỏng, ta phải chép lại. Phu nhân có thể giúp ta không?”

Thanh Thập Cửu sờ sờ mũi, có chút khó nhọc mở miệng: “Ta… Không biết chữ.”

Những việc nặng như nấu cơm giặt quần áo trồng trọt là sở trường của y, cầm kỳ thư họa là việc các đại tộc phải học mới làm được.

Thanh Thập Cửu nghĩ vậy, trái tim chợt treo cao: Sơ suất rồi, Khổng Linh thân là công tử Khổng Tước phủ, làm sao có thể không biết chữ.

Trong lòng y vừa giận vừa hoảng: Mình mới nhàn nhã được vài ngày đã làm mất não luôn rồi sao? Mới qua mấy ngày, vậy mà sắp bại lộ rồi.

Thanh Thập Cửu mím môi, thần sắc khó coi, suy xét nên nói như thế nào cho vẹn toàn.

“Nếu vậy.” Linh Sơn quân mở miệng, trong lòng Thanh Thập Cửu căng thẳng, lại nghe hắn nói tiếp, “Ta tự nhận mình biết nhiều, có thể dạy cho phu nhân, không biết ý phu nhân thế nào?”

A?

Thanh Thập Cửu mờ mịt trong nháy mắt, điều này cùng điều y nghĩ không giống nhau.

Không nghĩ tới Linh Sơn quân một chút hoài nghi cũng không có, còn nói muốn dạy y học chữ.

Thanh Thập Cửu bị niềm vui ngoài ý muốn lấp đầy trái tim: “Vâng… Vâng.”

Linh Sơn quân là người theo phái hành động, lấy mấy tấm giấy tuyên, viết vài chữ to, lại đưa giấy bút cho Thanh Thập Cửu.

“Đầu tiên học những chữ thường dùng nhất, đừng sợ phí giấy, ngươi một chữ viết mười lần, vừa viết vừa đọc, không nhớ được cứ tiếp tục viết. Mỗi ngày sau bữa cơm ta sẽ kiểm tra.” Linh Sơn quân nắm bút, một đường viết lên tờ giấy, màu mực ướt át, rất nhanh liền thấm qua. Vẻ mặt hắn nghiêm cẩn, nói tiếp, “Phu nhân chú ý tư thế cầm bút của ta.”

Thanh Thập Cửu cầm bút mới ở bên cạnh bắt chước, Linh Sơn quân đặt bút xuống, đưa tay nắm tay Thập Thanh Cửu, đầu ngón tay theo cán bút chạm vào năm ngón tay của y.

Xúc cảm khô ráo ấm áp lướt qua đốt ngón tay, Thanh Thập Cửu khẽ run lên, hình như Linh Sơn quân nhận thấy, trên mặt lộ ra nét cười, lấy tay nhẹ nhành tách ngón tay y, điều chỉnh tư thế cầm bút của y: “Như vậy mới đúng.”

Dưới sự chỉ bảo ân cần của Linh Sơn quân, Thanh Thập Cửu tiến bộ cực nhanh, mỗi ngày biết được vài chữ mới.

Trước khi ngủ hai người ngồi trên giường đọc sách, chữ Thanh Thập Cửu biết không nhiều, Linh Sơn quân liền một tay chỉ vào chữ, miệng đọc cho y nghe.

Thanh Thập Cửu đã quen với việc Linh Sơn quân không khác người thường là bao, nhưng cũng khó tránh khỏi tò mò dùng tay sờ thử chữ trên trang giấy, sờ ra một tay đầy mực.

“Sao vậy?”

Thanh Thập Cửu cách hắn quá gần, theo bản năng hạ thấp thanh âm: “Ta cho rằng chữ này gồ lên, có thể sờ ra hình chữ.”

Linh Sơn quân cười nhẹ.

Thanh Thập Cửu nghe vậy liền lúng túng, nửa gương mặt chôn vào gối mềm, trong hơi thở đều là hương cỏ cây trên người Linh Sơn quân.

Y mơ mơ màng màng, đột nhiên nói: “Đom đóm…”

Linh Sơn quân đang đọc một quyển du ký, người viết không biết là thần thánh phương nào, tam giới lục đạo đều đã đi qua, biên soạn nên quyển sách này. Giờ phút này, đang đọc đến cảnh nhân gian.

Trên du ký viết, nhân gian cùng quỷ đạo cách nhau một cánh đồng cỏ lau, linh hồn con người sau khi đi qua đồng cỏ lau, sẽ hóa thành một con đom đóm, trên khắp cánh đồng cỏ lau là ánh sáng lấm tấm, như cảnh sao đầy trời.

Linh Sơn quân dán vào lỗ tai Thanh Thập Cửu hỏi: “Muốn đi xem?”

Đầu óc Thanh Thập Cửu đã mơ hồ, “Ừm” một tiếng, được Linh Sơn quân vỗ lưng dỗ dành liền triệt để ngủ mất.

Mưa triền miên mấy ngày, hai nhóc bùn dùng lá cây làm đấu lạp, ở bên ngoài giương oai.

Một ngày sau khi mưa tạnh, mặt trời khiến bùn đất cứng rắn, Linh Sơn quân lấy ra một vò rượu dưới tàng cây.

Linh Sơn quân nói rượu này mạnh, chỉ cho Thanh Thập Cửu uống nửa chén. Y nếm thử, ngọt ngào lại mang theo chút tê cay, một ngụm chưa đã thèm, mặt dày xin Linh Sơn quân lại cho thêm nửa chén.

Linh Sơn quân không đáp, tự rót uống một mình.

Thanh Thập Cửu xin nửa ngày, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Linh Sơn quân. Hôm nay hắn mặc trường bào liền thân, khi nâng chén cổ tay áo rơi xuống khuỷu tay, lộ ra cánh tay với đường cong duyên dáng mạnh mẽ, xương cổ tay hiện lên, ngón tay thon dài, động tác ngửa đầu uống rượu phong lưu mười phần.

Thanh Thập Cửu bị sắc đẹp mê hoặc, cũng không phát hiện ngữ điệu của bản thân càng lúc càng mềm, Linh Sơn quân nghe vào tai thấy rất giống đang làm nũng.

Linh Sơn quân đột nhiên nở nụ cười.

Thanh Thập Cửu không biết hắn cười cái gì: “Có… Có được không?”

Linh Sơn quân đặt chén rượu xuống: “Chỉ nửa chén?”

Thanh Thập Cửu: “Ừm!”

“Phu nhân muốn đổi cái gì để lấy nửa chén rượu với ta?” Sắc mặt Linh Sơn quân thản nhiên, nhẹ giọng hỏi.

Còn phải đổi sao? Thanh Thập Cửu nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện căn bản y không có gì để đổi. Khi tới y chỉ có mấy bộ quần áo đã giặt đến bạc màu, cùng một lọ dịch hình đan.

Trong đầu Thanh Thập Cửu đột nhiên nảy ra một từ vừa học được: Ăn nhờ ở đậu.

Linh Sơn quân không biết ý tưởng ly kỳ cổ quái này trong đầu y, cũng không trông cậy y tiếp lời, hạ giọng nói: “Ta muốn phu nhân dùng thứ này để đổi, phu nhân đồng ý không?”

Thanh Thập Cửu không biết bản thân có thứ gì Linh Sơn quân lại muốn, hiếu kì hỏi: “Thứ gì?”

Linh Sơn quân cười tủm tỉm vẫy tay với y, Thanh Thập Cửu tới gần, nghe xong mấy chữ, cả người y đều ngây dại.

Linh Sơn quân dán bên tai hỏi: “Phu nhân đồng ý không?”

Thanh Thập Cửu sợ tới mức suýt chút nữa đứng bật dậy, bị Linh Sơn quân giữ chặt, chỉ có thể đỏ mặt tai hồng, cả người cứng ngắc dựa vào lòng hắn.

Linh Sơn quân còn không buông tha cho y, hơi thở ướt át từng chút phả vào tai: “Chúng ta là vợ chồng chính đáng đã uống rượu hợp cẩn, được hoàng thiên hậu thổ che chở. Thành thân lâu như vậy, không động phòng cũng không sao, ta biết phu nhân thẹn thùng, nhưng ngay cả hôn phu nhân cũng không chịu sao?”

Thanh Thập Cửu: “…”

Muốn mạng.

Linh Sơn quân cúi đầu: “Thế nào?”

Thanh Thập Cửu chép miệng, cuối cùng, cái gì cũng chưa nói, chỉ gắt gao nhìn hắn chằm chằm, sau một lúc lâu, thấy chết không sờn nhanh như chớp thơm lên mặt Linh Sơn quân.

Y định lừa dối qua cửa: “Nửa chén…” Rượu.

Một chữ cuối còn chưa ra khỏi miệng, cánh môi đã bị Linh Sơn quân chặn lại.

Thanh Thập Cửu bị Linh Sơn quân ôm vào ngực, đầu gối lên tay hắn, tai dán vào ngực hắn, môi bị che lại, bốn phương tám hướng đều là hương cỏ cây thơm ngát.

“…”

Thanh Thập Cửu mơ mơ màng màng nghĩ, càng muốn mạng rồi.

Không biết qua bao lâu Linh Sơn quân mới buông Thanh Thập Cửu ra, đợi đến lúc y hoàn hồn, cảm giác ngón cái Linh Sơn quân đang đè lên môi mình.

“Có hương rượu.”

Ngươi lúc đó không thế chắc?

Mặt Thanh Thập Cửu đỏ bừng, dùng cả tay cả chân thoát khỏi lồng ngực Linh Sơn quân.

Linh Sơn quân giữ lời, rót cho y nửa chén rượu, Thanh Thập Cửu nóng ruột lườm một cái, không muốn uống nữa.

Đêm.

Thanh Thập Cửu tắm rửa xong, cuộn tròn trên sạp cạnh cửa sổ.

Đêm nay ngủ ở đây.

Y nhắm mắt, một lát duỗi chân, một lát lại xoay người, lăn qua lăn lại một lúc lâu, cuối cùng ủ rũ chạy về giường.

Linh Sơn quân cách một tấm bình phong, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bất đắc dĩ cười cười.

Thói quen là một thứ đáng sợ.

Sau hôm đó, Linh Sơn quân thường lấy đủ loại lý do như “Làm đồ ăn phu nhân thích, muốn thưởng”, “Hôm nay phu nhân thuộc bài, phải thưởng cho phu nhân” để hôn Thanh Thập Cửu.

Mới đầu Thanh Thập Cửu còn xấu hổ, luống cuống đến nỗi cùng tay cùng chân, sau này quen dần, cảm thấy thú vị, liền thuận theo.

Thanh Thập Cửu có thể duỗi cũng có thể co.

Ngày hôm đó hai người thân mật trên sạp, Thanh Thập Cửu bị Linh Sơn quân đặt dưới thân, tóc đen đổ xuống đầy giường, ánh dương từ cửa sổ lọt vào, có chút chói mắt.

Ngày nay là ngày nao?

Thanh Thập Cửu nhắm mắt.

Không nhớ rõ nữa.

Thanh Thập Cửu đã có thói quen ngủ trưa, mỗi lần tỉnh lại, đều thẫn thờ không biết lúc này là lúc nào, nơi đây là nơi nao.

Y xoa xoa mặt điều chỉnh cảm xúc, lấy ra bình ngọc Khổng Linh để lại trong túi càn khôn, đổ dịch hình đan vào lòng bàn tay.

Thanh Thập Cửu nhặt một viên ăn vào, ăn xong viên này, chỉ còn sáu viên.

Có người từng nói, ngày tháng vui vẻ thường ngắn ngủi.

Y cứ thế mà ngốc, thẳng đến khi nghe thấy thanh âm Linh Sơn quân mới vội vội vàng vàng giấu bình nhỏ vào trong túi càn khôn.

Linh Sơn quân vào cửa tháo đấu lạp, cười cười với Thanh Thập Cửu: “Phu nhân thay quần áo đi, ta đưa ngươi đi chơi.”

Thanh Thập Cửu mở to mắt: “Đi chỗ nào?”

“Đưa ngươi tới đồng cỏ lau ngắm đom đóm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.