Linh Phi Ta Đây! Đã Trở Lại

Chương 7-2: Cùng Nhau Ăn Cơm



Sấm chớp cứ đánh xuống làm cho cô hoảng sợ vô cùng, phải núp sau người của Trần Thiên.

“Tôi nhớ ra cô rồi! Tôi từng gặp cô trong mơ! Chẳng lẽ…?” – Bấy giờ cậu Thiên ấy mới nghĩ đến một khả năng đó.

Cô khẽ gật đầu, lúc này tim cậu như muốn rớt ra ngoài vậy.

Hai người, hai mắt nhìn nhau, mà phải nói đúng hơn là một người một linh. Cô cũng thở dài mà kể hết sự tình, kể cả việc của người bạn đó.

“Vì ta làm như vậy! Làm sai quy luật sinh tử nên cứ vào giữa trưa, trời sẽ giáng lôi để trừng trị ta!” – Cô nói với vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Trần Thiên bị sốc vô cùng. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Không thể tin rằng Minh Liên đã sống lại tại một nơi khác.

Nhưng việc quan trọng bây giờ là làm sao về nhà đây. Hai người cứ đứng dưới mưa, chẳng nói chẳng rằng.

Ngay lúc này một luồng sáng trên trời đánh xuống mặt đất. Cô liền bay ra đằng sau cậu mà núp, cô run bần bật lên từng cơn. Trần Thiên đương nhiên không thể để yên như thể cậu lấy áo khoát ra che cho cô.

“Chắc trời sẽ không đánh người vô tội nhỉ?” – Cả hai đều chạy đến xe mà Trần Thiên đã dựng trước đó. Đến khi vào được xe thì cả hai mới nhẹ nhõm được một chút. Cậu nhanh chóng lái xe đi.

Trần Thiên nhìn trên gương thì không hề thấy nhưng khi quay lại thì rất rõ ràng hiện hữu.

“Lần đầu ta ngồi trên cái hộp sắt biết chạy này đó!” – Cô thích thú nhún chiếc ghế phía sau, cậu Thiên cũng buồn chẳng muốn nói.

Cậu lái xe hết tốc lực, khung cảnh mưa bên ngoài có thể nói làm người buồn ma khóc. Nhưng từ lúc biết được Minh Liên đã sống ở cơ thể khác thì cậu cũng rất vui cho cô.

Còn linh hồn ấy đang áp mặt vào cửa sổ, mặt buồn rười rượi. Cô lấy tay vẽ những hình tròn vô định, ánh mắt cưa nhìn những giọt mưa rơi: “Cô ấy sướng thật! Chết còn có người thương sót, còn ta thì không!”.

Trần Thiên cũng bị cô gái ấy làm cho đồng cảm, nhìn mặc đồ có hơi kì lạ nhưng có vẻ chỉ mới 18 – 19 tuổi mà thôi nhỉ.

Cậu định hỏi gì đó nhưng lại thôi, tránh làm phiền đến cảm xúc của cô bây giờ.

Một hồi sau, chiếc xe cũng đậu bên cạnh một ngôi nhà vừa mới xây xong. Cậu nhìn sang thì chỉ thấy ánh mắt cô là sự quen thuộc. Vậy là liền biết rằng cô ấy đã đi theo mình rất lâu rồi.

Lại một lần nữa, cậu che lấy cô chạy vào nhà.

“Đa tạ!” – Sau khi vào nhà, cô liền bay đến bên cái ghế sofa mà ngồi xuống. Nhà vừa xây nên chưa kịp thỉnh thờ tượng thần phật gì cả, cho nên cô rất là thoải mái như vậy.

Cậu Thiên lấy trong tủ một nén hương mà thắp lên: “Cô biết hung thủ là ai không?”.

Vị phi tử ấy nhẹ nhàng lắc đầu: “Không! Lúc t đến đón cô ấy thì chả thấy ai! Mà ta lại quên hỏi là ai làm rồi!”. Cô liền cười nhiệt tình một chút

Trần Thiên lúc này mới nhớ ra trong túi áo mình vẫn còn lá bùa mà cụ già ấy đưa cho. Khi cậu lấy ra và đặt lên bàn thì không còn thấy cô nữa.

Biết lá bùa lợi hại như vậy, cậu liền đem nó bỏ vào một chiếc túi nhỏ rồi cất đi. Cô ấy lại lần nữa hiện lên.

“Ăn gì không tui đem ra cho?” – Cậu mỉm cười đi thẳng xuống nhà bếp, dù sao thì cũng đã biết rằng Minh Liên cô ấy không sao cho nên tâm trạng tốt lên vô cùng.

Vị phi tử ấy gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng bay theo.

…………….

Minh Liên lúc này mở mắt ra, thấy xung quanh có phần hơi tối. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhưng đó lại là giấc ngủ ngon nhất.

Minh Liên từ từ ngồi dậy, lúc này một bóng người bước vào: “Chủ tử! Người dậy rồi!” – Là Liên Tâm, trên tay có đem đến một thau nước ấm để lau người cho Minh Liên.

Cô nô tỳ ấy thắp thêm vài ngọn nến để căn. phòng sáng hơn.

Ánh sáng rọi khắp, bấy giờ cô mới nhớ lại rằng mình đang còn ở Dưỡng Tâm điện. Cô để thân mình cho Liên Tâm lau một cách nhẹ nhàng.

Một hồi sau, Minh Liên từ từ bước ra thì đã thấy một bàn ăn vô cùng thịnh soạn. Cơ Đế thì đang ngồi ở bên kia phê duyệt tấu chương.

Thấy cô, Cơ Đế liền đặt xuống: “Dậy sớm thế?”.

“Tại không ngủ thêm được!”.

Cơ Đế đi đến ngồi vào bàn ăn, rồi Minh Liên cũng vậy. Hai người ăn cùng nhau nhưng chẳng nói với nhau một tiếng nào cả.

Cơ Đế mở lời: “Bọn thích khách lúc chiều đang bị điều tra! Nhưng bọn chúng rất ngoan cố không chịu khai ra người đứng sau!”. Cơ Đế lắc đầu ngán ngẫm, vì cũng là lần đầu nhìn thấy trong cung lại xuất hiện mối nguy hiểm đến vậy.

Từ ngoài bước vào, là Minh công công. Hôm nay ông lại mang đến một khay lục đầu bài cho cậu lựa chọn: “Hoàng thượng mời người lật lục đầu bài!”.

Khi trưa lúc Cơ Đế cùng Thành Vương gia đến thăm Thái hậu thì liền bị giáo huấn cả một buổi đó. Nên hôm nay, cậu không thể không lật.

Nhìn một lượt qua, thấy có một cái khắc rằng Phương quý nhân. Ánh mắt Cơ Đế có chút khó chịu. Còn Minh Liên thì vẫn ngồi đó nhiệt liệt ăn uống, dù sao cũng là lần đầu ăn món ăn của vua mà.

“Đem cái này cất đi! Trẫm không muốn nhìn thấy nó!” – Rồi Cơ Đế lật đầu bài của ai đó mà Minh Liên không thấy được.

“Người lật của ai vậy ạ?” – Minh Liên thắc mắc hỏi, xem thử hôm nay ai lại may mắn như thế.

Cô vừa cầm ly trà lên uống một ngụm. “Nàng chứ ai!”. /Phụt/, Minh Liên phun trà vào mặt Cơ Đế, ánh mắt bất ngờ vô cùng.

Cậu lau đi trà trên mặt rồi mỉm cười với cô: “Ăn no đi! Trẫm chỉ là lật để Hoàng ngạch nương vui mà thôi!”. Rồi gấp cho Minh Liên một miếng thức ăn.

Minh Liên lúc này nhẹ nhõm hơn mà ăn tiếp tục.

Đêm ấy, Minh Liên ở lại Dưỡng Tâm điện cùng Cơ Đế nằm chung một giường.

Hai người nằm đó, nhìn lên trần nhà, không khí ngượng ngùng vô cùng. Cô nhìn xung quanh nơi này, cũng có chút lung linh khó tả, đúng là làm vua có khác.

Nhưng Cơ Đế lại không nghĩ như vậy, làm Vua 4 năm chỉ thấy rõ nhất là sự trói buộc về tự do. Chẳng lúc nào cậu cảm thấy được thoải mái. Nhưng bên cạnh Linh tần lại khác, con người cô phóng khoáng mang đến cho cậu cảm giác từ trước đến nay chưa từng có.

Sau một lúc Cơ Đế nhẹ nhàng hỏi: “Nàng có muốn sinh con cho trẫm hay không?”.

Minh Liên chẳng trả lời, vì chẳng biết nên nói thế nào. Một mặt là không muốn, một mặt thì không thể không muốn.

“Im lặng chính là đồng ý đó!” – Rồi Cơ Đế ngồi dậy tiến gần lại cạnh Minh Liên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.