Góc tác giả: Phần ngoại truyện là cuộc sống của Minh Liên khi trở thành Hoàng thái hậu, để xem thử cảm giác ngồi trên cao nhìn những phi tần đấu đá sẽ như thế nào.
…………….
“Thái hậu! Hoàng hậu nương nương muốn thỉnh an người, giờ Hoàng hậu đã đứng ở chính điện rồi ạ!” – Hoài An tay cầm phất trần, áo mãng xà đỏ chầm chậm bước vào, cậu ấy cũng đã bị thời gian làm cho nhăn nheo, nhưng nụ cười vẫn vui vẻ như ngày trước.
Minh Liên dù tuổi đã ngoài 50, nhưng khí sắc vẫn như thường, có thể tiên lực năm ấy Kim Liên truyền cho cô vẫn còn tác dụng.
Dù vẻ ngoài trẻ trung nhưng thân thể cũng dần lão hóa theo độ tuổi, mái tóc cũng đã nhiều sợi bạc.
“Vậy thì nói với Hoàng hậu, ai gia sẽ ra ngay!” – Minh Liên bậm thẻ son, khoát lên y phục mà tím đậm, tay cầm quạt rời khỏi bàn trang điểm.
Hoài An liền đưa tay dìu Minh Liên đến chính điện.
Hoàng hậu đã ăn mặc chỉnh tề đứng giữa phòng, cô là Tiêu Giao – Là con dâu do chính Minh Liên cùng Lương Cơ lựa chọn, xuất thân không cao nhưng cốt cách bất phàm.
Vừa thấy Minh Liên bước ra, Hoàng hậu liền quỳ xuống: “Nhi thần xin thỉnh an Hoàng ngạch nương! Hoàng ngạch nương vạn an!”.
“Hoàng hậu đứng dậy đi, Hoài An dâng trà cho Hoàng hậu!” – Minh Liên ngồi xuống đã cầm ngay ly trà mà uống.
Hoàng hậu cũng nhẹ nhàng ngồi, nhận ly trà từ Hoài công công: “Nhi thần nghe nói ngày hôm qua, Hoàng ngạch nương đột nhiên đỗ bệnh! Vậy bệnh có nặng lắm không ạ!”.
Nghe hỏi, Minh Liên đặt nhẹ ly trà xuống mà phe phẩy chiếc quạt trong tay: “Không sao? Cũng may có Hoài An biết dùng thuốc nên đã đỡ hơn nhiều rồi!”.
Hai người ngồi đó một lúc, chẳng ai nói chuyện thêm với ai. Đột nhiên bên ngoài, một cung nữ vội vàng đi vào, quỳ xuống: “Thái hậu, Hoàng hậu nương nương! Hoàng thượng vừa hạ chỉ cho Lương phi dời đến Bách Liên cung!”.
Lời nói phát ra, Hoàng hậu liền một phen giật mình, vì ai mà chẳng biết, Bách Liên cung là nơi dành cho sủng phi cơ chứ.
Minh Liên nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng hậu liền mỉm cười, cho cô cung nữ kia lui ra: “Hoàng hậu à! Con đừng quá lo lắng, Bách Liên cung dù sao cũng là nơi đã vào thì khó ra! Ai gia năm đó cực nhọc đến mức nào, Hoàng hậu cũng biết mà!”.
“Dạ, nhi thần xin nghe lời bảo của Hoàng ngạch nương! Nhi thần xin phép cáo lui!” – Hoàng hậu đứng dậy rồi lui đi mất.
Hoài An vừa mới bưng điểm tâm vào chẳng biết chuyện gì: “Thái hậu! Chẳng lẽ người mặc kệ để Lương phi vào Bách Liên cung sao? Nơi đó còn…!”.
Cậu định nói tiếp thì bị Minh Liên dùng quạt chặn lại: “Dù sao ai gia cũng đã chuyển đến Từ Ninh cung, còn lo gì Bách Liên cung ấy! Nghĩ lại cũng thấy tiếc thật! Thôi đến thăm nó lần cuối vậy!”.
“Bãi giá Bách Liên cung!” – Hoài An hô lớn, nghi giá lật tức được chuẩn bị, Minh Liên từ tốn leo lên ngồi để cho bọn họ di chuyển đến Bách Liên cung.
Một tên thái giám nhìn thấy liền tức tốc chạy đến Dưỡng Tâm điện, vẻ mặt sợ hãi quỳ xuống: “Hoàng thượng! Thái hậu đang trên đường đến Bách Liên cung!”.
Tông Đế đang phê tấu chương liền nhẹ nhàng gấp lại: “Thịnh An, đừng có hốt hoảng vậy chứ! Ta tin Lương phi sẽ không nói lời bất kính đâu! Nếu Ngạch nương trách tội thì do số nàng ta bạc!” – Nói xong Tông đế vẫn từ tốn mở tấu chương mà đọc.
Ở Bách Liên cung, cung nhân ra vào nhộn nhịp, Lương phi đứng ở giữa sân chỉ đạo việc tu sửa.
Nô tỳ bên cạnh Lương phi cầm ly trà đến: “Nương nương! Bách Liên cung này quả thật rất đẹp!”.
“Phải! Không ngờ đến một ngày bổn cung lại có thể sống ở nơi mà Thái hậu từng sinh sống!” – Lương phi vui vẻ ra ngoài mặt, nhẹ bước đến hồ sen bên cạnh.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng truyền lớn: “Hoàng thái hậu giá đáo!”.
Các cung nhân, người leo xuống, người chạy ra quỳ trước cửa cung. Lương phi cũng được dìu đến phía đầu mà quỳ xuống: “Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thái hậu!”.
Từ ngoài bước vào, Minh Liên phe phẩy chiếc quạt trong tay, tận hưởng mùi hương hoa sen nở rộ. Cảm giác thân thuộc bao trùm khắp cơ thể làm tâm trạng Minh Liên vui vẻ được một chút.
Hoài An dìu cô bước đến bàn ghế đá cạnh hồ sen mà ngồi xuống: “Mau đứng dậy hết đi! Việc ai nấy làm, Lương phi mau đến đây!” – Minh Liên dùng quạt gọi Lương phi bước đến.
Vị phi tần ấy có chút rụt rè, tiến đến gần mà bàn tay run rẩy.
Minh Liên thấy vậy liền nhăn mặt: “Chẳng lẽ ai gia đáng sợ đến mức mà khiến người khác run như vậy à?”.
Lương phi liền quỳ xuống, ánh mắt long lanh như sắp khóc: “Thần thiếp không dám!”.
Hoài An liền tiến lên, đỡ cô ấy đứng dậy, vội nói nhỏ: “Thái hậu không đáng sợ như người nghĩ đâu! Mau đến dâng trà đi!”.
Nghe Hoài công công nói vậy, Lương phi mới cố bình tĩnh bản thân, lấy trà từ tay nô tỳ cô mà đến gần: “Mời Thái hậu dùng trà!”.
Thấy thái độ Lương phi như vậy, Minh Liên mới dần bỏ đi vẻ mặt căng thẳng, khuôn mặt liền hiền hòa như trước nhận lấy trà mà uống.
Lương phi cũng vì vậy mà nhẹ nhõm hơn. Vội vàng ra hiệu với nô tỳ bên cạnh, nô tỳ ấy nhìn thấy liền lật tức chạy đi.