“Hai sao? Phải là ba mới đúng, Hiển tướng quân đứng dựa ở cánh cửa, khuôn mặt tái xanh vì độc, nhưng ông vẫn chống thanh đao đi vào.
Lão nhẹ nhàng gỡ bộ giáp nặng trịch trên người xuống, dùng hai tay cầm đao mà chém đến: “Tam Thần Tướng xông lên!”.
Thái hậu dùng sợi dây cước thu về hai thanh bảo kiếm, Tần Cảnh đại tướng quân dùng bảo đao. Ba người bọn họ lại thêm một lần được chiến đấu cùng nhau.
“Xông lên!” – Uyển quý phi ra lệnh, Hắc Kiêu cùng Phong Đức liền tuân lệnh. Cả ba dậm đất xông đến.
Chỉ vừa tấn công, Uyển quý phi đã bị một cây trâm vàng hạ thủ, cô ta liền xoay người né được. Nhưng chẳng ngờ đến, Thái hậu nhẹ xoay dây cước, cây trâm liền đổi hướng ngược lại.
Tưởng chừng là có thể giết được cô ta, vậy mà trâm vàng lại bị rơi xuống vì bị cản bởi thanh kiếm của Phong Đức.
“Lực gì thế này?” – Hắn nhìn thang kiếm bị đâm một lỗ lớn mà sợ hãi, nếu khi nãy hắn không đỡ kịp thì Uyển quý phi đã bị chiếc trâm vàng kia xuyên thẳng qua người.
Thái hậu ung dung thu lại trâm vàng, nhẹ nhàng cài lại lên tóc: “Nếu đã sợ thì còn không mau chịu trói!”.
Uyển quý phi cười lạnh: “Haha! Sợ sao, các lão già như các ngươi là gì mà khiến chúng ta sợ!” – Dứt lời, cô ta nhặt lấy thanh kiếm trên nền đất lao vào đánh tới tấp, các tia lửa do va chạm phát ra liên hồi.
Biết Thái hậu không quá giỏi đánh cận chiến, Hiển tướng quân hạ đao phóng đến nhưng bị đường kiếm của Phong Đức cản lại: “Nè nè nè nè! Bớt lo chuyện bao đồng đi nào!” – Hắn liếm nhẹ vết máu trên khoé miệng mà tấn công càng mãnh liệt hơn.
Phản quân dần tràn sâu vào chính điện, các cấm vệ quân dần bị đánh lùi. Đột nhiên một thân nữ nhân chạy ra, là Liên Tâm, cô ấy trên tay cầm một cái còi nhỏ ra sức mà thổi.
Lật tức, mười hai vị áo đen từ mọi ngóc ngách xuất hiện, vũ khí sẵn sàng. Nhìn thấy họ, phản quân liền có chút e dè chẳng dám tiến lên.
Dương cô cô sau khi châm cứu, Cơ Đế mới dần hồi sức trở lại, tâm mạch cũng bình thường. Câu quay sang nhìn Minh Liên, tâm trạng liền suy sụp: “Dương cô cô! Nàng ấy!”.
Cô cô liền quỳ xuống dập đầu: “Nương nương đã đau lòng quá độ! Long thai đã không thể giữ lại!”.
Lời nói cứ như sét đánh ngang tai, cậu liền chạy đến ôm Minh Liên vào trong lòng. Nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống: “Tại sao chứ? Trẫm nói là nàng cứ ở đó đi cơ mà! Sao lại cãi lời trẫm chứ!”.
Minh Liên lúc này cũng nước mắt rơi xuống mà bừng tỉnh, cô dùng tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cậu: “Không phải thần thiếp cũng đã nói là không được làm hại bản thân sao! Giờ nhìn lại mình xem, có còn là bậc đế vương không chứ!”.
“Phải là lỗi của trẫm! Là lỗi của trẫm!” – Cơ Đế siết chặt cô trong vòng tay như cứ sợ người trước mặt biến mất vậy.
Khi Cơ Đế buông tay, Minh Liên liền đứng dậy đi thẳng vào đại điện. Cậu cũng hiểu được ý của cô mà tiến bước theo sau, sợ rằng cô vì chấn thương tâm lý mà làm nên việc ngu ngốc.
Tam Thần Tướng giao chiến đến mức hai bên chẳng còn chút sức lực nào.
Đại điện giờ đã hỗn loạn thành một thể, vừa nhìn thấy Uyển quý phi nỗi hận thù trong lòng liền chuyển hoá thành năng lượng.
Minh Liên siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại. Cô ném một đạo sáng lên trời cao, bên ngoài lật tức truyền đến tiếng nổ làm rung chuyển mọi thử.
Minh Liên vô thần tiến đến gần Uyển quý phi, bên ngoài liền có người chạy vào: “Hắc Phong chủ ơi! Đội quân của chúng ta chẳng biết bị gì mà đã bị phát nổ chết sạch rồi!”.
“Cái gì?” – Uyển quý phi lúc này hoàn toàn suy sụp ngồi lên long toạ, ánh mắt nhìn sang Minh Liên: “Linh phi! Không phải cô đã thề, cả đời này không dùng đến nó rồi sao?”.
“Phải! Nhưng đó là Linh phi của ngày trước! Là người một mực tin tưởng ngươi! Và chính ngươi đã giết chết cô ấy bằng chén thuốc kia rồi!” – Nói xong, Minh Liên xoay người đi xuống bật thềm.
Khi xoay người lại, mũi kiếm chỉ còn cách cô một gang tay. Ánh mắt hận thù xuất hiện trên đôi mắt của Uyển quý phi: “Ta phải giết ngươi!”.
Cơ Đế hoảng hốt hô lớn, Minh Liên đã không thể tránh được nữa rồi. Cô đã giết người, giết rất nhiều, tội ác ấy bây giờ sẽ trả, nhắm mắt lại mà tận hưởng cái chết xảy ra.
Nhưng rồi một thân ảnh đen đã chen giữa hai người, nhận trọn cả một phần thanh kiếm. Máu nhỏ thành giọt, khoé miệng nhuộm đỏ.
Khi Minh Liên dần nhìn xem, khoé mắt liền có chút cay. Hắc Kiêu đã hứng trọn cả một đòn, dần dần ngã xuống, cô liền hoảng hốt đỡ lấy: “Hắc Kiêu! Sao huynh lại ngu ngốc thế chứ?”.
Dù đau đớn nhưng Hắc Kiêu vẫn mỉm cười, cánh tay run rẩy chạm nhẹ vào mặt cô: “Liên nhi! Sao muội lại khóc chứ, hãy cười lên, huynh thích muội cười!”.
“Làm sao chứ? Làm sao muội có thể cười, Hắc Kiêu huynh phải sống, chúng ta đã hứa cùng nhau đến thăm mẹ một lần nữa mà!” – Minh Liên ôm lấy Hắc Kiêu đang dần lạnh, khoé miệng cũng nhạt dần.
“Cười lên nào! Huynh thích muội cười nhất!” – Minh Liên vì cậu mà mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống.
“Phải! Muội muội của huynh là đẹp nhất, muội rất giống ngạch nương!” – Hắc Kiêu cười lạnh, nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc kia: “Huynh phải đi gặp ngạch nương rồi!”.
Minh Liên chẳng thể kìm được nữa, cô oà lên khóc. Tại sao cơ chứ, ngay cả tình thương gia đình ngắn ngủi lại bị cướp đi như thế? Cánh tay của người anh ấm áp ấy chẳng còn lực mà rơi xuống, ánh mắt cũng khép lại.
Huynh ấy đi rồi, trên môi vẫn còn nụ cười mãn nguyện. Minh Liên ôm lấy người anh mà đau xé cả tâm can: “Hắc Kiêu – Huynh là đồ nói dối, đồ đáng chết là anh! Mau mở mắt ra mà nói chuyện với muội đi!” – Minh Liên càng đánh càng mạnh hơn, cô như muốn phát điên lên vậy.
Phong Đức bên cạnh đột nhiên quỳ xuống: “Hắc Kiêu, ngươi lại lừa ta nữa rồi!” – Nước mắt cậu chẳng biết thế nào mà rơi xuống. Cậu nhớ rồi, nhớ những lúc cùng nhau làm việc, cùng nhau chiến đấu. Nhưng sao cậu ta lại chẳng còn quan tâm đến mình nữa chứ, sao lại quan tâm một ả đàn bà đến thế. Ngươi mau chú ý đến ta đi, ta làm tất cả mọi thứ nhưng sao ngươi vẫn xem ta là bạn cơ chứ.
“Hắc Kiêu! Thanh kiếm này là chính tay ta tự làm để tặng cho ngươi đó! Ngươi có thích không?” – Phong Đức dần tiến lại gần, giơ cao thanh kiếm, nhưng hắn lại tự đâm vào bản thân mình.
“Ngươi trốn ta sao? Cho dù ngươi có chết ta vẫn sẽ theo ngươi!” – Phong Đức rút mạnh thanh kiếm, khoé miệng liền nhuộm đỏ. Hắn tiến lại gần nắm chặt bàn tay của Hắc Kiêu: “Ngươi lạnh rồi nè, để ta sưởi ấm cho ngươi!”.
Nhưng cơ thể ấy chẳng thể nào ấm thêm được nữa, Phong Đức nằm gần hắn, ôm lấy hắn, rồi thì thầm vào tai hắn: “Hắc Kiêu! Ta yêu ngươi!”, giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm sâu vào im lặng vô tận, khoé miệng của Phong Đức cũng cười, đó là lần đầu tiên hắn cười đẹp đến vậy, nụ cười của sự mãn nguyện.
Uyển quý phi đứng trên thềm ngọc, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất. Toàn thân đã nguội lạnh bởi chiếc trâm vàng, cô cũng ngã xuống, chấm dứt một thời Hắc Phong kiêu ngạo.