Trên đại điện, Cơ Đế cơ thể mệt mỏi ngồi trên long toạ, giương mắt nhìn xuống một trắng một đen đang chiến đấu bên dưới.
Những viên tướng khi xông vào đều bị đánh bật ra không thương tiếc, người ngất xỉu, người bị thương, người chết không thể tả nổi. Tần Cảnh đại tướng quân không chịu được nữa liền một đao chém đến.
“Lão già ông cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện rồi sao???” – Hắc Kiêu vung cây quạt trong tay, hàng nghìn phi tiêu nhọn phóng ra. May rằng thân thủ của lão còn linh hoạt nên đã nhanh chóng né được.
Nhưng chúng vẫn thẳng hướng lao đến trên thềm ngọc nơi Cơ Đế đang ngồi. Hiển tướng quân thấy vậy liền phóng lên mà vung đao, những thứ ấy vì thế mà rơi xuống đất.
Nhưng chẳng may một phi tiêu đã ghim sâu vào vai phải của ông. Lật tức nổi đau đã lan khắp cơ thể. Từ vết thương, máu đen đã bắt đầu chảy ra.
Cơ Đế nhanh chóng phóng đến đỡ lấy ông: “Hiển lão! Có sao không?”.
“Hoàng thượng chớ lo! Dù sao ông ta cũng già rồi, trúng độc chết cũng chẳng sao cả?” – Hắc Kiêu tiến lên phía trước, bung cây quạt đen tuyền ấy, hàng chục lưỡi dao bật ra nghi ngút sát khí.
Tần Cảnh lão lo cho bạn già tức tốc chạy đến nhưng đã bị Phong Đức dùng kiếm ngăn lại: “Sao vậy lão già! Đánh không lại cái bỏ chạy sao?”.
Khi Hắc Kiêu bước đến bật thng cuối cùng trên thềm ngọc, một thanh thương thương từ đâu đâm đến, làm một vết sẹo nhỏ trên khuôn mặt của hắn, một dòng máu nhỏ chảy xuống nhưng hắn lại lau đi mà nhìn về phía người phóng thương.
Thành Vương tăng tốc nắm lấy thanh thương mà đánh đến. Vì thế mà hắn bị đẩy lùi khỏi thềm ngọc.
Từ công công chạy đến vẻ mặt hớt hãi: “Hoàng thượng! Quân của Tần Cảnh tướng đang bị chặn ở ngoài thành không thể tiến vào đây, còn bọn phản quân đã tiến rất sâu rồi ạ!”.
Nghe vậy, Cơ Đế dìu Hiển tướng quân giao cho Từ lão: “Mau cho thái y chữa trị! Ta e là trận này sẽ còn ác liệt hơn cuộc chiến năm ấy rất nhiều.
“Lão nô biết! Vì thế người hãy bảo trọng!” – Từ công công từng bước dìu Hiển tướng quân rời khỏi.
Cơ Đế nhặt thanh đao khi nãy của Hiển lão mà phóng xuống, hợp sức cùng Thành Vương chiến đấu với Hắc Kiêu.
Phản quân giờ đây đã bắt đầu tràn đến tận cửa đại điện, bên ngoài vô cùng hỗn loạn. May thay vẫn còn cấm vệ quân chặn đứng bọn chúng bên ngoài.
Đột nhiên từ cuộc hỗn chiến, một thanh âm truyền đến tiếng hô lớn: “Linh phi nương nương đã trở về! Linh phi nương nương đã trở về rồi!”.
Một thân vàng nhạt đâm xuyên qua biển người, như một đoá hoa nở rộ sắc trời. Vừa nhìn thấy cô, Cơ Đế đã khó lòng kìm được nỗi nhớ mà muốn tiến đến ôm cô vào lòng, nhưng lại lực bất tòng tâm.
Hắc Kiêu quay người nhìn cô bằng ánh mắt đầy bất ngờ, cảm thấy sơ hở, Thành Vương dậm chân siết thương lao đến. Nhưng cuối cùng lại bị Hắc Kiêu phát giác ra. Hắn vung mạnh cây quạt trong tay, một lần nữa hàng nghìn phi tiêu độc phóng đến.
“Hắc Kiêu! Huynh đang làm gì vậy hả?” – Minh Liên thật sự chẳng tin vào mắt mình, người anh trai hiền lành của những ngày trước giờ đây lại trở nên lạnh lùng và đầy sát khí.
Hắc Kiêu quay người lao đến chỗ cô, nhưng chỉ là sợt qua. Hắn đã thì thầm vào tai cô vài điều: “Bây giờ huynh đang làm vì trách nhiệm, xin lỗi!”.
“Vậy thì muội cũng sẽ làm vì trách nhiệm của mình!” – Minh Liên thả từ trong tay áo một thanh kiếm sắc bén, đến khi nắm chặt lấy chuôi thì lật tức lao đến đánh nhau với Hắc Kiêu.
Tiếng giao đấu vang lên liên hồi, dù không muốn nhưng cả hai đều phải đấu với nhau, thật sự cảm giác rất khó chịu.
Kim Liên lúc này cũng từ trong vòng xoáy xuất hiện, cô dùng một chút hồn lực để các binh sĩ có thêm tinh thần mà chiến đấu.
Cô bay nhanh vào đại điện mà hô lớn: “Minh Liên! Cô đang mang thai đó, cẩn thận thì hơn!”.
Minh Liên nhìn cô rồi gật đầu, rồi vẫn tiếp tục xông vào.
Cơ Đế cùng Thành Vương chia ra, người thì tiến đến hỗ trợ ái phi, người còn lại thì chạy đến đánh chung với Tần Cảnh đại tướng quân.
Quả không hổ danh là Hắc – Phong chủ, có thể đánh ngang cơ với bọn họ.
Lương Thái hậu lúc này mới kịp chạy đến, đứng trên cao mà cảm thấy khiếp sợ. Cảnh tượng này thật sự chưa bao giờ bà ta dám nghĩ đến: “Hoàng đế! Hay là con thua đi, để bảo toàn tính mạng mình!”.
Nhưng chỉ nhận lại cái liếc sắc lạnh của cậu, giọng nói cũng đầy vẻ chán ghét: “Chính bà mở đường cho bọn chúng vào đây, vậy mà còn giả nhân giả nghĩa sao! Ngươi giết chết ngạch nương trẫm thì đừng hòng trẫm tha thứ!”.
Từ tận sâu trong khoé mắt của Cơ Đế, ánh lên sự hận thù bất diệt. Chính ánh mắt ấy làm sụp đổ hoàn toàn Lương Thái hậu đang đứng đó, đột nhiên một con dao đâm đến sau lưng bà ta.
Khi bà ngoáy đầu nhìn lại thì chỉ nhận được nụ cười của một kẻ tội đồ, Vân công công cười lớn: “Nếu đã bị phát hiện thì bà chết đi chứ sống làm gì nữa!”.
Lương Thái hậu giương mắt lên nhìn hắn, cánh tay chỉ thẳng vào mặt, miệng chỉ lấp bắp được vài từ rồi ngã quỵ ra đất mà chết. Chết không nhắm mắt.
“Ta sẽ giết hết các ngươi!” – Đột nhiên Vân công công nỗi điên lên, nhặt lấy thanh đao mà lao đến định giết được ai thì giết. Nhưng khi vừa chạy đến đã bị một thương của Thành Vương xuyên qua cơ thể mà chết đi.
Phong Đức nhìn bọn chúng chết mà cười lớn: “Ngu ngốc! Ngu ngốc! Thật sự ngu ngốc! Há há!”.