“Thần thiếp nghĩ, thần thiếp đi một mình sẽ tốt hơn” – Cô thu tay về, điệu bộ có chút rụt rè. Sau liền quay lưng bước đi thật nhanh.
Cơ Đế ngơ ngát đứng lại đó, hành động khi nãy không biết tại sao lại có chút mê hồn. Cậu đứng đần ở đấy, không nhút nhít nhìn bóng lưng kia rời đi.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng!” – Từ lão bước lại lay người thì cậu mới thoát khỏi suy nghĩ. Cậu giả vờ ho vài cái rồi mạnh mẽ bước đi. Từ tổng quản thấy vậy liền cười: “Bãi giá Trường Sinh cung”.
Cả đoàn người bắt đầu di chuyển. Một lúc sau Minh Liên cũng đến được Trường Sinh cung, lúc này một cô cô bước ra hạ mình thỉnh an với cô: “Linh tần nương nương cát tường! Hoàng hậu nương nương đang đợi người ở chính điện ạ!”.
“Cô cô dẫn đường!” – Vị cô cô ấy dẫn Minh Liên đến chính điện nơi Hoàng hậu đang ngồi ở bên phải, còn người ngồi chính giữa không ai khác chính là Cơ Đế. Minh Liên có chút sững sốt, sao cậu ta lại đi nhanh đến vậy.
“Hoàng thượng vạn an! Hoàng hậu nương nương vạn an!” – Cô cùng Liên Tâm bên cạnh quỳ xuống thỉnh an.
Cơ Đế thấy cô đến liền mỉm cười miễn lễ cho cô. Hoàng hậu cũng bắt đầu dạy bảo về những quy tắc trong hậu cung.
“Được rồi! Hoàng hậu nàng còn bệnh hãy nghỉ ngơi sớm đi!” – Sau khi răn dạy xong, Cơ Đế liền đứng dậy xoa cái chân mỏi của mình, khi nãy vì muốn vượt mặt Minh Liên mà cậu phải chạy một con đường tắt rất dài.
Liên Tâm liền phì cười vì nhìn người trước mặt cứ như con nít ấy. Nhưng cô thật sự không ngờ, Cơ Đế trước mặt lại chỉ có 20 tuổi. Tin này làm cô sốc muốn xỉu, vì nếu tính ra thì cô lớn hơn Cơ Đế tận 6 tuổi.
Liên Tâm có chút ngơ ngác, Cơ Đế đến trước mặt vẫy vẫy. Lúc này cô mới hoàn hồn lại: “Thần thiếp xin cáo lui!”, rồi vụt chạy ra ngoài.
“Trẫm đi trước đây! Nàng hãy dưỡng bệnh cho tốt nhá!” – Cơ Đế dặn dò với Hoàng hậu xong cũng rời đi.
Đáng lẽ Minh Liên còn cần phải đến cung của Thái hậu nữa. Nhưng khi sáng, Thái hậu đã truyền rằng không cần đến thỉnh an.
Vừa quay lại liền thấy Cơ Đế đứng ngay đó: “Người mang đến cho nàng chức vị này, nàng lại không cảm tạ sao?”, ánh mắt có chút tự đắc.
Minh Liên cũng liền nhún mình rồi đáp lại: “Theo sách có ghi rằng tư ngưỡng thừa Hoàng thái hậu từ du! Thần thiếp làm gì nghe đến người đâu chứ!”.
“Nàng…?” – Cơ Đế chẳng biết phản bác thế nào. Cậu nhắm mắt đầy cay cú. Quả thật là có câu đó: “Nhưng trẫm là người hạ chiếu sắc…!”.
Cơ Đế vừa quay lên thì thấy Linh tần đã đi mất từ lúc nào. Ánh mắt vô cùng tức giận. Cơ Đế liền đùng đùng về Dưỡng Tâm điện.
Vừa về đến, Cơ Đế ngồi xuống lấy ly trà bên cạnh uống một hớp duy nhất. Từ công công đứng bên cười khúc khích vì cũng là lần đầu có người dám trêu Hoàng thượng đến mức như vậy.
Cậu vừa quay ra thì Từ lão liền chính chắn trở lại. “Khanh dám cười trẫm?”, câu hỏi như giọt nước tràn ly làm Từ tổng quản phì cười: “Nô tài cũng là vì cảm thấy lần đầu tiên người bị như vậy thôi!”.
Cơ Đế chả thèm quan tâm nữa, kêu Từ lão pha một ly trà khác. Nhưng tâm cậu lại luôn nhớ về Linh tần khó mà buông được.
Khi Từ công công quay lại thì thấy Hoàng thượng đã ngồi vào bàn trong ngự thư phòng. Ông từ từ tiến vào, đặt ly trà trên tay xuống.
Cơ Đế thì đang viết chữ: “Cây bút này sao hôm nay lại khó viết đến vậy? Cả cái nghiên mực này nữa?”. Từ lão đang khó hiểu người này đang biểu hiện ý gì.
“Đem hết mấy thứ này đến cho Linh tần đi! Mấy nay chả thấy nàng ấy vẽ gì cả?” – Cậu đặt mạnh những thứ đó trước mặt Từ công công rồi quay sang kia đọc sách.
“Vâng! Nô tài sẽ làm ngay!” – Từ lão nhịn cười, đem những thứ ấy đưa cho một nô tài phía cửa.
“Đem vật này đến Bách Liên cung! Nói rằng là vật ngự ban”. Tên thái giám ấy liền chạy đi.
Lúc ấy ở Bách Liên cung, Minh Liên đang ngồi ở ghế dưới gốc cây bàng trong sân. Cạnh đó là một cái bàn đá cùng với hồ sen.
“Liên Tâm này! Cung của chúng ta có nên có một Tổng quản thái giám không?” – Cô đang ăn một chút điểm tâm liền nhìn sang Liên Tâm cũng đang ăn bên cạnh.
“Nô tỳ nghĩ là cần đấy ạ! Vì chức vụ này rất quan trọng!” – Liên Tâm nhiệt liệt đóng góp ý kiến.
Ở đằng xa có tiếng bàn tán vọng lại: “Cái tên Đường Bảo đó làm việc tốt thật! Một mình cậu ta mà dọn cả một phòng sạch bóng luôn đó”.
“Đúng rồi!” – “Ghê vậy” – Rất nhiều người phụ hoạ theo ý kiến đó.
Minh Phi và Liên Tâm lúc này đối mắt với nhau. Cô như hiểu được ý chủ liền đứng dậy chạy đi thật nhanh. Minh Liên cũng rất thắc mắc rằng cái tên Đường Bảo này như thế nào, chắc là một tiểu thái giám mập mạp, khoẻ mạnh.
Nhưng khi Liên Tâm dẫn tên kia đến thì cô đã rất bất ngờ, miếng bánh trong tay bất giác rơi xuống.
Không như suy nghĩ, người này lại vô cùng mãnh khảnh, gương mặt rất là anh tuấn. Mimh Liên liền chấm điểm tốt cho cậu ta, đẹp trai như vậy mới xứng đáng làm bộ mặt của Bách Liên cung chứ.
Cậu ta vừa đến thì cô liền nói lớn: “Truyền lệnh của bổn cung! Nay Đường Bảo ngươi là tổng quản thái giám của Bách Liên cung!”.
“Liên Tâm!”.
“Có nô tỳ!”.
“Dẫn cậu ta giới thiệu với cả cung đi!”.
Đường Bảo cậu vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác bị Liên Tâm kéo đi.
“Hazzz! Đẹp trai như vậy mà bị cắt cái đó! Thiệt là tiếc cho một giống nòi!” – Minh Liên thở dài ăn miếng bánh trong vô vọng kiếp.