Ngày hôm sau lễ cưới lại tiếp tục được diễn ra, tất cả mọi người đều đang đứng trước chính điện chờ đợi đoàn rước đến.
Từ bên ngoài, tiểu thái giám ngày hôm trước hồng hộc chạy vào báo tin: “Dạ các vị nương nương! Đoàn rước đã sắp đến Bách Liên cung rồi ạ!”.
“Sao hôm nay lại chẳng nghe thấy tiếng chiêng kèn nữa rồi!” – Đức phi thắc mắc mở lời, Hiền phi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
Linh phi trong phòng đi ra, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ba vị phi tử kia: “Ba vị tỷ tỷ đợi lâu rồi! Thành Vương vì sợ làm rầm rộ sự việc lại không tốt! Nên khi nào được người rồi mới vui vẻ được!” – Minh Liên định bước thêm vài bước nữa nhưng đầu lại bắt đầu quay cuồng, may sao Liên Tâm chạy đến đỡ lấy tay cô.
Và đương nhiên Cơ Đế lại từ tốn từ ngoài cửa cung bước vào. Đi đến bên cạnh Minh Liên: “Liên Tâm! Ngươi đi phụ Đường Bảo đi, bọn họ sắp đến rồi đó!” – Nói rồi cậu nhẹ đỡ tay giúp cho Minh Liên, những người còn lại chỉ biết nhìn mà cười thôi làm cho cô ngại chết đi được.
Sau một lúc chờ đợi, chiếc kiệu đỏ kia cũng đã dừng trước cửa cũng. Thành Vương hỷ phục đỏ tươi trên người phóng xuống mà đi thẳng vào.
Minh Liên nhẹ khẽ tay Cơ Đế, thì thầm nói nhỏ: “Sao thần thiếp thấy khung cảnh này quen quá!”.
Cơ Đế cũng rất hợp tác mà quay qua thỏ thẻ vào tai cô: “Trẫm cũng thấy vậy!”.
“Linh tẩu! Vương phi của đệ sao còn chưa thấy đâu nữa?” – Thành Vương mặc dù khuôn mặt rất trầm tĩnh nhưng trong lòng đã khẩn trương đến mức khó chịu.
Minh Liên vừa quay ra định gọi tiểu thái giám ấy vào kêu thì chợt thấy quen thuộc quá. Cô chẳng thèm nữa, mà đi thẳng vào bên trong trước còn mắt kinh ngạc của mọi người.
Vừa vào, nhìn thấy Đường Bảo đang ngồi trên bàn trang điểm để cho Liên Tâm sửa lại một chút tóc thì Minh Liên đã yên tâm phần nào.
Cô tiến lại gần dùng chiếc khăn đỏ nhẹ trùm lên cho Đường Bảo: “Ngày hôm nay sẽ trọn vẹn! Bổn cung mong rằng, cuộc hôn nhân này sẽ răng long đầu bạc!” – Chiếc khăn đỏ ấy vừa khoát lên, một giọt nước mắt đã rơi xuống làm đỏ thẫm một phần chiếc khăn.
Liên Tâm tiến lại nhẹ lau đi nước mắt giúp chủ tử của mình. Minh Liên dần dần cũng lấy lại bình tĩnh mà dẫn Đường Bảo ra ngoài.
Dáng vẻ ba người bước ra như xoá đi sự u ám trước đó. Bên ngoài lật tức kèn chiêng vang khắp cung nghi. Minh Liên vừa đi vừa nhìn lên bầu trời, vì cuối cùng cô cũng cảm nhận lại được không khí của một lễ cưới lớn.
Trước khi lên kiệu hoa, Đường Bảo quay người lại quỳ xuống lạy tạ biệt với Minh Liên. Người đã giúp đỡ, công bằng và cho cậu cơ hội về tương lai sau này. Nhìn theo bóng lưng của đoàn người, Minh Liên tự cảm thấy có chút gì đó buồn đọng lại trong lòng cô.
Từ đằng sau, Cơ Đế nhẹ khoát tay lên vai cô, nói với giọng đầu an ủi: “Sao vậy? Nàng muốn đi theo sao?”.
“Được không?” – Cô dùng ánh mắt van xin mà nhìn thẳng vào Cơ Đế, khiến lòng cậu như chảy nước vì sự đáng yêu ấy.
Không chờ thêm một phút giây nào, Cơ Đế quay sang nhìn Từ công công: “Đem Phụng Long kiệu đến đây!”.
Nghe vậy, trong mắt Từ lão như loé lên một tia sáng. Ông như trẻ hẵn ra mà một chốc đã chẳng thấy ông đâu cả.
Minh Liên vẫn chẳng biết Phụng Long kiệu ấy là gì nhưng vẫn rất háo hức. Định quay sang hỏi Cơ Đế nhưng lại thôi, vì muốn tự mình tìm hiểu chiếc kiệu này.
Rồi kiệu cũng đã đến, nó như một chiếc sàn nhỏ có mái che vậy nhưng lại được đúc bằng vàng, còn chạm khắc hình rồng phượng đầu tinh xảo với những điểm xuyết bằng những viên ngọc quý.
Dưới ánh nắng nó như lấp lánh như những vì sao trên trời đêm vô tận vậy. Vẻ đẹp và quý giá của nó làm Minh Liên ngất ngây.
“Linh phi nương nương! Người thật sự rất may mắn đó ạ! Phụng Long kiệu này ngay cả Hoàng hậu nương nương còn chưa được đặt chân lên đấy ạ” – Nghe chưa kịp bất ngờ thì liền bị Cơ Đế kéo lên trên kiệu.
Chính giữa đặt một cái bàn gỗ nhỏ đã được chuẩn bị sẵn trà và điểm tâm. Cơ Đế nhẹ nhàng giúp cô ngồi xuống rồi mới ra lệnh khởi kiệu.
Ngay tức thì mười sáu người đi đến nâng chiếc kiệu lên. Cô lúc đầu có lúc loạn choạng nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Từng chiếc màng che nắng được hạ xuống, nhẹ bay phấp phới trong gió mát. Và cứ vậy họ đi sâu đoàn kiệu rước mà đi đến Thành Vương phủ.
Nhưng cảnh ấy lại bị một cô nô tỳ thấy được liền tức chốc chạy vào một cung “Trường Sinh cung”.
/Xoảng/
“Tại sao cơ chứ! Sao cô ta lại may mắn như vậy! Ngay cả Phụng Long kiệu chỉ dành cho Đế Hậu du tuần cũng đưa cho cô ta sử dụng trước!” – Hoàng hậu ngồi trên cao, ánh mắt giờ đây tràn đầy vẻ độc dữ.
Cô nô tỳ khi nãy nhẹ bước đến an ủi cho Hoàng hậu rồi khẽ đưa cho cô một bức thư, còn thỏ thẻ rằng: “Là Tể tướng đại nhân gửi người đấy ạ!”.
“Sao? Lão già dùng chính con mình làm khiêng chắn muốn nói gì với bổn cung!” – Nói thế nhưng Hoàng hậu vẫn xé phong bì mà đọc. Không biết trong thư viết những gì nhưng khi đọc được nó, Hoàng hậu lại nở nụ cười, còn tiện tay đến trước cây nến mà đốt cháy đi lá thư ấy.
Trong ánh sáng chập chờn của ngọn nến, Hoàng hậu như loé lên một tia hi vọng mãnh liệt.