“Im ngay! Ai gia đã cho con quá nhiều thời gian rồi, con còn đòi thêm gì nữa! Việc ai gia đã quyết, con không cần phải nói thêm gì đâu!” – Nghe đến đây, ánh mắt Thành Vương lại như sụp xuống một mảng tối khó mà thoát ra được. Ánh mắt ấy cứ như đang cầu cứu Minh Liên vậy.
“Thái hậu! Hay là người cứ để đệ ấy tự tìm xem sao! Dù gì đệ ấy cũng còn trẻ mà” – Minh Liên nhìn dáng vẻ ấy cũng có chút đắng lòng liền mở lời mà xin giúp.
Thành Vương như đang trong ngày hè oi bức mà được tạt một cơn gió lạnh vậy, liền chạy đến bên chân của Thái hậu, ánh mắt van xin: “Hoàng ngạch nương! Hoàng tẩu cũng nói vậy rồi, người cho con thêm thời gian đi mà!”.
Thái hậu như bất lực nhìn Dương cô cô, người đó cũng gật đầu. Thở dài, người đứng dậy: “Được rồi!”.
Thành Vương liền nhảy dựng lên vui vẻ nhưng Thái Hậu đã thẳng tay tạt vào mặt cậu một gáo nước lạnh: “Từ đây đến lúc tuyển phi! Nếu con không tìm được người ưng ý thì ngày hôm đó vẫn diễn ra!” – Nói rồi Thái hậu một nước đi thẳng ra ngoài, chỉ để lại vẻ sượng trân trên khuôn mặt Thành Vương.
“Hoàng tẩu à! Tẩu nói cho đệ biết xem, khi nào buổi tuyển phi diễn ra!” – Thành Vương quay đầu lại nhìn Minh Liên, trong lòng như thắt lại từng nút.
Minh Liên chỉ còn cách thở dài mà trả lời: “Ba…!”.
“Là ba tháng nữa lận ạ???”.
“Không! Là ba ngày!”.
Ôi! Tan nát thật rồi, lòng như vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi hoá thành cát bụi để mặt gió cuốn trôi đi. Minh Liên chỉ kịp nghe tiếng than trời rồi người đó đã chạy đi đâu không biết được.
Liên Tâm từ ngoài chạy vào, trên mặt hiện rõ sự tò mò đáng có: “Sao Thành Vương lại hoảng sợ vậy ạ?”.
Minh Liên cũng chẳng biết giải thích làm sao, ngồi xuống ghế cho bản thân có thể định thần lại đôi chút: “Hazzz! Chuyện dài, chuyện dài để khi nào rảnh ta sẽ kể sau!”.
Tuy Liên Tâm chẳng hiểu gì mấy nhưng vẫn gật đầu.
Cứ trong phòng mãi sẽ khiến người mang thai bí bách đến chết mất thôi, Minh Liên bức bối trong người cùng Liên Tâm đi ra ngoài dạo mát.
Cùng với cơn gió của mùa hạ đang dần chuyển thu, lòng Minh Liên như lại lặn xuống. Khoản thời gian dài cô sống ở nơi này, dần dần những ký ức ngày ấy lại trở nên mơ hồ. Đến thực, có những lúc cô đã quên đi mình là ai.
Vừa đi vừa nhớ lại, khoản thời gian còn trên giảng đường thật vui biết bao. Cô muốn có lại cảm giác thi đấu với Trần Thiên, cảm giác hục hẫng khi thua cuộc cũng như vui mừng khi chiến thắng. Nhưng sẽ chẳng bao giờ Minh Liên cô sẽ cảm nhận được nó thêm một lần nào nữa cả.
Thấy chủ tử mình suy tư buồn bã như vậy, Liên Tâm cũng sót chứ, nhưng cô lại chẳng biết làm gì cho tốt cả. Nhìn vẻ ngoài có vẻ lanh lợi nhưng thật tình bản chất của một người hướng nội lại chẳng bao giờ thây đổi.
Hai chủ tử họ cứ đi như vậy cho đến lúc đi sâu vào vườn hoa mai. Nhưng nơi đây không còn một chiếc bông nào cả, chỉ có cành lá xanh tươi để đón nhận ánh sáng mặt trời.
“Chủ tử! Nô tỳ nghe nói, nơi này khi đến tết sẽ nở hoa rộ cả khu vườn, đẹp lắm!” – Một lúc Liên Tâm cũng tìm được một cái cớ để mở đầu cho câu chuyện, cũng như cắt đi mạch buồn bã trong lòng chủ tử mình. . Xin ủng hộ chúng tôi tại || ТRUMtr uyen.v Л ||
“Này nhìn xem! Trên cây mai ấy còn có một bông hoa kìa!” – Quả thật, trong bức tranh toàn màu xanh thì là điểm xuyết vào trong vũ trụ ấy một dấu chấm vàng nỗi bật.
Minh Liên cùng Liên Tâm tiến lại nhìn bông hoa ấy, chỉ duy nhất một mà thôi.
“Dù là muộn màng nhưng vẫn rất đẹp!” – Minh Liên ngắm nhìn nó cũng không khỏi cảm thán vài lời.
“Chỉ đáng tiếc! Bổn cung không thể nhìn thấy được nó rồi!” – Một âm vang trầm ấm phát ra từ phía sau.
Minh Liên giật mình quay lại, nhưng rồi cũng thở ra mà bình tĩnh: “Uyển phi tỷ tỷ đến không hề có tiếng động, làm muội hết cả hồn!”.
Hai người tiến lại cùng nhau đồng hành lễ.
“Là do muội quá lo ngắm nhìn bông hoa đó mà thôi!” – Uyển phi cười nói, trong lòng Minh Liên như đỡ bớt phần nào buồn bã.
Hai người cùng nhau rời khỏi Ỷ Mai viên, đến bên bờ hồ mà nói chuyện.
Trời cũng sập tối, Minh Liên có chút luyến tiếc nhưng cũng đành cáo lui mà về lại Dưỡng Tâm cát. Uyển phi cùng Tần Lan đứng đó trầm ngâm một tí, cô nhẹ nhặt lấy chiếc lá đã khẽ rơi lên mái tóc của Tần Lan. Dưới ánh mắt bất ngờ của nô tỳ thân cận, Uyển phi chỉ làm dấu hiệu im lặng: “Việc này đừng nên nói cho ai biết cả! Suỵt!”. Chủ tử hai người dần bước về trong bóng tà vẳng lặng.
Trời đêm đã bao trùm khắp nơi của Viên Minh viên, Linh phi lúc này cũng từ tốn bước vào cửa. Nhưng đập vào mắt cô lại là Thành Vương đang ngồi dưới đất mà năn nỉ điều gì đó với Cơ Đế, bất chấp huynh của mình mệt đến mức đau đầu.
Vừa thấy Minh Liên, Thành Vương liền bay lại chỗ cô: “Hoàng tẩu! Hay là tẩu cho đệ mượn người bên cạnh tẩu được không?”.
“Cái gì?” – Hai chủ tử Minh Liên đều giật mình với câu hỏi đó của vị Vương gia trước mặt.
“Không! Dù là chuyện gì, nô tỳ cũng không đồng ý!” – Liên Tâm nhất quyết chối từ.
“Đệ mượn để làm gì?” – Minh Liên nhẹ nhàng, muốn hỏi cặn kẽ chuyện gì đang xảy ra.
“Làm vợ đệ chứ làm gì!”.
Lời nói ấy phát ra khiến cả căn phòng như chìm vào im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ.