“Vương gia người kéo tay nô tài làm gì?” – Đường Bảo bị kéo đến đau cả tay liền hỏi lớn.
Thành Vương cũng quay lại cười một nụ cười vui vẻ đến lạ: “Để chữa ngượng ấy!”.
Đường Bảo cũng mặc kệ cậu ta, một lúc sau liền đến bên một hồ nước xanh mát. Đường Bảo lúc này mới được ngồi xuống nghỉ chân, cậu chạy nhanh quá nên giờ thở không ra hơi.
Rồi hai người ngồi đấy hứng từng đợt gió thổi đến, những cơn gió mát lạnh làm lòng người thoải mái. Đường Bảo cũng mệt nên nằm nhẹ lên thảm cỏ xanh mướt mà ngủ thiếp đi.
Thành Vương vừa quay sang định nói thêm gì đấy thì liền thấy cậu ta đang ngủ rất ngon lành. Trên khuôn mặt kia lại yên bình đến lạ, Thành Vương cũng nhẹ nhàng nằm xuống mà ngước nhìn lên bầu trời cao kia.
Hai người cứ nằm như vậy cho đến khi mặt trời đã lên tận đỉnh. Ánh nắng chói chang làm Đường Bảo thức giấc mà đứng dậy.
“Kéo bổn vương dậy với!” – Đường Bảo cũng nhanh chóng đưa tay ra kéo lên nhưng đột nhiên mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Hai người vì thế mà cùng nhau lăng vài vòng.
Đến khi dừng lại thì Thành Vương đã nằm trên người Đường Bảo, mắt chạm mắt.
Liên Tâm từ đâu bước đến, lớn tiếng hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”. Tức thì khuôn mặt đang trắng chuyển sang hồng rồi đỏ, Đường Bảo đẩy người đàn ông kia xuống mà đứng dậy.
“Nô tài xin phép cáo lui!” – Rồi cậu nhanh chân chạy đi mất.
Thành Vương thì ngồi trên bãi cỏ mà nhìn theo bóng lưng cậu ta ngơ ngác, đến một lúc sau cậu mới nhận ra: “Ấy chết! Vậy chẳng khác gì bổn vương làm trò kì lạ đâu chứ!”.
Thành Vương liền đứng dậy chạy theo đặng giải thích sự tình.
Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, mặt trời vậy mà đang dần xuống núi.
Hàng lính phòng bị lại càng bổ sung chặt chẽ, không những ở Dưỡng Tâm cát mà tất cả các chổ đều có hàng lính như vậy. Minh Liên cùng Cơ Đế đang ngồi đánh cờ, dù trên mặt cảm thấy bình thường nhưng lòng lại lo lắng chẳng yên.
Bất giác, Cơ Đế nắm lấy tay cô: “Yên tâm, sẽ không sao đâu?”.
“Hồi bẩm Hoàng thượng! Bọn chúng đã đột nhập vào An Tư cát – Nơi chuẩn bị sẵn cho Linh phi nương nương!” – Từ lão bước vào, dùng giọng nhỏ nhẹ mà thông báo.
Hai người chẳng nói gì, chỉ với một ánh mắt của Cơ Đế cũng đủ cho Từ công công biết cần phải làm gì.
“Ông ấy rời đi như vậy có sao không ạ!” – Minh Liên nhìn thấy Từ lão vẫn còn đang khập khiễng nên vô cùng lo lắng.
Cơ Đế quay sang vuốt nhẹ mái tóc óng mượt kia: “Không cần lo! Dù sao ông ấy từng là một tướng quân đó!”.
“Tướng quân?” – Nghe đến đây cô liền cảm thấy thắc mắc vô cùng.
Cơ Đế chưa kịp trả lời thì ngoài kia đã truyền đến tiếng đao kiếm va chạm nhau. Những âm thanh của sự chết chóc ấy ngày một lớn dần.
Cơ Đế căn dặn cô bình tĩnh ở lại bên trong rồi lấy thanh kiếm bên cạnh mà chạy ra ngoài.
Trong lòng Minh Liên lúc này đã rối rắm đến mức khó chịu, cô cứ đọc thầm trong đầu chỉ có hai chữ mà thôi. . ngôn tình tổng tài
Đột nhiên cửa sổ đối diện bị đạp bay, một tên hắc y nhân cầm đao lao đến như muốn nhanh chóng chấm dứt sinh mạng cô vậy.
Nhưng đâu thể nào dễ dàng như vậy, Minh Liên quăng thẳng ly trà vào mặt hắn làm cho ngã ngửa về phía sau.
Từ lỗ hổng kia lại càng có vài tên hắc y nhân phóng vào. Ánh mắt Minh Liên liền sáng lên lắp lánh, cô rút thanh kiếm bên cạnh mà vào tham đấu.
Dù là nam tử nhưng lại khó lòng đánh bại được cô. Đúng lúc chúng mất cảnh giác, Minh Liên liền vung mạnh cây quạt, hàng trăm mũi tên độc phóng ra làm đám đấy ngã lăn ra đất mà chết.
Chưa kịp vui mừng thì một vật loé sáng sợt qua mặt cô, làm làn da trắng sáng lại chảy ra một dòng máu.
“Trần Hoàng! Chơi lén là không hay đâu!” – Thật sự là hắn bước ra, trên tay còn cầm thêm một thanh đao rất lớn.
Vừa kịp nhìn thấy sát khí trong đôi mắt của hắn thì Minh Liên đã bị một cú hất té ra đất.
“Chủ công kêu ta, chỉ cần giết con không cần giết mẹ! Ngươi vậy là may mắn rồi!” – Trần Hoàng giờ đây hoàn toàn trái ngược với hình ảnh dịu dàng trước kia.
Hắn giờ một chân định đạp vào bụng Minh Liên thì liền bị một luồng sáng đỡ lấy, một cô gái nâng chân hắn lên mà đạp hắn ra xa.
“Kim Liên, cuối cùng cô cũng đến!” – Thì ra lúc đó cô đã luôn nhẩm trong đầu hai chữ “Kim Liên”.
Cô ấy liền đến đỡ Minh Liên dậy, chưa kịp định hình thì Kim Liên đã bị một đao đâm xuyên người.
“Giỏi! Minh Liên à, ta không ở đây lâu được, ta chỉ bảo vệ cô đến đây thôi!” – Nói dứt lời Kim Liên tan biến thành những hạt sáng rồi tan vào hư vô.
“Không ngờ điều ta suy nghĩ lại đúng đến vậy! Ngươi không phải Kim Liên của ta!” – Nói rồi hắn lao đến như vũ bão, vung mạnh thanh đao một cách mạnh mẽ.
Minh Liên nhắm chầm mắt lại, như muốn đón nhận cái chết vậy. Mà một hồi sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Minh Liên mở mắt, thì ra Cơ Đế đã xuất hiện đỡ lấy thanh đao ấy bằng kiếm của mình.
Đằng sau Thành Vương cũng chạy đến rất nhanh. Biết mình đấu chẳng lại nên hắn liền vụt ra cửa sổ mà biến mất. Minh Liên chạy lại định cảm ơn cậu ấy thì chỉ thấy bàn tay kia toàn là máu tươi.
“Sao thế này, người sao thế này?” – Dứt lời, Cơ Đế hoa mắt rồi ngã xuống.