Đoàn xe vẫn tiếp tục lăn bánh, đến khi mặt trời lên thiên đỉnh thì mới đến nơi. Minh Liên nhẹ nhàng tạ từ Thái hậu mà đi thẳng vào trong.
Không khí mát mẻ làm cho con người dễ chịu, cô cùng Liên Tâm và Đường Bảo đi dạo quanh hồ lớn.
Cũng lâu lắm rồi Minh Liên mới nhìn thấy cảnh vật ngoài Tử Cấm thành. Cô đến cạnh hồ ngắm nghía một hồi lâu.
“Linh phi nương nương vạn an! Hoàng thượng truyền người đến!”.
Minh Liên nhìn sang thấy Từ công công thì bỗng nhiên mất hứng. Cô đùng đùng đi theo ông ấy, cứ như tức giận khi bị làm phiền cảm hưởng cái đẹp vậy.
Nơi đây nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nói lớn thì cũng hơi quá. Đi một lúc, Từ lão cũng dẫn họ đến nhà mát ở giữa hồ.
Cô từ tốn bước vào, Liên Tâm và Đường Bảo thì phải đứng ngoài.
Hai người đang nhìn chủ tử của mình, đẹp lung linh dưới ánh mặt trời thì dưới nước phóng lên ba tên hắc y nhân. Tên bào cũng cầm trong tay thanh đao sắc bén.
Lúc này đây, Liên Tâm và Đường Bảo chạy vào thì bị Từ công công chặn lại. Ngay lật tức biết rằng trước mặt không phải Từ lão, hai người liền bay vào đánh nhau với tên giả mạo ấy.
Tên giả mạo đang khúm núm thì đứng thẳng dậy linh hoạt lạ thường. Dùng cây phất trần trong tay làm vũ khí, dù là được Minh Liên dạy võ nhưng chỉ là phòng vệ nhất thời làm sao mà đánh bại được.
Minh Liên trên cầu đang chống đỡ với ba tên hắc y nhân cũng chẳng yên bình gì. Cái thai dù gì cũng chưa được ba tháng, sẽ rất dễ động thai nên Minh Liên chỉ có thể lùi khó mà đánh trả.
Đột nhiên ánh mắt Minh Liên sắc lạnh vô cùng, vung cây quạt trong tay. Hàng chục ngân kim phóng ra trúng vào bọn chúng, ngay lật tức lăn ra đau đớn.
Cô vừa nhặt thanh đao dưới đất thì nhìn thấy loé sáng trong tít tắc liền quay lại đỡ một đao chém xuống.
Thì ra trong căn nhà mát giữa hồ còn rất nhiều tên. Minh Liên lại vung cây quạt lần nữa nhưng số ngân châm đã bị hết sạch.
Biết số phận mình khó thoát, cô vung đao định quyết sống chết thì cả đám bọn chúng ngã lăn ra mà hộc máu. . Truyện Xuyên Không
Chẳng hiểu chuyện gì, cô quay lại đằng sau thì thấy Từ công công đã đứng ở đầu cầu, trên tay còn cầm một túi ngân châm. Tên giả mạo kia cũng đã yên ổn trong tay Liên Tâm và Đường Bảo.
Lúc này Minh Liên mới có thể thở phào một hơi. Quả là ngự tiền của Cơ Đế, là một cao thủ.
“Linh phi nương nương! Người không sao chứ!” – Từ lão từ từ tiến lại.
Nhưng chưa kịp đến gần thì phía sau Minh Liên vụt lên một tên đá thẳng Từ công công bay ra khỏi cầu. Rồi đập làm cho Minh Liên ngất xíu, đen người chạy đi.
Từ lão ngồi dậy phun ra một ngụm máu tươi, việc khi nãy xảy ra quá đột ngột làm mọi người không kịp trở tay.
Không còn cách nào khác, Từ lão lấy trong người một quả pháo ném thẳng lên trời. Tiếng kêu vang lên, làm Cơ Đế giật mình quay sang. Khi cậu chạy đến thì trước mắt chỉ là cảnh tàn khốc: “Bắt tất cả bọn chúng, tra tấn cho đến khi khai ra kẻ đứng sau! Triệu tập các binh sĩ lùng sục tìm cho được Linh phi về cho trẫm!”.
Viên Minh viên như huyên náo một trận vậy, Thái hậu biết tin cũng vô cùng lo lắng. Uyển phi cũng góp chút sức, gọi cha là tri phủ gần đây đến tìm kiếm.
Ở một căn nhà nào đấy, Minh Liên từ từ tỉnh dậy cảm thấy cả người khó chịu vô cùng. Từ đầu đến chân đều đang bị trói, kể cả cự nguậy cũng vô cùng khó khăn.
[ Đường đường là cảnh sát bắt người! Giờ lại bị người bắt mình ] – Minh Liên tiện thể cảm thám. Quét nhìn xung quanh, căn nhà nhà như đã được quét tước rất sạch sẽ, nhưng khi nhìn đến chiếc bàn gỗ kia thì cô liền vui vẻ.
Ở đó có một con dao nhỏ, Minh Liên cố gắng vùng mình rời khỏi giường. Nhảy vài bước đến bên bàn mà lấy được con dao ấy: “Đúng là trời giúp mình!”.
Vừa dứt câu thì cô liền nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Chẳng mấy chốc, cô gắng thân mình trèo lại lên giường, lấy con dao cô gắn cắt đứt sợi dây.
“Đứt rồi!”.
/Rầm/ Cánh cửa mở ra.
Một nam tử mặt hắc y đi vào, nhìn thoáng qua thì có vẻ chỉ vừa đôi mươi.
Tên đó bước vào nhìn thấy Minh Liên đã tỉnh liền mỉm cười hiền từ: “Muội tỉnh rồi! Sao khát nước không?” – Hắn nhẹ nhàng đến bàn rót một ly nước.
“Ngươi là ai?” – Minh Liên cố lục lọi trong ký ức của nguyên chủ nhưng chẳng thể tìm thấy cái nào liên quan đến hắn cả.
Người nam nhân ấy dần dần tiến tới giường mà ngồi xuống: “Muội không nhơ huynh cũng chẳng sao! Đây uống nước đi”.
Minh Liên hất mặt sang chỗ khác, chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn.
Nhưng nam tử ấy lại nghĩ rằng cô sợ trúng độc nên uống một ngụm trước rồi đưa đến: “Không có độc đâu! Uống đi!”.
“Ngươi nói đi! Ngươi là ai?” – Minh Liên vẫn quyết tâm biết cho bằng được.
“Được rồi, ta là Trần Hoàng! Muội không biết ta cũng phải thôi. Dù sao muội cũng được sinh ra trong một gia đình danh giá, còn ta thì chỉ là một tên nghèo hèn mà thôi!”.
“Ta nhớ ra rồi!”.
Năm Kim Liên còn khá nhỏ, cô đã được đính hôn với một thiếu gia nhà họ Trần kia. Nhưng đến một hôm, nhà họ Trần đó phá sản, gia đình li tán, chỉ còn lại đứa con trai mà đã đính hôn kia. Đương nhiên cha cô vì thương tình mà nhận cậu làm người ở trong nhà nhưng hôn ước phải hủy bỏ.
“Ta đã ngắm nhìn quá trình lớn lên của muội! Phụ thân muội còn hứa đến năm ta tích đủ tiền sẽ cho ta cưới muội! Nhưng rồi ngày đó vừa đến thì nghe tin muội nhập cung làm phi tử của Hoàng thượng!” – Nói đến đây, cậu ta đau khổ ngồi xuống giường.
Minh Liên cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, vì hắn si tình nhưng không thể hiện. Đã tự đẩy tình yêu. của mình đi thật xa.