Khi Minh Liên đàn nốt cuối cùng, Cơ Đế liền vỗ tay tán dương: “Đã lâu lắm rồi trẫm mới nghe lại tiếng đàn của nàng” – Cậu dần tiến lại chiếc đàn, xoa nhẹ từng sợi dây.
“Chỉ là tiện tay đàn một đoạn mà thôi!” – Minh Liên cố tình đẩy tay Cơ Đế ra, lấy tấm vải che cây đàn tranh lại. Cậu rút tay về cảm thấy người trước mặt chăc lại giận gì mình rồi.
Cơ Đế dần tiến lại ôm lấy Minh Liên: “Sao vậy! Lại giận trẫm gì sao?” – Còn ra vẻ nũng nịu với cô.
“Chỉ là lúc nãy gặp Phương quý nhân, tự cảm thấy bực bội mà thôi!” – Minh Liên gỡ tay Cơ Đế ra mà bước ra ngoài tẩm điện, ngồi vào chỗ của mình.
Đương nhiên Cơ Đế cũng đến bên kia ngồi: “Nàng ta lại làm gì cho nàng tức giận sao!” – Cậu chống càm dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô.
Ánh mắt đó quá tình ý rồi, Minh Liên dùng tay đẩy mặt cậu sang chỗ khác: “Nhắc đến cô ta, lại nhớ đến cái vẻ điệu đà, lả lướt chảy nước! Đắt ý như thế cho ai xem chứ!” – Minh Liên cầm ly trà lên định uống nhưng đã nguội mất rồi.
“Liên Tâm! Trà nguội rồi, đổi ly khác đi!”.
“Trà của trẫm cũng nguội rồi nè!” – Cậu nhẹ nhàng đẩy ly trà đến gần Minh Liên, nhưng cô lại làm vẻ chẳng quan tâm cho lắm.
Liên Tâm bước vào, Cơ Đế liền thu lại điệu bộ kia. Thấy không khí trong phòng có chút kì lạ nên vừa đặt trà nóng xuống liền lui nhanh ra ngoài.
“Thôi nàng nghỉ ngơi sớm đi! Trẫm còn có việc” – Cơ Đế nhẹ nhàng bước ra. Khi đến cửa liền đi đến chỗ của Từ công công: “Lật tức truyền lệnh đến Kính Sự phòng, bỏ lục đầu bài của Phương quý nhân! À còn nữa, không được đến Bách Liên cung khi chưa được phép!” – Nói xong cậu thẳng bước rời đi.
Đương nhiên Cơ Đế cũng cố tình nói to để cho người trong kia nghe thấy. Minh Liên nghe được trong lòng cũng hả giận một chút.
Khi cô quay sang nơi khi nãy Cơ Đế ngồi thì phát hiện trên bàn có đặt một chiếc hộp màu đỏ. Liên Tâm cùng Đường Bảo chạy lại để hóng chuyện.
Cô nhẹ nhàng mở ra, là một chiếc vòng ngọc thạch được điêu khắc vô cùng tinh xảo, có thể đáng giá ngàn vàng. Minh Liên đeo thử vào tay mình, trong lòng cũng hiện lên tia vui sướng.
“À còn thuốc của nương nương! Nô tài quên mất!” – Đường Bảo đột nhiên sực nhớ đến, liền tung cửa chạy ra ngoài.
Cậu bước đi từ tốn xuống ngự phòng, trong ánh đèn lập loè, cậu nhòm qua cửa sổ thấy một tên hắc y nhân đang làm gì đó với siêu thuốc.
Sau khi hắn rời đi thì Đường Bảo chạy vào đổ thuốc ra chén bưng đến chổ Minh Liên.
“Chủ tử không hay rồi!” – Cầm chén thuốc đó vào, Đường Bảo ngay lật tức kể đầu đuôi câu chuyện. Tự cảm thấy việc chẳng lành, Minh Liên liền nói với Đường Bảo: “Mau gọi Trần thái y đến đây! Nói rằng bổn cung có chút đau đầu! Đi mau!”.
Đường công công nhanh chóng chạy đi.
Minh Liên ngồi đấy nhìn chén thuốc mà sợ hãi tột độ, không ngờ rằng một phút lơ là lại đáng sợ đến mức vậy.
Một lúc sau, Trần thái y cũng đã đến.
“Mau kiểm tra chén thuốc này đi (nói thì thầm)! À bổn cung có chút đau đầu, ngươi bắt mạch thử xem!”.
Trần thái y liền hiểu ý cô, nhẹ nhàng đem chén thuốc lên mà ngửi thử. Sắc mặt ông liền nhanh chóng tái nhợt đi, ngay lật tức quỳ xuống nói nhỏ: “Nương nương! Trong đây chỉ bỏ thêm vài dượt liệu có khả năng khai vị nhưng dược tính lại vô cùng mạnh! Có phải nương nương mấy ngày nay ăn cảm thấy rất ngon miệng?”.
“Đúng vậy! Mấy ngày nay nương nương ăn rất nhiều và cũng rất ngon nữa!” – Liên Tâm ở bên cạnh trả lời.
“Vậy là đúng rồi! Việc này sẽ khiến cho lonh thai lớn nhanh! Đến lúc đó, lonh thai quá lớn sẽ khiến cho việc sinh nở khó khăn! Đáng sợ hơn cả, cho dù hoàng tự có sinh ra đi chăng nữa, nương nương cũng sẽ băng huyết mà chết” – Trần thái y khi nói đến từ chết liền quỳ dập đầu xuống đất.
Đường Bảo và Liên Tâm cũng bị lời đó làm cho kinh hãi mà quỳ xuống dập đầu: “Là chúng nô tài sơ xuất, xin nương nương trách phạt!”.
Minh Liên tay chân run hết cả lên: “Còn cứu được không?”.
“Vì phát hiện sớm nên nương nương sẽ không gặp bất trắc gì đâu ạ!” – Lời nói này phát ra, như tháo gỡ tảng đá nặng trên vai của Minh Liên xuống vậy.
Cô thở dài một hơi, kêu hai người đang quỳ kia đứng dậy: “Sau này cẫn thận hơn là được!”.
“Trần thái y!”.
“Dạ! Có nhi thần!”.
“Chuyện này tạm thời đừng nói ra, cứ giữ kín cho bổn cung!”.
“Thần tuân lệnh!”.
“Đường Bảo mau tiễn Trần thái y!” – Minh Liên quay sang uống một hớp trà như trấn tĩnh bản thân mình.
Đường Bảo dẫn Trần thái y rời đi, Liên Tâm liền tiến đến gần: “Chủ tử! Người nghĩ là ai làm cơ chứ? Ra tay độc ác đến vậy!”.
Minh Liên đã lấy lại được bình tĩnh mà bình thản nói: “Trước hết đừng nên đánh rắn động cỏ! Có lần này sẽ có lần sau, bổn cung sẽ giăng cái bẫy bắt con cá lớn vậy!”.
Cô đặt nhẹ ly trà xuống bàn, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết: “Hay lắm!”.