Xuyên về hiện tại, nơi trung tâm của thành phố. Mã Phi đang tung tăng trên đường, trên tay cầm một túi đồ ăn. Đang chạy nhảy vui vẻ thì phía bên kia đường một hình bóng quen thuộc sợt qua, bên cạnh còn là một cô gái với chiếc ô ngũ sắc lung linh dưới nắng.
Cậu giật mình quay sang, quả thật rất quen [ Là anh Thiên! ]. Cậu liền chạy sang đường, luồn lách qua biển người mà chạy đến, cậu vẫn luôn nhìn theo chiếc ô kia.
Trong vô thức, cậu nhìn thấy gương mặt cô gái ấy. Cậu nhanh chóng bị đứng hình, cứ như bị hút hồn đi vậy.
Đến khi tỉnh giấc thì màu sắc ấy rẽ vào một cái cổng lớn: “Công viên Quốc gia”.
Mã Phi liền nhanh chóng chạy vào, chạy nhanh đến nỗi xém nữa đụng phải bà cô bán bánh trán bên đường. Quả là Trần Thiên đang ngồi cạnh đài phun nước nhưng người phụ nữ kia chẳng thấy đâu.
Mã Phi cũng thắc mắc mà tức tốc chạy đến: “Hé lô anh Thiên! Ủa anh làm gì ở đây dậy mà người khi nãy đâu!”. Cậu Mã quay sang rồi lại quay về nhìn xem thử có thấy người mà anh Thiên đang đi cùng không.
Câu hỏi ấy làm trong lòng cậu Thiên như nhói lên một nhịp, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh: “Hửm! Phụ nữ nào? Cậu nhìn nhầm rồi à?”.
Nghe ngữ điệu ấy, Mã Phi cứ nghĩ là anh ta đang rất tức giận với câu hỏi của mình nên có chút e dè: “À dạ không có gì! Á mà anh có phiền nếu đi ăn với em đây một bữa không, em bao! Dù sao cũng là ngày nghỉ mà!” – Mã Phi khoát tay lên vai anh ta rất chi là thân thiết. . Truyện Phương Tây
Nhưng Trần Thiên tỏ vẻ rất phiền: “Không đâu, tôi chỉ muốn tận hưởng ngày nghỉ trong yên bình mà không bị PHÁ ĐÁM mà thôi”. Đến cái chữ “PHÁ ĐÁM” anh lại nhấn mạnh làm cho mã Phi có chút nhột.
Cậu ấy liền chào tạm biệt rồi xách túi đồ chán nản rời đi. Từ trong đài phun nước, ánh sáng dần tụ hợp rồi hiện thành một cô gái với chiếc ô trên tay: “Liên tỷ à! Cô tinh mắt thật đó, vậy mà cũng có thể thấy có người đi theo!”.
Cô ấy từ từ ngồi cạnh Trần Thiên, vẻ mặt lại vô cùng tự đắt: “Đương nhiên! Mà tôi cũng không ngờ rằng cậu ta lại có thể thấy được tôi đó chứ!”.
Khi nãy lúc Mã Phi đi phía sau hai người thì tâm thức của cô đột nhiên bị lung lay. Khi quay lại nhìn liền thấy có người bám đuôi, mà còn là cái tên Mã Phi ồn ào đó nữa chứ.
“Chắc mai mốt bớt dẫn cô ra đường thôi! Nếu bị ai thấy nữa chắc phiền lắm!” – Trần Thiên đứng dậy, cùng cô đi dạo vòng quanh công viên.
Vì cậu cũng có một chúc soái cho nên đi đâu các cô gái cũng nhìn và bàn tán. Còn có cô gái bạo hơn chạy đến xin thông tin.
Vị nữ nhân bên cạnh nhìn thấy vậy liền cười làm cho Trần Thiên có chút ngại: “Nhìn cậu tôi lại nhớ đến Hoàng thượng, người cũng rất được lòng của nữ nhân! Chắc là giờ Minh Liên cũng đã vận dụng được tài năng của mình rồi!”.
Nhắc đến Minh Liên lòng cậu lại như nặng trịch. Vụ án đó cậu vẫn cố gắng điều tra từng ngày, cậu cảm thấy nó có một lỗ hổng rất lớn nhưng lại chẳng tìm thấy nơi đó.
Đang đi được một lúc thì trời bắt đầu bị bao phủ bới các đám mây đen nặng trĩu, cậu quay nhìn cô nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ mà thôi.
“Cô không sợ sấm nữa sao?” – Cậu hỏi với dáng điệu có chút lo lắng, dù sao cậu cũng biết đây lại là lôi trị.
“Có trốn cũng vậy thôi! Nếu tôi không đối mặt với nó thì mãi mãi sẽ gặp nó” – Nói rồi cô dùng một đạo lực đẩy nhẹ cậu vào bên trong toà nhà đối diện.
Gió bắt đầu nổi lên, kéo theo những giọt mưa lún phún. Mọi người đều đã trú mưa hết cả rồi, trên đường giờ đây chỉ có mình cô ngước mặt lên trời mà hứng từng giọt mưa rơi xuống.
Từng đợt rầm rầm trên trời cao vang từ xa đến, cứ như một con cự long đang la hét bay đến vậy.
Đột nhiên một luồng sáng xanh từ trên trời đánh xuống nơi cô đứng. Cô ngay lật tức tung cây dù trong tay thẳng lên trời.
/Đoàng/
Cơn sét khi nãy va chạm với ô ngũ sắc mà vang lên tiếng động rất lớn, hào quang hồng bao phủ cô giờ đây sắp chuyển thành xanh. Trần Thiên thấy chuyện này không ổn rồi liền mặt kệ gió mưa trúng người như xé rách da thịt.
Nhưng cũng may thay, đây cũng là đường sét cuối cùng. Đã 49 ngày chịu đựng lôi trị, bây giờ có thể nói cô đã tự mình phá vỡ lôi kiếp, một bước thoát khỏi vòng luân hồi.
“Không sao chứ?” – Trần Thiên với vẻ mặt vô cùng lo lắng chạy đến.
“Đương nhiên là không rồi!” – Vị nữ nhân ấy liền phủi người đứng dậy. Lúc này đây mưa cũng đã tạnh, sắc xanh trên người cũng mất bớt.
Cô chạy đến nhặt chiếc ô ngũ sắc, vì cú va chạm khi nãy mà nó đã bị cháy xém một phần. Thấy chiếc ô mình thích bị như vậy cô cũng không nỡ cho lắm.
Trần Thiên cũng thấy được nỗi lòng của cô, nhưng giờ đây cũng chẳng biết làm gì. Đang đứng như vậy đột nhiên một cơn gió thổi qua làm Trần Thiên nỗi da gà, sởn gai óc từ đầu đến chân: “Có tiếc thương gì về nhà rồi tính được không!”.
Cô ấy đang định diễn một phân đoạn rớt nước mắt đầy cảm động nhưng cậu ta nói vậy nên thôi. Liền cùng Trần Thiên đi đến chỗ để xe mà về nhà.
Vào đến xe, Trần Thiên cảm thấy ấm vô cùng, cậu nhanh chóng nhấn ga chạy đi làm cho cô ở phía sau xém tí nữa rớt cả người xuống sàn.