Edit: Cú Mèo
Beta: chưa beta
***
Phiên ngoại 1:
“Ai da!” Ninh Phỉ loạng choạng, suýt chút nữa bị đẩy ngã xuống đất. Anh ổn định cơ thể, bất đắc dĩ kéo từ lưng xuống một con non: “Ninh Đại Béo, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nhảy lên người từ phía sau!”
Chú hổ con bị túm gáy, co rúm bốn chân lại, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Ninh Phỉ, ngoan ngoãn kêu vài tiếng.
Ninh Phỉ giả vờ tức giận: “Đừng có làm bộ ngoan ngoãn với ta, nếu là ông nội Thạch thì sao? Không cẩn thận là bà nội Nguyệt Nhi sẽ đánh con đó?”
Chú Bạch hổ khịt mũi, bây giờ trong bộ lạc nàng gần như làm vua làm chúa, bà nội Nguyệt Nhi chỉ thích nàng thôi, chẳng bao giờ đánh nàng cả.
“Ninh Đại Béo!!” Ninh Phỉ thấy nàng không cam lòng, thật sự tức giận: “Con không biết sai đúng không! Đưa vào phòng tối!”
Đôi tai của chú hổ trắng nhỏ giật giật, hắn bắt đầu kêu to lên.
Lão Thạch Đầu từ phòng bên cạnh đi ra, nhìn thấy cảnh này thì thở dài: “Sao vậy? Đại Béo lại chọc giận ba con rồi à?”
Ninh Phỉ nắm lấy chú hổ trắng như xách một cái giỏ, nói: “Lão Thạch Đầu đừng lo, nàng cái tốt không học lại học cái xấu, không biết ai dạy mà không coi ai ra gì như vậy! Hôm nay phải phạt nhốt nàng lại!” Nói xong liền ném chú hổ con vào trong phòng, đóng cửa lại.
“Trẻ con mà…” Lão Thạch Đầu còn định khuyên.
Ninh Phỉ xua tay nói: “Trẻ con cũng phải hiểu chuyện chứ? Em trai nàng ngoan ngoãn lắm. Là con gái mà cả ngày nhảy nhót lung tung, còn không biết mình béo thế nào nữa, nhảy một cái ai chịu nổi, đó là ta, nếu là ngươi chắc bị nàng đẩy ngã rồi.”
“Sao mà ngã được,” Lão Thạch Đầu cười ha ha, ông liếc nhìn cửa sổ, thấy hai đôi mắt tròn xoe đầy ai oán nhìn ra ngoài: “Hoạt bát một chút cũng tốt mà, hồi nhỏ Đại Hoa còn nghịch hơn nàng.”
“Ta không tin.” Ninh Phỉ đẩy lão thạch đầu vào sân bên cạnh: “Để nàng tự suy ngẫm, chúng ta đi phơi măng.”
Trong bộ lạc bây giờ các con non ngày càng nhiều, dù hầu hết đều rất hoạt bát, nhưng hình như chỉ có mỗi con nhà mình là không hiểu chuyện. Điều này khiến Ninh Phỉ tức giận, mỗi ngày không mắng ba lần thì không chịu được. Tiếc là chú hổ con này chỉ biết làm nũng, khiến ai cũng phải quay cuồng vì nàng, muốn ôm hôn nâng niu, vậy sao được?
Nói ra thì, anh đã đến thế giới này mười lăm năm rồi. Ba năm trước, đoàn vận chuyển “Ninh Uy” từ phương Bắc mang đến hai chú hổ con, cả hai đều là hổ trắng. Dù Ninh Chinh, với tư cách là đại diện của hổ trắng, cho biết hổ trắng không phải điềm xấu, nhưng ở nhiều nơi xa xôi, sinh ra hổ trắng vẫn bị coi thường. Cha mẹ của hai chú hổ con không có cách nào khác, đành gửi hai đứa con đáng yêu cho một thành viên Vũ tộc, nhờ đưa đến bộ lạc này.
Ninh Phỉ vừa nhìn thấy hổ trắng là yêu thương không dứt, lúc gặp Ninh Chinh thì Ninh Chinh đã gần trưởng thành, không thể ôm trong tay mà chăm sóc. Giờ đây có hai chú hổ nhỏ chưa cai sữa, trái tim anh mềm nhũn.
Ninh Chinh có tính chiếm hữu rất cao, không muốn anh nuôi các con khác vì sợ mình mất đi sự yêu thương. Nhưng giờ đây Ninh Chinh cũng đã ngoài hai mươi, gần ba mươi, nhìn Ninh Phỉ ôm hai chú hổ nhỏ thì tội nghiệp, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Hai chú hổ nhỏ trở thành bảo bối của nhà Ninh, đứa lớn là chị, đứa nhỏ là em, đủ nếp đủ tẻ*, thật mỹ mãn.
(*Đủ nếp đủ tẻ: thường được dùng để chỉ những gia đình có đầy đủ cả con trai và con gái.)
Hai chú hổ nhỏ uống sữa của nhiều người, từng con đều béo và khỏe, chị gái thì dũng cảm, thấy tổ ong cũng dám gõ vài cái, em trai thì hiền lành, bình thường không nói gì, nhưng ai dám bắt nạt chị gái thì mấy bàn chân nhỏ đó không nương tay.
Hai chú hổ nhỏ chiếm phần lớn thời gian của Ninh Phỉ, hận không thể ngủ cùng anh. Vì vậy, khi hai đứa cai sữa, Ninh Chinh kiên quyết bắt chúng phải tự lập, ngủ riêng với người lớn.
Ninh Phỉ quá bận tâm khi đặt tên con, anh và Mục Vân Sở bàn bạc, tra từ điển. Cuối cùng quyết định chị gái tên là Ninh Húc, em trai gọi là Ninh Dục. Biệt danh ở nhà thì đơn giản, một đứa gọi là Đại Béo, một đứa gọi là Tiểu Béo.
Ninh Đại Béo thấy cha không để ý tới mình nữa, ấm ức chu mỏ, buồn chán bắt đầu nghịch đuổi trong phòng.
Một lúc sau, ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt, cửa sổ đóng kín mở ra một khe hở, một bàn chân mèo màu vàng thò vào, sau đó một cái đầu mèo xuất hiện.
“Húc Húc,” Một thú nhân nhỏ nhẹ nhàng gọi: “Ngươi lại bị chú Phỉ nhốt vào phòng tối hả?”
Ninh Đại Béo hừ một tiếng, quay lưng lại không nhìn.
“Chúng ta lẻn ra ngoài chơi nhé? Hay để ta vào chơi với ngươi?” Thú nhân nhỏ nói nhỏ.
Ninh Đại Bép quay lại nhìn hắn một lúc, lặng lẽ gật đầu, rồi kêu lên một tiếng.
Thú nhân nhỏ mắt sáng lên, leo lên bậu cửa sổ, chân sau còn kéo theo một cái giỏ trúc nhỏ, trong giỏ có mùi thức ăn thơm phức. Hắn trèo qua cửa sổ, cẩn thận đóng cửa sổ lại, rồi đẩy giỏ trúc đến trước mặt chú hổ trắng: “Mẹ ta làm bánh gạo nếp nhân đậu đỏ, ngon lắm, bên ngoài còn phủ đầy đậu phộng giòn.”
Con mèo cam này là con của một thú nhân Hổ tộc trong bộ lạc, bình thường được coi là vua của những đứa trẻ. Khi Ninh Đại Béo xuất hiện, hắn thích lắm, còn chạy đến nói với Ninh Phỉ rằng sau này muốn Đại Béo làm bạn đời, khiến Ninh Phỉ bật cười, đùa giỡn mà đồng ý.
Ai ngờ mèo cam nhớ kỹ, từ chơi với cả nhóm giờ chỉ chơi với Ninh Đại Béo, còn chiều chuộng Ninh Đại Béo hết mực. Giờ hắn mới sáu tuổi, vừa biết biến hình, đã biết cách mang đồ ăn từ nhà trèo qua cửa sổ để lấy lòng bạn đời tương lai.
Ninh Phỉ phơi hết măng xong, liền nghe thấy trên trời có tiếng kêu của đại bàng, một con Kim điêu mang theo một cái giỏ lớn bay vòng vòng: “Bưu kiện của Chu Bình Quả đã đến!!”
Một thú nhân hổ cái xinh đẹp từ trong nhà chui ra, cười tươi tiếp nhận cái giỏ trúc, sau đó đưa ra một cái đĩa bánh bao trắng cho Kim điêu. Kim điêu không chút do dự ăn bánh bao, lại nhận thêm một cái chân cừu nướng làm quà cảm ơn, rồi la lớn: “Con ai muốn gửi chuyển phát nhanh không??”
Việc thành lập Chuyển phát nhanh [Ninh Uy] và Bộ vận chuyển [Ninh Uy] là điều mà Ninh Phỉ vui mừng nhất. Anh để các thú nhân Vũ tộc trong bộ lạc đến các bộ lạc Vũ tộc khác, thuyết phục họ từng chút một. Ban đầu anh chỉ thuyết phục được vài bộ lạc, cộng lại chưa đến năm mươi thú nhân, nhưng khi kết nối được các khu vực từ Nam ra Bắc, điều này khiến Ninh Phỉ cảm thấy mãn nguyện. Sau đó dựa vào những thú nhân này để thiết lập dịch vụ vận chuyển Bắc – Nam, ban đầu chỉ là gửi những vật phẩm đơn giản, ví dụ như tượng Thần Thú. Tượng Thần Thú rất được ưa chuộng trong các bộ lạc thú nhân, có những thú nhân không ngại xa xôi tìm đến để cầu một bức tượng. Với dịch vụ chuyển phát nhanh, chỉ cần đáp ứng nhu cầu thực phẩm hoặc những nhu cầu khác của các thú nhân Vũ tộc, họ sẽ giúp chuyển phát nhân, rất thuận tiện.
Sau này, có thể do ảnh hưởng từ Ninh Chinh và những người khác, nhiều thú nhân khi đủ mười tám tuổi sẽ tụ tập thành nhóm bốn, năm người để rèn luyện. Trong quá trình rèn luyện, nếu gặp được bạn đời của mình, họ sẽ ở lại nơi đó. Những thú nhân “gả đi xa” này giúp phát triển bộ lạc mới, tìm được những thứ tốt đẹp và gửi về nhà qua dịch vụ chuyển phát nhanh, các trưởng lão trong gia đình cũng chuẩn bị quà tặng để gửi ngược lại. Theo thời gian, dịch vụ chuyển phát nhanh trở nên rất phát triển, nhiều thú nhân Vũ tộc cũng muốn tham gia tổ chức chuyển phát nhanh hoặc vận chuyển này.
Con Kim điêu này đeo khăn quàng cổ màu cam, biểu thị rằng nó làm dịch vụ vận chuyển hướng Bắc. Vì vậy, những thú nhân muốn gửi chuyển phát nhanh về phía Bắc liền mang đồ đạc từ trong nhà ra.
“Món này gửi đến bộ lạc Cẩm Tú, cho Phùng Thu Thu. Những chiếc mặt dây chuyền này ta làm bán rất chạy, mấy hôm trước nàng còn gửi tin nhắn nhờ ta làm thêm.”
“Đây là măng khô ta mới làm trong năm nay, gửi cho Ngô Chanh Tử ở bộ lạc Cẩm Ngọc, nàng thích ăn măng khô ta làm nhất…”
Ninh Phỉ nhìn các cô gái vây quanh người chuyển phát nhanh Kim điêu, không khỏi vỗ trán. Trước đây cha Mã từng nói rằng trong nhóm người mua sắm trực tuyến, phụ nữ chiếm số lượng lớn nhất, bây giờ nhìn dịch vụ chuyển phát nhanh, phụ nữ cũng chiếm phần lớn, chẳng khác gì mua sắm trực tuyến.
Kim điêu ghi chép lại các giấy tờ và bỏ vào ống trúc đeo trên cổ, rồi mang giỏ trúc đầy ắp và bay đi.
Hiện tại, trong bộ lạc hầu hết đều tự nấu ăn, hoặc một vài gia đình cùng nhau nấu ăn. Nhiều nhà đã chế biến ra những món ăn đặc sản riêng và bày bán trước cửa để đổi lấy những thứ khác. Những cọc trúc được dựng lên trên quảng trường để phơi bông vải nhuộm màu. Những năm gần đây, bộ lạc đã trồng được bông, quần áo và chăn làm từ bông mềm mại hơn nhiều so với da thú, rất được thú nhân yêu thích. Mục Vân Sở còn nghiên cứu ra xe kéo sợi, có thể kéo sợi từ bông và lông cừu, dệt ra những tấm vải bông và chăn lông cừu cũng rất được ưa chuộng, trở thành hai mặt hàng chủ lực của bộ lạc để đổi lấy những thứ khác. Tất nhiên, mặt hàng chủ lực lớn nhất vẫn là muối.
Ninh Phỉ đã xây dựng một khu vực phơi muối lớn ở bờ biển, sản xuất muối trắng mịn như tuyết, mỗi năm đều được đóng thành bao lớn và vận chuyển bởi đội ngũ kền kền đến từ khắp nơi, sau đó đổi lấy nhiều dược liệu, trái cây khô và các thứ tươi mới khác mà ở đây không có.
Ngoài dịch vụ vận chuyển bằng cánh, còn có đội ngũ vận chuyển bằng thú nhân. Những đội vận chuyển này ban đầu do bộ lạc của họ thành lập, hiện giờ đã mở rộng thành đội vận chuyển lớn hơn, mở rộng đến những nơi rất xa. Những gì đội vận chuyển này mang theo cũng rất đa dạng, ngựa và bò được nuôi trong không gian kéo những chiếc xe chở đầy than đá, thỏi sắt nung và vải bông nhuộm, mang ra ngoài đổi lấy nhiều bông, khoáng sản, thịt khô đặc sản và lông mềm mại.
Chuyển phát nhanh của Chu Bình Quả là một giỏ mứt mận chua, cô gói một bao lớn nhét vào tay Ninh Phỉ sau đó cười tươi cầm giỏ chạy đi.
Những loại mứt trái cây này được sản xuất từ một bộ lạc ở phía Bắc, nơi đó có mía ngọt hơn, nên họ ép nhiều đường hơn làm rất nhiều loại mứt trái cây. Mứt trái cây trở thành mặt hàng lớn nhất để trao đổi hàng hóa của họ, rất nhiều thú nhân thích ăn nó. Bộ lạc đó không có khả năng chiến đấu bằng những thú nhân săn mồi lớn như Hổ tộc, nhưng chỉ bằng việc trao đổi mứt trái cây, họ đã đủ để đổi lấy mọi thứ cần thiết cho bộ lạc.
Ninh Phỉ cầm lấy mứt trái cây, nghĩ đến hai hổ con của mình. Ở cửa sân, em trai Ninh Tiểu Béo cuộn tròn trên một chiếc chiếu trúc, ngủ khò khò, mặc dù chúng đã cai sữa, nhưng vì còn nhỏ nên cần ngủ rất nhiều. Đặc biệt là khi nắng ấm áp chiếu xuống, đó là lúc chúng thích ngủ nhất.
Đi vòng qua Ninh Tiểu Béo để vào nhà, anh đột nhiên nghe thấy hai tiếng ngáy khác nhau.
Ninh Phỉ nhẹ nhàng mở cửa, trên giường trong “phòng tối” hai con hổ con đang dựa vào nhau ngủ ngon lành.
“Thằng nhóc này…” Ninh Phỉ cười mắng một câu, đặt mứt trái cây trong tay đặt lên chiếc tủ cao nhất trong phòng khách. Hai chú hổ con thích ăn mứt trái cây, nhưng không thể ăn nhiều, nếu không sẽ đau răng và lại khóc nhè.
Bây giờ bộ lạc Cẩm Vinh đã mở rộng rất lớn, ngay cả khu vực Tam Bất quản cũng được thu hồi. Những con linh trưởng và gấu nâu từng sống ở đó đã bị Ninh Phỉ và Đại Hắc dẫn một nhóm thú nhân Hổ và thú nhân Kền kền đuổi đi. Nghe nói chúng bị đánh rất thảm hại, chắc không dám quay lại nữa.
Con kền kền đứng đầu dẫn vài người đến khu vực Tam Bất Quản ở và lập thành chi nhánh của bộ lạc Cẩm Vinh, thu hút không ít thú nhân Vũ tộc đến định cư ở đó. Dù sao nơi đó rộng rãi hơn nơi này, rất phù hợp để thú nhân Vũ tộc đi săn.
Những năm qua chị cả kền kền đã ấp ra vài con kền kền con, làm những con kền kền được Tiểu Bạch nuôi lớn thường xuyên chạy đến thăm, muốn ở lại đó luôn. Có lẽ khi những con kền kền con này trưởng thành và trở về sau khi rèn luyện, sẽ có thêm vài cặp đôi hạnh phúc nữa.
Trời dần tối, đội săn của Ninh Chinh đã trở về.
Con mồi bị ném thành đống ở quảng trường, các con non vui mừng vây quanh. Mỗi khi đội săn lớn trở về đều có tiệc nướng ngoài trời, đây là hoạt động yêu thích của các con non, cũng là hoạt động yêu thích của nhiều cặp đôi.
Đêm khuya, đám thú nhân vây quanh đống lửa lớn hát ca và nhảy múa, thỉnh thoảng có một số hành động vụng về khiến người khác bật cười. Ninh Phỉ gặm sườn nướng thơm phức, cùng hò reo và cười lớn, ánh lửa phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong mắt anh.
Ninh Chinh vừa cắt thịt nướng để cho hai đứa nhỏ ăn, vừa thỉnh thoảng quay sang nhìn Ninh Phỉ. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn thấy Ninh Phỉ là thú nhân đẹp nhất, tài giỏi nhất và tuyệt vời nhất. Thời gian dường như không để lại dấu vết gì trên gương mặt của con linh miêu này, anh vẫn giữ nét đáng yêu với má phúng phính và đôi mắt tròn xoe như ngày nào, cực kỳ xinh đẹp.
Những thú nhân trẻ tuổi ăn uống no nê, bắt đầu lấy ra những chiếc vòng cổ hoặc vòng tay tự đan để trao đổi quà với người mình thích. Quảng trường liên tục vang lên tiếng cười lớn và tiếng huýt sáo, kèm theo tiếng đùa giỡn của các bạn trẻ, vô cùng náo nhiệt.
Ninh Phỉ ợ một cái, vứt chiếc xương đã gặm sạch sẽ vào đống lửa.
Ninh Chinh đưa một chiếc khăn lông ướt sạch sẽ cho anh lau tay, rồi ghé vào tai anh nói nhỏ: “Ta phát hiện ra một chỗ rất đẹp, đi cùng ta nhé?”
Ninh Phỉ nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng.
Lần trước, lần trước nữa, lần trước nữa nữa… Tóm lại mỗi lần Ninh Chinh nói phát hiện ra một chỗ đẹp, đều là muốn dụ anh đi hoang dã…
“Không đi!” Anh giật lấy khăn lông tự lau tay mình: “Mỗi lần đi về đều đau lưng.”
Ninh Chinh bật cười, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh lửa lấp lánh ánh vàng. Hắn đột nhiên bế Ninh Phỉ lên, quay người chạy ra ngoài.
“Ồ!!!” Đám thú nhân nhìn thấy cảnh này bắt đầu hò reo cuồng nhiệt.
Đại Hắc nhìn theo bóng dáng hai người chạy đi, rồi lại nhìn Tiểu Bạch đang cười tươi bên cạnh, không khỏi hừ một tiếng.
Tiểu Bạch lập tức cảnh giác nhìn hắn.
Lần trước tên này bất ngờ bế y lên cây cao làm chuyện đó, khiến y vừa căng thẳng vừa sợ hãi, kết quả là tên này nghiện, lần nào cũng muốn trèo lên cây.
Trong nhà không tốt hơn sao!! Ít nhất giường cũng êm mà!
Đại Hắc mắt lóe lên, bất ngờ cúi xuống bế Tiểu Bạch lên, quay người đi vào nhà.
Đám con non ngơ ngác, thế là tối nay lại không thể về nhà ngủ rồi, nhanh chóng xem có thể ngủ nhờ nhà ai tối nay không.
Mục Vân Sở và Đại Vũ thì rất bình thản, dù sao hai người họ đã là vợ chồng lâu năm, đã nuôi lớn mấy đứa con, hai đứa lớn nhất cũng đã biết săn bắn và chăn cừu rồi.
Đại Vũ nhấc chân đá vào đứa con trai lớn: “Dẫn các em đi ngủ nhờ nhà chị béo.” Ban đầu họ sống chung với Ninh Phỉ, nhưng sau này nhà nhiều hơn, sống chung cũng không tiện, dù sao tối có động tĩnh lớn quá, sáng hôm sau không tránh khỏi ngại ngùng.
Cậu con trai lớn bĩu môi, bế hai đứa em đang ngủ say, lại bảo đứa thứ hai bế Đại Béo và Tiểu Béo đang ngáp ngủ, chậm rãi đi về nhà Ninh Phỉ.
Ninh Phỉ kiệt sức nằm bò trong suối nước nóng, cảm thấy toàn thân sắp bị rã rời.
“Ta bảo ngươi nhẹ nhàng chút không được sao? Dù sao ta cũng lớn hơn ngươi vài tuổi, cơ thể lại nhỏ hơn ngươi, không chịu nổi ngươi thô bạo như thế!” Anh giận dữ trách móc, nhưng vì giọng khàn khàn, lời nói ra thiếu khí thế, càng giống như đang quyến rũ.
Ninh Chinh cười khẽ, theo thói quen cúi đầu dụi vào cổ Ninh Phỉ: “Được rồi, lần sau nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Bầu trời không có chút ô nhiễm nào giống như một tấm mà màu xanh đậm, trên đó treo đầy những ngôi sao lấp lánh như pha lê và mặt trăng tròn như ngọc.
Tay Ninh Phỉ vô thức xoa đầu Ninh Chinh, không gian của anh đã đạt đến cấp độ cao nhất, nhiệm vụ cũng gần hoàn thành, có lẽ vài năm nữa, không gian sẽ rời đi phải không?
Nhưng hiện giờ anh còn lo gì nữa? Bộ lạc đã giàu có và mạnh mẽ, việc buôn bán cũng đã có nền tảng, tin rằng trong tương lai, việc buôn bán Nam Bắc sẽ thực sự trở thành một ngành công nghiệp phát triển, và những lời truyền miệng cũng sẽ lan rộng theo ngành công nghiệp này. Tất cả thú nhân sớm muộn sẽ thoát khỏi trạng thái man rợ, tiến tới con đường phát triển văn minh thật sự.
Nhưng đó là chuyện của sau này, cũng không phải là việc anh phải lo lắng nữa.
Đột nhiên có vài ngôi sao băng vụt qua bầu trời.
Ninh Phỉ nói: “Ta nghe nói nếu ước với sao băng, nguyện vọng sẽ thành hiện thực, bé Chinh, ngươi có điều ước gì không?”
Ninh Chinh không ngẩng đầu lên, hắn vòng tay ôm Ninh Phỉ chặt hơn: “Ta muốn ở bên ngươi như thế này cả đời.”
“Điều ước này quá dễ dàng, không có gì sâu sắc hơn sao?” Ninh Phỉ trêu hắn.
Ninh Chinh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt Ninh Phỉ: “Ta nghe Tiểu Sở nói, người ta còn có kiếp sau, kiếp sau nữa. Ta muốn bất kể lúc nào, cũng đều ở bên cạnh ngươi.”
Ninh Phỉ thở dài: “Ngươi không thấy chán sao?”
Ninh Chinh mỉm cười, hắn hôn lên khóe miệng Ninh Phỉ nói: “Không, trừ khi ngươi thấy chán ta, nếu không ta sẽ mãi mãi không chán ngươi. A Phỉ, kiếp sau hay kiếp sau nữa, chúng ta đều ở bên nhau, được không?”
Trên trời lại có một ngôi sao băng lóe sáng rồi biến mất.
Ninh Phỉ nói: “Được.”