Buổi tiệc ở biệt thự của lão Chike rất long trọng, ông ta mời rất nhiều những ông lớn trong giới trang sức, tuyệt nhiên lại thiếu Hàn gia. Mạc Hạo Hiên vừa bước xuống xe, ngạo mạn đem vẻ mặt lạnh tiến vào buổi tiệc. Anh ta vừa bước vào, như một viên kim cương biết tỏ ra ánh sáng của riêng mình. Hôm nay Mạc Hạo Hiên mặc một bộ comple do chính tay Linh Lan chọn cho anh ta, cô chỉ chọn đồ qua loa thế mà nó lại làm cho Mạc Hạo Hiên càng đẹp trai, lịch lãm và quyền lực. Tự nhiên Linh Lan cũng cảm thấy mắt mình bị chói lòa bởi hào quang mà anh ta toát ra.
Còn về phần cô như một con mèo nhỏ đứng giữa một đám đàn ông lịch lãm, đàn em của Mạc Hạo Hiên trừ cô ra toàn là đàn ông. Cho dù ở đâu đi chăng nữa sự căn bằng giới tính trong băng đảng của Mạc Hiên bị chênh lệch rất lớn, nghiêng hoàn toàn về nam giới. Cô nhẩm trong đầu thế nào hôm nay cũng sẽ xảy ra ẩu đả nên cô chọn mặc áo phông kết hợp với quần jean cho thoải mái.
“Chào ông chủ Mạc.” Mạc Hạo Hiên không thèm nhìn ông ta, đi thẳng lên lầu. Cô hỏi Thanh Long mới biết người đàn ông trung niên vừa chào này chính là Chike. Ông ta ngoài đời khác với trí tưởng tượng của cô. Lão không có mái tóc chỗ trắng chỗ đen mà toàn bộ điều là tóc đen, không già mà còn rất trẻ và đẹp trai.
Thấy Mạc Hạo Hiên coi thường, ông ta chỉ biết cười gượng đi theo. Linh Lan vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nơi vừa nãy họ đứng chính là sảnh chính của biệt thự, nơi đây trang trí có phần hòa nhã. Đèn vàng mờ ảo, tiếng du dương của nhạc dương cầm, các cặp đôi khiêu vũ không ngừng lắc lư theo điệu nhạc. Linh Lan không khỏi ngoái nhìn, khi làm việc ở bệnh viện cô cũng từng được đi dự các buổi tiệc có tính chất sang trọng nhưng chưa có lần nào sang trọng như buổi tiệc này.
Chân vừa bước lên tầng một, trái với khung cảnh vừa lãng mạn vừa thơ mộng của sảnh lớn. Tầng một lại là khung cảnh ủy mị khiến người xem không khỏi muốn tự chọc mù mắt chính mình. Các cặp tình nhân không ngừng hôn hít thậm chí là làm tình ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Tên Chike này không ngờ lại là một tên biến thái có sở thích kỳ lạ thế này. Mạc Hạo Hiên mắt vẫn cứ nhìn thẳng, gương mặt lạnh như băng tuyết mùa đông. Linh Lan đối diện với chiếc cầu thang đi, thầm nghĩ không biết khung cảnh tiếp theo cô sẽ được chiêm ngưỡng là gì nữa. Cô thở dài một tiếng nhỏ, Thanh Long đi cạnh ghé sang người cô hỏi: “Làm sao vậy?”
Linh Lan ngước nhìn Thanh Long, gương mặt khó chịu: “Có chút buồn nôn với cảnh vừa rồi.” Thanh Long cười rồi đi tiếp, Linh Lan cảm giác như cô đang bị coi là không theo kịp thời đại. Khung cảnh vừa rồi chẳng nhẽ lại thường xuyên xuất hiện trong thế giới này sao? Cũng phải thế giới xã hội đen này vốn dĩ chuyện gì không thể xảy ra, có khi người ta còn làm chuyện đó giữa đường nữa không chừng.
Tầng hai là nơi họ muốn đến, Linh Lan thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng sẽ chứng kiến được cảnh tượng nào rùng rợn lắm, thì ra tầng hai là một căn phòng rộng. Xung quanh có rất nhiều bàn ghế, trung tâm căn phòng là một cái bàn lớn thanh lịch. Dĩ nhiên Mạc Hạo Hiên đi thẳng đến chiếc bàn sang trọng kia tùy tiện ngồi xuống sofa, cô đã quen với vẻ ngạo mạn của Mạc Hạo Hiên nên cũng không còn xa lạ. Quả thật nơi đây rất bí ẩn, một ngôi biệt thự một tầng lại thể hiện những phong thái khác nhau.
Chike như một cái đuôi chạy theo Mạc Hạo Hiên, miệng cười như một con robot được lập trình sẵn. Ông ta vỗ tay một tiếng, lập tức có một hàng phụ nữ trên người chỉ quấn mỗi cái yếm đỏ ngang ngực, phía dưới lại mặc một chiếc quần lót như muốn phơi bày cho người ta xem. Cô gái đầu hàng, có vẻ đẹp quyến rũ nhất tiến tới rót rượu cho Mạc Hạo Hiên. Linh Lan đứng bên cạnh không kiềm được miệng thốt ra hai chữ: “Lẳng lơ.”
Mạc Hạo Hiên chán ghét không thèm nhìn người phụ nữ, anh ta tiện thể vắt chéo chân đá vào người phụ nữ kia ngã bật ngửa ra sau. Chike ra vẻ mặt thương tiếc với người phụ nữ mà hắn cố tình chọn ra cho Mạc Hạo Hiên thế mà lại bị thẳng thừng đạp xuống đất không thương tiếc. Chike hiểu ý Mạc Hạo Hiên, liền cầm chai rượu rót lại cho Mạc Hạo Hiên một ly khác, ông ta cầm hai tay như tiểu thiếp đang dâng trà ra mắt chính thê: “Mời Mạc đại ca.”
Mạc Hạo Hiên chỉ liếc mắt qua một cái, tay chân không động đậy, đưa mắt xuống bàn. Chike cũng không phải là kẻ ngu ngốc liền để ly rượu xuống bàn.
Linh Lan đứng phía sau vừa hay lại được xem một màn kịch, có thể khiến một cáo già như Chike hạ mình vứt bỏ cả tôn nghiêm như thế chứng minh Mạc Hạo Hiên không phải chỉ là kẻ biết nói. Tầm ảnh hưởng cũng không phải dạng vừa, chỉ cần hợp tác với Mạc Hạo Hiên thì có thể một tay thâu tóm thị trường giá cả của lĩnh vực đó.
Thanh long cũng được người phụ nữ mời rượu, trong lúc mời rượu ả ta không ngừng ra vẻ dụ tình uốn éo khiến Linh Lan phát gờm. Đáng tiếc Thanh Long như một cục nước đá đến nhìn cũng không thèm. Linh Lan khó hiểu, có khi nào đám người Thanh Long bao gồm luôn Mạc Hạo Hiên đến cả khái niệm trai gái cũng không có? Nhìn những cô gái thà không mặc đồ còn hơn, tới Linh Lan còn đỏ mặt tía tai. Thế mà bọn họ ngay cả phản ứng sinh lý bình thường của một con người cũng không thấy. Đến khi đưa rượu cho cô thì ả ta lại ra vẻ chán ghét như gặp được kẻ thù, Linh Lan cũng không thèm chấp nhất với hạn người này, đưa tay cầm ly rượu.
Linh Lan đưa rượu lên mũi, thưởng thức mùi hương của loại rượu thượng hạng, bên tai lại kèm giọng nói nhỏ trầm ấm của Thanh Long: “Đừng uống.” Nguyên tắc đảm bảo an toàn để có thể sống sót trong thế giới trắng đen đảo lộn này chính là khi bước vào địa bàn của kẻ ta không quen biết thì không nên đụng vào bất kỳ thứ gì của hắn.
Vốn cô chỉ muốn ngửi chứ không muốn uống, mùi hương của rượu Linh Lan không biết cảm nhận nhưng xen lẫn trong đó có mùi hương quen thuộc của độc tố. Linh Lan cười lạnh với Thanh Long: “Tôi không ngốc.”
Trong lúc này Chike đã ngồi vào vị trí đối diện với Mạc Hạo Hiên, hết sức nịnh bợ nở nụ cười có tám chín phần là giả tạo: “Mạc đại ca. Tôi thật sự không biết ngài đến Châu Phi này, nếu như tôi biết thì đã nghênh đón chu đáo rồi.”
“Vậy sao?” Mạc Hạo Hiên đưa tay lên xem đồng hồ rồi bấm giờ, lạnh lùng nói tiếp: “Tôi cho ông hai phút.”
Linh Lan thấy hai bàn tay của Chike đặt trên bàn đã nắm chặt nhau nhưng gương mặt cố gắng không để lộ vẻ khó chịu. Cũng phải đường đường là một ông lớn trong lĩnh vực làm đẹp này thế mà hôm nay lại bị một tên Mạc Hạo Hiên ngạo nghệ ở ngay chính địa bàn của mình nhưng không làm được gì hắn, lão ta tức giận là chuyện hết sức có thể hiểu được: “Mạc đại ca! Tôi biết cậu và Hàn gia có giao tình rất tốt, nhưng ngài cũng hiểu rõ hợp tác với tôi hay với Hàn gia sẽ phù hợp hơn. Tôi không nghĩ Mạc đại ca sẽ vì chút giao tình mà bỏ đi cái lợi ích của băng đản. Tôi đảm bảo với Mạc đại ca, Hàn gia chia lợi nhuận bao nhiêu, tôi cũng không thua kém.”
Mạc Hạo Hiên khoanh tay trước ngực, ngón tay chạm vào chiếc đồng hồ trên tay như ra vẻ đang suy nghĩ. Anh ta đột nhiên đưa tay về phía sau, lạnh giọng: “Đưa đây.”
Mắt Linh Lan còn rất sáng, không tới nổi không thấy cánh tay của Mạc Hạo Hiên đang hướng về cô. Nhưng đưa cái gì? Trên tay không còn cái gì ngoài ly rượu vừa nhận, Linh Lan đoán chừng Mạc Hạo Hiên cần ly rượu này nhưng nó có độc mà còn là loại cực độc. Nếu đưa cho Mạc Hạo Hiên bây giờ, anh ta uống thì chết chắc, nếu cô nói với anh ta ly rượu này có độc chắc chắn lão Chike sẽ lập tức bao vây tầng hai cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi.
Cô bước về phía Mạc Hạo Hiên được hai bước, chân cô trở nên loạng choạng chân trái chéo chân phải ngả xoảng sồi xuống nền. Tiện tay cho ly rượu kia văng ra xa vỡ tan tành. Đôi mắt cô trở nên long lanh kèm theo vẻ mặt vô tội, lập tức đứng dậy cúi đầu, ra vẻ luống cuống: “Đại ca.. tôi.. tôi xin lỗi.”
Thanh Long đừng một bên chứng kiến một loạt hành động của Linh Lan. Anh ta rất ngạc nhiên, từ lúc cô đi theo đại ca lúc nào cũng rất cẩn thận và thận trọng vậy mà hôm nay lại trở nên vụng về không cần nghĩ cũng biết có vấn đề. Thế thì anh cũng sẽ giúp cô một tay diễn cho thật tròn vai diễn, anh lên giọng: “Có ly rượu cũng cầm không xong, đại ca để tôi lôi ra chặt tay, chặt chân.”
Linh Lan liếc nhìn thanh long bằng cặp mắt giết người, cô đâu cần anh giúp. Cái não của Thanh Long hôm nay hình như bị bỏ quên ở Mỹ hay sao mà không thấy cô đang cố tình ngã để giúp đại ca anh thoát chết. Lỡ như mà Mạc Hạo Hiên nghĩ cô vô dụng thật đem ra chặt tay, chặt chân thật có phải là oan uổng cho cô không? Đúng là ăn cháo đá bát mà, mối thù này cô sẽ ghi tâm chờ ngày trả. Thanh Long biết Linh Lan đang nhìn mình nhưng anh vẫn ra trưng ra cái bộ mặt không mấy quan tâm.
Vẻ mặt đắc ý sắp đạt được mục đích của Chike bỗng nhiên bị tối sầm lại vì con ả vụng về đó. Bên cạnh đó ông ta cũng ngạc nhiên, lúc đầu ông cứ nghĩ cô gái được đi cạnh Mạc Hạo Hiên cũng phải có cái đầu không kém hoặc có thể hơn Hoàng Liên Sa, ả đàn bà hắn muốn cũng chẳng thể có được. Nhưng hình như ả ta có vẻ vô dụng hơn ông nghĩ, hóa người đàn bà mà Mạc Hạo Hiên giữ bên mình cũng chỉ là một bình hoa không não. Tuy nhiên Chike vẫn cố cười gượng gạo, xem như mạng Mạc Hạo Hiên lớn: “Ây, không cần phải thế đây. Nếu đại ca Mạc cần rượu tôi có thể rót cho. Dù gì chỉ là một ly rượu không đáng giá bao nhiêu mà để một mỹ nhân như tiểu thư đây mất tay mất chân thật uổng phí.”
“Đã hết hai phút.” Mạc Hạo Hiên lạnh lùng lên tiếng. Anh ta hiểu được dụng ý của Linh Lan, không cần nhìn cũng biết là cô giả vờ té ngã tránh việc chạm vào ly rượu. Anh lập tức đứng dậy khi vừa dứt câu nói rồi rời đi nhanh chóng.
Linh Lan thở phào nhẹ cả người, xem ra Mạc Hạo Hiên không bị bỏ quên não như Thanh Long. Ngước mặt lên nhanh chân đi theo Mạc Hạo Hiên, cô cũng không quên vẫy tay với lão Chike: “Cảm ơn ông nhé.” Linh Lan đi lướt qua người phụ nữ đưa rượu vừa nãy nở một nụ cười thách thức với ả.
Lão Chike bị bỏ lại tức đến nghẹn cả họng, đến giây phút này Mạc Hạo Hiên không hề dùng vũ lực. Ông ta không dám ra tay trước, Mạc Hạo Hiên được coi là anh cả của cả giới xã hội đen bên cạnh đó anh ta còn là trùm Mafia có tiếng. Trực tiếp đối đầu với anh ta trước chi bằng Chike tự đào hố nhảy vào có vẻ sẽ hợp lý hơn. Lão vừa chạy theo Mạc Hạo Hiên vừa níu kéo: “Mạc đại ca. Chúng tôi đã có thành ý như vậy, ngài có thể suy nghĩ lại được không?”
Thanh Long đứng chắn trước mặt lão: “Chike ông chủ, đại ca chúng tôi vừa đáp xuống sân bay liền bị tấn công lập tức ngay trong địa bàn của ông, thế mà được gọi là thành ý hay sao?”
“Tôi không biết có vụ này.” Lão ta vẫn già mồm. Đây là địa bàn của lão, cho dù người tấn công không là người của ông ta nhưng chắc chắn ông ta không phải không biết. Thế mà ông ta còn mạnh miệng thốt ra hai từ “không biết” sao.
“Cứ cho ông không biết vụ ám sát, nhưng chuyện bên trong ly rượu này ông chắc chắn biết.” Linh Lan đưa ly rượu vừa tậu từ được từ tay ta ả đưa rượu. Tay cô lắc lắc Ly rượu trong tay quan sát sắc thái gương mặt của Chike, Linh Lan cười lạnh: “Bên trong ly rượu có một chất xyanua dư sức đưa một người xuống địa phủ bất cứ lúc nào đấy. Chắc ông không nói là không biết đó chứ?”