Linh Lan

Chương 12: Sợ lạnh



Phụt.. trà trong miệng Linh Lan bị nôn ra ngoài hết. Cô chỉ là nói bừa, Mạc Hạo Hiên lại đồng ý. Không, chắc chắn là cô đang mơ. Mạc Hạo Hiên chỉ đang muốn đùa thôi. Linh Lan vô cùng ra sức trấn an suy nghĩ của bản thân.

Buổi sáng cô còn chưa được ăn uống đàng hoàng đã bị bắt lên máy bay. Còn đi đâu thì Linh Lan không biết. Cô tò mò muốn biết mình đi đâu, không phải sẽ đi đến chỗ nào đó nguy hiểm đó chứ. Lân la đến chỗ Thanh Long hỏi, nếu lỡ có chết còn biết chỗ để về báo mộng cho Hàn gia đến lấy xác, cũng phải đàn em của Mạc Hạo Hiên cô chỉ nói chuyện được với Thanh Long, cô đụng vào người Thanh Long đang ngồi bấm máy tính: “Mình đi đâu vậy?”

“New York.” Phía sau lưng cô vang lên giọng nói lạnh như băng của Mạc Hạo Hiên. Anh ta bây giờ lưng đang dựa vào thành ghế, mắt thì nhắm miệng thì nói, tay khoanh trước ngực, chân mày hơi nhíu lại. Linh Lan có cảm giác cô đang làm phiền giấc ngủ của anh ta, đành trở về vị trí ban đầu.

Linh Lan yên phận ngồi ngay ngắn bên cạnh Mạc Hạo Hiên, cô thấy lúc này không nên nói thêm lời nào nữa thì tốt hơn. Chỉ sợ cô nói thêm chỉ cần một từ thôi Mạc Hạo Hiên sẽ dứt khoát mở cửa ném cô ra khỏi máy bay. Ai thì cô không biết nhưng Mạc Hạo Hiên thì rất có thể. Từ lúc cô sinh ra cho tới nay thứ cô dở nhất là nhìn sắc mặt, đọc suy nghĩ của người khác, với cô phương châm để sống lâu vẫn là cận thận một chút sẽ sống lâu thêm một chút.

Đột nhiên một bên vai cô cảm thấy bị đè nặng, cô đưa mắt nhìn vật thể đang đè lên vai. Linh Lan giật mình khi vật thể đó là đầu của Mạc Hạo Hiên đang tựa vào. Cô khẽ nhúc nhích để chỉnh lại chỗ ngồi, bên tai truyền đến một âm thanh cảnh cáo: “Ngồi im.”

Cô không dám nhúc nhích, cơ thể cô trở nên cứng đơ, cô không chịu nổi nữa. Lưng mỏi, vai trĩu nặng như đang gồng gánh cả thế giới. Linh Lan khẽ nói nhỏ: “Đại ca, tôi có thể chỉ tư thế một xíu được không?”

Không nhận được câu trả lời, Linh Lan nói tiếp: “Im lặng là đồng ý nha đại ca.” Linh Lan khẽ động đậy thử xem phản ứng của Mạc Hạo Hiên, cô thở phào khi không nghe động tĩnh từ anh. Cô mạnh dạng ngả người ra phía sau, tìm kiếm điểm tựa cho lưng. Đồng thời dịch lại gần Mạc Hạo Hiên hơn để cho anh ta dễ tựa hơn. Tối qua cô cũng không ngủ được nên bây giờ mắt cô không thể chống cự với không gian yên tĩnh này được. Mắt cô dần dần híp mí lại chìm vào giấc ngủ.

Thanh Long ngồi đối diện với bọn họ, một màng vừa nãy anh đành ôm trọn hết. Từ lúc đại ca dựa vào người Linh Lan như thế nào đến lúc cô ta ngủ rồi ngả đầu về phía đại ca của anh như thế nào anh thấy hết. Đầu Thanh Long vang lên một hồi chuông cảnh báo, đại ca sắp thuộc về cô gái núi rừng này rồi.

Cảm giác lành lạnh da thịt khiến cô không thể ngủ nỗi, mi mắt cô khẽ động đậy. Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là một mảng màu đen, quay mặt sang một bên là khuôn mặt của Mạc Hạo Hiên nhìn từ góc dưới. Tuy là góc dưới nhưng cũng rất đẹp. Linh Lan thầm trách ông trời tại sao tên độc ác này lại có sắc đẹp trời ban, thật không công bằng.

Luồng gió lạnh mang theo nhận thức của cô trở về. Linh Lan cũng đoán được mình đang ở trên một chiếc xe. Nhận ra điều bất thường, mắt cô mở to ra, bật người ngồi dậy. Linh Lan bàng hoàng, vừa nãy đầu cô nằm trên đùi của Mạc Hạo Hiên. Có khi nào anh ta sẽ ném cô ra khỏi xe mà không cần dừng lại không? Nguy hiểm đang dần tới gần. Mạc Hạo Hiên từ trước đến nay nổi tiếng không gần nữ sắc, có lần cô nghe nói anh cắt đứt lưỡi của một người phụ nữ vì lỡ gọi tên anh ta. Lần này Linh Lan là nằm lên đùi của anh ta, vậy có khi nào anh ta sẽ cắt đầu cô không?

Mạc Hạo Hiên đang quan sát một loạt các động tác khó hiểu của Linh Lan, anh nghiêng người về phía cô, giọng có phần nhẹ nhàng: “Sao không ngủ?”

Theo bản năng, Linh Lan lập tức lùi về phía sau: “Lạnh, tôi sợ lạnh.”

Thấy sắc mặt của Mạc Hạo Hiên hơi tối lại, chân mày cũng nhíu lại. Linh Lan thầm nghĩ chắc chắn là anh ta đang tức giận vì cô đã nằm lên đùi của anh hoặc là do cô quá phiền phức. Chết tiệt, Linh Lan thầm chửi, kể từ khi cô gặp Mạc Hạo Hiên thì EQ đã thấp của cô nay lại càng thấp hơn, IQ thì giảm đi một nửa. Mạc Hạo Hiên đúng là khắc tinh của cô.

Thật may khi chiếc xe dừng lại nếu không cô cũng không biết nên đối diện với gương mặt khí lạnh ngút trời của Mạc Hạo Hiên đến bao giờ nữa.

Linh Lan vừa bước xuống xe một chân, vội rút lại. Tuyết cũng đang rơi, đột nhiên cô không muốn xuống xe nữa. Ngước mặt lên trời, Linh Lan thầm trách tại sao lại lạnh như thế. Đã vậy sáng nay cô chưa kịp chuẩn bị đồ đạc đã bị bắt quăng lên máy bay, với bộ đồ cô đang mặc trên người chẳng thấm thía vào cái lạnh này.

“Mặc vào.” Mạc Hạo Hiên choàng áo khoác của anh lên vai của cô. Hai bàn tay anh luồng vào nách của cô nhấc bổng cô lên, theo phản xạ hai chân Linh Lan ôm lấy người của Mạc Hạo Hiên, hay tay ôm lấy cổ của anh. Lưng của cô được hai tay của Mạc Hạo Hiên giữ chặt.

Cả cơ thể của Linh Lan được Mạc Hạo Hiên ôm trọn trong người. Linh Lan cảm nhận được sự ấm áp, bất giác chân cô ghì chặt hơn. Mặc dù trong thời tiết lạnh giá, băng tuyết này nhưng cô không cảm thấy lạnh nữa. Linh Lan không quan tâm nơi cô đang tiến vào là dinh thự bật nhất nước Mỹ hay người cô ôm là ai. Cô chỉ biết cố gắng tận hưởng khí vận ấm áp hiếm có này.

Chuyện Mạc Hạo Hiên đem về một người phụ nữ đã lan truyền trong đám đàn em của anh từ Đức sang tận đây từ trước nên họ cũng không ngạc nhiên lắm. Thứ họ muốn xem là người phụ nữ đó tài giỏi xinh đẹp thế nào mà có thể khiến đại ca động tâm.

Mạc Hạo Hiên không dừng ở sảnh chính mà vào thẳng hậu viện, đi vào tận phòng ngủ của anh. Linh Lan vẫn không buông tay, cằm cô đã gục trên vai của anh. Đoán là Linh Lan đã ngủ, Mạc Hạo Hiên từ từ tháo tay cô ra nhưng không được: “Chết tiệt, cô ấy ôm chặt quá.”

Mạc Hạo Hiên không cố tháo tay cô ra nữa, ngồi nhẹ nhàng lên ghế sofa kẻo làm mạnh anh sợ cô sẽ thức giấc. Lưng anh cũng không tựa vào ghế như thường ngày, nếu anh dựa chỉ sợ chân cô sẽ bị đè mất.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, được Mạc Hạo Hiên cho vào Thanh Long mở cửa đi vào, trên tay anh còn cầm một chiếc đồng hồ và một chiếc vòng. Thanh Long chau mày khi thấy Linh Lan vẫn chưa rời khỏi người đại ca.

Mạc Hạo Hiên khó chịu nhìn Thanh Long đang chau mày với Linh Lan: “Nói.”

Thanh Long lạnh sống lưng khi nghe ngữ khí trong lời nói của Mạc Hạo Hiên, anh quay lại báo cáo tình hình: “Lão Chike quả thật có người chống lưng. Tin tức đại ca giao, chúng tôi đã cho người lan truyền. Còn cái này là thứ đại ca cần.”

Mạc Hạo Hiên vẫy tay cho Thanh Long lui xuống. Một tay anh ôm chặt lưng của Linh Lan để khỏi rơi xuống. Lúc này tay cô đã thả lỏng đi đôi chút, anh nhẹ nhàng đặt Linh Lan xuống sofa. Định để đầu cô lên đùi anh nhưng nhớ lại lúc trên xe, có lẽ do đùi anh không thoải mái nên khiến cô thức giấc. Mạc Hạo Hiên hừ một tiếng rồi để đầu cô nằm trên gối tựa: “Gối tựa thì cô ngủ ngon lành, đùi tôi thì cô thức giấc.” Sau đó anh nắm lấy hai chân của cô để ngang đùi của anh. Nhẹ nhàng nhấc tay phải của cô lên đeo chiếc vòng vào.

Linh Lan tỉnh dậy thì đã chiều, bây giờ bụng cô bắt đầu đói. Lúc sáng có mấy cái bánh ăn không đủ no. Cô định ngồi dậy nhưng chân cô đã bị thứ gì đó giữ chặt lại. Nhìn vật thể đè lên chân, Linh Lan hoảng hồn. Chân cô đang bị Mạc Hạo Hiên ôm chặt trong khi anh ta đang ngủ. Linh Lan tối sầm mặt lại, chẳng lẽ tên này định xem chân cô là cái gối ôm à?

Nhìn Mạc Hạo Hiên đang ngủ ngồi, cô tật lưỡi nói nhỏ nữa đùa nữa thật: “Anh mà không đẹp trai là tôi cho anh một cây kim xong đời rồi nhé. Người thành công có lối đi riêng đến cách ngủ cũng khác người.”

Đầu cô bắt đầu phân tích nên đánh thức Mạc Hạo Hiên hay đợi anh thức dậy. Cho dù là cô không là bác sĩ cũng biết đánh thức một người đang ngủ giống như đang đánh vào mông một con hổ huống hồ chi cô là một bác sĩ chưa ra trường. Nói không chừng khi đánh thức Mạc Hạo Hiên dậy, anh ta có thể bẻ gãy chân cô mất. Con người cô thích an toàn hơn mạo hiểm.

Cô khó khăn mới ngồi lên được, theo thói quen cô đảo mắt quanh phòng. Mắt cô dừng lại tập hồ sơ trên bàn. Bên trong đó là thông tin về cô rất đầy đủ và chi tiết. Mạc Hạo Hiên không sợ cô biết nên mới để cho cô thấy. Cô cảm thấy chuyện này rất bình thường, đứng trên vị trí như anh ta cần cẩn thận từng chút một, người bên cạnh cần tìm hiểu kỹ càng hơn. Mà cho dù cô có buồn, anh ta cũng chẳng quan tâm, Mạc Hạo Hiên làm việc sợ người khác buồn, chuyện này nghe nực cười quá. Nếu có chắc lúc đó là lúc sao hỏa đâm vào trái đất.

Cô cầm hồ sơ xem xét một hồi, cô cảm thấy không cam tâm: “Tại sao không lấy ảnh bây giờ, lại lấy ảnh năm cấp ba.” Cô thề nếu biết được người nào chịu trách nhiệm tìm kiếm thông tin này cô sẽ cho người đó một đấm. Hừ.

Cảm giác tay có điều khác thường, đưa tay lên xem, chiếc vòng thật tinh xảo: “Chắc đồ của Mạc Hạo Hiên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.