Cộc, cộc một đôi chân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, thân hình của một cô gái xinh đẹp mặc áo trắng thiên hướng y phục của người dân tộc với ống tay rộng, cổ áo bắt chéo kết hợp với chiếc váy đen có nhiều họa tiết dưới chân váy, ở thắt lưng lúc nào cũng có một bộ kim châm. Cô ấy là Linh Lan, đặt bàn tay của mình lên vai gầy của người em gái kết nghĩa cô nhỏ nhẹ giao phó: “Chị thấy đã đến lúc chị phải tiếp tục đam mê và ẩn mình rồi, em nhớ là nếu không có việc gì quan trọng thì đừng tìm chị.”
Addie đang sắp xếp lại tủ thuốc phải dừng lại, nhìn Linh Lan với ánh mắt ngạc nhiên mở to ra, con ngươi dãn ra rồi dần dần thu lại, cô gục mặt xuống: “Chị Linh Lan, chị phải đi sao? Em chưa học hết tài nghệ của chị mà. Hay là chị ở lại đây đi đừng đi lên rừng nữa nguy hiểm lắm.” Addie nắm lấy tay của Linh Lan, thật tình cô chẳng muốn chị ấy đi chút nào. Linh Lan là một người tốt, chỉ vì cứu người dân mà chị ấy đã phải xuất đầu lộ diện do có y thuật rất cao minh những loại thuốc hiện đại bây giờ khó có mà sánh bằng những y học cổ truyền của cô.
Linh Lan mỉm cười, rút đôi bàn tay của mình ra đặt lên vai của Addie: “Những gì chị biết chị đã chỉ dạy cho em cả rồi, nếu chị còn ở lại đây chị e rằng sẽ không nên.”
Không ai biết rõ hơn cô, nếu còn qua lại với người dân ở đây chắc chắn một ngày không xa em trai cô sẽ xuất hiện ở đây. Gần đây vì phải xuất đầu lộ diện giúp người dân vượt qua cơn dịch bệnh, danh tiếng của cô đã bị đồn đi khắp nơi. Để đối phố với việc đó cô đành phải chỉ dạy toàn bộ nhưng y thuật của mình cho cô em gái kết nghĩa này hồng che lấp đi danh tiếng đó.
Addie nghe đến đây cũng hiểu đôi chút về sự việc, mục đích ẩn danh của cô là muốn tìm hiểu tất cả các loại độc. Addie thật sự không biết một người nhìn bền ngoài là một cô gái hiền từ, xinh đẹp, có chút cá tính lại vừa là một phù thủy độc dược lại vừa là một thần y trong lòng người dân quanh đây. Cũng chính vì như vậy cô đành phải để cho Linh Lan đi, cô rất hiểu người chị gái này. Một khi cô ấy đã quyết định thì cho dù cô có cản cũng chẳng cản được.
“Thế chị lên đó, có cần gì thì chị cứ báo cho em hay nha.”
“Không cần đâu em, trên đó nhà chị đã có đầy đủ tiện nghi rồi.” Linh Lan lắc đầu, gần mười năm nay cô đã sống ẩn danh trong khu rừng rồi. Ít có ai biết rằng nhà cô rất tiện nghi, không những có đầy đủ tất cả mọi thứ mà nhà thành thị sinh sống có mà nó còn thoải mái và bình yên đến lạ. Linh Lan chọn khu rừng này là điểm dừng chân cuối cùng của đời cô chính là vì vẻ hoang sơ và rừng rợn của nó. Người dân quanh đây đồn đoán có quái thú trong rừng vì mười người đi vào rừng thì hết chín người không rõ tâm tích, còn một người thì chỉ thấy mỗi cái xác nằm trơ trội bên bìa rừng. Thật ra trong khu rừng này chẳng có quái thú nào cả, chỉ là một con gấu rừng to lớn, được cô cứu nên nó đã bảo vệ cô trong rừng này. Từ đó những con vật trong khu rừng này xem cô nhưng một thành viên.
“Thế chị đi đây, khi nhớ mọi người chị sẽ xuống thăm mọi người.” Cô vẫy tay chạy thật nhanh vào khu rừng, bởi vì cô biết được từ người dân quanh đây sắp tới sẽ có một phóng viên đến đây để phỏng vấn và tìm hiểu phong tục của làng, phải chuồng thật nhanh. Một người thì cười tươi như hoa, một người thì nước mắt lưng tròng. Linh Lan một khi đã vào rừng thì sẽ mất hút như cách mà cô mất tích 10 năm trước, chẳng ai tìm thấy bất kỳ ngôi nhà nào, thông tin nào liên quan đến cô, đến cả tên người dân cũng không biết chỉ gọi cô là “ân nhân” ngoại trừ Addie. Từ đó chẳng một ai nhắc về cô gái Linh Lan nhỏ bé, Linh Lan chỉ còn tồn tại trong lòng người dân quanh đây mà thôi.
Một ngôi biệt thự xa hoa, à không phải, nó còn hơn cả một biệt thự, đó là nơi ở chính của tên trùm khét tiếng Hàn Dương Âu. Bên trong một căn phòng có ba người, một người thì xem xét tỉ mỉ những viên kim cương, một người thì làm bài tập, một người thì xem tin tức.
Những viên kim cương thật sắc sảo khiến người xem phải xuýt xoa, nhưng với Liên Sa nó vẫn chưa là gì với cái chuẩn mà cô đặt ra để làm vật phẩm tặng cho chồng mình trong ngày sinh nhật của anh ấy. Thấy chồng mình mãi mê xem tin tức mà đàn em gửi về, cô khẽ mỉm cười nụ cười gian tà. Cô quăn những viên kim cương chẳng ra gì qua một bên chạy đến bên Hàn Dương Âu ngồi lên đùi anh thỏa thuận.
“Anh! Hay là ngày sinh nhật của anh mình đi hẹn hò đi.”
Trả lại Liên Sa là một ánh mắt sắc lạnh: “Không! Xém mất mạng còn chưa sợ?”
Nhắc đến đó Liên Sa còn rung mình, lần đó vì chiều Liên Sa nên Hàn Dương Âu đã đồng ý đi cái gọi là “buổi hẹn hò lãng mạn”. Lãng mạn đâu không thấy chỉ thấy mưa đạn rơi xém mất mạng. Địa điểm hẹn hò của Liên Sa là ở Pakistan, thật trùng hợp tại đó xảy ra một cuộc khủng bố quy mô lớn. Liên Sa bị trúng đạn một chút nữa là đi uống nước trà với Diêm Vương, ngày sinh nhật cô trùng với ngày giỗ luôn. Mà cũng lần đó Hàn Dương Âu làm mất đi một khách hàng nhỏ của Hạo Hiên vì đã xóa sổ tổ chức đó.
Liên Sa cười cười, lấy hai tay ôm lấy cổ của Hàn Dương Âu: “Em hứa với anh buổi hẹn hò thật sự rất an toàn, em sẽ chuẩn bị thật chu đáo.” Vừa nói cô vừa uống éo trong lòng Hàn Dương Âu, thằng bé bị bỏ rơi trên giường nhìn mẹ mình với ánh mắt khinh bỉ, chân mày nhíu lại.
“Mẹ bớt bỉ ổi lại đi, mẹ không muốn đem viên kim cương hiếm có của mẹ tặng cho cha nên mới tổ chức cái buổi hẹn hò gì gì đó chứ gì.”
Liên Sa đen mặt nhìn con trai quý tử của mình, nó thật sự đã nhìn thấy những gì mà mẹ nó nghĩ, đúng không hổ danh là thái tử nhà họ Hàn, uống phí cô nuôi dạy nó. Liên Sa đứng dậy xua tay, béo má Hàn Liên Vũ tiện thể hôn lên má cậu một cái: “Con trai à sao con có thể hiểu được tình cảm mà mẹ dành cho cha con, viên kim cương đó chẳng là gì với tình cảm mà cha mẹ đã vun đắp.”
Hàn Dương Âu thấy hành động của Liên Sa, mặt anh tối sầm lại, khói đen đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Hàn Dương Âu. Hàn Liên Vũ nhận cảm thấy không an toàn liền đánh bài chuồng, ai biểu mẹ là người đi với cha cậu cả cuộc đời còn lại chứ không phải cậu.
“Cha mẹ con đi đây, hai người nên nhớ con còn là thiếu nhi, có gì con đi hả hành động.”
Hàn Liên Vũ vừa bước ra khỏi phòng thì một loại các câu van xin xuất phát từ miệng Liên Sa, cậu cười nhạt: “Gậy ông đập lưng ông”
Tâm trạng Hàn Liên Vũ rất tốt muốn đi đâu đó chơi, câu rủ thêm Hàn Tâm cô gái hầu hạ riêng cho cậu được Liên Sa cứu về. Đi đến Pakistan một quốc gia mà cha đã nhắc đến mỗi khi mẹ cậu muốn tổ chức cái trò quái quỷ hẹn hò. Hàn Liên Vũ muốn xem quốc gia đó hỗn loại thế nào mà một tên sát thủ như mẹ cũng ngại đặt chân đến đó lần thứ hai. Dù gì bây giờ cậu cũng 12 tuổi rồi mà cộng với sự huấn luyện ngay từ 6 tuổi của cha mình, cậu không có gì phải sợ.
Nếu đã lén thì phải lén cho ra lén, cậu cùng Hàn Tâm bắt taxi chứ không đi xe riêng, ra đến sân bay tư nhân cậu mua hai vé cấp tốc cho cậu và Hàn Tâm, tưởng chừng sẽ có một chuyến đi chơi thật thú vị. Do đánh hơi được con kẻ thù đến gần, bọn tàn dư của tổ chức cũ bị Hàn Dương Âu tiêu diệt, phục kích bắt Hàn Liên Vũ.
Sau khi tỉnh dậy, Hàn Liên Vũ tức tối tìm Hàn Tâm, thật mai con nhóc vẫn nằm ở cạnh cậu. Lần này là lỗi của cậu, nếu không thì con nhóc 9 tuổi như Hàn Tâm cũng không gặp phải nguy hiểm. Hàn Liên Vũ lây Hàn Tâm: “Nè, dậy đi”
Hàn Tâm bị lai tỉnh lại hoảng sợ: “Cậu, cậu chủ đây là đâu vậy?”
“Tôi không biết!” Cậu vừa nói vừa quan sát tìm chỗ thoát ra.
Hàn Tâm vội nắm áo Hàn Liên Vũ: “Cậu, đừng lo.” Hàn Liên Vũ quay lại nhìn cô nhóc Hàn Tâm bằng ánh mắt tức giận: “Con mắt nào của em thấy tôi sợ.”
Hàn Tâm lắc lắc đầu, tay vẫn nắm lấy áo cậu chủ của mình lí nhí: “Chỉ là em có đem theo con chip định vị.”
Hàn Tâm vạch vạc áo của mình lên một con chip định vị nhỏ như cúc áo được dán trên đó. Đầu Hàn Liên Vũ hiện ra ba dấu chấm đen to đùng, nheo mắt, chân mày nhíu lại, thì ra ngay lúc đầu con nhóc này đã phản bội cậu. Hừ, nhưng không ngờ trong tình huống này, chỉ còn chờ vào con chip này để thoát thân. Hàn Liên Vũ nhìn tình hình là biết ngay cậu bị bắt là do tổ chức khủng bố bên đây muốn trả thù. “Em đã theo phe cha mẹ tôi?”
“Không! Không phải đâu, đây là lần đầu em sử dụng cái này. Tại, tại em nghe nói Pakistan nguy hiểm nên em sợ.” Hàn Tâm xua tay, giải thích với giọng nhỏ dần. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Hàn Tâm, Hàn Liên Vũ tin con nhóc này không nói xạo nhưng từ nay đi chơi phải soát người nó thật kỹ cho chắc: “Ừ, tạm tin.”