Sở Dương ngẩng đầu nhìn Sở Hành Vân, ngực hắn phập phồng kịch liệt, hai mắt đỏ bừng lên, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn uất.
Hắn dự định là hôm nay sẽ thể hiện ra tư thái ngang ngược đoạt đi kim ấn gia chủ từ trong tay Sở Hành Vân. Dù không lấy được thì hắn cũng sẽ châm chọc Sở Hành Vân một phen, lấy việc này để thể hiện ra thực lực cường hãn của hắn.
Nhưng lúc này, hắn lại chật vật té trên mặt đất, bị Sở Hành Vân chế nhạo cùng trào phúng.
Việc này thật sự làm Sở Dương mất hết mặt mũi. Hắn hận không thể trực tiếp xông lên đem Sở Hành Vân băm thành trăm mảnh phát tiết ra trong lòng tức giận cùng cừu hận.
Bất quá, Sở Dương lại am hiểu đạo lý “hảo hán không ăn thiệt trước mắt”, hắn lăn về phía sau, vội vàng đứng lên, quay sang nhìn Sở Hành Vân nói: “Cẩu vật hèn hạ, không ngờ giấu giếm thực lực, âm thầm âm ta một vố!”
“Ngày hôm nay ta “không may” thua bởi trên tay của ngươi, nhưng ba ngày sau là đại hội gia tộc, lúc đó ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Tam đại trưởng lão sẽ liên thủ lại, đến lúc đó cho dù ngươi không muốn cũng phải giao ra kim ấn gia chủ!”
Sau khi nói xong, Sở Dương xoay người muốn rời khỏi đình viện.
“Đứng lại!”
Sở Hành Vân phẫn nộ quát một tiếng, cước bộ bước ra, đem trường kiếm trong tay ném ra ngoài.
Hưu!
Trường kiếm giống như lưu tinh vậy, vang lên tiếng xé gió, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Sở Dương xẹt qua lỗ tai hắn, trực tiếp đính ở trên cánh cửa.
Thân ảnh có vẻ gầy yếu của Sở Hành Vân giống như trở nên cao to hơn rất nhiều. Hắn chỉ vào trường kiếm đính trên cánh cửa, giọng lạnh như băng nói: “Ta lập lại một lần, kim ấn gia chủ căn bản không thuộc về các ngươi. Cho dù là là tam đại trưởng lão có cưỡng bức, ta cũng tuyệt không thỏa hiệp giao ra.”
Sở Dương bị khí thế của Sở Hành Vân dọa cho sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn hung tợn trừng mắt nhìn Sở Hành Vân, giọng nói hung ác độc địa vang lên: “Tốt lắm, ta muốn nhìn xem ngươi làm như thế nào mà không thỏa hiệp.”
Lúc nói chuyện, Sở Dương đem trường kiếm rút ra, bước ra sau cánh cửa, lại quay đầu lại dùng ánh mắt oán độc liếc Sở Hành Vân rồi mới rời đi.
Chỉ cần nghĩ đến ba ngày sau trong đại hội gia tộc Sở Hành Vân sẽ gặp phải ba gã đại trưởng lão liên danh buộc hắn phải giao ra kim ấn gia chủ, trái tim của Sở Dương liền tăng tốc đập lên. Khuôn mặt của hắn không còn vẻ tức giận nữa mà là tràn đầy vẻ chờ mong.
Sau khi Sở Dương rời đi, cả đình viện lập tức lại trở nên yên tĩnh. Sở Hành Vân đứng tại chỗ, trong ánh mắt lóe ra tinh mang, không ngừng suy nghĩ về lời nói của Sở Dương.
“Vân ca ca, xin lỗi.” Lúc này, Thủy Lưu Hương đã đi tới bên cạnh hắn, trên mặt tràn đầy áy náy: “Đều là ta không tốt! Nếu không Vân ca ca cũng sẽ không gặp phải việc này, toàn bộ đều tại ta.”
“Đám người kia đã sớm thèm muốn kim ấn gia chủ nhiều năm. Cho dù không có sự kiện kia, bọn họ cũng sẽ tìm những lý do khác, ngươi không cần để ở trong lòng.” Sở Hành Vân nhẹ nhàng vuốt tóc Thủy Lưu Hương, thần sắc kiên nghị nói: “Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho gian kế của bọn họ thực hiện được tại đại hội gia tộc lần này!”
Về đến phòng, Sở Hành Vân đóng cửa phòng lại, trực tiếp tiến vào không gian trong Luân Hồi Thạch.
“Tại đại hội gia tộc, ba gã trưởng lão chắc chắn sẽ tìm mọi cách làm khó dễ nhằm ép ta giao ra kim ấn gia chủ, nhất là ở trên phương diện tu vi cảnh giới, chắc chắn sẽ gây khó khăn cho ta.” ánh mắt Sở Hành Vân hơi trầm xuống.
Chân Linh Đại Lục lấy võ vi tôn, thực lực là tất cả, là căn bản để tồn tại.
Hôm nay, Sở Dương dám can đảm tới cửa khiêu khích là vì hắn ỷ vào tu vi cao hơn Sở Hành Vân. Nếu như Sở Hành Vân có cảnh giới Võ Hoàng thì đừng nói Sở gia, ngay cả kẻ thống trị Lưu Vân Hoàng Triều cũng phải cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo hắn sai khiến.
Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân không còn trầm tư nữa, hắn xếp bằng hai đầu gối ngồi xuống, hai tay lập tức biến ảo ra một cái ấn phức tạp.
“Ngưng!” Sự yên tĩnh chỉ diễn ra trong chốc lát, hai tròng mắt khép hờ của Sở Hành Vân bỗng đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu dịch chuyển, giống như là một đoàn hỏa diễm ở trong người không ngừng thiêu đốt nội tạng cơ thể.
Tia hỏa diễm này di chuyển qua lại không ngừng trong cơ thể Sở Hành Vân. Cuối cùng nó sáp nhập vào mỗi một khối huyết nhục trong cơ thể hắn.
Chính Sở Hành Vân cũng không biết công pháp hắn đang tu luyện tên là gì. Hắn chỉ nhớ là tìm được công pháp tu luyện này ở trong một cái di tích thượng cổ trong thời gian hắn xông xáo ở Chân Linh Đại Lục trong kiếp trước.
Võ học cùng công pháp, tổng cộng chia làm năm đại đẳng cấp: Nhân, Linh, Thánh, Thần, Tạo Hóa.
Nhưng bộ công pháp vô danh lại cực kỳ cổ quái, cũng không có đánh dấu là ở bất kỳ đẳng cấp nào.
Nhưng sự cường đại của bộ công pháp vô danh này cũng không cần hoài nghi. Ngoại trừ có thể đề thăng tốc độ tu luyện ở ngoài, công pháp vô danh này còn có một cái năng lực cực kỳ nghịch thiên: cải tạo Võ Linh!
Mọi người đều biết là đầu tiên võ giả phải cảm ứng được sự tồn tại của thiên địa linh khí, sau đó câu thông thiên địa thì mới có thể ngưng tụ ra Võ Linh ở trong người, cũng chỉ có người ngưng tụ ra Võ Linh mới có thể gọi là chân chính võ giả.
Hình thái của Võ Linh có tận hàng ngàn hàng vạn, lực lượng cũng là khác nhau. Căn cứ lực lượng Võ Linh mạnh yếu khác biệt mà chia tổng cộng làm chín cái phẩm cấp.
Võ Linh nhất phẩm nhỏ yếu nhất, Võ Linh cửu phẩm cường đại nhất.
Thủy Thiên Nguyệt mặc dù được gọi là đệ nhất thiên tài thành Tây Phong thì ngoại trừ tốc độ tu luyện của nàng cực nhanh ở bên ngoài thì Võ Linh cũng là một cái rất là nhân tố rất qua trọng.
Võ Linh của nàng là Võ Linh tứ phẩm, trong cả tòa thành Tây Phong cũng tìm không ra người thứ hai, có thể thấy được là cực kỳ hiếm hoi.
Dựa theo lẽ thường mà nói thì Võ Linh vốn là do thiên địa ban tặng cho, người tu luyện cơ bản là không có biện pháp để thay đổi nhưng công pháp vô danh này lại là ngoại lệ.
Nó làm người tu luyện có thể thôn phệ được Võ Linh của người khác, hấp thụ tinh hoa, lấy cái đó làm vật dẫn cải tạo Võ Linh, từ đó làm phẩm cấp của Võ Linh của người tu luyện không ngừng đề cao.
Cũng chính là nhờ bộ công pháp vô danh này, Sở Hành Vân mới có thể từ một thiếu chủ phế vật không có tiếng tăm gì nhảy lên, thoáng cái trở thành Phách Thiên Võ Hoàng tiếng tăm lừng lẫy.
Tuy công pháp vô danh có công dụng cực kỳ nghịch thiên, nhưng nó cũng có thiếu sót thật lớn.
Sau khi tu luyện công pháp vô danh, người tu luyện tuy rằng có thể thôn phệ Võ Linh của người khác nhưng lại chỉ có thể thôn phệ Võ Linh có cấp bậc cao hơn hoặc bằng của bản thân.
Nói cách khác, nếu như ngươi có Võ Linh tam phẩm, ngươi muốn thôn phệ Võ Linh thì chỉ có thể chọn Võ Linh tam phẩm hoặc là tam phẩm trở lên, không thể thôn phệ Võ Linh nhất phẩm hoặc Võ Linh nhị phẩm.
Đây là một cái thiếu hụt rất là cổ quái. Sau khi Sở Hành Vân nghiên cứu, hắn có thể chắc chắn đưa ra kết luận là bộ công pháp vô danh này không hoàn chỉnh, cũng không có trọn vẹn.
“Kiếp trước, ta lấy được công pháp vô danh thì đã bước vào trung niên, bỏ lỡ thời điểm tu luyện tốt nhất. Bây giờ tuổi của ta còn nhỏ, có thể đem công pháp vô danh tu luyện đến viên mãn, đồng thời đem Võ Linh đề thăng tớí cửu phẩm, thậm chí là phẩm cấp cao hơn!”
Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Hành Vân tràn đầy hưng phấn. Tâm niệm hăn vừa động, hư ảnh của một thanh trường kiếm liền hiện ra ở phía trước mặt hắn.
Thanh trường kiếm này làm người ta pha trò chế nhạo chính là Võ Linh của hắn, đứng hàng nhất phẩm, hầu như không có có bất cứ tác dụng gì, ngay cả thợ rèn của cửa hàng mua bán trường kiếm đều có Võ Linh mạnh hơn hắn.
Nhưng trong ánh mắt Sở Hành Vân không có chút nào ghét bỏ, hai mắt hắn hơi khép kín, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện.
Tận dụng kinh nghiệm tu luyện từ kiếp trước, Sở Hành Vân dùng linh lực không ngừng rèn luyện Võ Linh, chỉ sau chốc lát thì hoàn thành một cái đại chu thiên.
Một cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên truyền đến làm vẻ mặt Sở Hành Vân trở nên cực kỳ trắng xám, cảm giác giống như là Võ Linh bị xé đứt ra vậy, hắn đau đến cả người không ngừng run rẩy.
Nếu như người có tâm trí hơi kém cỏi gặp phải loại tình huống này thì đã sớm chịu không nổi ngất đi.
Nhưng Sở Hành Vân lại cắn chặt răng, lấy ý chí cường đại kiên trì. Dù cho cả người run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra, cũng không có chọn buông tha.
“Phá cho ta!” Sở Hành Vân hít sâu một hơi, đem linh lực hướng phía Võ Linh mạnh mẽ oanh kích.
Oanh!
Một âm thanh hưởng ứng vang lên từ trong cơ thể, đột nhiên cổ cảm giác đau đớn dữ dội biến mất. Thanh trường kiếm lăng không ở trước mặt hắn nhất thời phát sinh biến hóa, toàn thân trường kiếm đều bao phủ trong mông lung ánh sáng nhạt.
Nói về phẩm cấp thì trường kiếm vẫn như trước không có gì thay đổi, vẫn là rất rác rưởi Võ Linh nhất phẩm.
Nhưng quan sát kỹ càng sẽ phát hiện trên thanh trường kiếm tản mát ra một tia huyền diệu khí tức, phảng phất như là rèn luyện ra kiếm phôi, ngày sau nhất định có thể tỏa sáng, trở thành vô thượng linh kiếm.
“Không hổ là công pháp vô danh, không chỉ giúp cải tạo Võ Linh còn đồng thời giúp ta thành công đột phá, bước chân vào cảnh giới Thối Thể tam trọng thiên.” cảm thụ được linh lực hùng hậu trong cơ thể, trên mặt Sở Hành Vân lộ ra một cái biểu tình vui sướng.
Nhưng cũng không được lâu lắm, cái biểu tình vui sướng này liền biến mất, Sở Hành Vân lại cau mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng.
Hắn dùng sáu canh giờ liền thành công tu luyện công pháp vô danh, đồng thời từ Thối Thể nhị trọng tấn cấp đến Thối Thể tam trọng, hiệu quả tu luyện đã là cực kỳ kinh người.
Nhưng nếu hắn chỉ có thực lực như vậy thì vẫn như trước không có biện pháp làm kinh sợ ba gã trưởng lão, khó mà giữ được kim ấn gia chủ.
“Nếu như có đầy đủ linh tài cùng đan dược, ta có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Chỉ tiếc tất cả gia sản của ta ở Sở gia đều bị người khác cướp đi, bây giờ ta cùng tên ăn mày cũng không khác nhau là bao a.”
Sở Hành Vân hung hăng cắn rang. Trước tiên không nói đến đan dược, coi như là linh tài nhất cấp rẻ nhất cũng cần mấy trăm lượng bạc, đây đối với một tên nghèo rỗng túi như hắn mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn.
Hơn nữa, hắn tu luyện là công pháp vô danh, càng tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thì càng cần nhiều tài nguyên hơn.
Nếu muốn thôn phệ Võ Linh của người khác cũng phải cần tu vi cường hãn, bằng không sẽ gặp phản phệ mạnh mẽ, bị thương hay thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Hai điểm này làm cho Sở Hành Vân cảm giác được sự bất đắc dĩ sâu đậm a.
“Có biện pháp rồi!” Giữa lúc Sở Hành Vân phiền não thời gian, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu của hắn.
Hắn giống như là trở nên điên cuồng, cười ha ha lên, thậm chí lẩm bẩm, trào phúng chính hắn quá ngu dốt. Chính hắn rõ ràng có một tòa kim sơn, còn đi để ý mấy trăm lượng bạc.
Kiếp trước, Sở Hành Vân là Phách Thiên Võ Hoàng oai phong một cỏi, đi khắp các nơi trong Chân Linh Đại Lục, kinh nghiệm từng trải phong phú không gì sánh được.
Đầu hắn đều ghi nhớ vô cùng rõ ràng tất cả những ký ức đó.
Tuy nói hắn trở lại mười sáu tuổi, không còn tu vi nhưng những ký ức này cũng không có biến mất.
Ở trong trí nhớ của hắn, ngoại trừ vô danh công pháp còn có rất nhiều võ học cùng công pháp, tùy tiện lấy ra nữa một quyển cũng đủ để tạo thành oanh động không nhỏ ở thành Tây Phong! Có gì góp ý để ta có thể dịch tốt hơn, từ đó truyện cũng hay hơn a.