Tần Vũ Yên dẫn theo Sở Hành Vân đi vào một cái vách ngăn ở giữa, ngay trung ương để một cái cổ đỉnh màu đen, trên thân đỉnh có khắc nhiều hoa văn kí tự cổ đại, tản mát ra khí tức hung hồn.
“Sở thiếu chủ có biết cả tòa thành Tây Phong này thì bảo khí đều là vật hiếm thấy, đan đỉnh cấp bảo kh, càng là hàng hiếm trong số những món bảo khí. Chỗ này của ta cũng chỉ có hai cái, trong đó một cái chính là ta sử dụng… Mà một cái khác, là vật ngay trước mắt người.”
Tần Vũ Yên chỉ về phía cổ đỉnh màu đen trước mặt giới thiệu: “Đỉnh này tên là Mặc Linh, lúc luyện đan có thể tản mát ra hơi nước vô hình, tự luyện hóa linh tài, được xếp vào hàng bảo khí cấp thấp.”
Sở Hành Vân tiến lại gần, tinh tế đánh giá cổ đỉnh này, cảm giác rất là thoả mãn. Bảo khí cấp thấp vừa vặn thích hợp tình huống của hắn bây giờ. Hắn nói: “Cái Mặc Linh Đỉnh này có giá ra sao?”
“100 viên linh thạch.” Tần Vũ Yên hé miệng cười, nói: “Nếu là người khác mua, ta sẽ hét giá càng cao, nhưng nếu như là Sở thiếu chủ, ta phải nể mặt, tự nhiên sẽ giảm giá một chút.”
Sở Hành Vân gật đầu, đan đỉnh cấp bảo khí vốn rất hiếm thấy, 100 viên linh thạch thật sự cũng không mắc.
“Ta rất thích đỉnh này, bất quá, trong người ta chỉ còn hai mươi viên linh thạch. Chẳng biết Vũ Yên tiểu thư có thể cho ta vay một ít, ta sẽ hoàn trả lại bằng số linh tài thu nhập được?” Sở Hành Vân vốn có tám mươi viên linh thạch, hắn đưa cho Sở Hổ sáu mươi viên nên chỉ còn lại hai mươi viên, cùng giá của Mặc Linh Đỉnh chênh lệch khá xa nên chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy.
“Tất nhiên là được.” Tần Vũ Yên muốn cùng Sở Hành Vân bảo trì quan hệ tốt đẹp cho nên nàng sẽ không buông tha cho cái nhân tình này.
Lấy ra hai mươi viên linh thạch giao cho Tần Vũ Yên, Sở Hành Vân thu Mặc Linh đỉnh vào bên trong nhẫn trữ vật. Lúc này, tác dụng của chiếc nhẫn trữ vật cũng được thể hiện ra.
Một cái Mặc Linh Đỉnh khổng lồ, nặng đến mấy nghìn cân, cũng may mà có chiếc nhẫn trữ vật không thì Sở Hành Vân khó có thể vác về được Sở trấn.
“Hả?” Sở Hành Vân đột nhiên dừng bước, mắt nhìn về góc một cái đài đá. Trên đài có một viên ngọc thạch khá lớn, toàn thân màu xanh biếc, nhìn qua có chút hoa mỹ.
“Khối ngọc thạch này tên là Thanh Thúy Thạch, dùng vào việc rèn luyện binh khí. Bất quá bình thường Thanh Thúy thạch chỉ lớn chừng ngón tay cái, viên Thanh Thúy thạch này coi như trường hợp đặc biệt nên được để ở nơi đây.” Thấy Sở Hành Vân có hứng thú, Tần Sơn lập tức giải thích.
“Khối Thanh Thúy thạch to như vậy đích thật là hiếm thấy.” Sở Hành Vân nhìn sang Tần Vũ Yên hỏi: “Khối ngọc thạch này giá như thế nào?”
“Ba viên linh thạch mà thôi, nếu Sở thiếu chủ thích thì cứ cầm lấy là được.” Tần Vũ Yên thuận miệng nói. Khối Thanh Thúy thạch này đã được nàng giám định nhiều lần, rất là phổ thông, điều khác biệt duy nhất là lớn hơn bình thường một chút.
“Ta không muốn thiếu nợ người khác, ta đã muốn khối Thanh Thúy thạch này nên cứ như bình thường mà thanh toán.” Sở Hành Vân cười cười, bàn tay xoa xoa, đem Thanh Thúy thạch thu vào bên trong nhẫn trữ vật.
Nhưng mà, vào thời khắc hắn thu Thanh Thúy thạch, sâu trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia mừng rỡ điên cuồng.
Chỉ là sự vui mừng này hắn ẩn dấu vô cùng tốt, cho dù là hai người Tần Vũ Yên cùng Tần Sơn cũng không thể phát hiện ra.
Ngoài việc mua đan đỉnh, mục đích lần này đi tới Bách Bảo Lâu của Sở Hành Vân còn có bàn bạc về việc khai thác linh tài.
Trong quá trình nói chuyện, Tần Vũ Yên cùng Tần Sơn nhiều lần ra sức moi móc nhưng không thể từ phía Sở Hành Vân tìm hiểu thêm được chút gì.
Thậm chí bọn họ bắt đầu hoài nghi có phải mình đã suy đoán sai hay không. Sở Hành Vân chỉ đơn thuần muốn kiếm lấy tài phú mà thôi, không có tính toán gì khác?
“Việc hợp tác này rất là quan trọng. Năng lực của Sở gia có hạn, còn muốn nhờ Bách Bảo lâu hỗ trợ nhiều hơn.” Sở Hành Vân một lần nữa phủ lên người trường bào màu đen bao phủ toàn thân, nhìn hướng Tần Vũ Yên cùng Tần Sơn ôm quyền, xoay người ly khai.
Vừa mới đi chưa được mấy bước, Sở Hành Vân ngừng lại.
Hắn xoay người nhìn về phía Tần Vũ Yên, cười nói: “Vũ Yên tiểu thư, con đường luyện đan quan trọng nhất là tiến hành theo chất lượng, người gặp bình cảnh, nên bình tĩnh tập trung lại, xem kỹ bản thân một lần nữa, nhất là toa thuốc ta giao cho người, cẩn thận mà nghiên cứu, có lẽ sẽ có ích.”
“Kiểm tra lại bản thân một lần nữa?” Tần Vũ Yên thấp giọng lầu bầu những lời này, con ngươi nhanh chóng co rút lại, phảng phất như nhận ra điều gì, trên mặt toát ra một vẻ vô cùng vui mừng.
“Đa tạ Sở thiếu chủ chỉ dẫn, ngày sau nếu Sở thiếu chủ có việc gì cần Bách Bảo lâu hỗ trợ, ta nhất định không cự tuyệt, toàn lực giúp đỡ.” Tần Vũ Yên thở hổn hển, Sở Hành Vân không nói thêm điều gì, chậm rãi rời khỏi Bách Bảo lâu.
Nhìn bóng lưng Sở Hành Vân rời đi đã lâu, Tần Vũ Yên vẫn khó có thể kiềm chế được lòng mình.
Nàng sở dĩ đi tới thành Tây Phong hẻo lánh này, mục đích chính là đột phá bình cảnh luyện đan, bước vào hàng ngũ Luyện Đan Sư cấp ba.
Đã qua mấy tháng, Tần Vũ Yên vẫn không tìm được hướng đột phá, nàng gần như tuyệt vọng rồi.
Nhưng ngày hôm nay, Sở Hành Vân chỉ với một câu nói, lại khiến nàng tỉnh ngộ!
Nàng tự tin rằng, trong vòng nửa tháng, nhất định có thể bước ra một bước quan trọng nhất, trở thành một Luyện Đan Sư cấp ba hàng thật giá thật!
…
Đã có kế hoạch, Tần Vũ Yên không thể chờ đợi mà muốn bế quan tu luyện ngay. Nàng xoay người, bỗng nhiên trước mặt nàng lại xuất hiện một gã đàn ông trung niên mặc trường bào màu lam, trên mặt mang theo nụ cười thân thiết.
“Một thời gian không gặp, Vũ Yên tiểu thư đã đẹp lên rất nhiều, thật sự là đáng kinh ngạc.” Tên đàn ông trung niên kia cười cười, chân mày cong như trăng khuyết, tỏ thái độ cung kính.
“Ngươi là ai, chúng ta có quen biết nhau sao?” Sắc mặt Tần Vũ Yên trở nên âm trầm, không thèm liếc mắt nhìn gã đàn ông đó, đi thẳng về đan phòng bế quan.
Gã đàn ông trung niên nhất thời xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là nở một nụ cười làm lành nói: “Tại hạ Thủy Sùng Hiền. Nếu Vũ Yên tiểu thư có việc, ta đây không dám quấy rầy, xin cáo từ!”
Nói xong, Thủy Sùng Hiền muốn rời đi thật nhanh, hắn không muốn lại tiếp tục mất mặt.
“Thủy Sùng Hiền!” Tần Vũ Yên thân thể khẽ run lên, quay đầu lại nói: “Ngươi là gia chủ Thủy gia? Cô nàng Thủy Thiên Nguyệt hẳn là con gái của ngươi?”
Tần Vũ Yên âm thanh gia tăng khiến đám người xung quanh đều nghe được tất cả. Họ dừng lại mọi hành động, ánh mắt tập trung ở trên người của Thủy Sùng Hiền.
“Không ngờ Vũ Yên tiểu thư cũng nhận thức tiểu nữ, ta thật lấy làm vinh hạnh.” Cảm thụ được ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Thủy Sùng Hiền có vài phần đắc ý, hắn tiến về phía trước vài bước, có ý định cùng Tần Vũ Yên sánh vai nói chuyện.
Nhưng hắn vừa tiến tới trước mặt Tần Vũ Yên, còn chưa kịp mở miệng nói câu gì, Tần Vũ Yên đã quay sang bảo Tần Sơn: “Tần Sơn, truyền mệnh lệnh của ta xuống, từ hôm nay trở đi, Bách Bảo Lâu cùng Thủy gia cắt đứt mọi quan hệ hợp tác, mặc kệ lớn nhỏ giống nhau đều bỏ hết.”
Rồi nàng chợt nhìn về phía Thủy Sùng Hiền, lạnh giọng nói: “Nếu Thủy gia chủ muốn biết nguyên nhân là gì, thì chỉ là ta không thích hợp tác cùng Thủy gia, không hơn!”
Nói xong những lời này, Tần Vũ Yên nhanh chóng ly khai. Hành động của nàng làm đám người chung quanh ngẩn ngơ tại chỗ, miệng mở lớn, mắt trừng trừng, hoàn toàn không hiểu vì sao Tần Vũ Yên lại làm ra quyết định như vậy.
Bất đắc dĩ nhất vẫn là Thủy Sùng Hiền.
Ngày hôm nay, hắn chỉ cảm thấy nhàn rỗi buồn chán, muốn tới Bách Bảo lâu mua sắm. Hắn không ngờ rằng sẽ gặp phải chuyện như vậy.
Tần Vũ Yên tự nhiên lại muốn cho Bách Bảo lâu cùng Thủy gia đoạn tuyệt tất cả mối làm ăn, hơn nữa về phần nguyên nhân, Tần Vũ Yên chỉ nói một câu không thích, tình cảnh này cũng quá trêu người!
Thủy Sùng Hiền hầu như có thể phát lời thề là từ trước tới giờ hắn chưa làm gì có lỗi với Bách Bảo lâu, càng không có lỗi với Tần Vũ Yên!
“Thực sự là tai bay vạ gió.” Tần Sơn nhìn cả người Thủy Sùng Hiền dại ra, không khỏi bật cười một tiếng.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, Tần Vũ Yên đột ngột làm ra quyết định như vậy, hơn phân nửa xuất phát từ Sở Hành Vân.
Ai bảo Thủy gia ngươi vô tri, ngay cả Sở Hành Vân cũng dám đắc tội, đáng đời!
Dịch: Hào Ca