Thân ảnh này là một gã lão giả lưng còng.
Nhưng khí tức hắn phát ra cực kỳ mạnh mẽ, mơ hồ mang theo khí tức nóng bỏng của hỏa diễm.
Con Hỏa Diễm Liệp Ưng vừa rồi chắc chắn là Võ Linh của người này. Nó chỉ dùng một trảo liền dễ dàng đánh bại Sở Bình Thiên, bởi vậy có thể đoán được thực lực người này cực kỳ kinh khủng.
“Tần Sơn?” Có người nhận ra thân phận tên của lão giả này, thất thanh la một tiếng.
Ánh mắt của mọi người xung quanh đọng lại nhìn nhau, ai cũng đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Tần Sơn là lâu chủ của Bách Bảo Lâu. Làm sao người tôn quý như thế lại đột nhiên xuất hiện tại Sở trấn?
Sở Bình Thiên đương nhiên cũng nhận ra Tần Sơn. Nhưng chẳng biết tại sao khi hắn thấy Tần Sơn xuất hiện thì trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu.
Tần Sơn xuyên qua đám người, đi thẳng tới trước mặt của Sở Hành Vân. Sau đó, hắn không hề có vẻ lên mặt mà miệng cười nhạt, hai tay ôm quyền nói: “Mấy ngày không gặp, Sở thiếu chủ vẫn thật mạnh khỏe.”
“Nhờ phúc của Tần lâu chủ.” Sở Hành Vân đạm nhiên cười nói. Vừa nói hắn vừa dùng ánh mắt đùa cợt liếc sang Sở Bình Thiên.
Tần Sơn lăn lộn thương trường nhiều năm, cảm giác cực kì nhạy bén. Cho dù Sở Hành Vân không có nói ra thì hắn cũng đoán được sự tình vừa xảy ra. Hắn đề cao thanh âm vài phần, hào sảng nói: “Sở thiếu chủ, lần sau nếu như ngươi gặp bất kì trắc trở nào? Ta mạn phép nói thẳng, chuyện của ngươi chính là chuyện của Tần Sơn ta. Ta cũng muốn nhìn xem ai to gan như vậy, dám gây sự với ngươi.”
Lộp bộp!
Vẻ mặt của nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão co quắp lại, sao hai người họ có thể không hiểu ý tứ trong đó chứ. Lời nói vừa rồi của Tần Sơn căn bản là nói cho bọn họ nghe, cảnh cáo bọn họ đừng có dại mà gây sự với Sở Hành Vân.
Nếu không sẽ là kẻ địch của Tần Sơn, là kẻ địch của Bách Bảo Lâu.
Lời nói này của Tần Sơn làm Sở Bình Thiên cảm thấy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Sở Hành Vân lại thần thông quảng đại như vậy, có thể lấy Tần Sơn làm chỗ dựa.
Hắn cắn răng, ánh mắt liếc về thi thể Sở Hải, cổ hận ý lại bừng lên. Hắn tiến lên trước một bước, nói: “Tần lâu chủ, ngươi tựa hồ quản có chút rộng?”
Nghe Sở Bình Thiên nói như vậy, ánh mắt của đám người nhất thời ngưng trọng lại, nhìn về phía hắn.
“Quản rộng?” Tần Sơn cũng nhìn về phía Sở Bình Thiên nở nụ nhạt.
“Sở Hành Vân là người Sở gia ta, chuyện của hắn đương nhiên là việc riêng của Sở gia. Về tình về lý đều không có quan hệ cùng Bách Bảo Lâu, càng không có quan hệ cùng Tần lâu chủ, xin ngài chớ nhúng tay vào.” Ánh mắt Sở Bình Thiên trầm xuống, trong đầu lại hiên lên hình ảnh Sở Hải bị giết.
Mối thù giết con, không trả thù không được.
Làm sao mà Sở Bình Thiên lại có thể vì một câu nói của Tần Sơn mà coi như chuyện này không có xảy ra được?
Hắn nhất định phải giết Sở Hành Vân, báo thù.
Vẻ cười trên mặt Tần Sơn càng ngày càng rõ, hoàn toàn không để vào mắt sự phẫn nộ của Sở Bình Thiên. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt của Sở Bình Thiên liếc mắt nhìn, sau đó phun ra một âm thanh lạnh lẽo: “Ngươi coi ta là vật gì vậy?”
Thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng đồng thời Tần Sơn cũng bộc phát một khí tức vô cùng kinh khủng trực tiếp áp bách ở trên người của Sở Bình Thiên làm cả người hắn đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
“Từ lúc nào mà lời nói của ta lại đến phiên tên hề nhảy nhót như ngươi tới khoa tay múa chân. Ngày hôm nay, ta cũng không ngại lặp lại lời nói một lần nữa. Nếu ai dám gây bất lợi đối với Sở thiếu chủ, Tần Sơn ta nhất định sẽ lằm hắn trả giá gấp trăm lần!”
Trong lời nói, Tần Sơn không hề che giấu ý tứ uy hiếp, khí tức trên người như trước cực nóng cuồng bạo, làm cho Sở Bình Thiên có cảm giác như gặp phải trời đông giá rét, không dám cãi lại.
Ở Sở trấn, Sở Bình Thiên là Sở gia đại trưởng lão, có địa vị cao cả.
Nhưng so sánh với Tần Sơn lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Chênh lệch giữa hai người gọi là một trời một vực cũng không quá đáng.
“Sở Hành Vân, lần này xem như ngươi lợi hại!” Sở Bình Thiên hít vào một hơi thật sâu mới khôi phục lại tâm tình. Hắn trừng ánh mắt đầy thù hận với Sở Hành Vân, sau đó lập tức mang theo thi thể của Sở Hải, đi nhanh ly khai từ đường.
Thấy Sở Bình Thiên rời đi, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng vội vàng theo sau.
Việc đã đến nước này, cho dù bọn họ tiếp tục ở lại cũng không có chút ý nghĩa nào, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.
“Một đám sợ chết.” Nhìn bóng lưng rời đi của ba gã trưởng lão Sở gia, Tần Sơn không khỏi giễu cợt một tiếng.
Xoay người, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn lập tức tiêu tán, miệng lại nở một nụ cười nhìn Sở Hành Vân nói: “Sở thiếu chủ, để cho ngươi chê cười rồi. Ta cũng không có ý tứ muốn quản việc riêng của Sở gia nhưng đám người kia thật sự không coi ai ra gì, không ngờ lại làm ra hành động vô sỉ như vậy. Ta thật sự là thấy ngứa mắt, còn xin Sở thiếu chủ chớ nên trách tội.”
“Tần lâu chủ ra tay trượng nghĩa, ta còn biết trách tội gì.” Sở Hành Vân khoát tay áo. Thấy trong ánh mắt của Tần Sơn như có điều muốn, hắn bèn hỏi: “Tần lâu chủ có việc gì cứ nói thẳng là được, không cần câu thúc.”
“Cái này…” Tần Sơn cười hắc hắc. Từ nhẫn trữ vật lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Sở Hành Vân, đồng thời đưa mắt ý bảo Sở Hành Vân đem hộp gỗ này mở ra.
Mang theo tò mò trong lòng, Sở Hành Vân mở hộp gỗ ra.
Nhất thời, một mùi hương đan dược nồng đậm từ trong hộp gỗ chậm rãi bay ra bao phủ cả từ đường. Chỉ hít vào một hơi liền cảm giác tâm thần vô cùng thoải mái.
Chỉ thấy bên trong hộp gỗ đặt chỉnh tề để rất nhiều bình ngọc. Bình ngọc được làm từ bạch ngọc thượng hạng, trên mặt có điêu khắc long phượng thụy thú, nhìn vào liền biết là vật quý giá.
“Sở thiếu chủ, trong đây có ba mươi viên Thối Thể Đan, ba mươi viên Dưỡng Linh Đan, cùng với ba mươi bình Hỏa Linh Tán. Tất cả đều là do tiểu thư Vũ Yên tự mình luyện chế thành, dược hiệu rất tinh thuần, xin ngươi nhận lấy.” Tần Sơn cung kính nói.
Tâm tình đám người trở nên kích động, tựa như có vô số sấm sét nổ vangở trong đầu. Tất cả đều là kinh ngạc há to miệng, suýt nữa đứng không vững.
Bên trong những bình ngọc này đều chứa đan dược trân quý!
“…, Vừa rồi, Tần lâu chủ nói những đan dược này đều là do tiểu thư Vũ Yên tự mình luyện chế thành. Tiểu thư Vũ Yên kia chẳng lẽ là người mà mấy tháng trước thành chủ tự mình nghênh tiếp Tần Vũ Yên?”
Lúc này, đột nhiên có một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, nhường này rơi vào khiếp sợ đoàn người, trở nên càng thêm khiếp sợ, thế cho nên đến rồi tột đỉnh nông nỗi.
Về Tần Vũ Yên, ít nhiều mọi người đều biết một chút.
Nghe đồn thân phận của cô gái này cực kỳ kinh khủng, mới tới thành Tây Phong. Thành chủ Thành Tây Phong mang theo 3000 tinh binh, xếp thành hàng hoan nghênh, ở dưới ánh nắng chói chang liên tục mấy canh giờ chờ nàng đến.
Trừ việc đó ra, có người còn nói nàng là một Luyện Đan Sư thiên tài, tuổi còn trẻ mà đã bước chân vào Luyện Đan Sư nhị cấp.
Chỉ cần là nàng luyện chế đan dược, dược hiệu kỳ giai, đủ để cho hết thảy võ giả đều điên cuồng.
Một nữ tử như vậy lại ủy thác Tần Sơn đi tới Sở trấn để biếu tặng đan dược cho Sở Hành Vân, thể hiện một bộ thái độ cung kính, hình như rất sợ Sở Hành Vân sẽ không nhận lấy đan dược.
Nếu như đem tin tức này truyền đi, sợ rằng cả tòa thành Tây Phong đều có thể vì vậy mà phát điên đi…