Sở Hành Vân không ngừng luyện tập thức thứ nhất trong Phong Lôi Kiếm Quyết – Phong Động, đến khi linh lực trong cơ thể cạn kiệt thì hắn mới ngừng lại, ngồi xếp bằng dưới đất nuốt Dưỡng Linh Đan và Thối Thể Đan vào nhanh chóng bổ sung linh lực vào cơ thể.
Sau khi khôi phục đầy đủ linh lực, hắn lại bắt đầu khổ tu. Hắn chẳng biết mệt mỏi là gì, lại càng không để ý gian khổ.
Ở trong không gian Luân Hồi Thạch khổ tu liên tiếp mười ngày, cuối cùng Sở Hành Vân cũng tu luyện thành công thức thứ nhất ‘Phong Động’ trong Phong Lôi Kiếm Quyết.
Mười ngày trong không gian Luân Hồi Thạch thì bên ngoài chỉ mới qua hai ngày.
“Khổ tu mười ngày, cuối cùng cũng có thành quả. Bây giờ, không biết thực lực của ta đã đạt tới trình độ nào?” Sở Hành Vân tự hỏi. Sau đó hắn thoát khỏi không gian, đi thẳng tới hậu viện.
Hắn đứng ở chính giữa hậu viện, vận chuyển linh lực trong cơ thể ngưng tụ ở cánh tay, thả lỏng thể xác và tinh thần, tưởng tượng mình là gió mát thổi trên mặt đất, cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể
“Phong Động”
Sở Hành Vân đột nhiên bước ra một bước, xông về phía trước.
Tốc độ của hắn nhanh như cuồng phong, cánh tay tựa hồ biến mất còn trường kiếm như bị một luồng gió điều khiển, tốc độ cực kỳ nhanh, mắt thường khó mà thấy được.
Hưu!
Trường kiếm xẹt qua một khối cự thạch, âm thanh va chạm truyền ra. Trên khối cự thạch kia lập tức nhiều hơn một vết kiếm, dấu kiếm này đâm sâu khoảng chừng hai thốn.
“Uy lực không tệ.” Sở Hành Vân thu hồi trường kiếm, trong lòng hắn có chút thoả mãn.
Hắn sở dĩ chọn bộ võ học Phong Lôi Kiếm Quyết này là vì hai nguyên nhân.
Thứ nhất, tu luyện Phong Lôi Kiếm Quyết có thể tìm hiểu phong lôi ý cảnh. Lúc tu luyện, hắn có thể đồng thời rèn luyện thân thể ở cường độ cao làm huyết nhục càng săn chắc.
Thứ hai, uy lực ba thức của Phong Lôi Kiếm Quyết không giống nhau, thức sau mạnh hơn thức trước, rất thích hợp với tình huống bây giờ của hắn.
Phẩm cấp võ học càng cao thì độ khó tu luyện cũng càng cao. Nếu như Sở Hành Vân hiện tại tu luyện võ học thánh giai hoặc là thiên cấp thì dù cho hắn nửa năm cũng khó mà luyện thành.
Từ thấp đến cao, uy lực tăng dần mới đúng là phương pháp tu luyện thích hợp nhất.
” Tốc độ một kiếm vừa rồi cực nhanh, tương đương với võ học hạ cấp linh giai. Nếu như ta gặp lại Sở Dương thì chỉ bằng vào một thức này, hắn liền không có cơ hội xuất thủ a! “ Trong lòng Sở Hành Vân sinh ra một chút tự kiêu.
Hiện tại, dù Sở Hành Vân nhỏ yếu nghìn vạn lần so với kiếp trước nhưng hắn đã tu luyện thành công thức thứ nhất trong Phong Lôi Kiếm Quyết, đã có năng lực tự vệ.
“Hả?” Ngay vào lúc này, Sở Hành Vân ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lại.
Linh hải trong cơ thể hắn đột nhiên sôi trào, linh lực khổng lồ không ngừng di chuyển trong người, cuối cùng hướng phía vách ngăn cảnh giới kiên cố phóng tới.
Phốc!
Vách ngăn cảnh giới bị phá tan, thân thể Sở Hành Vân khẽ run, linh lực toàn thân phun trào, khí thế cả người phát ra trong nháy mắt tăng lên mấy lần.
“Đột phá.” Sở Hành Vân hú lên vui vẻ.
Trong mười ngày khổ tu, Sở Hành Vân dùng không ít đan dược, đã sớm tu luyện viên mãn linh lực trong cơ thể. Vừa rồi, hắn nắm giữ thức thứ nhất trong Phong Lôi Kiếm Quyết, tâm tình thoải mái, tinh thần thăng hoa, tự nhiên mà tiến vào Thối Thể Cảnh tứ trọng thiên.
“Con đường tu luyện phải tu luyện khí lực, cũng là tu luyện bản tâm. Những lời này quả nhiên không sai.” Sở Hành Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt.
“Vân ca ca, đại hội gia tộc sắp bắt đầu rồi.” Thủy Lưu Hương thấy Sở Hành Vân đứng ở giữa đình viện, liền chậm rãi đi tới nói.
Trở về từ thành Tây Phong, Sở Hành Vân kiếm được một khoản tài phú nên sinh hoạt không còn quẫn bách giống như trước nữa.
Lúc này, Thủy Lưu Hương đang mặc hoàng sắc nghê thường, trên đầu ghim ngọc trâm, sắc mặt cũng không còn trắng xám mà trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, đã dần có tư thái của một mỹ nhân.
Nàng ta nhìn Sở Hành Vân mỉm cười, trên má hiện lên hai lúm đồng tiền, rất là đẹp, nhất thời khiến Sở Hành Vân ngây người, trong nội tâm tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
“Vân ca ca, đại hội gia tộc sắp bắt đầu rồi.” Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Sở Hành Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Lưu Hương trở nên đỏ bừng nhắc nhở lại một nữa.
Sở Hành Vân mới lấy lại tinh thần, gãi gãi cái ót, cười khan nói: “Được, chúng ta hiện tại đi ra.”
Sở Hành Vân mang theo Thủy Lưu Hương đi ra đình viện. Ngoài cửa, Sở Hổ cũng đã đứng chờ ở đó từ sớm. Nhóm ba người bọn họ trực tiếp hướng phía từ đường Sở gia đi đến.
Hôm nay là ngày khai mạc đại hội gia tộc.
Theo như tộc quy của Sở gia thì đại hội gia tộc được tổ chức mỗi năm một lần, tất cả đệ tử sở gia đều phải tham gia. Ngoại trừ thảo luận phương hướng phát triển một năm sau của Sở gia, đại hội gia tộc còn có tác dụng tăng cường sự đoàn kết giúp Sở gia hưng thịnh.
Trên đường đi, Sở Hành Vân thấy được rất nhiều đệ tử Sở gia đi qua bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn đầy vẻ khinh bỉ, trào phúng, thậm chí có một số người còn bắt đầu thấp giọng chửi rủa.
“Không cần để ý tới bọn họ.” Sở Hành Vân tự nhiên sẽ không chấp nhặt những người này, thấp giọng một câu, ổn định tâm tình của Sở Hổ cùng Thủy Lưu Hương, như trước ngang nhiên đi về phía trước.
Cũng không lâu lắm, bọn họ đã đi tới từ đường Sở gia.
Không ít đệ tử Sở gia tụ tập bên ngoài từ đường, một số người bắt đầu khởi động làm nóng người. Sở Hành Vân vừa đến, ánh mắt của bọn họ liền rơi vào trên người của hắn, thanh âm nghị luận vang lên như thủy triều, cuộn trào mãnh liệt.
Ở chính giữa từ đường có một gã trung niên nam tử mặc trường bào màu tím ngồi, sắc mặt hắn bình thản khiến người khác nhìn không ra đang suy nghĩ gì.
Người này chính là đại trưởng lão của Sở gia, Sở Bình Thiên.
Hai bên trái phải của hắn là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão.
Ba gã trưởng lão Sở gia đã đến từ lâu, trên người bọn họ phát ra khí tức của cường giả làm bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng.
Từ lúc Sở gia suy sụp phải di cư đến Sở trấn thì sản nghiệp gia chủ trong tay Sở Hành Vân liền bị người khác chia cắt, mà ba gã trưởng lão trước mắt này nắm giữ phần lớn gia sản cùng tài phú của Sở gia.
Không nói khoa trương chút nào, tuy ba người này chỉ là trưởng lão gia tộc nhưng quyền lực thật sự lại cao nhất Sở gia.
Hôm nay, ba người bọn họ tham dự đại hội gia tộc chỉ có một mục đích. Đó chính là bức bách Sở Hành Vân giao ra kim ấn gia chủ, danh chính ngôn thuận hoàn toàn làm chủ Sở gia.
“Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại.” Sở Hành Vân quay sang nhìn Sở Hổ cùng Thủy Lưu Hương nói một tiếng. Từ ánh mắt hắn truyền cho họ một sự yên tâm, sau đó bước vào từ đường Sở gia.
Nhưng hắn vừa bước vào ngưỡng cửa, Sở Bình Thiên đang ngồi ở chính giữa bỗng nhiên mở hai mắt ra, lão ta mở miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lùng: “Sở Hành Vân, ta không muốn nói nhiều lời lời vô ích, ngươi lập tức đem gia chủ kim ấn giao ra đây”
Sở Bình Thiên trực tiếp nói như vậy làm cho đoàn người ở đây đều sửng sốt một chút.
Bọn họ biết tại đại hội gia tộc lần này thì tam đại trưởng lão sẽ liên danh buộc Sở Hành Vân giao ra kim ấn gia chủ nhưng không ngờ việc này sẽ đến nhanh như vậy.
Đại hội gia tộc vừa mới bắt đầu, Sở Bình Thiên liền muốn Sở Hành Vân giao ra kim ấn gia chủ
Hơn nữa, sắc mặt hắn tái xanh, trong ánh mắt còn thoáng hiện mơ hồ lãnh ý, tràn đầy ý tứ uy hiếp.