Bên trong phòng luyện đan.
Tần Vũ Yên cầm đan phương Sở Hành Vân đưa, vùng lông mày xung quanh nhíu lại, chần chừ không mở lò luyện đan.
“Tỉ lệ của ba loại linh tài rất cổ quái, hoàn toàn bất đồng so với trong sách ghi, còn phương pháp luyện đan này cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói qua.” Tần Vũ Yên thấp giọng, càng đọc thì nàng ta lại càng cảm giác không đáng tin cậy.
Tần Vũ Yên học luyện đan ba năm liền trở thành luyện đan sư nhị cấp, thiên phú của nàng thể hiện ra không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người.
Theo phán đoán của nàng ta thì đan phương trước mắt cơ bản là sai lầm. Nếu dựa theo thủ pháp phía trên đi luyện đan thì chắc chắn không có khả năng luyện ra Thối Thể Đan.
“Xem ra sư tôn nói không sai, ta không thể trở thành luyện đan sư tam cấp là bởi vì tâm tính vô cùng táo bạo. Một tên tiểu tử chưa dứt sữa chỉ tùy ý nói mấy câu, không ngờ làm cho ta đại loạn.”
Tần Vũ Yên khẽ thở dài một cái, xoay người rời đi nhưng mới vừa bước ra một bước, thân thể nàng ta chợt ngừng lại.
Chẳng biết tại sao ở trong đầu Tần Vũ Yên đột nhiên hiện ra đôi mắt đen nhánh kia của Sở Hành Vân, trong suốt, thuần túy, không mang theo có một tia tạp niệm nào.
“Thôi được, ta cứ tạm thời thử xem, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian.” Tần Vũ Yên một lần nữa đi tới trước đan đỉnh, bắt đầu vận linh lực hóa thành hỏa diễm làm cho cả đan phòng nóng lên.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài phòng luyện đan.
Sở Hành Vân đã đem linh tài chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu vận lên hỏa diễm. Mặt trên lục túc đan đỉnh bắt đầu bay lên khói xanh lượn lờ, một tia khí tức của linh lực như có như không bắt đầu toả ra.
Sau khi điều khiển cường độ của hỏa diễm như ý muốn, tay Sở Hành Vân lanh lẹ đem linh tài đều ném mạnh vào đan đỉnh. Tỉ lệ của mỗi một loại linh tài đều được khống chế cực kỳ tinh chuẩn như thể hắn đã trải qua nghìn vạn lần thí nghiệm như thế này rồi.
“Con đường luyện đan thì trọng yếu nhất là hành động lưu loát liền mạch. Toàn bộ quá trình luyện đan không chỉ cần tinh lực mà còn cần cả lượng linh lực khổng lồ nữa. Tu vi của tiểu tử này chỉ mới là Thối Thể Cảnh tam trọng liền dám mở lò luyện đan, thực sự là không biết trời cao đất rộng.” Tần Sơn đứng ở ngoài cửa thấy hành động của Sở Hành Vân liền liên tục lắc đầu.
Hắn là lâu chủ của Bách Bảo Lâu có kiến thức rộng rãi, đối với con đường luyện đan cũng có sâu đậm lý giải.
Hắn thấy tu vi, thực lực, thủ pháp luyện đan của Sở Hành Vân đều quá bình thường, căn bản không có khả năng đem đan dược luyện chế ra!
Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm dần bị thay thế bởi ánh sáng, một tia nắng ban mai chiếu vào làm căn phòng loang lổ điểm sáng
Cót két!
Cửa phòng luyện đan bị mở ra, Tần Vũ Yên mặc nghê thường vũ y chậm rãi xuất hiện ở trước cửa. Trên mặt nàng cũng không có một điểm cảm giác mệt mỏi sau khi trải qua một đêm không ngủ, ngược lại là lộ ra vài phần nghi hoặc cùng hưng phấn.
“Vũ Yên tiểu thư, người không sao chứ?” Tần Sơn từ ngoài cửa đi đến, trên mặt mang theo một tia lo lắng hỏi.
Thối Thể Đan là đan dược bình thường nhất.
Lấy tốc độ thường ngày của Tần Vũ Yên thì chỉ cần dùng một canh giờ liền có thể luyện ra.
Nhưng hôm qua Tần Vũ Yên lại ở đan phòng luyện đan cả một đêm, điều này làm cho Tần Sơn rất lo lắng. Nếu Tần Vũ Yên xảy ra bất cứ chuyện gì, đừng nói là hắn mà cho dù là cả tòa thành Tây Phong đều chắc chắn bị san thành bình địa.
“Không phải chỉ là luyện chế Thối Thể Đan thôi sao? Có thể xảy ra chuyện gì được?” Sở Hành Vân đi tới nói. Hắn ngáp dài một cái, tựa hồ vừa có một giấc ngủ ngon lành.
Hắn nhìn Tần Vũ Yên từ trên xuống dưới, cười nói: “Qua nét mặt của ngươi, ta đoán hiệu quả của đơn phương ta đưa ngươi cũng không tệ lắm, hẳn là so với ngươi luyện chế Thối Thể Đan trước kia tốt hơn rất nhiều.”
“Hừ!” Thấy dáng dấp đắc ý của Sở Hành Vân, Tần Vũ Yên hừ lạnh một tiếng. Trong lòng nàng ta mặc dù có chút khó chịu nhưng chung quy vẫn nhịn được tức giận, tay hất lên một cái thì một viên đan dược màu đỏ đậm liền rơi vào trên mặt bàn.
Viên đan dược có màu đỏ đậm này Tần Sơn rất quen thuộc, chính là Thối Thể Đan.
Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái là viên Thối Thể Đan này phát ra mùi thơm cực kỳ nồng nặc, hơn hẳn thường ngày.
Sở Hành Vân cầm lấy viên Thối Thể Đan, tùy ý nhìn lướt qua gật đầu nói: “Tạp chất đã loại trừ hoàn toàn, hỏa hậu cũng đề cao không ít, phải có tám phần mười dược hiệu, coi như vừa đủ tiêu chuẩn đi.”
“Coi như vừa đủ tiêu chuẩn?” Sắc mặt Tần Vũ Yên trở nên khó coi.
Tối hôm qua, nàng ta dựa theo đơn phương Sở Hành Vân đưa đem luyện chế ra Thối Thể Đan, nhất thời cực kỳ khiếp sợ.
Tần Vũ Yên có thể cảm giác được rõ ràng tạp chất trong Thối Thể Đan cơ hồ bị loại trừ hoàn toàn, đan hương phát ra nồng đậm, phẩm chất lại càng hoàn mỹ, đích xác muốn vượt qua xa nàng luyện chế Thối Thể Đan lúc trước.
Nhưng đồng thời thì nàng ta cũng rất hiếu kỳ, tờ đơn phương cổ quái quỷ dị này tại sao lại có thể giúp luyện chế ra Thối Thể Đan hoàn mỹ như vậy.
Dưới sự dâng trào của hứng thú, Tần Vũ Yên không ngừng nghiên cứu, không ngừng luyện chế. Suốt cả đêm, nàng ta đều đắm chìm trong luyện đan, liên tục luyện chế Thối Thể Đan mà phẩm chất Thối Thể Đan cũng càng ngày càng cao.
Viên Thối Thể Đan trước mắt này là một trong những viên có phẩm chất cao nhất, có đến tám phần mười dược hiệu nhưng vào trong mắt của Sở Hành Vân chỉ có thể miễn cưỡng vừa đủ tiêu chuẩn.
Điều này làm cho Tần Vũ Yên sao có thể chịu được!
Tần Vũ Yên bước đi đến trước mặt Sở Hành Vân, bởi vì tức giận nên hô hấp trở nên dồn dập, hai ngọn núi trước ngực phập phồng lên xuống, kinh đào hãi lãng nổi lên, tràn ngập hương diễm.
“Thối Thể Đan do ta luyện chế khó khăn lọt vào mắt của ngươi như vậy sao? Vậy đan dược mà ngươi luyện chế ra có thể đưa ta xem được không?” Tần Vũ Yên lạnh lùng nói.
Sở Hành Vân cười nói: “Đương nhiên không thành vấn đề.”
Nói xong, hắn lấy ra một bình ngọc để lên bàn.
Tần Sơn cùng Tần Vũ Yên lập tức đi đến trước bàn, ánh mắt của họ đều chăm chú vào bên trong bình ngọc. Bên trong bình ngọc cũng không phải đan dược mà là dịch thể màu hồng, mùi cực kỳ khó nghe.
“Hảo tiểu tử, ngươi không luyện chế đan dược cũng không sao, còn cố ý trêu đùa chúng ta, đừng tưởng rằng nơi này là phường thị thì Bách Bảo Lâu ta không dám động thủ.” Tần Sơn nói lớn tiếng. Đúng vậy, sự kiên nhẫn của Tần Sơn đã đến cực hạn.
Sở Hành Vân không để ý đến uy hiếp của Tần Sơn, quay sang nhìn Tần Vũ Yên hỏi: “Đối với màu hồng dịch thể trong bình ngọc, ngươi có đánh giá như thế nào, có hay không giống hắn nghĩ ta là vô cớ trêu đùa?”
“Ta…” Tần Vũ Yên sửng sốt một chút,hai hàng lông mày nhíu lại, cuối cũng phẫn nộ mà gật đầu.
Thấy thế, Sở Hành Vân thở dài. Bộ dáng của hắn tựa như hận không thể rèn sắt khi còn nóng, tiến hành dạy dỗ một phen.
Hắn cầm lấy bình ngọc, giải thích: “Bản chất của đan dược là đưa tất cả tinh hoa của linh tài ngưng tụ thành một thể làm người sử dụng có thể đơn giản hấp thu tinh hoa đó. Nói cách khác, chỉ cần phù hợp điều này thì đều có thể gọi là đan dược.”
“Dịch thể màu hồng ta luyện chế tên là Hỏa Linh Tán, thuộc hàng đan dược nhất phẩm. Đây là một loại đan dược tương đối đặc thù, cách sử dụng của nó cũng không phải nuốt vào mà chỉ cần bôi ở trên da thì có thể phát huy dược hiệu.”
“Hơn nữa, trải qua ta tinh luyện nhiều lần thì tạp chất bên trong hỏa linh tán đã bị loại trừ hoàn toàn, dược hiệu đạt tới mười thành. Nói về hiệu quả thì nó gấp ba lần viên thối thể đan này của ngươi, thậm chí càng cao hơn.”
Sở Hành Vân nói mỗi chữ, mỗi câu rõ ràng không gì sánh được, để lộ ra sự tự tin cường đại làm Tần Vũ Yên khiếp sợ nhưng đồng thời cũng cực kỳ tức giận Sở Hành Vân lại một lần nữa trào phúng nàng, nói dược hiệu Thối Thể Đan do nàng luyện chế chỉ bằng một phần ba Hỏa Linh Tán của hắn.
“Ta nói rồi, có một số thứ nếu như ngươi không thử thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết đúng sai. Nếu như trong lòng ngươi không phục, ngươi có thể tự mình thử xem.” Có lẽ là nhìn thấu tâm trạng của Tần Vũ Yên nên Sở Hành Vân vung tay lên đem Hỏa Linh Tán đưa đến trước mặt của nàng ta.
Nhìn dịch thể màu hồng trước mặt, ánh mắt Tần Vũ Yên không ngừng lóe ra, tựa hồ là đang giằng co.
Khúc này ta không hiểu lắm tại sao Tần Vũ Yên lại bị in đỏ?
Sau cùng, nàng cắn răng một cái đem Hỏa Linh Tán lấy ra bôi lên cánh tay ngọc.