Bố vợ nói sẽ cho cô một khoản tiền, và đúng là thật, ông lấy ra một số tiền lớn giúp cô xây một tiệm ăn nằm giữa Cung Văn hóa và bệnh viện.
Vật liệu trang trí trong quán đều do cô và bác sĩ lựa chọn, giám sát và từ từ hoàn thiện.
Cửa tiệm không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng quan trọng là chất lượng món ăn.
Khi bắt đầu, cô nghĩ mọi người sẽ thích mùi vị đồ ăn nấu tại nhà, nên khi vòng tay qua eo bác sĩ kêu bác sĩ chở mình đi hóng gió khắp nơi, cô đã tìm kiếm và mời vài bà cô nấu đồ ăn ngon đến giúp đỡ trong nhà bếp.
Làm xong những chuyện này, thực ra cô rất hoang mang, tưởng chắc chắn sẽ không có ai đến, nhưng bố vợ cô đã nói đúng, sau khi mở quán không lâu, thời kỳ tem phiếu lương thực đã kết thúc, dần dần mọi người dư dả, sẵn sàng tiêu tiền ra ngoài.
Tiệm ăn nhỏ cô mở cách gần những nơi người dân thường lui đến như Cung Văn hóa và bệnh viện, chiếm ưu thế vị trí địa lý, giá cả hợp lý và đồ ăn ngon, rất nhanh đã đọ được với quán ăn cũ ở đây.
Chưa kể, không biết nghe ai nói cô mở quán ăn, những ông bà già được cô chăm sóc ngày xưa ồ ạt dẫn theo học trò và con cái đến ủng hộ, nếm thử xong, thấy mùi vị không tồi, thế là cười vui vẻ dẫn thêm người đến.
Khi đó cô mới nhận ra mẹ vợ có con mắt tinh tường, biết tận dụng các mối quan hệ mới là tốt nhất.
Cứ như vậy, một đồn mười, mười đồn một trăm, tiệm cơm nhỏ của cô trở nên rất đông khách, chẳng bao lâu cô đã bí mật chọn một vài địa điểm mở thêm vài quán và kèm thêm dịch vụ cho thuê trọ.
Không những không thua lỗ mà còn kiếm được rất nhiều tiền, làm đồng chí Úc cực kỳ đắc ý. Trong đêm đầu tiên kiểm kê sổ sách, cô cầm sổ chi tiêu, ưỡn ngực thẳng lưng nói với bác sĩ với vẻ giàu có và quyền lực: Này, bà đây đã có tiền, Lan Thiện Văn, chị đã sẵn sàng làm vợ của em chưa?
Nữ bác sĩ ấm áp dịu dàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi tắt đèn.
Sáng hôm sau, đồng chí Úc hậm hực đấm cái lưng đau nhức đi trông cửa hàng.
Sau đó, mẹ của Cảnh Song Niên không còn làm phiền cô nữa, bởi vì nghe nói khi bà ta về nhà trong một buổi tối thu mưa rả rích, bất cẩn trượt chân, cột sống bị va vào đá và bị liệt nửa người.
Cho nên, bạn thấy đấy, không phải không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
Còn về quán ăn nhỏ mà cô không thích, cuối cùng cũng đóng cửa thê thảm trong một mùa mưa thu.
Khi đó, đồng chí Úc đang tựa vào quầy, ngẩn ngơ trước tiếng mưa róc rách bên ngoài.
Cô đã đến đây với bác sĩ gần một năm, không biết gia đình cô đang sống ra sao.
Đúng lúc cô đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhìn thấy trong làn mưa bay xuất hiện nữ bác sĩ xinh đẹp của cô mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh nhạt, đang cầm một chiếc ô hoa đi tới.
Khí chất ôn hòa thoát tục của bác sĩ đủ để giết chết hàng trăm cô gái tử đinh hương trong con hẻm đầy mưa chỉ trong nháy mắt, khiến ai ai trong tiệm cơm đều không khỏi lén lút nhìn về phía bác sĩ.
Đồng chí Úc cũng không nhịn được mà rung động, cô lấy chiếc khăn lau đi những hạt mưa trên người bác sĩ, phàn nàn rằng: “Bên ngoài vẫn đang mưa to, sao chị lại đến đây? Bệnh viện không bận sao?”
“Tôi nhận được một lá thư nên đến đây. Trong bệnh viện tôi đã nhờ người thay ca.”
“Thật là, thư gì mà quan trọng như vậy…” Cô chưa nói xong, chợt nhìn thấy tên người gửi ghi trên phong thư bác sĩ lấy ra, mặt cô biến sắc.
“Tuyền Thu, đã lâu em chưa về nhà, tôi đưa em về nhé?” Thấy sắc mặt cô buồn lo, bác sĩ dịu dàng mỉm cười với cô, nói: “Đưa Mục Mục theo, chúng ta chọn một ngày đẹp cùng về Sa Cốc Hạng thăm mẹ, được không?”
Úc Tuyền Thu vừa cảm động vừa buồn bã, gật đầu với đôi mắt đỏ hoe.
Cuối cùng, họ chọn ngày Tết Trùng Dương trong một mùa thu trong trẻo và tươi mát, bác sĩ lái xe của bố vợ cô, chở cô và Mục Mục về Sa Cốc Hạng.
Cảnh quan thành phố ngoài kia đang thay đổi, nhưng thị trấn nhỏ này dường như đã bị năm tháng lãng quên, vẫn duy trì dáng vẻ khoan thai nhàn nhã và không có bất kỳ thay đổi nào.
Càng gần quê, càng lo lắng, cô lại đứng ngay cửa ngõ không dám động đậy.
Cô thực sự sợ mẹ sẽ đánh chết cô bằng cây chổi.
Có lẽ nhận ra cảm xúc của cô, nữ bác sĩ xinh đẹp dịu dàng chậm rãi đi tới bên cạnh cô, nắm tay cô và mỉm cười: “Đi thôi?”
Đôi mắt Úc Tuyền Thu đỏ hoe, dắt đứa con gái đang vui vẻ liếc ngang liếc dọc vì sắp được về nhà bà ngoại, chậm rãi bước theo chân bác sĩ.
Khi đến trước cánh cửa quen thuộc, họ chưa kịp gõ cửa đã thấy cánh cửa tự mở ra, xuất hiện một người phụ nữ bụng bầu mà họ không quen biết, liếc nhìn họ rồi lạ lùng nói: “Các cô tìm ai?”
“Xin chào, chúng tôi tìm Úc Tuyền Canh.” Bác sĩ trả lời trước cô.
“… Em có phải là Tuyền Thu?” Người phụ nữ đó nghe xong, ngắm nhìn kỹ khuôn mặt cô, sau đó kinh ngạc kêu lên hướng về căn nhà phía sau: “Ông xã, mẹ, ông xã, Tuyền Thu đã về!”
Tiếng gọi này khiến cô muốn chạy cũng chạy không được, chỉ biết cắn răng chào mẹ và anh trai bước ra khi vừa nghe thấy tiếng: “Mẹ, anh ba”
“Hừ, còn biết quay về nhà!” Mẹ cô trông vẫn như chỉ muốn đập cô một trận, nhưng, trên đầu đã có thêm nhiều tóc bạc, vừa nhìn đã biết là do hao tâm tổn sức vì cô.
“Thôi được, mẹ, vì Tuyền Thu đã về, mẹ đừng lo lắng về những chuyện này nữa.”
Anh ba của cô cười ấm áp, nhìn nữ bác sĩ bên cạnh với không chút kinh ngạc. Anh ngồi xổm xuống bế con gái cô lên, cười và thơm cô bé: “Mục Mục, còn nhớ cậu ba không?”
“Nhớ!” Cô bé vui vẻ đáp lại, hôn lên má anh trai cô rồi tỏ ra đáng thương, nói với mẹ cô: “Mục Mục thích cậu ba, thích bà, mẹ cũng thích cậu ba và bà, bà đừng trách mẹ cháu nhé?”
Ngày thường cô bé chỉ nghĩ biết đến đồ ăn, vậy mà lúc này lại có thể nói ra những lời này, Úc Tuyền Thu rất sốc.
Nhưng, khi nhìn thấy bác sĩ vui vẻ đứng bên nhìn cô bé, cô mới hiểu, hoá ra bác sĩ đã xúi con bé giở trò khổ nhục kế.
“Cháu yêu của bà, lại đây, để bà ôm.” Lời cầu xin tình thương của một đứa trẻ bao giờ cũng hiệu quả hơn cô quỳ dưới đất cầu xin mẹ tha thứ.
Nghe vậy, mẹ cô thở dài, đón lấy cô bé từ trong vòng tay anh trai cô. Khi định xoay người rời đi, bà trừng mắt với cô: “Còn không mau đi theo?”
Đồng chí Úc vội vàng tôn chỉ, kéo theo bác sĩ vào trong.
Vào đến nhà, thấy đồ đạc không thay đổi nhiều, họ cùng ăn táo tào được anh trai hái, nghe anh nói năm nay anh đã lấy vợ, sức khoẻ mẹ vẫn tốt, anh thay cô làm tròn chữ hiếu với mẹ già, dặn cô đừng lo. Úc Tuyền Thu càng nghe càng cảm thấy buồn, với đôi mắt đỏ hoe, cô nắm lấy tay anh trai, nghẹn ngào không biết phải nói gì mới phải: “Anh…”
“Thôi được, thôi được, em là em gái anh, anh không thương em thì thương ai?” Anh cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, an ủi cô.
Nói xong, anh thở dài nhìn Lan Thiện Văn, trông anh như không biết nên nói gì, mãi một lúc sau mới nói: “Bác sĩ Lan, cô… phải chăm sóc em gái tôi thật tốt.”
Có lẽ mẹ cô đã kể hết ngọn nguồn mọi chuyện cho anh trai cô sau khi cô bỏ trốn cùng bác sĩ.
Nghĩ đến đây, Úc Tuyền Thu càng cảm thấy có lỗi với anh trai mình, muốn nói gì đó, nhưng đã nghe thấy bác sĩ đáp lại lời anh: “Anh yên tâm.”
“Ừ.” Anh trai cô vui vẻ gật đầu, nhìn về trong phòng phía sau, bất lực cười với cô: “Tuyền Thu… không phải mẹ không đồng ý các em… Em cứ đi dỗ mẹ, cho mẹ nghe vài lời tốt đẹp.”
“Vâng.” Cô cắn môi gật đầu, lưu luyến nhìn bác sĩ rồi đi vào phòng.
Khi vào cửa, mẹ cô đang ôm cháu gái, đút cho cháu gái ăn, vừa nhìn con bé vui vẻ cắn quả khô, vừa lẩm bẩm: “Mục Mục, mẹ cháu thật tàn nhẫn, sao cứ thế mà đi khi chưa nói một lời? Bà để dành rất nhiều kẹo trái cây, chỉ mong cháu về ăn. Bà lo bị hỏng, không dám tích trữ trái cây tươi, chỉ đành bảo cậu ba mua một ít táo tàu khô và hạch đào khô về. Đợi gần một năm mà mẹ cháu vẫn chưa đưa cháu về, không chỉ vậy, đến cả bức thư cũng không gửi về. Cháu nói xem, sao mẹ cháu lại nhẫn tâm như vậy?”
Nói xong, bà cúi đầu lau nước mắt, Úc Tuyền Thu buồn bã nhìn, rụt rè nói: “Mẹ… Con sai rồi, con không hiếu thảo…”
“Cũng tự biết không hiếu thảo à!” Nghe thấy giọng cô, mẹ cô lau nước mắt, nghiêm mặt bắt đầu dạy dỗ cô: “Con nói xem, đây là lần thứ mấy con trốn mẹ bỏ nhà ra đi? Ra ngoài kia, học thói buông thả, thậm chí không viết thư về cho mẹ!”
“Mẹ, con sai rồi, con không hiếu thảo.”
Cô chỉ có thể nói mãi một câu này, làm vẻ mặt ủ rũ buồn thiu cho mẹ cô cũng thấy đau lòng.
Bà thở dài nhìn cháu gái đang ăn một cách mãn nguyện. Mãi một lúc sau, mới nhàn nhạt hỏi cô như đã chấp nhận: “Con và bác sĩ Lan… gia đình bác sĩ có biết không?”
“Họ biết… con ra ngoài sống ở nhà bác sĩ Lan.”
“Cha mẹ bác sĩ không nói gì à?”
“Không, cha mẹ bác sĩ rất tốt với con.”
“Hừ!” Mẹ cô hừ lạnh, làm đồng chí Úc sợ quá, lập tức im bặt, sợ đắc tội với mẹ.
“Vì đã như vậy, mẹ cũng không còn gì để nói. Nếu muốn ở bên cô ấy, đó là lựa chọn của con.”
Nghe vậy, Úc Tuyền Thu còn tưởng mẹ sắp cắt đứt quan hệ mẹ con với cô, sợ hãi đến mức suýt chút nữa bảo mẹ hãy suy nghĩ lại, nhưng cuối cùng, mẹ cô thở dài, ngẩng đầu lên nói với cô: “Làm đám cưới chưa??”
“Hả” Đồng chí Úc ngu người ngay tại chỗ.
“Con gái ngốc, cho dù không lấy được giấy đăng ký kết hôn thì cũng phải có mâm cỗ, nếu không thì ra thể thống gì?” Mẹ già của cô dở khóc dở cười, ôm cháu gái, hỏi cô: “Hai đứa về thành phố làm đám cưới hay làm ở đây?”
“Về thành phố làm!” Đồng chí Úc nhanh miệng, lập tức đáp lại.
Sợ mẹ không vui, cô còn cố ý nói thêm một câu: “Trong thành phố rất náo nhiệt, mẹ, con dẫn mẹ và anh ba chị dâu đến thành phố xem nhé, nhà bác sĩ to lắm, có rất nhiều phòng trống, ở đến lúc nào cũng được, mẹ đến đó có thể nói chuyện phiếm với rất nhiều bà già.”
“Sống trong nhà người khác mãi sao được.”
Dù mẹ nói vậy nhưng vẫn đồng ý mang quần áo đến ở với cô một thời gian, mang theo cả anh ba và chị dâu mới cưới về của anh ba, còn bác sĩ lái xe, thuê thêm một chiếc xe, cẩn thận lái vào thành phố.
Trở lại thành phố, cô khéo léo đề cập chuyện này với bố mẹ vợ, họ lập tức cho phép, mẹ vợ còn đặc biệt tặng cô một đôi vòng ngọc, một đôi hoa tai vàng và một chiếc vòng cổ bạc. Nắm lấy tay cô, mẹ vợ thở dài: “Thời cô chú ngày xưa, con trai lấy vợ luôn phải tặng vợ trang sức vàng bạc để cầu may. Nếu con ở bên Thiện Văn, thì sau này phải sống tốt cùng con bé đấy.”
“Vâng!” Cô lập tức đồng ý với đôi mắt đỏ hoe.
Ý muốn của bố vợ cô là tổ chức càng sớm càng tốt, thế nên, đầu tháng thứ hai sau khi họ về thành, khi gió thu thổi ngào ngạt hương hoa cúc, họ đã tổ chức đám cưới ngay trong tiệm cơm nhỏ do cô mở.
Nói là đám cưới, nhưng thực ra các món ăn đều do mẹ Chu và mẹ cô nấu, lúc đó bác sĩ cũng vào giúp đỡ, nấu sáu món nóng, ba lon canh theo mùa cùng rất nhiều rượu bày kín bàn.
Vì chuyện này tương đối bí mật nên không có nhiều người được mời. Chỉ những người biết chuyện mới đến. Tất nhiên không thể thiếu cô Sáu và vị hôn phu Kim Thừa, hiện là chồng cô Sáu.
Trong khi cô đang bận bưng thức ăn, cô Sáu ôm bụng bầu chạy tới chỗ cô, vui vẻ nói: “Ồ, chị Úc, cuối cùng em cũng có cơ hội trả lại bao lì xì mà chị đã đưa em khi em kết hôn.”
Úc Tuyền Thu dở khóc dở cười nhìn cô: “Con bé này, người ta thì nghĩ cách nhận lì xì, sao em luôn vắt óc nghĩ làm sao để tặng lì xì?”
“Ôi dào, đây không phải lần đầu tiên của người ta sao.” Cô Sáu sôi nổi tám đủ thứ chuyện cùng chị Úc, hoàn toàn bỏ quên Kim Thừa đang lo lắng cho bụng bầu của cô.
Ngoài cô Sáu, còn có Lý Uyển Thi mang theo con trai Đông Đông tới, thậm chí cả Trương Hữu Đường cũng tới, ai cũng trò chuyện rất nhiều cùng cô, sau đó nghe bác sĩ gọi bọn họ tới ăn uống.
Cô nhảy lon ton tới khoác tay bác sĩ. Như những tân nương tân lang khác, hai người làm hôn lễ kiểu Trung Quốc trước mặt những người thân và bạn bè, chầm chậm bái thiên, bái địa, đối bái, kính rượu cha mẹ và các vị khách.
Lo cho cô Sáu đang mang thai, nồng độ rượu không quá cao, nhưng khi nhìn hai người, những người có mặt đều lệ rơi đẫm mắt cứ như thực sự say.
Trong số đó, cô Sáu là người khóc kinh khủng nhất: “Chị Úc, bác sĩ Lan, các chị nhất định phải hạnh phúc đấy.”
Cô dở khóc dở cười đồng ý, nhìn đôi mắt sưng đỏ của bố mẹ vợ và mẹ cô, chậm rãi đan chặt đôi tay với bác sĩ.
Sống chết hoặc hợp tan,
Đã cùng người thề ước,
Ta cùng nắm tay nhau,
Cùng sống tới bạc đầu.
……
Tác giả có lời muốn nói:
Ôi, hết rồi, thật tiếc… Bản thân tôi cũng khóc không nín được. Haiz, vốn dĩ muốn viết phiên ngoại… nhưng không muốn viết về lúc họ già đi, không muốn viết về lúc họ gặp nạn. Quá trình phát triển tâm lý của bác sĩ Lan liên quan đến chính trị, không thể nhắc đến… nên hãy kết thúc như thế này nhé.