Có người nói, muốn huỷ hoại một người, không cần đem đại bác và xe tăng oanh tạc, chỉ cần để người đó bị cô lập với thế giới, để tinh thần người đó luôn trong trạng thái tứ cố vô thân*, thế là xong.
*Tứ cố vô thân: (Nghĩa đen) ngoái nhìn bốn phía không có người thân. (Nghĩa bóng) đơn độc, không có ai thân thích.
Mặc dù Úc Tuyền Thu chưa bao giờ nghe ai nói thế, cô nửa hiểu nửa không. Nhưng kể từ khi Ngô Tụng Trúc bị bắt vào tù, bác sĩ nhà cô càng ngày càng trở nên bất thường, cô đã hoàn toàn hiểu.
Tuy bác sĩ vẫn ấm áp và nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng khí chất đã khác, bác sĩ trầm ơn trước, không còn biết cười.
Sợ bác sĩ xảy ra chuyện, cô đi theo bác sĩ, nhìn bác sĩ làm những công việc mệt mỏi và bẩn thỉu nhất trong tổ sản xuất như một kẻ ngốc.
Gánh lúa nặng lắm, thân hình gầy guộc của bác sĩ làm sao gánh nổi, nhưng bác sĩ không chịu khuất phục, bắt chước những tên đàn ông thô kệch cởi trần, búi hết tóc ra sau đầu, hàm răng trắng cắn cây sào đen, từng bước một in dấu thật sâu trên nền đất.
Những đầu râu lúa chọc lên làn da mịn màng của bác sĩ in dấu những vết đỏ. Cỏ trên đồng cao đến thắt lưng, giấu đàn muỗi ẩn nấp khắp nơi, đây lại là những con muỗi nước, vô cùng độc, cắn đến đâu sưng to đến đó.
Cô không khỏi đau lòng khi nhìn sau mỗi lần bác sĩ khiêng lúa là một lần trên mặt và tay bác sĩ có thêm nhiều vết đỏ.
Cô muốn giúp đỡ, bác sĩ khách sáo nói rằng có người đang theo dõi, thế là đẩy cô sang một bên.
Ăn uống cũng vậy, bấy giờ cô mới biết oan uổng cho căn tin trên Ma Tử Lĩnh.
Dù trên Ma Tử Lĩnh có ra sao, họ vẫn được ăn no uống kỹ, nơi đây thì không. Để được ăn no, nhiều người còn nghĩ ra cơ man nào là thuật mọn.
Họ không chỉ làm cho cái bát to hơn, cô còn biết một cô gái gầy gò ốm yếu đã cắt đôi chai dầu và dùng đáy chai làm bát ăn.
Do phần trên chai dầu hẹp và phần dưới rộng, khi gọi thức ăn không nhìn được đã cho vào bao nhiêu. Hơn nữa, nếu bữa trưa hôm đó có cháo, sẽ có một ít cháo lỏng chảy khỏi mép chai dầu.
Để không lãng phí chút thức ăn này, đồng chí Úc tận mắt thấy cô gái vừa khóc vừa liếm quanh chai dầu như một con chó.
Không những không đủ để ăn, căn tin ở đây còn có một số món khiến người ta phải ngần ngại.
Có tay thợ bếp trong cửa sổ thứ ba, không biết ông ta tôn thờ vị thần tiên nào làm thầy, toàn thân mọc đầy nấm trắng mà vẫn ung dung múc thức ăn cho mọi người. Giang hồ nói, cứ hễ ông ta cử động, những mảnh da trên cơ thể ông rơi như lá rụng mùa thu xuống bát mì trong vắt và nhạt thếch. Do đó, món được gọi là “mì vẩy da” ấy rất khiến người ta ngần ngại.
Căn tin nhỏ đằng đông có một bà thím nấu cháo, mặt đầy sẹo rỗ, đầu tóc bết dính dầu nhờn, không ngày nào là bà ta chải đầu, nếu chẳng may tóc bị nhúng vào cháo, cứ coi như đó là một lần gội là xong.
Chưa kể, ngày nào bà thím cũng tự hào kể với người ta rằng, bọn người Mỹ luôn nói nước vo gạo giúp dưỡng ẩm tóc, tôi gội đầu bằng nước vo gạo, tóc ẩm lắm, bà xem xem, có phải tóc tôi vừa đen vừa bóng không?
Những người nghe câu này quen, đều đùa rằng món này có tên là “cháo dầu”.
Có kinh không?
Tất nhiên là kinh.
Nhưng cho dù thức ăn trong căn tin có mất vệ sinh đến đâu, nghe có vẻ ghê tởm đến mấy, cái cần ăn vẫn phải ăn.
Để tiếp tục sống sót, ai cũng phải khổ sở.
Dù thức ăn có tởm lợm, vẫn phải cắn răng nuốt xuống.
Những lớp trẻ tri thức bị điều đến đây đều tìm cách sống sót, nhưng bác sĩ của cô dường như đã thực sự biến thành thần tiên, bữa nào cũng ăn ít, lại còn làm tất cả những công việc bẩn thỉu và mệt.
Đến tối, bác sĩ mệt gần chết, cũng mặc kệ thân thể có bẩn hay không, chỉ nằm không trên đòn tre khiêng người chết, toàn tâm toàn ý chìm vào giấc ngủ.
Ngày qua ngày, bác sĩ của cô ngày một gầy gò và phờ phạc hơn, ngay cả một người đẹp bẩm sinh cũng không địch lại nổi tháng ngày giày vò như vậy.
Đồng chí Úc ngày nào cũng chứng kiến, cảm thấy đau lòng như rỉ máu trong tim.
Cô muốn giúp, bác sĩ không cho, đứng sang một bên trơ mắt nhìn, cô không nỡ, và cũng không can tâm.
Hết cách, khi lại một lần nữa nhìn cục sưng do muỗi đốt trên khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ bị vón máu đông, cô không thể chịu đựng được nữa, bèn chạy đi tìm Trương Hữu Đường.
Khi lẻn vào văn phòng sở trưởng, Trương Hữu Đương đang ăn dưa hấu.
Đồng Sơn hạn hán quanh năm suốt tháng, dưa hấu không ngâm trong nước, không có ruột xốp, cắn vào là y như rằng nước dưa ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.
Thấy cô đến, Trương Hữu Đường thậm chí còn không thèm lau nước dưa hấu dính trên miệng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nheo ố vàng, dính đầy nước dưa hấu, đến cả cổ áo cũng không buồn lật lại. Vội vàng đứng lên, cười nói với cô: “Công chúa đại nhân, rất hân hạnh, cơn gió nào đã mang công chúa đến một nơi tồi tàn như nơi đây?”
“Không dám nhận.” Trong lòng muốn băm nát tên này, nhưng ngoài mặt Úc Tuyền Thu vẫn phải cười xã giao với anh ta: “Sở trưởng đại nhân trăm công nghìn việc, tôi nào dám tuỳ tiện tới đây.”
“Ôi, Tuyền Thu, chúng ta từng bên nhau một khoảng thời gian, anh biết em là một người sẽ không vô cớ đến gõ cửa. Em khách sáo như vậy, anh không quen.” Nghe cô nói vậy, Trương Hữu Đường thở dài: “Những lời khách sáo này em đừng nói nữa, em cứ nói thẳng lý do đến tìm anh là được.”
Hừm, coi như tên đàn ông này vẫn biết mình biết ta.
Úc Tuyền Thu thầm cười mỉa, nhưng trên mặt vẫn rặn cười, nói đùa: “Cũng không có chuyện gì to tát, anh cũng biết đấy, tôi và bác sĩ Lan là chị em họ. Trước khi đến đây chú tôi dặn tôi phải chăm sóc tốt cho cô ấy, nhưng cô ấy khổ quá, làm nhiều việc hơn một số nam thanh niên, nên tôi muốn…”
“Tuyền Thu, chuyện khác anh nhất định sẽ giúp, nhưng chuyện này không được đâu.”
Nghe nói, khuôn mặt của Trương Hữu Đường tối sầm lại ngay tức khắc, thở dài, nghiêm túc nói với cô: “Tuyền Thu, anh không biết làm thế nào mà em lại có quan hệ họ hàng với Lan Thiện Văn, nhưng anh khuyên em nên phủi sạch quan hệ với cô ấy càng sớm càng tốt. Tội lỗi của cô ấy quá nặng, sở dĩ người ta chưa nhốt cô ấy như những người khác, tất cả là nhờ tư lệnh Liêu giúp hòa giải. Cô ấy vừa không muốn bị nhốt một mình, vừa không muốn làm việc nặng nhọc, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?”
“Sao lại không có chuyện tốt như vậy?” Úc Tuyền Thu cười lạnh đáp trả: “Không phải tôi vẫn thấy anh ung dung ngồi ở đây ăn dưa sao?”
“Làm sao lấy anh ra so sánh với cô ấy được!” Trương Hữu Đường quýnh quáng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, biểu cảm thay đổi như kinh kịch Tứ Xuyên.
Trương Hữu Đường dậm chân giải thích với cô: “Anh được cấp trên cử đi giám sát bọn họ, anh không có tội tình gì, anh…”
“Anh không có tội, vậy ngày xưa người bị cử xuống nơi hẻo lánh của chúng tôi là ai? Là ma à?” Đồng chí Úc không chịu nhún nhường, chỉ bằng một câu chí mạng đã khiến người đàn ông ngậm miệng lại.
“Hừ!” Thấy bộ dạng lấm lét của hắn, Úc Tuyền Thu ngứa răng, hận không thể giết chết hắn để khỏi phải ở lại thêm, hậm hực trở về phòng bác sĩ.
Mặt trời lặn nhìn không thấy bóng dáng đâu, đoán chắc lúc này bác sĩ vẫn đang giúp người ta lội ruộng làm mồi cho muỗi, Úc Tuyền Thu thở dài, quay ra ngoài nhà của một bà thím vừa làm quen được mấy ngày trước – nơi cô gửi nuôi cô gái câm, dặn dò cô gái câm vài câu, gửi cô bé ít tiền, sau đó mua ba quả trứng và vài quả cà chua từ bà thím, định về nhà làm cơm chiên cho bác sĩ.
Cô đã quá tởn những thứ thức ăn ở căn tin công cộng, có tiền, chẳng thà tự đi mua đồ về nấu còn hơn.
Trước khi về phòng, cô định mở khóa cửa, nhưng tay vừa chạm vào tấm ván cửa đã thấy mở ra một tiếng “két”.
Tưởng có trộm, cô hốt hoảng chạy vào nhà. Bên trong tối đen như mực, không nhìn rõ có phải hay không. Cô vội sờ đến chiếc đèn dầu, chưa kịp thắp thì bên tai đã vẳng lại một giọng nói nhàn nhạt: “Em vừa đi đâu?”
Âm thanh thình lình vang lên như tiếng sét đánh giữa bầu trời quang, doạ cô sợ hồn bay phách lạc.
Một lúc sau, định thần lại, cô châm một que diêm thắp sáng đèn dầu. Khi ánh sáng chập chờn tràn ngập cả gian phòng, cô mới phát hiện, bác sĩ đã về từ lúc nào.
Bác sĩ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ bọc vải duy nhất trong căn phòng, vẻ mặt nhàn nhạt thản nhiên.
“Sao chị đã về rồi?” Thấy bác sĩ, Úc Tuyền Thu kinh ngạc, ngay sau đó vui mừng khôn xiết, hớn hở bước tới ôm lấy cánh tay bác sĩ, nũng nịu nói: “Chị về thật đúng lúc, hôm nay tôi vừa đến nhà bà thím, con gà vườn nhà bà ấy lại đẻ trứng, tôi mua một ít về, có cả ít cà chua nữa. Tôi đi rang cơm ngay đây, chị phải ăn hết đấy, không tôi cắn chết chị!”
Vừa dứt lời, cô bắt chước con hổ nhe nanh múa vuốt doạ bác sĩ, vốn tưởng bác sĩ sẽ cười như thường ngày khi bị cô trêu, ai ngờ, cô làm mặt xấu hồi lâu, sắc mặt bác sĩ vẫn không tốt lên là bao, ngược lại còn rất khác thường, sẩm tối mìn mịt như mây đen phủ đầy.
Không biết tính tình của bác sĩ được di truyền mấy phần từ cha, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, bác sĩ thấm vào tai vào mắt cái uy của bậc quan to chức lớn, không còn nhìn thấy vẻ ấm áp và hoà nhã thường ngày, giờ đây sắc mặt bác sĩ lạnh như băng, đồng chí Úc có chút sợ hãi.
Cô dè dặt đặt những thứ đang cầm xuống, chọc vào cánh tay bác sĩ: “Chị, chị sao vậy?”
“Em vừa đi tìm Trương Hữu Đường sao?” Bác sĩ chậm rãi ngước lên, nhàn nhạt hỏi cô.
“Đúng, tôi vốn định xem hắn có thể giảm bớt khối lượng công việc của chị không, ai ngờ tên khốn nạn đó không thèm nói một câu mềm mỏng, tôi tức quá mà không biết làm thế nào, đành phải quay về!”
Nghĩ đến Trương Hữu Đường ung dung gặm dưa hấu trong khi bác sĩ của cô đang dở sống dở chết làm miếng mồi ngon cho muỗi, cô thực sự giận ứa gan.
Thế nên những gì ông Mác nói đều sai phải không? Khoảng cách chết tiệt giữa người với người ngày càng lớn!
Nhưng sau đó lại nói: “Sao chị lại biết tôi đi tìm hắn?”
Bác sĩ hờ hững liếc nhìn cô, điềm nhiên nói: “Tôi vô tình nhìn thấy lý lịch của anh ấy bên chỗ chú Liêu… Trước đây anh ấy bị phân về quê em, cấp trên có nói… anh ấy có mối quan hệ mật thiết với cháu gái của một phú nông…”
“Bà đây đúng là bị mù!” Nhắc đến chuyện này, Úc Tuyền Thu tức giận đến độ có thể đau bụng suốt ba đêm: “Bà nội nó, ngày xưa tên tạp chủng đó còn ra dáng con người. Là sinh viên một học viện hàng đầu mà nhìn người không ra người, chó không ra chó. Lúc ấy bà đây trẻ người non dạ, tự dưng thích hắn… ưm…”
Còn chưa nói xong, cô đã cảm thấy eo mình bị hai bàn tay siết chặt, ngước mắt lên, thấy hàng mi vừa dài vừa cong của bác sĩ đã ở ngay trước mắt.